Thế là ngày qua ngày.
Phạm Hương buổi sáng sẽ đến mời nàng đi ăn sáng. Trưa cả hai sẽ ở nhà trọ nàng, cùng nhau nấu cơm, còn rủ cả Nam Em, cho nó khỏi thắc mắc.
Buổi chiều Phạm Hương sẽ đến chở nàng đến phòng trà, đợi nàng hát xong sẽ ăn tối, không thì tấp ở một quán ốc nào đó, vừa ăn vừa trò chuyện. Còn không thì ghé bờ sông.
John từ dạo bị Phạm Hương đánh, cũng không trở lại phòng trà lần nào, ông ấy có vẻ cạch mặt phòng trà này luôn, làm Mỹ Kiều như tức điên lên, nhưng không sao, bù vô được một vị khách sộp, ngày nào cũng cho bà ta tiền, nói bà ta trông Lan Khuê hộ.
Minh Tuấn dạo gần đây cũng chỉ đơn giản tặng hoa cho nàng, không có dịp mời nàng đi ăn, vì mỗi khi anh ta mời, nàng đều lấy lí do là đã có người mời. Còn khi anh ta hỏi về chuyện cho anh ta cơ hội, nàng lại tránh né, bảo rằng cần thời gian.
Tình cảm của Phạm Hương và cô ca sĩ xinh đẹp này dần lớn, nhưng khổ nỗi, hai người không ai dám nói ra, chỉ để trong lòng, cứ để cái tình cảm đó càng ngày càng lớn dần.
************
Hôm nay, buổi sáng, Phạm Hương lật tờ lịch, hoảng hồn, mãi chìm đắm trong hạnh phúc, quên mất, ngày mai là hết hạn kì nghỉ rồi. Sao mau vậy ?
Cô thờ ơ nằm trên giường, sắp phải xa nàng. Lòng cô như lửa đốt, chưa về Hải Phòng đã buồn thúi ruột, về rồi nhớ nhung chắc có nước tự vẫn.
Cô cầm điện thoại lên, gọi cho chị hai.
– Alo, chị hai, ngày mai em về.
– Ừ, ba mẹ trông em lắm. – Thanh Hằng bên kia một tay bế con, một tay nghe điện thoại.
– Dạ, cho em nói chuyện với mẹ xí đi. – Phạm Hương ủ rũ nằm đó, mặt buồn xo.
Thanh Hằng gác máy, kết nối tới phòng ba mẹ. Phạm Hương tạch lưỡi.
– Alo mẹ.
– Con còn nhớ con còn người mẹ này à ? Đi chơi đã chưa ? – Bên đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên, nghe có vẻ giận dỗi, nhưng Phạm Hương biết rõ bà rất thương cô.
– Mẹ, ngày mai con về rồi. Con cả năm chỉ đi chơi có dịp này, xong rồi lại về với mẹ mà.
– Biết vậy là tốt, mà con bé…..nó gọi cho con không được. Sao vậy ?
– Con chặn số cô ấy. – Phạm Hương thờ ơ đáp.
– Tại sao ? Mở ngay, tối nay mẹ nói nó gọi cho con, nó bảo nó nhớ con.
Phạm Hương ậm ừ rồi tắt máy, vào danh bạ hạn chế, bấm vào cái tên dài ngoằng : ” Phương Anh “, bỏ chặn theo ý mẹ. Mệt mỏi thở dài.
Đẩy mấy chuyện phiền muộn qua một bên. Gọi cho nàng.
– Alo, Khuê, em thay đồ đi, tôi qua đón em đi đến trung tâm một tí. Nhớ mặc áo khoác đấy.
Phạm Hương đến tủ áo, tròng vào cái áo khoác jean rồi cầm chìa khóa, nón bảo hiểm, đi xuống hầm, lấy xe vọt đi tới ngôi nhà nhỏ quen thuộc.
– Chị muốn mua gì sao ?
– Ừ, mua quà cho ba mẹ và chị hai, chị dâu, Mẫn Mẫn nữa. Ngày mai…..tôi….về Hải Phòng rồi. – Phạm Hương gật gù, vỗ vỗ chỗ trống phía sau, giọng lạc đi.
– Ngày mai ? À…..Dạ. – Nàng leo lên phía sau, ôm nhẹ eo cô cho khỏi ngã, đôi mắt rũ xuống. Ngày mai về rồi sao ?
Mặc dù nói là mua quà cho mọi người. Nhưng vào trung tâm, cô lại kéo nàng đến chỗ bán áo khoác. Lựa vài cái rồi đưa cho nàng.
– Cuối năm rồi, trời đã bắt đầu lạnh, không có tôi, nhất định lúc nào cũng phải đem áo khoác bên mình. Rõ chưa ?
Lan Khuê nhận lấy, mắt cay cay. Đi rồi có trở lại không ? Nàng không dám hỏi, chỉ sợ từ miệng cô khẳng định rằng, cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, kỉ niệm xin nàng quên đi, nàng thật sự không muốn.
Phạm Hương kéo nàng đến quầy bán đồ lưu niệm, mua một vài thứ, mua thêm ít đồ chơi cho đứa cháu cưng rồi thanh toán tất cả, chở nàng về. Trên xe, chẳng ai nói câu nào, vì hơn ai hết, bọn họ biết, im lặng ngay lúc này quan trọng hơn.
– Sáng mai, em đưa tôi ra sân bay có được không ? – Phạm Hương bất ngờ lên tiếng.
– Dạ….dạ được.
Thế là lại rơi vào khoảng không im lặng vô định. Vòng tay của Lan Khuê xiết chặt hơn một chút. Phạm Hương cảm nhận được. Mắt cô cũng cay xè trước gió, bụi bay vào mắt ?
…………..
” Chỉ còn gần nhau một giây phút thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Người theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côiNúi đồi l*иg lộng chiều mưa nhớ ai
Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành
Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
Em ơi bao giờ mới được gần nhau
Biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng
Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành
Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng
bên nhau……”
Tiếng hát da diết của nàng vang lên, lòng cô như thắt lại. Đau quá em à, chị thấy đôi mắt em long lanh, đừng khóc, chị đau lòng. Chị sẽ quay trở lại. Nhất định là như vậy, sẽ không bỏ rơi em, không để em đơn độc giữa lòng thành phố xô bồ này đâu. Tin chị.
Buổi tối hôm đó, sau khi nàng hát xong, Phạm Hương lôi nàng ra bờ sông, đứng song song với nhau ở đó. Cô kéo cổ áo khoác nàng gấp lại kín hơn. Sợ nàng bị cảm.
Lan Khuê đứng đó nhìn về bờ sông. Dựa vào vai cô, mắt long lanh vài giọt sương.
Không một tiếng nói, chỉ có hơi thở của cả hai là nặng nhọc như chính nỗi đau họ đang gánh, mà không dám nói ra, sợ đối phương đau lòng thêm vì mình.
Thời gian ơi đừng trôi….
Để tôi bên cạnh em thêm một chút….
Để tôi còn có thể thấy được em…
Để tôi không phải thấy người tôi thầm thương phải cô độc giữa thành phố bận rộn này.
– Về thôi, đứng ở đây em cảm lạnh bây giờ. – Phạm Hương nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng đi đến xe moto, tự tay cẩn thận đội nón bảo hiểm lên cho nàng, kéo mấy sợi tóc lòa xòa trước đôi mắt đỏ ửng đó sang hai bên.
Ngồi trên xe moto, Lan Khuê áp mặt vào lưng cô, có gì nặng trĩu nơi trái tim, nàng không thể lí giải. Nàng bây giờ mới nhận ra, hình như mình đã đặt người này quá nhiều vào tim, để bây giờ người ta đi, bản thân mình lại thấy mất mác nhiều đến như vậy.
Có phải là yêu ?
Sợ cảm giác mọi thứ không còn như trước. Mỗi sáng không có ai chở đi ăn sáng, không có ai bên cạnh.
Mỗi buổi trưa không có ai cùng nàng nhặt rau, rồi khi vô tình thấy được chú sâu màu xanh lại đưa tới trước mặt, làm nàng hét toáng lên mới thôi, còn ở đó cười mãn nguyện vì trò trêu chọc của mình.
Mỗi tối không có ai chở đến phòng trà, cãi tay đôi với Minh Tuấn mỗi lần anh ta mời mọc nàng đi ăn. Không có ai ngồi bên dưới, mỗi ngày đều tặng nàng đóa cúc họa mi nàng thích.
Tất cả đều biến mất, như chưa hề tồn tại.
– Ngủ ngon nhé ! – Phạm Hương mỉm cười, đứng nhìn nàng bước vào cửa rồi mới an tâm lái xe trở về khách sạn.
******
Chiếc xe hơi lăn bánh đến sân bay, hôm nay Phạm Hương nhờ một người bạn ở Sài Gòn chở mình và Lan Khuê đến sân bay, còn dặn anh ta sau khi máy bay cất cánh, phải chở nàng an toàn trở về chỗ trọ.
Sân bay rộng lớn hiện ra, cũng là lúc tim cô như nát bấy. Từng mảng kí ức một tháng vừa qua đẹp đẽ hiện ra không xót một mảng.
Cô dựng chiếc vali ở bên cạnh, nhìn người con gái trước mặt, xoa xoa lên má nàng, muốn ngắm nhìn kĩ một chút.
Đôi tay rê lên cánh mũi, rồi đôi mắt, dời lại xuống đôi môi hồng hồng. Từng ngón tay rê xuống, đặt ở eo, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi cô có thể nghe được tiếng tim mình và tim nàng đập thình thịch.
Bọn họ chính là ở trong hoàn cảnh ” tình trong như đã, mặt ngoài còn e “.
Nhìn vào đôi mắt kia, đã đỏ ửng. Cô đau lòng vuốt ve đôi mắt đẹp đẽ ấy. Đưa tay sờ lên ánh mắt đầy muộn phiền. Giọng nói ôn nhu.
– Em ơi…… đừng khóc mà.
Lan Khuê cắn môi, không thể để mình khóc như vậy nữa, chưa là gì của nhau mà lại khóc lóc như vậy có hơi kì quái, nàng đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt, nở nụ cười gượng gạo. – Chị vào trong đi, tới giờ rồi.
Phạm Hương nhìn đồng hồ, tay cầm vali, cố gắng không nhìn vào mắt nàng nữa, xoay người, đôi chân không cử động nỗi, nhưng cuối cùng cũng phải bước đi, mỗi bước đi là lòng tê tái.
Đi được một đoạn khá xa, cô dừng bước, xoay lại phía sau, nàng vẫn đứng ở đó nhìn cô như vậy. Đôi mắt đã ngập trong nước. * Cạch *. Cô bỏ vali cho nó rơi tự do xuống gạch lạnh lẽo, chạy ra phía nàng, ôm chầm lấy cô gái cô thương.
Ôm thật chặt rồi nhanh chóng áp môi mình vào môi nàng. Không biết dũng khí ở đâu, trong khi cả hai chưa là gì của nhau cả. Cảm nhận ở giữa nụ hôn dài miên man, có vị mặn của nước mắt, không biết là của ai, còn có vị ngọt của ái tình. Vị đắng của mất mác.
Thật lâu sau đó, cô buông Lan Khuê ra, lần nữa hôn vào đôi mắt đó đầy cưng chìu, rồi hôn lên chóp mũi. Như trân quí một bảo vật dễ vỡ.
– Ở đây chờ tôi, tôi sẽ trở về với em. Tôi hứa.
#MoonSUn