P2 - Chương 4: KHI MẶT TRỜI BUÔNG XUỐNG
KHI MẶT TRỜI BUÔNG XUỐNGPhạm Hương ngơ người đứng nhìn Lan Khuê một hồi lâu vẫn không tin mèo con của cô đang nói những gì:
" Chị sao vậy ?"
Lan Khuê quay qua nhìn thẳng vào mặt Phạm Hương và buông ra một câu hỏi .
" Là em nói sai hay chị nghe lầm đây Khuê Khuê"
" Em không nói sai chị cũng không nghe lầm ...em nói chị trở về đi và lý do là vì em"
" Chị thật sự không thể nào hiểu được ... chẳng lẽ em không còn căm thù Tiến Hưng nữa sao?"
" Không còn căm thù...hư"
Lan Khuê nói lấp lửng rồi buông một nụ cười nửa miệng. Nàng đi từng bước ra cửa sổ nhìn một cách vô hồn ra ngoài sau đó tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình.
" Tiến Hưng làm em tan nhà nát cửa ...mất ba lẫn mẹ...biến em thành một đứa trẻ cô đơn...tặng cho em một người " chị song sinh" đu bám trong suốt mấy chục năm nay ..."
Lan Khuê vừa nói vừa khóc nhưng tuyệt nhiên ánh mắt đó vẫn vô hồn...đôi mắt dường như ở đây nhưng không nhìn về đây...nó đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó...nơi đó ngoài Lan Khuê không ai thấy được.
" Chị nói đi Phạm Hương...nó làm cho em đau khổ dằn vặt như vậy...em có thể không hận nó sao?"
" Vậy tại sao em lại muốn trở về ..."
" Trả thù..."
Đó là câu nói không phải Phạm Hương không nghĩ tới mà là không muốn nghĩ tới....vì đó là một điều đáng sợ nhất với cô. Một bên là bất đắc dĩ cũng có thể xem như người thân của cô...một bên là người con gái cô yêu nhất. Nếu Lan Khuê trả thù chỉ có hai kết cuộc xảy ra thôi...một là người bố nuôi của cô phải chết còn hai là người con gái đó sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng có lẽ trường hợp thứ hai sẽ xảy ra cao hơn...đó là Lan Khuê sẽ chết nếu vào Tiến Hưng.
" Em suy nghĩ lại cho kĩ đi Khuê Khuê...một mình em làm sao có thể đấu lại một băng đảng lớn như Tiến Hưng chứ"
" Dĩ nhiên một mình em thì không được...nhưng nếu như có người chống lưng cho em thì hoàn toàn có thể"
" Người đó là ai?"
" Con gái ông trùm- Phạm Hương"
Một không khí căng thẳng bao trùm lấy Phạm Hương ... cô từng nói bất cứ thứ gì Lan Khuê muốn cô cũng vì em ấy mà làm. Nhưng giờ đây khi nghe lời đề nghị này cô lại muốn rút lời ....vì cô không thể .
" Khuê Khuê..."
" Bất cứ thứ gì ...chỉ cần em muốn ...chị cũng sẽ làm ...là ai đã nói với em những lời này... nói đi"
Lan Khuê nhìn chằm chằm vào Phạm Hương như van xin cũng như thách thức ...chờ đợi câu trả lời.
" Nhưng...nó rất nguy hiểm"
" Chị sợ..."
" Phải chị sợ...chị rất sợ...chị sợ mất em"
" Chỉ cần chị trở về ...em vẫn mãi ở bên cạnh chị ...chị tuyệt đối không mất em"
" Khuê Khuê em nghe chị nói đi... Thư Kỳ không phải người em có thể va vào ... vì bên cạnh chị ấy chẳng khác nào cầm trên tay một con rắn độc...nó có thể cắn em bất cứ lúc nào nó muốn khi nó cảm thấy em có thể sẽ hại nó"
" Chỉ cần chị chịu giúp em ...thì em sẽ không ngu dại gì đi va vào một con rắn độc"
Lan Khuê không ngừng đưa ra những lời thách thức dành cho Phạm Hương ...với mong muốn chị sẽ giúp mình.
" Chị..."
" Được rồi...vậy thì đừng cản em..."
Lan Khuê quay lưng bước đi ...nàng đã quyết định rồi ...nhất định bằng mọi giá phải vào được Tiến Hưng ...nếu Phạm Hương không đồng ý thì tuyệt nhiên nàng cũng không thay đổi quyết định của mình.
" Đừng đi một mình Khuê Khuê...chị không muốn lại phải trải qua cái cảm giác chờ đợi một người quay trở về"
" Chị..."
" Chỉ cần là em muốn ....bất cứ thứ gì cũng làm vì em"
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt một cô gái ...hai hàng nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt của một cô gái khác . Nếu như bạn nghĩ Phạm Hương đang khóc và Lan Khuê đang cười vì đạt được mục đích thì sai lầm hoàn toàn.
Cái tôi muốn nói cho bạn biết là nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt của Phạm Hương ...một nụ cười chua xót ...tại sao lại trở nên như vậy... tại sao một kẻ bất cần đời như tôi phải sống chỉ vì em ...phải làm mọi thứ cũng vì em...và bất chấp tất cả cũng chỉ là vì em . Yêu ...thật sự là như vậy sao ?
Hai hàng nước mắt là của Lan Khuê...khóc vì cảm động ...khóc như một lời xin lỗi cho sự ích kỷ của mình...em đang lợi dụng chị sao? Không đâu Phạm Hương ...tình cảm đó của em không vụ lợi...cũng không thay đổi...nhưng hận thù trong người em nó đang lấn át tất cả những yêu thương của em ...hãy vì em một lần cuối cùng nữa thôi ...chị nhé.
" Khuê Khuê à ...em trở về đây ...cũng chỉ vì trả thù thôi sao?"
" Trở về là vì chị ...Phạm Hương"
" Vậy tại sao không thể vì chị mà buông bỏ ... phải có người chết thì mới vơi đi hận thù trong lòng em sao?"
" Chị nghĩ em vào Tiến Hưng để gϊếŧ người sao?"
" Trả thù...nếu như không phải là gϊếŧ chết người hại gia đình của em thì có thể là gì nhỉ"
" Nếu như chị đã nghĩ vậy ...tức là em sẽ gϊếŧ người thân của chị ...chị vẫn đồng ý giúp em ...chị không cảm thấy bản thân mình rất mơ hồ sao?"
" Chị không muốn để em vào Tiến Hưng một mình ... nhưng chị cũng không muốn ông ta phải chết...dù gì ông ấy cũng là bố nuôi của chị...nên nếu có thể thì cho ông ta một con đường sống có được không ?"
Lan Khuê quay qua cười nhẹ với Phạm Hương rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
" Em làm sao đủ khả năng gϊếŧ chết ông ta ...trả thù ở đây em muốn nói tức là tìm ra những kẻ từng hại ba em năm xưa ...kẻ đó không nhất thiết là ông trùm đâu ... khi tìm ra họ thì để cho cảnh sát trừng trị họ ...được chứ ? "
" Phải rồi ...ba của em ...liệu ông ấy có còn sống không?"
" Đó cũng chính là lý do khiến em nhất định phải vào tổ chức này... em nhất định phải tìm ra được ba...em tin ba em vẫn còn tồn tại ...linh cảm của một đứa con cho em biết điều đó"
" Nếu ông ta còn sống sao không về tìm mẹ con em ?"
" Em biết được một tin ...trong quá trình ông ấy sống trong Tiến Hưng từng bị nạn và rất có thể ông ấy bị mất trí nhớ hay là gì đó em không rõ... chỉ có thể điều tra từ từ thôi"
" À mèo con bỏ chuyện này qua một bên đi ...mình đi dạo một vòng nhé...chị muốn lưu lại những khoảnh khắc yên bình bên cạnh em ...càng lâu càng tốt..."
" Ừm..."
Bỏ mặc những phiền muộn...bỏ mặc những căng thẳng....bỏ mặc những sự hoài nghi...bỏ mặc luôn những cảm xúc hỗn loạn...họ cứ đi cạnh nhau cùng nhau ngắm những khung cảnh yên bình nhất .
Kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui như trao tặng cho nhau những nụ cười cuối cùng ... nắm tay nhau đi trên con đường yên bình hiện tại để chuẩn bị cùng nhau bước chân một thế giới với một gam màu không sáng.
Tiến Hưng - một tổ chức sặc mùi thuốc súng và mùi hôi tanh của máu đang chờ đón họ . Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây ... họ sẽ tiếp tục đi cùng nhau như lời họ hứa chứ ...
Họ sẽ gặp những ai ở đây ngoài Thư Kỳ ... và cô gái đó sẽ khiến họ phải khổ sở ra sao ...liệu Lan Khuê có đạt được mục đích của mình không ? Và tình cảm của họ liệu có còn...lời hứa đó.... " Chỉ cần là em muốn ...chị sẽ làm vì em" liệu sẽ giữ được bao lâu .
" Hương à ...có điều này em muốn nói với chị"
" Chỉ cần không phải là câu em đi nhé hay quên em đi thì chị luôn muốn nghe"
" Căn bệnh đó của em chưa bao giờ khỏi"
" Kẻ đó vẫn còn tồn tại trong em sao ?"
" Phải ...em đã cố gắng kìm chế bản thân rất nhiều lần ...nhưng luôn thất bại...em cứ luôn bị chị ta khống chế"
Các bạn chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ Lan Khuê bị đa nhân cách chứ nhỉ ...và Phạm Hương cũng vậy ...chỉ là cô muốn tự gạt bản thân mình ...người đứng trước mặt cô lúc nào cũng chỉ là bé mèo con đáng yêu của cô ...chứ chẳng phải một người nào khác. Nhưng hôm nay Lan Khuê tự dưng lại khơi gợi lại con người đó ...để làm gì chứ ?
" Sao em lại bị căn bệnh này ?"
" Ngày mẹ lừa dối em nói rằng ba đã mất do tai nạn giao thông ...ngày mẹ đi theo người đàn ông khác ...em như một đứa trẻ điên loạn ...không anh cũng không chị ...em không biết tâm sự với ai"
" Khuê Khuê..."- Phạm Hương cảm thấy thương xót cho số phận của người con gái này...người con gái cô hết mực yêu thương.
" Nên nhiều lúc em trốn vào những góc khuất nhất ...khóc thật to rồi tự nói chuyện với chính mình ...cứ như vậy ...ngày qua ngày ...người đó cũng được hình thành- nhân cách thứ hai của em"
" Sẽ xuất hiện khi em cô đơn nhất và buồn bã nhất có đúng không?"
" Lúc trước thì đúng là như vậy ...nhưng ba năm em xa chị ...nhân cách đó chỉ xuất hiện đúng vào một thời điểm mà thôi"
Lan Khuê vẫn tiếp tục bước đi ...đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh hiện tại ...hôm nay bầu trời về chiều mang một màu sắc gì đó rất u ám ...khi mặt trời buông xuống ...những tia nắng đỏ rực hiện lên trên một mảng đất trống cứ như màu của máu . Những chiếc lá khô rơi rụng khi từng cơn gió vô tình lướt đi qua . Cơn gió lạnh nhưng không lạnh bằng câu nói của Lan Khuê sắp nói ra khi Phạm Hương hỏi nàng.
" Kẻ đó khi nào thì xuất hiện?"
Lan Khuê buông một nụ cười nửa miệng ...ánh mắt sắc lạnh nhìn Phạm Hương rồi nhẹ nhàng buông ra một câu trả lời rùng rợn -" KHI MẶT TRỜI BUÔNG XUỐNG "
To be continued...
P/s : Nghe đâu đây có mùi sát khí ...chuyện gì sẽ xảy ra đây ?... tiếp tục theo dõi NGƯỜI HẦU CHO ÁC QUỶ nhé...dạo này Phiu kinh ghê ...mỗi ngày một chap luôn ó ...vừa fic này vừa fic kia...chắc nghĩ một thời gian quá . Mệt òi ...nhớ VOTE và để lại dấu chân cho có động lực nhé . Bái Bai...ờ mà cái piano Lạc Trôi phía trên thấy tâm trạng với cái chap ghê nên quăng vô chớ tui không phải bầu trời ...ok?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu