Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 31

P2 - Chương 3: TRỞ VỀ LÀ VÌ EM
Trong bệnh viện lúc này Phạm Hương vẫn còn đang hôn mê . Có một vài người bạn ở lại chăm sóc cho cô . Khoảng 15 phút sau thì có một cô gái bước đến bên cạnh họ .

" Các anh có thể về làm việc tiếp đi ạ...mọi chuyện còn lại cứ để cho em lo"

" Em là người nhà của Phạm Hương sao ...sao em lại biết em ấy đang ở đây mà đến"

" Hôm nay em ở nhà buồn quá nên định đến nhà hàng tìm chị ấy ...đến đó thì mới nghe mọi người nói là chị ấy gặp nạn...hỏi ra thì mới biết là chị ấy đã được đưa đến đây"

" Vậy thì em ở lại chăm sóc cho Hương nhé ...bọn anh về đây ...nhưng có gì cũng có thể gọi cho bọn anh...không cần ngại"

" Dạ em cảm ơn anh rất nhiều"

Khi những người đó đi thì Lan Khuê cũng tiến đến giường bệnh ngồi cạnh Phạm Hương. Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đang nhăn nhó của chị .

" Đau lắm phải không ?...cần gì phải tự đày đoạ mình như thế ...nếu là vì em thì thật sự không cần thiết nữa rồi"

Trong cơn mê Phạm Hương lại nằm mơ một giấc mơ trong suốt 3 năm xa Lan Khuê lúc nào cô cũng mơ nó ...trong đó là gương mặt vô hồn của Lan Khuê đang nhìn cô...ánh mắt của một kẻ không biết đang che giấu cảm xúc hay thật sự không còn cảm xúc . Và cứ mỗi lần gặp giấc mơ đó thì cô lại khóc ...những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô ...càng lúc càng nhiều.

" Lại khóc nữa rồi ...cũng là vì em sao?"

Lúc này thì Phạm Hương đã tỉnh giấc và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên... vì cô còn nhớ rất rõ đã dặn mọi người không báo cho người nhà biết. Vậy tại sao bây giờ Khuê Khuê lại đang ngồi bên cạnh cô.

" Sao em biết chị ở đây?"

" Em đến nhà hàng tìm chị"

" Chị vẫn chưa nói cho em biết chị làm ở nhà hàng nào mà"

" Cái gì em muốn biết ..tự nhiên sẽ biết được thôi"

" Em..."

" Đùa thôi ..em thấy tấm card ở nhà chị nên em đón vậy ...đến đó thì mới biết chị gặp chuyện"

" Xin lỗi lại để em phải lo lắng cho chị"

" Em nghe nói chị bị người ta hại nên mới ra nông nỗi này phải không?"

" Vì chị không làm theo lời một cô gái nên cô ta cố tình gạc chân chị ...nhưng giờ thì không sao nữa rồi..."

" Chị thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là không sao ...nhưng cô gái kìa thì có sao vô cùng"

Lan Khuê nói xong thì lập tức đưa cho Phạm Hương một tờ báo ...trong đó có ghi rất rõ vụ tai nạn giao thông khi nãy. Trong đó là hình ảnh cô gái mặc đầm đỏ gây chuyện với Phạm Hương nằm trên đường bê bết máu .

" Cô ta chết rồi sao?"

" Không ...chỉ là chân trái bị huỷ hoại hoàn toàn vì bị cán đến nát thôi"

" Chân trái"- Phạm Hương vừa nói vừa nhìn vào cái chân đang bị thương của mình .

" Là chân trái sao ...rõ ràng là trả thù cho chị...nhưng ai lại làm ra những chuyện này chứ"

" Em cũng rất muốn biết kẻ đó...để hậu tạ"

" Khuê Khuê... chị không nghĩ sẽ trả thù ...như vậy quá tàn nhẫn ...nhưng mà ..."

" Chị định hỏi có phải là do em làm không chứ gì ?"

" Chị không có ý đó"

" Vậy thì được rồi ...chị nằm nghỉ đi...em đi mua chút gì đó cho chị ăn để còn uống thuốc nữa"

" Ừm"

Lan Khuê bước vội ra khỏi phòng không quay lại nhìn Phạm Hương...cánh cửa khép lại cũng là lúc trong lòng Phạm Hương xuất hiện vô vàn những sự hoài nghi...

" Là ai đã làm những chuyện này chứ ...là Khuê Khuê sao ...không... em ấy tuyệt đối không tàn nhẫn đến mức đó ... hay là Thư Kỳ"

" Theo như tính cách của Thư Kỳ thì cũng rất có thể sẽ xảy ra...mình nhất định phải hỏi rõ chị ấy chuyện này"

Trong lúc Phạm Hương mãi mê chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn kia thì có một cô gái đã bước vào .

" Chào em ...Phạm Hương"

"Thư Kỳ ... Sao chị lại biết em ở đây"

" Có gì khó đâu ...vì chị luôn cho người theo sát em"

" Vậy chắc hẳn chị biết những gì xảy ra đúng không...là chị cho người cán nát chân cô gái đó"

" Chị cũng rất muốn làm điều đó ...nhưng khi chị hay tin thì cái chân đó đã nát rồi"

" Chị nói dối"

" Thư Kỳ này chưa hề biết sợ ai...chị làm nhất định sẽ nói là làm...cần gì phải lừa em"

" Vậy thì kẻ này có thể là ai chứ"

" Chị cũng muốn biết đấy ...nếu gặp được người này không chừng sẽ nạp vào tổ chức ..chị rất thích cách làm việc của người này ...có vay có trả ...mà trả lại rất hay"

" Chị đừng nghĩ ai cũng thích làm việc trong Tiến Hưng giống chị"

" Chị chỉ thấy mỗi em là không thích...ngoài ra chẳng có ai nữa"

Thư Kỳ-cô gái này... gương mặt có một ma lực gì đó... khiến người khác phải say mê đến mức điên cuồng ...nhưng cũng phải e dè sợ sệt ...nó mang một vẻ bí ẩn khiến người khác muốn nhưng sợ khám phá ...rất nhiều người đã đỗ gục trước gương mặt đó chỉ vì một nụ cười ...nó cứ như một con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim họ.

" Em tuyệt đối không trở về ...chị và bố không cần phải tốn công"

" Đôi lúc chị không hiểu bố nghĩ gì ...suốt ngày bắt chị đi lo mấy chuyện dư hơi này ...chị rất bận ...chị sẽ không day dưa với em lâu đâu...nếu em không trở về thì cũng đừng mong có thể làm việc ở bất cứ nơi nào"

" Chị đang hăm doạ em sao? Em không sợ ..."

" Chị biết con gái ông trùm làm gì biết sợ ai...nhưng những ông chủ của em thì sợ ...chỉ mới đưa súng lên đầu ông ta bảo đuổi việc em...thì lập tức ra quyết định đuổi ngay...à đây là tiền lương của em...em không cần đến đó làm việc nữa"

" Chị quá đáng lắm...em không tin là em không tìm được việc khác"

" Cứ tìm đi em gái ...nhưng chị nói em biết...ai cũng sợ súng...chào em"

Phạm Hương tức giận đấm thật mạnh hai tay xuống giường làm động đến vết thương...nhưng ngay lúc này cô lại không cảm thấy đau một chút nào . Chỉ thấy trong lòng là vô vàn những ngọn lửa đang bức lấy người cô.

Trong lúc Thư Kỳ bước ra ngoài thì cũng là lúc Lan Khuê vừa về tới. Họ chạm mặt nhau không ai nói với ai lời nào... nhưng sao có một cảm giác gì đó rất quen thuộc . Họ cũng không biết tại sao lại như vậy . Chỉ thấy ánh mắt của đối phương sao giống mình đến lạ lùng .

" Cô là bạn của Phạm Hương sao?"- Thư Kỳ lên tiếng trước để phá tan không khí im lặng đến đáng sợ này.

" Vâng ...còn chị là..."

" À ...một người quen của em ấy thôi ...thôi tôi có việc rồi...tạm biệt cô ...hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày không xa"

" Rất hân hạnh..."

Sau khi Thư Kỳ đi thì Lan Khuê cũng bước vào phòng nhìn thấy gương mặt Phạm Hương đang đỏ lên ...ánh mắt thì vô cùng căm phẫn.

" Chị sao vậy ...cô gái lúc nãy đã làm gì chị"

" Chị ấy là người của Tiến Hương...chị ấy buộc chị phải quay về ..."

" Chị tính sao?"

" Không đời nào"

" Em nghĩ chị ấy không dễ dàng bỏ qua đâu...nhất định phải đạt được mục đích mới thôi"

" Sao em lại nghĩ vậy?"

" Ánh mắt của chị ta... nói lên chị ta là loại người nào"

Phạm Hương nghe Lan Khuê nói thì quả thật cảm thấy rất lạ ...chỉ nhìn vào ánh mắt của một người đã có thể biết được họ là loại người gì sao...mà khoan...ánh mắt đó sao lại quen thuộc đến vậy... Lan Khuê nó cũng rất giống ánh mắt của em.

" Ông chủ đã đuổi việc chị rồi ...tất cả do chị ta ...khi nào lành lại chị sẽ đi tìm công việc mới"

" Mặc kệ đi ...giờ cứ việc ăn uống cho điều độ để mau khoẻ lại ...có chuyện gì sau này tính"

Phạm Hương lấy thức ăn mà Lan Khuê mua cho mình ...ăn một cách vui vẻ nhất để em được vui chứ thật ra trong lòng lúc này thật sự rất lo.Lan Khuê thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình.

*Chị ta nhất định là người có quyền lực trong Tiến Hưng ...nếu tiếp cận được chị ta nhất định có lợi cho kế hoạch của mình*

" Khuê à ...em đang nghĩ gì vậy ...ăn đi em ..."

" À...chị cứ ăn đi ...lúc nãy trước khi đến nhà hàng tìm chị em ăn rồi"

" Mà dạo này giỏi ha...chỉ nhìn địa chỉ là biết đường đi tìm chị luôn"

" Ai rồi cũng khác mà"

" Ừm..."

Phạm Hương nở một nụ cười nhẹ chợt nghĩ trong đầu * Nhưng chị vẫn muốn nhìn thấy Khuê Khuê của ngày xưa...liệu em có hiểu*

Mấy ngày sau thì chân của Phạm Hương cũng đã hồi phục hoàn toàn ...cô bắt đầu đi tìm việc làm khắp nơi...với trình độ và gương mặt ưa nhìn của cô thì bất cứ một người chủ nào cũng muốn nhận . Nhưng chỉ duy nhất ngày hôm đó thôi ...qua ngày hôm sau thì lần lượt trong số họ lập tức tỏ thái độ khó chịu với Phạm Hương...cô không cảm thấy lạ vì đã biết được ai đã khiến họ phải làm vậy.

" Chị dồn em đến bước đường cùng như vậy mới hả dạ sao?"

Lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà .Nhưng vẫn cố tạo cho mình một chiếc mặt nạ của một người vui vẻ để gặp Khuê Khuê. Chưa kịp để Phạm Hương lên tiếng thì Lan Khuê đã nói trước:

" Đối với em chị không cần phải gượng làm gì..làm vậy chỉ khiến em khó chịu thêm thôi"

" Chị ấy quả thật rất quá đáng"

" Em đã nói rồi...điều gì chị ấy muốn nhất định phải làm được mới thôi...bản thân chị hiểu rõ hơn em mà...sao phải cứ cố chấp làm gì"

" Giờ chị cũng không biết phải làm thế nào"

" Trở về đi..."

" Em yên tâm ...chị sẽ nghĩ được cách...em không cần bi quan như vậy"

" Em không bi quan cũng không đùa ..chị trở về đi...trở về Tiến Hưng ...ngay bây giờ"

" Chị không được phép chọn lựa khi sinh ra ...do đó vừa mới chào đời đã phải mang dòng máu người của Tiến Hưng...vì lúc nhỏ không thể tự nuôi chính mình nên hiển nhiên cũng nhờ đồng tiền của Tiến Hưng mà khôn lớn..."

" Em biết quá rõ mà Khuê Khuê đồng tiền đó nó có sạch sẽ bao giờ ...nó được ăn chia nhau một cách vô tội vạ cho hàng loạt những tội ác đi qua"

"Đồng tiền đó cũng có cả máu và nước mắt...nhưng nó không thiêng liêng... vì nó được nhuộm bởi máu của những kẻ chém gϊếŧ lẫn nhau lẫn người vô tội và nước mắt của những người ở lại nhìn người thân mình ra đi mãi mãi"

" Chị đã từng thề rằng nhất định chị sẽ không đi theo con đường đó ...hơn nữa giờ đây còn có một người nữa cũng câm thù những thứ đó giống chị ...chính là em"

Phạm Hương uất nghẹn nói ra hết những điều chất chứa trong lòng mình từ bấy lâu nay ...vẫn chưa nói xong những gì mình muốn thì Lan Khuê đã cắt ngang những suy nghĩ của Phạm Hương với một câu duy nhất- TRỞ VỀ LÀ VÌ EM

To be continued...

P/s : Sinh nhật Khuê Khuê nên viết tặng thêm 1 chap nữa ...chứ đang thi sml nên đừng chửi quá tội em nhỏ... à đi mua đồ Tết đây . Bái Bai...nhớ Vote và để lại dấu tay. Mà nên để Phạm Hương hiền hay ác luôn ta...vẫn chưa có câu trả lời...haizzz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu