P2 - Chương 5: QUÁN BAR CỦA SÁT THỦ
Mỗi một ngày sẽ có rất nhiều những thời điểm khác nhau ...khiến con người tồn tại những tâm trạng khác nhau ...vậy lúc nào sẽ là thời điểm cho một ác quỷ ...thật sự lên ngôi...---------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc câu nói đó cũng là lúc Lan Khuê lấy ra một con dao được giấu sẵn trong tay áo nhắm vào Phạm Hương mà tiến tới . Quá bất ngờ trước hành động đó của nàng nên cô cũng ko kịp phản ứng gì cả chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.
Khi con dao chuẩn bị đâm vào người của Phạm Hương thì Lan Khuê tự dưng lại dừng lại mọi hành động của mình.
" Chị ...sao ko có phản ứng gì vậy?"
Phạm Hương vẫn chưa hoàng hồn với những gì diễn ra trước mắt nên giọng nói vẫn cứ lấp lửng .
" Em...vừa ...rồi ...có ...phải ...muốn ...gϊếŧ ...chết ...chị"
" Em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi...nhưng ko ngờ chị lại đứng im như vậy"
" Là chị quá bất ngờ nên ko kịp phản ứng gì cả"
" Phạm Hương ...nếu thật sự lúc nãy là người đó thì chẳng phải chị đã chết một cách oan ức sao?"
" Lần sau đừng đùa kiểu đó nữa ...lỡ chẳng may chị phản kháng lại làm em bị đau thì sao?"
Lan Khuê chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi của chị tiếp tục bước đi trên con đường đã nhuộm màu của buổi tối .
" Chính là vì e muốn chị có sự phòng bị ...chúng ta sắp phải đi vào nơi ko thể lơ là"
Phạm Hương cảm thấy hình như nổi sợ càng lúc càng tăng lên thêm chứ ko hề giảm xuống vì ánh mắt lúc này của mèo con . Trong lòng thầm nghĩ : Lan Khuê cách nói chuyện của em ko giống một người bình thường ...có lẽ e còn rành về thế giới ngầm hơn cả chị . Thật ra em là ai ?
Đó là một câu hỏi luôn luôn xuất hiện trong đầu Phạm Hương kể từ khi Lan Khuê chưa đi Mĩ... cho đến khi cô ấy trở về sau ba năm . Câu hỏi đó vẫn chưa có đáp án .
Tối hôm đó Lan Khuê muốn Phạm Hương đưa mình đi ra ngoài dạo chơi . Cô rất vui vẻ nhận lời vốn dĩ định sẽ đưa nàng đi đến những nơi không gian có phần bình lặng. Nhưng cái mà Lan Khuê muốn đi lại là một địa điểm khác . Khi Phạm Hương đang bận thay quần áo thì Lan Khuê nhận được một cú điện thoại của một người quá quen thuộc với nàng ...nhưng trong tiềm thức của Phạm Hương lại chưa hề có sự tồn tại của người này .
" Alo"
" Đã dạo chơi đủ chưa học trò cưng"
" Tôi đã nói về Việt Nam ko phải để dạo chơi"
" Thật sao ...chẳng phải con và Phạm Hương dạo gần đây có tham gia cuộc thi ăn bánh bao gì đó còn thắng nữa ..."
Lời nói của bà ta bị cắt ngang bởi cơn tức giận của Lan Khuê.
" Bà cho người theo dõi tôi ?"
" Ko nên dùng từ theo dõi ...chỉ là ta quan tâm đến con thôi ...đừng nóng giận như vậy chứ"
" Quan tâm ?" – miệng Lan Khuê chợt nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ.
" Dù gì con cũng chính là do một tay ta tạo nên ...ta ít nhất cũng phải có trách nhiệm trông chừng"
" Đủ rồi ...tôi ghét nhất có kẻ bám đuôi ...một khi tôi phát hiện được nó thì nó sẽ được gởi trả về bà với một hình thù ko còn nguyên vẹn đâu"
" Nè nè ...Lan Khuê ...con còn chưa gia nhập vào xã hội đen ...huống chi cuối cùng con cũng là cảnh sát ...ko cần phải dùng thái độ đó nói chuyện với ta"
" Chẳng phải bà luôn muốn tôi phải tập cách thành một xã hội đen sao? Tôi đang làm rất tốt"
" Phải nhưng đó là cách đối xử với người khác chứ ko phải khi nói chuyện với ta"
Cuộc nói chuyện vô cùng cẳng thẳng ...không khí như bị một vật thể ko xác định nào đó bóp nghẹn . Hai người đang nói chuyện với nhau đang đi chung một hướng . Nhưng mỗi người tồn tại một âm mưu ... ko để cho kẻ khác biết được một cách dễ dàng.
" Để có thể toàn mạng trong Tiến Hưng ...tôi tuyệt đối ko thể để lộ bất cứ sơ hở gì"
" Được rồi ...ta chỉ muốn nói với con một điều thôi ...cho đến cuối cùng con cũng chính là cảnh sát"
" Đừng nói những lời đó với tôi vào buổi tối ...bởi vì buổi tối chính là thời điểm để một ác quỷ lên ngôi"
Kết thúc cuộc trò chuyện một cách ko báo trước khi nhìn thấy Phạm Hương từ trong nhà tắm đi ra . Đầu dây bên kia vẫn vô cùng bức xúc kèm sự khó hiểu :
" Thời điểm để ác quỷ lên ngôi? Lan Khuê thì ra ba năm qua ta vẫn thật sự chưa hiểu hết được con người của con ...thú vị lắm"
Người đó vẫn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình . Tay mân mê một món đồ dành cho một đứa bé . Hình thù rất đáng yêu nhưng cũng thấm đượm đầy nước mắt của một người mẹ có một đứa con đã mãi mãi ra đi.
" Con à...để trả thù cho con ...mẹ cũng nguyện trở thành một ác quỷ cho dù là bất cứ một thời điểm nào"
Trong căn nhà của Phạm Hương không khí vẫn ko có gì thay đổi . Họ vẫn nói chuyện với nhau như chưa từng có cuộc điện thoại kia.
" Khuê Khuê chị đưa em đi dạo những nơi trước đây chúng ta đã đi... hay là em muốn đến những địa điểm mới"
" Em muốn đến quán Bar"
" Những nơi như vậy rất phức tạp...lỡ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn thì ko hay"
" Đó là nhà của chị ...ai dám làm loạn chứ"
" Nhà của chị ?"
Phạm Hương lại cảm thấy rất khó hiểu . Ko biết kể từ lúc nào trong những cuộc trò chuyện của họ luôn xuất hiện những câu hỏi qua lại . Đó chính là sự nghi ngờ hay khoảng cách . Lại ko có câu trả lời ...
" Xin lỗi là do em nói ko rõ ràng ... ý em muốn nói là một trong những quán bar thuộc sở hữu của Tiến Hưng"
" Em định ngay bữa nay sẽ chính thức vào Tiến Hưng luôn sao?"
" Cũng ko hẳn ...chỉ là một cuộc dạo chơi ...nếu may mắn thì sẽ phát hiện được những chuyện hay ...còn ko thì coi như đi để quen vài người bạn thôi"
" Nơi đó tuyệt nhiên sẽ ko có bạn tốt..."
Lan Khuê ko muốn chen ngang khi cô đang nói nhưng vẫn nhất định phải làm chuyện đó .
" Bây giờ chúng ta chẳng phải cũng đang tập làm người xấu sao?"
" Khuê Khuê em nhất định phải hứa với chị ...vào Tiến Hưng mục đích giống như em nói đó là tìm ba em và điều tra sự thật năm xưa ...chứ sẽ ko thật sự biến thành một xã hội đen"
" Yên tâm... em biết thời điểm nào em cần là ai mà"
Lại là một câu nói khó hiểu phát ra từ trong miệng của Lan Khuê . Càng lúc con người này càng làm cho người khác phải điên đầu bởi vì những câu nói của mình . Mỗi một câu phát ra luôn mang từ hai đến ba ẩn ý trong đó . Nó thách thức sự kiên nhẫn của người khác . Bạn hiểu sai chính là bạn sẽ tự chuốc lấy phiền phức .
Ngồi trên chiếc xe của Phạm Hương đang chạy với tốc độ khá nhanh trên làn đường . Đôi mắt Lan Khuê nhìn ra ngoài với vẻ mông lung như đang suy nghĩ một điều gì đó . Phạm Hương đang chăm chú láy xe thì đột nhiên phải hạ tốc độ khi nghe người bên cạnh cứ ấp úng như muốn hỏi mình một điều gì đó.
" Hương à..."
" Gì thế mèo con"
" Em..."
" Em sao vậy...muốn hỏi chị điều gì sao?"
" Chị và cái người tên Thư Kỳ đó có thân với nhau ko?"
" Sao em lại hỏi vậy?"
" Lân trước khi chị nhập viện chị ta chẳng phải ngay lập tức đến thăm hay sao ...nhưng thái độ của chị đối với chị ta lại ko tốt lắm"
" Chị ta đến là vì bố ..."
Lan Khuê không hiểu câu nói của Phạm Hương vừa định hỏi lại thì người kia đã lập tức lên tiếng.
" Là bố kêu chị ta phải làm mọi cách để khiến chị về ...chị ấy ko thể cãi lại bố"
" Vậy giữa hai người ko có tình cảm chị em à?"
" Em nói đi..." – Phạm Hương giương đôi mắt đượm buồn nhìn Lan Khuê thay cho câu trả lời.
Lan Khuê nhận ra được ẩn ý của Phạm Hương nên ko hỏi thêm . Chỉ đưa tay xoa lên mu bàn tay đang run lên vì kiềm chế cảm xúc ko mấy vui vẻ của chị ... thay cho một lời an ủi .
Chiếc xe dừng lại phía trước một quán Bar ...ko quá khi nói rằng nó thuộc top những quán Bar sang trọng bậc nhất ở Việt Nam . Ánh đèn chiếu rọi sáng cả một vùng trời ...chưa chính thức bước vào thì tai dường như đã nghe được tiếng nhạc réo rọi trái tim ko muốn nằm yên trong lòng ngực .
Trong lúc Phạm Hương đưa xe cho người phục vụ lái xuống tầng hầm thì Lan Khuê đã một mình bước đến trước cửa của nó . Nhưng tuyệt nhiên ko bước vào mà vẫn ngẩng cao đầu nhìn lên tấm bảng hiệu làm người khác phải hứng thú ...ko phải vì những chiếc đèn hay vật trang trí đắt tiền được đính xung quanh tấm bảng hiệu đó mà thực chất chính là cái tên của nó :
KILLER...Quán Bar Của Sát Thủ
To be continued...
P/s :Viết fic này Phiu mệt hơn fic Mình Thích Thì Mình Quất Nhau Thôi ó ...vì cái kia viết theo tus thôi ko cần suy nghĩ nhiều còn cái này ngựa bà viết theo kiểu bí ẩn nên là rất mệt não. Mọi người Vote cho cái kia cũng nhiều hơn nhưng Phiu sẽ cố gắng hoàn thiện tác phẩm này cho đến hết vì dù gì nó cũng là tác phẩm đầu tiên . Nó mang nhiều kỉ niệm ...tiếp tục ủng hộ cho cả 2 fic của Phiu nhé . Bái Bai ...à Vote đi hê hê.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu