P1 - Chương 27: VỞ KỊCH CỦA CHÚNG TA
Sáng nay mình em trước gương , lại nhớ một người em rất thương, một người đã làm cuộc sống của em khác đi rất nhiều ...Cũng chính ngày hôm đó khi tất cả sự thật của hai người con gái được phơi bày thì họ cũng đã không còn gặp nhau . Phạm Hương tuy rất đau khổ ...rất muốn đi tìm Lan Khuê mặc dù không hề biết được bất cứ một thông tin nào từ nàng nhưng ...chính mèo con của cô đã nói ...cho cô ấy một thời gian ...khi cô ấy trở về sẽ nói cho Phạm Hương biết cảm xúc của cô ấy là như thế nào . Nên mặc dù nội tâm giằng xé nhưng vẫn cứ ngày ngày trông chờ em trở về ...vì nếu như em không tự nguyện trở về thì có ép em ở bên cạnh chị thì đã sao . Có làm cho chúng ta hạnh phúc . Đừng giận chị nữa nhé Khuê Khuê vì chị đã nghe lời em rồi đó ...vẫn cứ chờ em ngày qua ngày ...
Kể từ lúc Lan Khuê đi đến nay cũng được 3 năm ...trong suốt 3 năm qua bạn có thắc mắc cô ấy đã đi đâu và làm gì không . Thì là trở về Mỹ nhưng không phải về nhà sống chung với mẹ của cô ấy...mà là thi vào học viện cảnh sát ...luôn cố gắng làm một cảnh sát tốt khi chấp hành tất cả nội quy và luôn hoàn thiện bản thân mình từng ngày . Dự định ban đầu của Lan Khuê là không làm nội gián ...vì làm nội gián thì phải vào Tiến Hưng mà vào Tiến Hưng thì sẽ gặp Phạm Hương ...rồi sẽ lại xảy ra những chuyện gì . Nàng chỉ muốn làm một cảnh sát và điều tra lại vụ án năm xưa với tư cách của một cảnh sát thôi.
Nhưng càng ngày càng cảm thấy nếu như chỉ ở trong văn phòng xem tài liệu thì rất khó để điều tra ...nói tới nói lui chỉ có một cách biết rõ nhất chính là phải làm một nội gián dù muốn hay không. Nhưng nội gián là một nhiệm vụ cơ mật . Không phải ai cũng được biết thân phận thật sự ... thậm chí ngay cả Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà cũng không được nàng cho biết .
Nếu khi không bỏ ngang việc học tại học viện cảnh sát sẽ bị mọi người nghi ngờ . Nên cách tốt nhất là làm cho mình càng ngày càng trở nên một tên cảnh sát ngông cuồng và ngạo mạn để bị sở cảnh sát đuổi học . Lấy lý do đó để đánh lừa con mắt thiên hạ cho rằng cả ngành cảnh sát đang chống chọi mình . Khinh rẽ mình...tệ bạc với mình nên muốn quay sang làm một tên xã hội đen để trả thù . Đó là kế hoạch hợp thức hoá cho con đường tiến vào Tiến Hưng sau này của Lan Khuê và vị madam kia . Và họ đang đạt được những gì họ mong muốn .
( Các bạn có còn nhớ chap NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ có nội dung gì không ...nếu không nhớ thì xem lại đi nhé ...đó là một cuộc đối thoại giữa Lan Khuê với một vị sếp và một madam ...sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với madam đó thông qua điện thoại ...Lan Khuê nhớ về một người ...và tôi đã kể cho các bạn nghe về người đó và câu chuyện của 3 năm trước ...đã kể quá lâu rồi có phải không ..bây giờ là lúc chúng ta quay về với thực tại ...nhớ cho kỹ nha... đây là thực tại )
---------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay học viện cảnh sát tổ chức một cuộc thi thường niên của họ , nội dung của cuộc thi này không chỉ làm người bình thường mà ngay cả những học viên cảnh sát – những người tưởng chừng như có tinh thần thép nhất cũng phải hoảng sợ . Bạn biết đó là gì không ?
"BẠN LÀ MỘT NHÀ TÂM LÝ HỌC TÀI BA HAY LÀ MỘT SÁT NHÂN Biếи ŧɦái."
" Đề thi gì kỳ cục vậy trời"
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
" Có ai nói cho tớ biết trên cái đề viết cái gì không?
" Thú vị thật , mình rất thích mấy cái thể loại này"
" Mấy bạn có cần nhoi lên như vậy không , chỉ một cái đề thôi mà không giữ nổi bình tĩnh... rồi sau này ra trường tội phạm vừa khích các bạn một câu chắc các bạn bị nó bắt ngược lại quá"
"Tớ không hiểu sau trường cảnh sát lại nhận các bạn vào học nữa...đồ nhát gan"
" Một lũ vô dụng ...tớ nghĩ các bạn nên chuyển ngành khác đi trước khi quá muộn"
" Không biết mình sẽ là gì nữa ...sao tự nhiên thấy lo quá"
"Chắc chắn tớ sẽ là một nhà tâm lý học tài ba"
" Tớ lại nghĩ cậu là sát nhân biếи ŧɦái đó chứ"
" Bình tĩnh đi nào các cậu ...không phải cứ thi là các cậu sẽ trở thành 1 trong 2 thứ trên đề đâu...còn phải xem chúng ta sẽ trả lời được hay không nữa ...chưa gì hết đã làm loạn lên rồi"- Lan Khuê từ nãy đến giờ vẫn luôn nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa mình với madam nên không để ý trên đề viết gì . Sau một hồi định thần lại khi nghe mọi người đang bàn tán thứ gì đó nên vội nhìn vào đề , đọc câu hỏi và trấn an mọi người.
Sau một khoảng thời gian đứng ở ngoài quan sát những biểu hiện của học trò mình , sếp Lý vội bước vào để trấn an họ để chuẩn bị bước vào cuộc thi .
" Sau rồi các em đã ổn định chưa , đây là một đề thi bắt buộc các em phải trải qua , chúng ta sẽ có 7 câu hỏi nếu như các em trả lời được khoảng 6/7 câu thì các em sẽ là một nhà tâm lý học tội phạm tài ba – cơ hội nghề nghiệp của các em sau này sẽ rất là lớn ...có thể sẽ trở thành một thành viên của FBI ."
"Còn nếu như phát hiện các vấn đề liên quan đến thần kinh không bình thường ...các em sẽ được trải qua một khoá học cải thiện lại bản chất trong người các em . Nói một cách khác là chữa bệnh . Nên các em cứ yên tâm trả lời tất cả những gì các em nghĩ . Không cần trả lời theo một hướng khác ."
Sau một màng không khí im lặng đến đáng sợ thì có một học viên giơ tay phát biểu : " Thưa sếp tôi muôn hỏi từ trước đến giờ có ai trả lời được hết không ạ"
" Có tổng cộng 3 người , nhưng tất cả họ hiện giờ đều là thành viên của FBI chứ ko phải tên sát nhân biếи ŧɦái ...còn những người còn lại tham gia kỳ thi này chỉ trả lời dao động trong khoảng 1, 2 câu chỉ một vài trường hợp thì 4,5 câu còn lại thì không trả lời được câu nào cả"
Nghe đâu đó những âm thanh thở phào nhẹ nhõm và đâu đó cũng có những tiếng bàn luận nho nhỏ : " Liệu mình có thể trở thành thành viên thứ 4 tham gia vào FBI không ?"
" Được rồi chúng ta bắt đầu vào bài thi thôi , các em mở bao đề ra và làm bài đi , cố gắng lên nhé"
-----------------------------------------------------------------------------
* 1: Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Câu hỏi là: Tại sao?
---------------------------------------------------------------------------------------
* 2: Một người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên anh ta kêu khóc thảm thiết, sau khi điên cuồng làm bị thương mấy hành khách, liền đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Kết quả bị cuốn vào bánh xe tàu, nát bét. Tại sao?
---------------------------------------------------------------------------------------
* 3: Một đôi nam nữ đang đi dạo bên hồ, cô bạn gái trượt chân ngã xuống sông, sau khi giãy giụa một lát, liền chìm nghỉm. Người con trai hoảng loạn lao xuống sông, nhưng không cứu được cô bạn gái. Mấy năm sau, người con trai quay lại chốn đau thương, nhìn thấy một ông già đang câu cá. Cậu phát hiện ra những con cá bị ông già câu lên đều rất sạch sẽ, bèn hỏi ông già, sao trên người những con cá không có rong rêu. Ông già trả lời: Con sông này chưa bao giờ có rong rêu. Cậu con trai nghe xong, không nói câu nào, bèn lao mình xuống sông tự vẫn. Tại sao?
---------------------------------------------------------------------------------------
* 4: Một người đàn ông đâm đầu xuống cát ở sa mạc, chết, bên cạnh là mấy chiếc va li hành lý. Trong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm. Người này vì sao mà chết?
---------------------------------------------------------------------------------------
* 5: Hai chị em gái tham gia đám tang của mẹ. Trong đám tang, cô em gái nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nên đã say mê. Đáng tiếc thay, sau khi đám tang kết thúc, anh chàng này cũng biến mất. Mấy hôm sau, cô em gái lấy dao đâm chết chị gái mình trong bếp. Tại sao?
---------------------------------------------------------------------------------------
* 6: Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất. Tại sao người lùn mù lại tự sát ?
--------------------------------------------------------------------------------------
* 7: Có một người sống ở một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vào một đêm khuya, trời mưa như trút nước. Khi người đó đang ở trong căn phòng nhỏ, đột nhiên... Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ta đẩy cửa ra nhìn... thì không thấy một người nào cả .Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa đều không có một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở chân núi có một thi thể mình đầy thương tích". Câu hỏi là, người này làm sao mà chết ???
---------------------------------------------------------------------------------------
" THÁNH THẦN ƠI CÁI QUÁI GÌ TRƯỚC MẶT CON THỂ NÀY"
"ÔI THẦN LINH ƠI AI LẠI NGHĨ RA MẤY CÂU NÀY THỂ...PHỤC THẬT"
Những tiếng hét thất thanh vang lên càng lúc càng nhiều.
" Im lặng và tập trung làm bài đi , mau lên các em không có nhiều thời gian để than thở đâu , nhanh lên"- Sếp Lý bắt đầu cảm thấy bực với đám học viên này dù biết ai đứng trước mấy câu này cũng sẽ có một trạng thái bất ổn... nhưng phải giáo dục bọn chúng quen với nó vì chúng là cảnh sát lúc nào cũng phải giữ thái độ sắt thép nhất.
( Ờ thì mọi người im lặng rồi đấy nhưng toi thì không được im lặng theo vì như vậy ai sẽ kể cho mấy bạn nghe tình hình trong phòng thi lúc bây giờ đây...thật ra đang muốn rơi vài ba giọt nước mắt vì sợ đấy hic )
Đọc xong câu hỏi thứ nhất cái cảm giác xuất hiện lúc này là không hiểu nó nói gì cả . Cảm giác như đang đọc một truyện hết sức tào lao mía lao. Thôi dẹp đi lát trả lời sau vậy.
Đọc đến câu thứ hai thì bắt đầu suy nghĩ đủ tất cả lý do . Tại sao lại như vậy ? Vô số những tình huống được đặt ra và âm thanh những cây bút gõ xuống bàn ngày càng nhiều. Cũng đâu đó những người đã tìm ra câu trả lời và bắt đầu cặm cụi để viết.
Đọc đến câu thứ ba thì một số người đã chịu không nổi , gương mặt trở nên biến dạng đừng nói đến chuyện suy nghĩ câu trả lời , vừa mới đọc câu hỏi thì đã muốn chết rồi . Không thể chịu nổi nữa . Làm sao đây có thể xin dừng không thi nữa không ? Hoang mang và hoang mang.
Câu thứ tư thì tâm trạng lại trở về như câu thứ nhất chẳng hiểu nó viết gì cả , có liên quan gì ở đây à , ôi sao cái đề thi gì mà nó hack não kinh khủng thế. Chẳng hiểu , chẳng hiểu gì cả .
Đến câu thứ năm thì phòng thi cũng trở nên im lặng hơn , đã bớt đi những tiếng ồn vì một phần tư phòng thi đã được chuyển ra ngoài do ngất xỉu .
Câu thứ sáu này hình như cũng không nặng lắm nhỉ , cứ bình tĩnh rồi sẽ tìm ra câu trả lời thôi . Cố gắng lên chỉ còn một câu cuối cùng nữa thì có thể thở được bình thường rồi. Một câu nữa thôi.
Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến , cái được giữ sau cùng vẫn luôn là cái đặc biệt nhất . Đặc biệt theo cách nào thì sau này sẽ rõ . Một số người tay chân đã không còn sức lực gì để viết ,một số người thì vừa viết vừa đưa một tay lên miệng vì sợ không thể kìm chế nổi mà ói luôn trên bài thi . Một số khác thì sau khi nộp bài xong bước ra khỏi phòng trong một trạng thái không giống như lúc bước vào nữa rồi . Mà nói là bước cho sang... chứ miêu tả đúng nghĩa hơn thì phải là bò ra ngoài chứ cái chân lúc này nó không nghe lời cái đầu nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn tin của học viện cảnh sát :
" Phù cuối cùng cũng xong , năm nào cứ vào kỳ thi này cũng chung một tình trạng hết ............ lũ trẻ bây giờ yếu đuối quá ...còn nhớ trước đây đề thi của chúng ta còn khó hơn như vậy gấp mấy lần ấy nhỉ"- Sếp Lý đang trao đổi tình hình với một vị Madam .
" Ai mà không vậy ...không thể trách chúng được đâu...ngày xưa tôi cũng muốn chết lên chết xuống đây nè ...anh đừng có nghĩ ai cũng có thể tài giỏi như anh vậy chứ sếp Lý"- Vị Madam từ tốn trả lời tay thì vẫn đang nhắn tin cho một người nào đó .
" Nói vậy thôi chứ ngày xưa tôi cũng trả lời được có 1, 2 câu gì à nếu không thì bây giờ đâu có làm giảng viên ở học viện này mà phải là thành viên của FBI rồi"
" Mà lúc nãy anh thấy mấy đứa nhóc ai là bình tĩnh nhất , có đứa nào trả lời được hết mấy câu hỏi không ?"
" Tôi chưa xem qua bài thi nhưng còn về biểu hiện thì có một số em rất bình tĩnh ...à trong đó có học trò của cô nữa đó Madam cái đứa trẻ ngang bướng ấy hình như nó chẳng sợ gì cả"
" Trần Ngọc Lan Khuê à...hay lắm ...đúng là nhân tài hiếm có ha ...nhưng thái độ thì cũng chỉ là thái độ thôi quan trọng là câu trả lời ...khi nào chấm xong anh đưa tôi xem nhé"
" Được thôi, có lẽ là ngày mai tôi sẽ đưa cô bảng kết quả"
" Cám ơn anh , thôi tôi đến giờ lên lớp rồi gặp lại anh sau nhé, good bye"
" Bye"
" Trần Ngọc Lan Khuê tôi đợi câu trả lời của cô ...đừng làm tôi thất vọng đó............. học trò cưng"- Lại là một nụ cười nhếch mép... bà ta muốn gì nữa đây .
Thật ra đáp án đúng nhất của những câu hỏi đó là gì và cái gì được viết trên tờ giấy làm bài của cô gái mang tên Trần Ngọc Lan Khuê hãy cùng tôi đi tìm hiểu nhá .
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau khi vị Madam đang ngồi ăn trong căn tin thì sếp Lý đi đến và ngồi đối diện với bà ấy- nở một nụ cười tươi rói ...
" Mấy năm nay cuối cùng trường chúng ta cũng có người thứ tư đến làm việc cho FBI rồi ...nhưng mà suy nghĩ kỉ lại không biết có nên vui hay buồn không nữa"
" Có kết quả rồi à ... mà cái gì không biết nên vui hay nên buồn bộ người đó tệ lắm sao"
" Không người đó rất giỏi ... rất có tư chất làm một cảnh sát xuất sắc ...nhưng quá ngông cuồng và ngạo mạn ...cô biết tôi nói ai chứ"
" Trần Ngọc Lan Khuê"
" Đúng vậy ...học trò cưng của cô đó madam ...trả lời đúng hết rồi ...không sai một câu ...kinh khủng thật ...cô từ từ xem đi ...tôi không phiền cô.. tôi lên lớp đây"
" Cám ơn anh ..."
" Kinh khủng như vậy sao Trần Ngọc Lan Khuê để xem câu trả lời của con là như thế nào"
Và đây chính là đáp án ghi trên bài làm của Lan Khuê chúng ta cùng xem nhé ...có giống như những gì bạn nghĩ lúc đầu không.
Câu 1: Đáp án: Người kỹ sư đó đã từng gặp nguy hiểm ở Nam Cực, có một người đồng sự đã chết, sau đó ông và những người khác dựa vào ăn một thứ gọi là thịt chim cánh cụt mới duy trì, gắng gượng đến lúc nhân viên cứu hộ đến. Ông ta sau khi được nếm mùi vị thực sự của chim cánh cụt, mới biết lúc đó thứ thịt mà ông ăn là thịt của người đồng sự đã chết.
Câu 2: Đáp án: Bệnh kinh niên của người đàn ông đó là bệnh mù. Sau khi khỏi bệnh, cứ tưởng mình sẽ được sáng mắt lại, nhìn thấy mọi thứ, kết quả là khi đoàn tàu đi qua đường ngầm, trong đêm tối, người đàn ông đó cứ ngỡ bệnh cũ của mình tái phát lại, quá tuyệt vọng nên đã nhảy xuống tàu tự sát.
Câu 3. Đáp án: Khi cậu con trai nhảy xuống sông cứu bạn gái, đã từng nắm vào một thứ giống như rong rêu, cậu đã thả tay ra. Sau đó, khi nghe xong câu trả lời của ông già, cậu mới biết, lúc đó, thứ cậu nắm được không phải là rong rêu mà là tóc của cô bạn gái.
Câu 4: Đáp án: Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một cái dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc vào nửa que diêm không có dù, chỉ có thể tự nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm.
Câu 5: Đáp án: Cô em gái đã phải lòng người con trai đó, khao khát được gặp lại anh ta. Nhưng cô biết, chỉ có thể gặp lại anh ta trong tang lễ, thế nên cô đã tự tạo ra một đám tang bằng cách gϊếŧ chị mình.
Câu 6: Đáp án: Người lùn kia nhân lúc người lùn mù ngủ, đã lẻn vào phòng anh ta, cưa tất cả chân những đồ gỗ cho thấp xuống. Người lùn mù sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra những thứ anh ta sờ thấy đều thấp xuống, cứ tưởng rằng sau một đêm mình đã cao lên, tuyệt vọng quá, đã tự sát.
Câu 7: Đáp án: nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi – chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối cùng bị mất mạng.
--------------------------------------------------------------------------------------
Lan Khuê vừa đi dạo quanh khuôn viên học viện cảnh sát vừa nhớ lại bài thi của mình : " Bài thi kỳ quái ...đúng là một bài thi kỳ quái"
" Vậy mà con cũng làm được ...chẳng phải đáng để khen thưởng sau"- Vị madam ko biết từ lúc nào đã đứng phía sau Lan Khuê .
" Có lẽ vì tôi là một tên sát nhân biếи ŧɦái ...trong tương lai...mà bà sẽ đào tạo"- Lan Khuê cũng quay qua cười một cách khinh bỉ.
" Nè đừng nói vậy chứ ...có là sát nhân hay không vào Tiến Hưng mới biết được ...có thể bọn họ sẽ thử thách con bằng việc kêu con gϊếŧ người ...vậy lúc đó con có dám làm không?"
" Dám hay không còn tuỳ thuộc vào việc tôi có quyền gϊếŧ hay ko ?"
" Hoàn toàn có thể nếu kẻ đó nằm trong danh sách tử của chúng ta"
" Vậy khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi trường cảnh sát để gia nhập vào Tiến Hưng đây ?"
" Chuyện đó con không cần phải lo ...ta sẽ làm cho con ra đi nhanh nhất và hợp lý nhất có thể ...bây giờ quan trọng nhất vẫn là diễn cho thật tốt -VỞ KỊCH CỦA CHÚNG TA"
To be continued...
P/s : Hú vía mấy má ơi ...ngựa bà viết chi giờ sợ quá nà ...mà đáp án đó là của FBI đưa ra thật đó nghen đừng có nói tui viết bậy à . Với lại dị nè do mình kể lâu quá rồi ó nên quay về hiện thực nó hơi loạn xíu ha . Còn gì nữa ta ...à cái vụ có quyền gϊếŧ người trong danh sách tử á là do tui tự chế ra ... vì như ở phần GIỚI THIỆU TÁC PHẨM từng nói nó ko cần đúng với thực tế nha . Muốn Khuê Khuê dìa nhanh hôn ... VOTE TÀN BẠO vô dùm cái koi . Thắc mắc vô cùng luôn á ...tổng cộng mỗi ngày là tăng lên hơn 30 người theo dõi mà lượt xem với lượt vote nó thấy thương luôn . Là sao ta ...cái này là thắc mắc hoy nha . Chớ ko có buồn ... Cuối cùng 600 mấy người đó theo dõi tui để làm cái gì ... Why ? Ê mà có ai trả lời được câu nào hôn ... chứ Phiu tiêu từ vòng dắt xe ra khỏi nhà sòi á ...hê hê .... Hoy Bái Bai ( Muốn cắt ra làm 2 chap câu VOTE mà hoy lương tâm ko cho phép ...tự cảm thấy mình thật tốt bụng )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu