Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 28

P1 - Chương 28: THẬT RA EM LÀ AI ?
Trong một lần đến ký túc xá nữ kiểm tra như thường lệ :

" Trần Ngọc Lan Khuê nói cho tôi biết cô có còn xem đây là học viện cảnh sát hay không ?"- Sếp Lý tức giận quăng tờ tạp chí có nội dung khiêu gợi lên chiếc giường trong sự chứng kiến của rất nhiều người.

" Nếu tôi nói tôi không biết gì cả ...sếp có tin không?"

" Vậy cô nói cho tôi biết tại sao nó nằm trong học tủ của cô"

" Có người hãm hại tôi...được chưa sếp Lý"

" Ở đây có biết bao nhiêu người chỉ nhằm vào cô mà hại ...nếu như thế thật thì cô nên xem lại bản thân của mình ...cô đã làm gì khiến người ta ghét cô đến như thế"

" Vậy sếp có cần xem lại bản thân sếp không ...sếp là cảnh sát chưa điều tra rõ sự thật đã quy tội cho tôi ...sếp có biết sếp đang xúc phạm tôi không"

" Cô dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao ...sự tôn trọng tối thiếu của cô đối với một người sếp cũng không có sao"

" Tại sao tôi phải tôn trọng người không tôn trọng tôi"

" Trần Ngọc Lan Khuê thái độ bây giờ là gì ...có phải hai lá thư cảnh cáo chưa đủ để rèn luyện cô sao ...có phải cô muốn nhận luôn lá thứ ba"

" Đừng suốt ngày lấy thư cảnh cáo ra uy hϊếp tôi ... sếp Lý ông không cần gởi cho tôi ...vì ngày hôm nay tôi chính thức không còn là học viên của học viện cảnh sát nữa ..."- Lan Khuê nói xong thì tức giận đi ra ngoài.

" Cô đứng lại đó cho tôi ..."

" Tôi không còn là học viên của sếp nữa ...đừng đưa ra bất cứ một mệnh lệnh nào nữa cho tôi ...sếp Lý"

Tất cả mọi người trong ký túc xá nữ đều nhôn nhao cả lên vì cuộc đối thoại vừa rồi . Sếp Lý tức giận đến mức không nói nên lời ông quay trở về phòng làm việc của mình và gọi cho vị madam.

" Mèo con em đứng lại đó cho chị"- Hồ Ngọc Hà khi nghe được tin vừa rồi đã đi tìm Lan Khuê để nói chuyện.

" Nếu như chị muốn khuyên em thì không cần nữa ...em đã quyết định rồi ...em không muốn ở đây nữa"

" Em từ bỏ lý tưởng của mình chỉ vì một phút nóng giận thế thôi à...đáng sao mèo con"

" Bây giờ không phải là em muốn từ bỏ ...mà là họ từ bỏ em ...cả sở cảnh sát này như chống lại em ...chị nói đi em đã làm gì ...em luôn cố gắng hoàn thiện mình từng ngày ...vậy mà hở chút em phải nhận một lá thư cảnh cáo từ những thứ vớ vẩn ...họ không cần biết có phải thật không đã quy chụp lên đầu em rồi"

" Nếu như vậy thật thì em phải càng chứng minh mình vô tội"

" Em không nói sao ...nhưng họ có tin em đâu ..họ là cảnh sát ...giỏi nhất là gì nhỉ ...là điều tra ...tại sao họ lại không trả lại công bằng cho em ..."

" Mèo con nghe chị nói ...giờ em đang nóng giận nên mới như vậy thôi ... khi em bình tĩnh lại nhất định em sẽ hối hận ...lúc này khi vẫn còn cứu vãn kịp ...em đến xin lỗi sếp Lý đi ...chị xin em"

" Chị Hà em lớn rồi ...không phải trẻ con chị không cần lúc nào cũng giở giọng dạy đời em ... ngày nào em còn ở đây thì oán hận trong lòng em chỉ có thể tăng lên chứ không thể giảm xuống...ngay bây giờ em sẽ dọn đi ..tạm biệt ...chị và chị Hằng cứ ở lại làm tốt công việc của mình đi"

" Mèo con nếu em còn xem chị là chị của em thì lập tức đứng lại"

" Đủ rồi ...đừng ra lệnh cho em ...nếu chị không muốn xem em là em nữa thì tuỳ chị ...tạm biệt"

" Mèo con..........không ...em không còn là mèo con mà chị quen nữa rồi ...thay đổi nhanh đến vậy sao Trần Ngọc Lan Khuê" – Hà Hồ không biết đã khóc từ lúc nào khi nhận ra thái độ thay đổi đến chóng mặt của đứa em mà cô hết mực yêu thương .

" Xin lỗi chị ...xin lỗi nhưng vai diễn này em đã lỡ nhận rồi ...em phải đóng đến cùng ...chị hãy quên em đi ...vì thật ra từ lâu rồi em không còn là mèo con của chị và của người đó nữa"

" Liệu ta có nên ban cho con một danh hiệu không ...diễn viên xuất sắc"

" Danh hiệu này cao quý thật nhỉ ...và tôi đã phải trả một cái giá quá đắt có phải không ?"

" Kế hoạch bao năm nay cuối cùng cũng được rồi Lan Khuê ...khi nào con trở về Việt Nam đây"

" Ngay ngày mai ..."

" Ok ...về tới thì cứ đi rong chơi cho khuây khoả một thời gian đi ...khi nào nhận được lệnh thì bắt tay vào làm việc"

" Rong chơi ...về Việt Nam là để rong chơi sao ...không ...Việt Nam chỉ có hai thứ làm cho tôi phải trở về ....một là Tiến Hưng ..hai là Phạm Hương"

" Vẫn chưa quên được người đó à"

" Có thể quên được sao khi mới hôm trước bà còn nhắc nhở tôi mà ..thôi chào bà tôi đi "

"Không quên đúng là không thể quên ...cơ mà không quên không phải vì khi người ta nhắc đến tên chị ...mà thực chất trong tim em có bao giờ quên được chị đâu chứ Phạm Hương ...nhưng còn chị thì có còn nhớ em hay không ?"

Trên bầu trời hôm nay lại có vô số những chiếc máy bay cất cánh ...và một trong số những chiếc máy bay đó có một chiếc đang trở Lan Khuê trở về cái nơi đã cho cô nếm trải đủ hết những vị : ĐẮNG – MẶN- NGỌT – CHUA- CAY.

Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay... những ký ức năm xưa lại hiện về ...càng lúc càng nhiều ...cứ hiện lên rõ mồn một ...giống như một cái chớp mắt thôi thì đã xa ngàn dặm ...dường như sự việc chỉ vừa mới xảy ra ngay hôm qua .

Bước xuống sân bay này cái sân bay chất chứa bao nhiêu kỷ niệm ... cái đêm vừa mới trở về Việt Nam thì bị con người xấu xa đó tông đến mức phải nhập viện ...chúng ta đã gặp nhau như thế đó ...còn nhớ không Phạm Hương . Vừa kéo hành lý vừa mỉm cười .Một nụ cười hạnh phúc.

Bắt vội chiếc taxi và kêu tài xế chở đến con đường có cái tên shop rất đẹp so với Lan Khuê – BeeMeow Shop . Nhìn vào trong đó vẫn là chị Bảy đi dẹo qua dẹo lại trong shop . Tự dưng lại bật cười thêm một lần nữa . Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy sao . Hình như mọi thứ vẫn cứ như 3 năm trước ...chỉ là Khuê Khuê hình như đã thay đổi quá nhiều thôi .

" Phạm Hương à ...lần này em đã có thể nhớ được địa chỉ nhà của chị rồi đó nhé ...sẽ không bị lạc nữa đâu ...nhưng mà liệu rằng chị có còn ở đó không hay là đã quay về ...." – Chợt Lan Khuê không muốn nói tiếp hai từ còn lại . Cũng chính hai từ đó đã làm cho cô phải xa Phạm Hương .

Lan Khuê ko vội quay trở về căn nhà của Phạm Hương vì thật chất lúc này bản thân nàng vẫn chưa có can đảm để gặp chị...

"Nói đi một cái thì cũng ba năm ...ba năm qua không thư từ ...không điện thoại ...không nói với chị một câu nào . Tàn nhẫn ...quả thật rất tàn nhẫn ...nhưng Phạm Hương chị đau một còn em đau đến mười ...chị có thể không tin nhưng đó điều là sự thật ... thiên thần là em ...ác quỷ cũng là em ...biết phải sao đây khi em đang lựa chọn cho mình một vai diễn ...em phải hoàn thành nó đến phút cuối cùng."

" Chị biết không Phạm Hương ...ba năm qua em đã thay đổi rất nhiều ...trường cảnh sát đã huấn luyện em thành một cô gái mạnh mẽ ...mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần... ba năm qua ngoại trừ chị Hà ra không ai kêu em là mèo con nữa ...vì em có ngoan ngoãn như khi em ở bên cạnh chị đâu ... người khác nhìn vào em ...ấn tượng đầu tiên của họ là gì chị biết không ... nếu nói một cách nghiêm túc thì là nể phục còn nói khó nghe thì là kiêng kị ... họ cho rằng em là một cô gái ngổ ngáo ... khó gần ...một cô gái suốt ngày cứ học rồi lại học..."

" Là một cô gái không có tình cảm ...không có cảm xúc ...không vui ..cũng không buồn . Một kẻ cái tài nhưng kiêu ngạo ...phải... em đã dùng gương mặt đó để sống ba năm như vậy trong trường cảnh sát... kinh khủng thật cho vai diễn đó của em "

" Phạm Hương trên người em giờ đây càng ngày càng nhiều vết sẹo ... những vết sẹo đau đớn như cắt sâu vào da thịt ...đau lắm chị à những lúc trái gió trở trời ... có những lúc đau đến phát khóc những bài tập luyện binh ...nhưng dặn lòng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống ...vì ở đây không có Phạm Hương ...sẽ không ai lau khô cho em"

" Mạnh mẽ ...giờ đây đã có thể dùng hai từ mạnh mẽ để hình dung con người em ...nhưng ....mạnh mẽ cỡ nào thì em cũng chỉ là nô ɭệ của tình yêu ... cố gắng thể hiện mình làm gì ...yếu đuối thì muôn đời vẫn yếu đuối ..."

Lan Khuê rảo bước đi trên những con đường năm xưa từng đi cùng với Phạm Hương ...hàng cây năm nào mới được trồng bây giờ đều đã cao quá đầu ...lại còn nở hoa rộ cả một con đường . Cảnh vật nơi này đều thay đổi ...sao lòng người dù có đổi thay vẫn không thể quên được một người .

" Phạm Hương phụ nữ được sinh ra trên đời này dù có hoàn cảnh hay thân phận như thế nào ...thì cũng giống như một đoá hoa ...

Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất

Nhưng khi hoa rơi thì chỉ còn sự héo úa

Hết độ hoa rồi biết trách ai đây

Thật ra hoa chỉ cần một người kế bên an ủi"

Gì đây những giọt nước vừa rơi xuống mặt đường vẫn chưa kịp khô ...là mưa sao ...không ...giọt nước đó không rơi ra từ những đám mây trên bầu trời cũng có phần âm u kia ...mà nó được rơi từ khoé mi của một cô gái ...từ lâu rồi không cho phép nó được rơi ...nhưng ngày hôm nay cơ hồ không muốn ngăn cấm nó nữa ...cứ mặc cho nó rơi từng dòng ...có phải chăng vì nơi này có người sẽ đến lau khô cho em bất cứ khi nào em muốn ...cứ đi rồi lại đi ...trong đầu cứ luôn tồn tại những câu hỏi làm đau chính mình :

" Một đời người phải khóc bao nhiêu lần

Thì nước mắt mới thôi rơi ?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ

Thì trái tim mới thôi tan vỡ ?

Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ

Nhưng không một ai thấu hiểu

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mĩ

Cứ như hoa rơi khắp cả một trời"

Trời sao ? ừ thì trời cũng đã dần tối rồi...đèn đường cũng từng ngọn từng ngọn được bật lên . Nhưng có một nơi vẫn có một con người không muốn bật . Cứ để cho mọi thứ u tối như thế . Gương mặt của người này vẫn giữ đúng một nét như 3 năm nay ...gương mặt của một kẻ vô hồn ...ngồi chờ trong vô vọng . Thêm một chai rượu nữa bị văng vào gốc tường khi Phạm Hương chỉ vừa uống một nửa ...căn phòng này cứ tràn ngập mùi rượu như thế khi em đi ... lại đưa tay lấy một chai rượu khác uống một hơi dài rồi lại buông ra những câu hỏi cho chính mình :

" Một đời người phải cạn bao nhiêu chén

Thì mới biết say ?

Một đời người phải say bao nhiêu lần

Thì mới hết sợ bóng tối ?

Khoé mắt tôi xanh xao tiều tuỵ

Nhưng không một ai thấu hiểu

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mĩ

Cứ như hoa rơi khắp cả một trời"

Quen không những câu nói này ...vì người kia cũng vừa mới nói đó thôi ...cứ như hai con người đang cùng hát chung một bài hát nhưng ở những đoạn khác biệt nhau đúng với tâm trạng của họ lúc này .

" Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá

Nhưng không một ai kề bên an ủi

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mĩ

Nhưng rồi bao nổi tương tư lại hoá bụi trần ..."

Như hoa rồi lại như mộng.

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên...Giọt lệ nhẹ rơi vào khoé miệng.

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau.

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tư lặng lẽ...

Cứ ngỡ đâu khó được trùng phùng... nên cho phép mình được chìm vào giấc mộng cuồng si...

Vẫn chưa hay biết rằng thật ra mèo con của cô đã về ..vẫn luôn tự đày đoạ mình vào trong những giấc mộng cuồng si ... những giấc mộng luôn hiện hữu bóng hình của em ...

" Mèo con chị hư rồi ...ngày nào cũng uống rượu ...uống để say ..say để ngủ ..ngủ để gặp em .... Gặp em trong mộng ...để vui trong chốc lát ...rồi lại tỉnh dậy ...đau đớn gấp trăm lần"

" Đúng là yêu quá sâu ...khó tiêu sầu ...trái tim em khi nào quay trở lại ...tình lại nồng ...không thể nguôi ngoai ... trái tim chị vẫn còn chờ đợi ...say đắm triền miên ...tình nguyện chìm sâu như vậy ...đau khổ ràng buộc ...trời xanh liệu có tiếc thương"

" Phạm Hương đừng uống rượu nữa ...không tốt cho sức khoẻ đâu ..."

" Chị phải uống phải uống mới có thể gặp được em"

" Em về rồi ...Khuê Khuê của chị ...đã về rồi"

" Em về thật rồi sao ? Khuê Khuê ... em lại đi đâu nữa rồi .....trả lời chị đi Khuê Khuê"

Lại một lần nữa hình bóng hoang đường của Khuê Khuê lại hiện về trong giấc mơ của Phạm Hương... một điều quá quen thuộc với cô ấy trong suốt ba năm nay ...vẫn biết ko có thật ...sao trong lòng lại ko có chút hoài nghi ...phải chăng yêu em đến mức đầu óc trở nên ngu si thật sự .

" Khuê Khuê ...em cứ như trăng trong nước ...hoa trong kiếng ...chỉ có thể nhìn chứ ko bao giờ có được ...sao phải đày đoạ chị như vậy chứ mèo con ... chị đáng bị như vậy lắm sao"

Lại úp mặt vào gối khóc cho một cuộc tình không hồi kết ...một bóng hình không thể quên ...mà có biết đâu người đó đã trở về ...đã trở về với chị thật rồi ...sao không đủ tỉnh táo để một lần nữa nhận ra em .

" Đồ xấu xa em lại hành hạ chị thêm một ngày nữa rồi đó ...3 năm rồi ... sao em vẫn chưa chịu trở về ...chỉ một câu trả lời mà em phải suy nghĩ đến tận 3 năm sao mèo con ...em là một kẻ ngu ngốc"

" Có biết nói xấu người vắng mặt là xấu xa lắm không đồ khó ưa"

" Khuê Khuê em thấy chưa ...lại hiện về nữa rồi ...cái ảo giác em vẫn luôn bên cạnh chị nó lại hiện về nữa rồi"

" Phạm Hương có phải chị bị điên chưa tỉnh không ...chị nói cái gì vậy ...mà em chứ có phải là ma đâu mà dùng từ hiện về thế"

" Đi đi làm ơn đi đi ...ảo giác cũng chỉ là ảo giác ...tôi muốn mèo con bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi chứ không phải ảo giác"- Vẫn úp mặt vào gối mà khóc không ngẩng đầu lên .Không muốn bị lừa thêm một lần nào nữa hết .

" Muốn... em... đi ...thật ...sao ?"- Lan Khuê từ từ đi đến trước mặt Phạm Hương chạm vào gương mặt đang giàn giụa nước mắt của chị ...gương mặt khó ưa nãy giờ vẫn không chịu ngước lên nhìn em .

" Khuê Khuê là em thật sao ...em về thật rồi sao"- Phạm Hương vội ôm chầm lấy Lan Khuê . Ôm thật chặt . Lâu lắm rồi đôi tay này mới trở nên ấm áp như vậy .

" Là ảo giác đó ...không phải thật đâu"- nàng vội lên tiếng chọc ghẹo Phạm Hương .

" Không ...là em là em mà ...chị đã chạm được vào em mà ...là em ...là em"

" Ừ thì là em ...xin lỗi chị Phạm Hương ...bao năm qua có phải lúc nào cũng như vậy không ...khổ sở như vậy ...dằn vặt như vậy ...em xin lỗi ...em về rồi và sẽ đền lại cho chị những gì phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua"

" Đền ...em lấy gì để đền ...em đền nổi sao" – Vẫn dùng giọng hờn dỗi để đáp lại dù nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

" Lấy thứ quý giá nhất cuộc đời của em để đền cho chị ... đền cho người em không thể nào quên"

Sau câu nói đó thì cũng là lúc Phạm Hương hôn lên đôi môi ngọt ngào của Khuê Khuê . Ngay lúc đó những giọt nước mắt trên hai gương mặt xinh đẹp lại đồng loạt rơi . Mùi vị ngọt ngào của tình yêu ...mùi vị của sự chờ đợi và mong nhớ mõi mòn trong suốt 3 năm qua ... Hôn em chưa bao giờ là đủ ...

Họ vẫn cứ hôn nhau như thế một nụ hôn thật lâu cho bao đau khổ và sầu muộn họ đã phải gánh chịu trong suốt 3 năm qua .

Ngoài kia trời lại mưa ...tôi mặc kệ vì ngay lúc này em đang ở bên cạnh tôi ...cho dù ngoài kia có bão tố mưa giông ...nhưng trong lòng lúc này cũng vô cùng ấm áp .

Chuyện gì đến cũng đã đến ...họ lần lượt trao nhau những hương vị tuyệt vời nhất của mình ...trao nhau những thứ thiêng liêng nhất của người con gái ...còn gì hạnh phúc hơn khi trao tặng cho người mình yêu thứ giá trị nhất của cuộc đời . Họ đang tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau . Khi cơ thể vẫn đang đắm chìm trong sự đê mê của du͙© vọиɠ mang lại thì tâm trí hai người con gái vẫn không ngừng suy nghĩ về nhau. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai một lời nào . Tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của chính họ mà thôi .

* Từ khi nào ...chị yêu em không phải vì sẽ được yêu ...mà chỉ đơn giản là để yêu em ...Từ khi nào cho dù có buồn đau ....giằng xé ...thì chị vẫn không thể từ bỏ em ...chị hoàn toàn không biết ...mèo con ...giờ đây chị chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở lại mà thôi ...bởi vì chị yêu em ...Trần Ngọc Lan Khuê*

*Phạm Hương nếu chị hỏi em có còn giận chị không...em sẽ nói cho chị biết ...giận một người mà mình yêu thương là không có ngày hết giận được . Em vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho chị nhưng em không thể bỏ rơi thứ tình cảm của em dành cho chị ... em đã trở về ...nhưng thật sự em vẫn chưa thể trả lời câu hỏi năm xưa ...thật ra thứ tình cảm của em dành cho chị là gì ...chị nói đúng... em là một kẻ xấu xa ...em cũng đang ghét chính bản thân mình *

Trong trái tim của mỗi một người đều cất giấu một bí mật , chúng ta luôn luôn tìm mọi biện pháp để cất giấu thật kỹ bí mật đó ...sau đó lại tốn công hao sức nhìn trộm bí mật của người khác . Bí mật cũng như một hạt giống ...dựa vào máu và nổi đau trong tim để tồn tại ...cuối cùng nó phát triển thành một cây đại cổ thụ chọc trời . Chỉ cần có chút mùi vị tình yêu say đắm hoặc câm hận tột cùng ...sẽ đều điên cuồng làm tổn thương người khác ...cũng đồng thời làm tổn thương chính mình .

Mất đến ngàn vạn năm chờ đợi duyên phận...Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt...say mê người đắm đuối như một cuộc mạo hiểm ...em cam tâm mắt cạn chốn hồng trần .

Bởi vì nhau mà sống chính là lời hứa của đôi ta...mất nhau rồi đời ta còn chi vui đâu...chỉ cần hạnh phúc thì yêu có gì là sai ...gồng xiềng nhân thế kia cũng ko kìm được tình yêu chúng ta đã dành cho nhau .

* Chị à... mặc kệ em về đây với mục đích gì ...cho đến cuối cùng chị vẫn phải ghi nhớ một điều ...em yêu chị ...vẫn còn rất yêu chị ...Phạm Hương*

* Khuê Khuê... dẫu biết rằng em chưa quên được sự thật năm xưa ...và biết luôn cả trong người em vẫn còn những thứ gọi là đa nhân cách tồn tại ... em chẳng những là mèo con ...em còn là một người khác nữa ...nhưng chỉ cần em trở về... thì cho phép chị ích kỉ một lần nhé ...bởi vì quá yêu em nên chị mặc kệ -THẬT RA EM LÀ AI ?*

THE END

P/s : Thật ra là vậy nà , mình từng hứa với các bạn nó sẽ là HE đúng ko ? Nhưng đó là kết thúc của cả câu chuyện này kìa ...chứ Phần 1 thì là OE ...một kết thúc mở ...mở ra một câu chuyện nữa trong Phần 2 hoặc sẽ dừng lại luôn như vậy . Vì sao ư ? Mình quá bận nên không thể nào chăm chút cho nó hay được ... ngày hôm nay mình viết cái chap cuối này nó hơi nghiêng về cổ trang ha ( bị gì mới xem phim cổ trang xong )...Dạo gần đây số người đọc fic này giảm quá chừng nên mình cũng nản lắm ...mình nghĩ chắc do càng ngày mình viết càng thiếu muối nên mọi người không thích đọc nữa .Do đó mình rất mâu thuẩn ko biết có nên viết tiếp Phần 2 không ...vì mình ko thích viết được 1 , 2 chap rồi bỏ mứa ...thà là ko viết còn viết thì phải viết đến hết mới thôi . Như Phần 1 này chẳng hạn thật ra tới cái chap 15 – BIẾT NÓI LÀ TẠI SAO ? thì mình đã rất bận rồi ...muốn bỏ ngang luôn ...nhưng suy nghĩ kĩ lại phải có trách nhiệm cho tác phẩm của mình và các bạn , nên mình cố viết cho xong luôn Phần 1 . Đến nay cũng coi như giữ được lời hứa ko Drop Fic rồi đấy . Còn Phần 2 có viết tiếp hay không mình chờ vào ý kiến của các bạn . Bái Bai ... à VOTE lần cuối cùng cho cái Fic này đi nào .Tạm biệt nhé các tình yêu của Phiu .Hãy luôn nhớ rằng các bạn từng đọc một cái fic mang tên " THẬT RA EM LÀ AI...NGƯỜI HẦU CHO ÁC QUỶ " nhé ...Yêu Thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu