Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 26

P1 - Chương 26: NHƯ NGÀY TA BẮT ĐẦU
Lan Khuê vốn dĩ không định đi theo Phạm Hương làm gì . Nhưng cơ hồ hôm nay quả thật nàng thấy Phạm Hương rất lạ . Trước giờ Phạm Hương chưa bao giờ đi chỗ khác nghe điện thoại cả . Nhưng từ lúc nhìn vào số máy trên màn hình thì gương mặt của Phạm Hương đã biến sắc đến nổi Lan Khuê phải nhận ra .

Biết là không nên nghe lén cuộc trò chuyện của người khác . Nhưng không biết từ lúc nào đôi chân đã không còn nghe lý trí dẫn dắt nữa ...nó cứ đi theo Phạm Hương và ngã quỵ khi nghe được câu chuyện vang lên trong chiếc điện thoại .

" Khuê Khuê em sao vậy ....em nghe hết rồi sao"

" Xin lỗi vì hành động này của em ...nhưng Phạm Hương thứ em nghe được là gì vậy ...có thể nói lại một lần nữa không?"

Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của Lan Khuê ...đôi mắt nhìn Phạm Hương như đang van xin và nài nĩ.

" Nghe chị nói ...không phải như những gì em nghĩ đâu ...nghe chị đi ....Khuê Khuê"

" Không phải như những gì em nghĩ ...chị biết em đang nghĩ gì không...Phạm Hương chị lừa em ...là chị đang lừa em ...chị không những biết Tiến Hưng mà là còn biết rất rõ đúng không?"

" Chị ...."

" Phạm Hương em xin chị ...nói cho em biết đi chị là ai ...có mối quan hệ gì với Tiến Hưng ....nói em nghe đi ...Phạm Hương......."

" Mèo con à có thể đừng hỏi chị nữa có được không ? Cứ coi như em chưa từng nghe được gì hết ... được không em ?"

" Phạm Hương... chị đang đùa với em có phải không ? Không phải một mình chị mà cả thế giới này đang trêu đùa với em phải không? Hết người này đến người khác đến nói cho em hết sự thật này đến sự thật khác ...rồi buông ra một câu ...có thể xem như chưa biết gì ...xem như chưa nghe gì ...vậy thì để cho tôi nghe được để làm cái gì"

"Mấy người tưởng tôi muốn nghe lắm sao ...muốn biết lắm sao ...nếu được quyền lựa chọn tôi thà cả đời này như một con ngốc ...không biết bất cứ thứ gì cả ...biết rồi thì kêu tôi xem như chưa biết ...tôi không làm được Phạm Hương"

Nghe được chữ tôi phát ra từ miệng Lan Khuê như có hàng ngàn con dao cứa vào tim Phạm Hương ...

" Đừng mà Khuê Khuê đừng dùng từ tôi nói chuyện với chị có được không ? Xa lạ lắm em à...tàn nhẫn lắm em à "- Phạm Hương cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mắt rơi trên gương mặt mình . Cứ mặt cho nó rơi xuống từng dòng từng dòng.

" Xa lạ sao ...giữa chúng ta không phải hai người xa lạ sao ...vậy tại sao lại giấu em ...chị xem em là gì của chị ..."

"Từ lâu rồi Phạm Hương em mất lòng tin với hầu hết những người em gặp ... hết mẹ của em rồi đến những người xung quanh em ...ai cũng giấu em ít nhất là một điều gì đó ...em chỉ mới tin tưởng lại một người thôi ...nhưng bây giờ lại giống nữa rồi những người trước đây ... chị cũng như mọi người ...cũng lừa gạt em ...lừa em vui đến vậy sao ? "

" Chị biết bây giờ em đang rất đau khổ ...nhưng nếu em biết được thân phận của chị em sẽ càng đau khổ hơn ...nên đừng biết làm gì em à"

Lan Khuê vội tiến lấy gian bếp cầm cao dao lên đưa ngang cổ mình .

" Đã từ rất lâu rồi em xem ý nghĩa sống trên đời này là vì tình yêu ...em sống vì chị ...em vui vẻ vì chị ...nhưng bây giờ ngay cả bản thân chị cũng làm em dằn vặt trong hoài nghi ...thì thôi để cho em được yên nghĩ nhé Phạm Hương ...em mệt mõi quá rồi ...em không muốn tiếp tục sống trong thế giới đầy những sự nghi ngờ lẫn nhau này nữa"

" Khuê Khuê em bỏ con dao xuống đi ...chị xin em ...chị nói ...em bỏ xuống đi Khuê Khuê"

" Nói đi ...nói cho em nghe đi ... Phạm Hương" – Lan Khuê dùng gương mặt của kẻ không muốn tồn tại trên đời này nữa để nhìn Phạm Hương . Còn chua xót nào hơn trong cái hoàn cảnh lúc này .

" Chị được sinh ra trong Tiến Hưng ...được nuôi bởi người của Tiến Hưng ...tồn tại được bởi đồng tiền của Tiến Hưng ...và là con gái của ông trùm Tiến Hưng..."

Cây dao rớt xuống đất rất nhanh nhưng sao nhanh bằng giọt nước mắt rơi rớt trên gương mặt của Lan Khuê . Đáng lẽ khi khoảnh khắc con dao rơi xuống Phạm Hương phải mừng vì mối nguy hiểm cho tính mạng của Lan Khuê đã biến mất nhưng ...mối nguy hiểm trong chuyện tình cảm của cô với nàng đã đạt đến giới hạn .

Không cứu vãn được nữa rồi ...khi nhìn vào gương mặt của em đang nhìn chị ...gương mặt của một đứa con có một người ba bị gϊếŧ nhìn vào một đứa con khác có người ba là ông trùm . Hận thù bao vây lấy ánh mắt đó ...uất hận bao vây lấy con người đó ...Khoảnh khắc này sao em không nói gì ...hay em đang lựa chọn câu nói nào ít gây sát thương cho chúng ta nhất đây Khuê Khuê.

" Con gái ông Trùm ...thì ra là vậy ...hahaha...có phải em nên vui không khi quen được một người có thế lực đến như vậy đây"

" Chị xin em Khuê Khuê ...em có thể mắng chị ...đánh chị ..thậm chí là gϊếŧ chết chị để trả thù cho ba của em ...nhưng xin em đừng nói ra những lời đó ...đau lắm Khuê Khuê à"

" LÀm những điều chị vừa nói rồi thì ba em có thể sống lại không ...vậy em làm để làm gì ... Phạm Hương lần trước cô bé đó đã hỏi em có hối hận khi yêu chị không? ...chị có biết em đã trả lời như thế nào không . Là không bao giờ hối hận ...ngay cả tại khoảnh khắc này ...em cũng có thể nói cho chị biết chưa bao giờ hối hận khi yêu Phạm Hương ...nhưng... bây giờ chị bắt em phải đối diện với chị như thế nào đây"

" Phạm Hương... bây giờ trong ánh mắt của em chị không chỉ là người em yêu ...chị còn là con của kẻ thù . Yêu chị lắm Phạm Hương, nhưng hận thù trong lòng em cũng không nhỏ...em không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra ..."

" Chị xin lỗi ...Khuê Khuê..."

" Chị không có lỗi ...nên đừng xin em làm gì ...lỗi là ở em ...em không nhận ra điều này sớm hơn . Lỗi do thượng đế sắp đặt cho hàng ngàn người ở sân bay nhưng vô tình chị lại va chúng em ... và hàng ngàn con người trong thành phố này lại để em gặp lại chị trong cái shop quần áo đó... lỗi lầm bắt đầu từ cả hai chúng ta ."

" Tại sao phải chung sống với nhau khi mới quen nhau ...tại sao lại yêu nhau khi vẫn chưa hiểu rõ nhau ...tại sao lại lừa dối nhau khi đã xem nhau như sinh mạng của mình ."

" Khuê Khuê..."

" Đừng ngắt lời em Phạm Hương ...cho em nói đi ...một lần cuối cùng thôi . Từ nãy đến giờ em cứ oán trách chị ...tại sao chị lại lừa dối em ...nhưng giờ đây tự nhìn lại bản thân mình ...em có khác gì chị đâu ...cũng lừa dối chị đó thôi . Chúng ta đang lừa dối lẫn nhau . Nhưng sự thật của ai kinh tởm hơn ai ...Em không trả lời được ."

Phạm Hương vẫn không nói gì . Không phải không muốn nói ...muốn chứ... muốn trả lời những mâu thuẩn trong lòng mình cho em biết . Nhưng khốn nạn thật, tại sao lúc này cổ họng như bị ai đó chặn nguyên khối đá vào không thể thốt ra một lời . Cứ khuỵ xuống nghe từng lời từng lời thốt ra trên miệng của mèo con ...em cứ nói luyên thuyên như thế ...dù nước mắt của em cũng không ngừng rơi .

" Phạm Hương à ...em bị bệnh rồi...là đa ..nhân.. cách" – Lan Khuê đau khổ nói ra bí mật lớn nhất của đời mình . Vì nàng xem như đây là lần cuối cùng nói chuyện với Phạm Hương nên không muốn giấu bất cứ thứ gì .

" Đa nhân cách là đa nhân cách thật sao?"

" Hay chữ thật sao đó là thế nào đây ...chị đang nói cho em biết chị đã biết rồi đúng không ? Bắt đầu từ lúc nào chúng ta cứ luôn lừa dối lẫn nhau thế này ...đẹp lắm Phạm Hương tình yêu của chúng ta ...nó cứ như một giấc mơ ...và bây giờ phải tỉnh lại ...em không muốn tỉnh lại đâu ...em cứ mãi mãi muốn chìm trong giấc mơ này ...nhưng cứ hết người này đến người khác đến đánh thức em"

" Đánh thức rồi -nhân cách thứ hai của em khi em quen chị ...chị ấy cứ luôn hăm doạ em sẽ gϊếŧ chết chị ...sợ lắm Phạm Hương ...em đã sống trong một nổi sợ triền miên như thế . Ngày hôm đó là chị ấy muốn gϊếŧ chết chị ...và em đã hứng trọn con dao đó . Mà khốn nạn thật ...tại sao em cứ luôn dùng hai từ chị ấy để hình dung con người đó ...khi đó cũng chính là em ."

"Khuê Khuê chị xin em ...xin em đừng nói nữa ...đừng nói thêm một lời nào nữa hết"- Cơ thể của Phạm Hương đã không còn một chút sức lực nào nữa ...một khoảng đen như bao trùm lấy đôi mắt của cô ấy.

" Chị à ...trước đây nhân cách đó xuất hiện vì bảo vệ em trong tình yêu ...chỉ vậy thôi đã rất tàn ác rồi ...giờ đây khi biết thêm chị là con của kẻ thù ...em không biết sẽ còn ra sao nếu chị ta tỉnh lại và gặp mặt chị nữa ...nên thôi vì tính mạng của chị được bảo toàn ...xin hãy để cho em đi nhé Phạm Hương...giờ em không đủ sức chống lại chị ta đâu chị à"

" Đừng đi Khuê Khuê ...chị không sợ ...chỉ cần được bên cạnh em ...chị không sợ gì cả ...Khuê Khuê" – Sau tiếng nói đó thì cũng là lúc Phạm Hương ngã xuống sàn . Cô bị ngất thật rồi sau bao giây phút chống chọi từ nãy đến giờ cuối cùng thì cơ thể cũng chịu không nổi nữa rồi .

" Phạm Hương tỉnh dậy đi ...đừng làm em sợ ...Phạm Hương..."- vội lấy điện thoại ra gọi cho vị bác sĩ đến xem tình hình của chị . Trong khi chờ đợi người đó đến thì đôi tay chưa lúc nào rời xa chị ...vẫn ôm thật chặt ...vì như thể đây là lần cuối cùng cho phép bản thân được ôm lấy chị - Phạm Hương .

" Bác sĩ chị ấy sao rồi ?"

" Cô yên tâm đi chỉ là cơ thể suy nhược nên bị ngất thôi ...tôi đã truyền nước rồi ...lát nữa cô ta sẽ tỉnh lại"- Là vị bác sĩ lần trước đã trị cho Lan Khuê . Ông ấy cứ như một trong những người thân của họ . Bất cứ lúc nào họ cần ông cũng xuất hiện nhanh chóng .

" Khi nào chị ấy tỉnh dậy ...người đưa tờ giấy này cho chị ấy dùm con có được không?"

" Con định đi đâu sao ? Không đợi Phạm Hương tỉnh dậy rồi mới đi à"

" Chị ấy tỉnh dậy thì sẽ không cho con đi đâu ...nhưng bây giờ con nhất định phải đi ...xin người chăm sóc chị ấy giúp con ...và đưa cho chị ấy tờ giấy này"- Lan Khuê nhét vội tờ giấy vào tay vị bác sĩ rồi lập tức chạy ra ngoài . Nàng chạy mỗi lúc một nhanh .

" Xin lỗi Phạm Hương ...nhưng trong thời khắc em còn có thể làm chủ được thân thể và lý trí của mình xin hãy để cho em đi ...đi càng nhanh càng tốt ...để người chị đó của em chưa kịp tỉnh dậy mà làm hại chị . Tạm biệt nhé Phạm Hương – người em yêu thương cả một đời này"

" Khuê Khuê đừng bỏ chị ...Khuê Khuê đừng mà ...đừng đi ... Khuê Khuê" – Phạm Hương tỉnh dậy với mồ hôi rơi đầy trên trán .

" Con tỉnh lại rồi sao?"

" Khuê Khuê em ấy..."

" Đi rồi ...và có để lại tờ giấy này cho con"

Phạm Hương vội giật lấy tờ giấy và đọc thật nhanh ...cái hiện lên trước mắt cô bây giờ là hàng chữ lắm lem vì có người vừa viết vừa khóc ...nước mắt người đó rơi làm lem cả vết mực trên giấy :

"Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng

Chỉ là vết thương sâu một chút thôi chị à

Ngày mà chị tìm đến, em tin chị thật lòng

Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện

Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng

Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm

Dù cho bây giờ trái tim Hương dành hết cho em và yêu em rất nhiều

Nhưng sau này sẽ ra sao?

Em không thể cố tiếp tục nữa ...


" Xin lỗi chị Phạm Hương , em không biết thứ tình cảm bây giờ trong em là gì , em rất sợ phải đối diện với nó , chị à ...em xin chị cho em một chút thời gian được không ? Một chút thôi...ngày em trở về em sẽ nói cho chị biết trái tim em mách bảo điều gì ... Được không chị , được không?"

" Khuê Khuê em đang hỏi chị đó sao ...vậy chị đã trả lời chưa ... chị đã đồng ý chưa ...sao em vẫn đi ...phép lịch sự tối thiểu nhất của em ở đâu"

Vừa nói Phạm Hương vừa rút hết ống truyền nước ra khỏi người mình mặc cho vị bác sĩ già can ngăn . Cô vẫn chạy ra ngoài dẫu biết rằng không kịp nữa đâu .Nhưng vẫn cứ chạy đến khi đôi chân một lần nữa ngã quỵ thì dùng hết lực tay còn sót lại đấm mạnh xuống mặt đường . Tay còn lại bấu chặt bức thư .Và hét lên trong một khung cảnh bao trùm sự bi thương .

" Khuê Khuê em từng nói với chị bằng bất cứ giá nào cũng không bỏ chị đi mà ...mới cách đây mấy ngày thôi ...sao em có thể quên nhanh đến như vậy ...chị không tin đâu ...Khuê Khuê nét mặt ngày hôm đó của em là chân thật ...em không gạt chị đâu có phải không ...nên em quay về đi Khuê Khuê ...quay về đi mèo con ...đơn giản thôi một lý do bởi vì...em đã hứa rồi mà"

Vì yêu em như người điên mất trí , vì yêu em nên chẳng còn biết nghĩ suy ...Vì tôi đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào ... dù mai sau kia gập gềnh sóng gió ...dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay ...dù nhắm mắt vẫn muốn nắm tay em- NHƯ NGÀY TA BẮT ĐẦU.

To be continued...

P/s : Tâm sự một chút chơi lâu quá òi ko tâm sự:

1. Là vậy nè đó giờ Phiu ít lên xem tin nhắn chờ lắm .Hôm qua mới xem thì thấy đâu gần 20 mấy cái . Trong đó có nhiều bé nó khen tui viết hay , rồi nó động viên tui đủ kiểu . Tự nhiên thấy ấm lòng ghê gớm . Cám ơn mấy em nhiều nha ... à còn mấy bé nó bảo ché ơi ché viết ngược hay lắm , ché làm em khóc mấy lần luôn á . Nó bảo ché có thương em thì ché viết ngọt lại xíu xíu đi mà ( nghe thấy thương hết sức luôn ).

2.Tui là tui tính phần 2 nếu mà có cơ hội ra là nó ngược banh chành luôn á . Mà giờ nghe vậy thấy chạnh lòng quá à . Nên là tui tính hỏi mấy thím là thí dụ bây giờ qua phần 2 mà khoảng 20 chap á thì mình cho 10 chap ngọt, 10 chap ngược được hôn . Mặc dù như vậy tui rất là cực vì tui phải sửa lại cốt truyện . Hay là tui vẫn giữ nguyên ý tưởng lúc đầu và bù cho các bé đó 1 fic khác ngọt banh họng luôn .

3. Bỏ phiếu y mấy thím ơi ... mà cái đó tính sau y ...giờ VOTE TÀN BẠO vô cho xung koi . Bái Bai

( Ờ mà cái chap này có lấy được nước mắt nữa hôn hay tại tui mít ướt nên tui cũng khóc òi )

4. Xém chút quên . Cho hỏi ở đây có ai yếu tim hôn . Bị gì chap sau hơi ghê ghê nha ... nói trước rồi á.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu