P1 - Chương 25: EM CŨNG KHÔNG MUỐN NGHE
" Khuê Khuê chị ghét nhìn thấy giọt nước mắt của em ...nhưng sao giờ đây chị chỉ muốn em khóc thật to ...đừng cố gượng làm gì em à ...cứ khóc đi khi nào em còn có thể ...cứ như cơn mưa ngoài kia trút xuống không ngừng ...nhưng hứa với chị nó phải tạnh em nhé"Phạm Hương từ lúc nhìn thấy Lan Khuê ngồi khóc ngoài đường đã rất muốn hỏi lý do... nhưng không hiểu sao giờ đây lại không muốn hỏi nữa.Chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng ...khi nào em muốn nói thì em sẽ nói ...giờ đây chỉ muốn ôm em thật chặt thôi...vỗ về em ...che chở cho em . Sau lại lạnh như vậy ...không phải đâu – cơn mưa đó không làm cho tôi lạnh ...mà là hàng nước mắt của em ướt đẫm một bên vai tôi . Càng lúc càng nhiều . Khuê Khuê à ...em có thể không cần phải nói gì lúc này cả để chị nói cho em nghe thôi nhé mèo con ...
"Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi ...
Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai tôi mà khóc
Kể cho tôi nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho tôi cảm giác xót xa
Vì tôi suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây. ...
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai tôi mà khóc
Than thở với tôi rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho tôi nỗi khổ bị dối gian
Tôi sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian"
Em luôn có bờ vai tôi để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai tôi mà khóc!"(***)
Lan Khuê đã ngủ rồi ...không biết là do cơ thể suy nhược vì uống quá nhiều chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay do cơn mưa dầm thấm nặng vào người em ... quá mệt mỏi mà thíp đi hay cũng bởi vì giọng nói của Phạm Hương- cái người nàng yêu thương bất cứ lúc nào ôm nàng ...nói ra những lời ôn nhu cũng làm nàng chìm vào giấc ngủ .
" Mệt mõi quá rồi phải không em ...dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với em ...nhưng hình như đều có liên quan đến chị có phải không ? Khuê Khuê nhiều lúc chị cảm thấy không biết rằng có phải ông trời đang trêu đùa chúng ta không nữa ...cho chị và em gặp nhau để làm gì ...rồi hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại chúng ta nhỉ ...thử thách sau ...hay đùa cợt ...chỉ biết là rất đau ...đau lắm em à..một người mạnh mẽ như chị cũng sắp chịu không nổi rồi ...thì làm sao một cô gái yếu đuối như bé mèo con của chị có thể chịu nổi đây"
" Có nhiều lúc chị cũng tự hỏi chính bản thân mình thật ra có nên tiếp tục quen em không ...đừng nghĩ chị hết yêu em Khuê Khuê à ...vì đó là một sự sỉ nhục đối với chị ...không đâu ...chị rất yêu em ...yêu còn hơn cả bản thân chị ...nhưng yêu em mà làm em đau khổ như vậy có phải quá ích kỉ không ?"
" Để chị kể cho em nghe về cuộc đời của chị nhé ...hai chữ thôi ...cô độc ...không cha cũng không mẹ ...sống trong một môi trường người ta đối xử với nhau bằng súng ống và thế lực của đồng tiền ...ngợp lắm em à ...nên chị luôn muốn thoát ra khỏi cái thế giới đó ...cuộc sống của chị chán trường lắm ...có thể nói nhộn nhịp nhất là những lúc chơi trò rượt bắt với đám người xã hội đen đó ...cho đến khi chị gặp được em"
" Em cho chị biết thế nào là ghét một người ...là căm thù một người ...là bực bội ...là chán nản ...là yêu thương ...là chiều chuộng ...là đau khổ và dằn vặt ...dường như tất cả mùi vị trong cuộc sống này đều được dọn lên trên một bữa tiệc mang tên em ..."
" Khuê Khuê ...em là một món quà thượng đế ban cho chị... để chuộc lại lỗi lầm của họ khi đã lấy đi của chị quá nhiều thứ ...chị trân trọng món quà này ...nhưng liệu chị có thể giữ được nó bao lâu đây ...vì em không phải một món quà bình thường ...em không phải vật vô tri vô giác ... em biết đi ...em biết chạy ...rồi có hay không một ngày nào đó đôi chân em thúc giục em chạy ra khỏi trái tim chị ...chạy ra khỏi tâm trí chị ...chạy ra khỏi cuộc đời của chị ..."
Cuối cùng cũng trải qua hết một ngày hôm nay ...cũng không biết từ lúc nào mà giờ đây cảm giác được trải qua một ngày cùng nhau nó cũng thật thiêng liêng và ý nghĩa ... Ngủ đi em ...ngày mai trời lại sáng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuông nhà thờ thong thả đổ hồi . Cả khu phố còn yên ngủ trong làn sương mờ ảo và ánh đèn đường nhạt dần . Hừng sáng ở đằng đông làm màn sương dần dần tan nhanh . Trên đường xe cộ qua lại thưa thớt . Hai bên dãy phố , các cửa hiệu lục đυ.c bày biện hàng hoá .
Mặt trời ló dạng , chiếu những tia nắng hồng lên các vòm cây . Chim chóc hót ríu ran , có vài con chim nhảy trên vỉa hè . Những người chạy bộ buổi sáng nói chuyện râm ran một góc phố . Một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu . Và hai đôi mắt trong nhà của Phạm Hương lại có dịp mở ra .
" Sao không hỏi em chuyện gì đã xảy ra" – Lan Khuê ngồi nhìn dĩa thức ăn sáng được Phạm Hương chuẩn bị sẵn cho nàng nhưng không buồn ăn .
" Em muốn nói thì nhất định sẽ nói ...còn em không muốn thì chị sẽ không ép em ...luôn luôn là như thế "
" Ba của em đã mất có đúng không ?"
" Khuê Khuê ...em lại nhớ đến ba sao?"
" Em quen rồi việc ba đã mất... nhưng lý do ba mất không giống như những gì em đã nói với chị"
" ............."
" Ba em là nội gián trong một băng nhóm xã hội đen và bị ông Trùm thủ tiêu ..."
" Người hồi tối em gặp đã nói với em sao...là băng nhóm nào vậy ?"
" Ừ người đó đã nói với em , băng nhóm đó tên...Tiến Hưng...là Tiến Hưng"
Xoảng ...
Phạm Hương làm rơi dĩa thức ăn của mình xuống đất vỡ tan tành , gương mặt không còn một miếng máu khi nghe hai chữ đó phát ra từ miệng của Lan Khuê.
" Chị Hương ...chị sao vậy ...chị Hương"
" À...không có gì ...em nói tiếp đi"
" Chị biết băng nhóm đó có phải không?"
" Ừ biết ...băng nhóm đó rất lớn mạnh .... Dĩ nhiên là chị biết rồi..."- Phạm Hương đang thật sự rất lo sợ ...sợ rằng chính miệng cô không kiểm soát được sẽ tiết lộ một bí mật động trời mà trước giờ cô đã che giấu Lan Khuê .
" Chị nghĩ em có nên đi đến đó không ?"
" Hả ...em vừa nói gì Khuê Khuê"
" Hôm nay chị sao vậy ? cứ như người mất hồn "
" Không có gì đâu ...chẳng qua chị hơi bị shock trước cái chết của ba em nên suy nghĩ lung tung thôi"
" Đâu phải mình chị đâu ...em thậm chí còn không tin vào tai mình khi nghe nữa mà ...nhưng sự thật thì lại như vậy đó"
" Lúc nãy em hỏi chị có nên vào đó không hả ...em định vào đó để trả thù sao Khuê"
" Em cũng không biết nữa ..."
" Đừng Khuê Khuê trong đó rất nguy hiểm ...không phải là nơi em muốn đến là đến đâu ... đừng đi em ...dù gì thì ba của em cũng mất rất lâu rồi mà"
" Chị có vẽ rành nơi đó quá vậy Phạm Hương ?"
" Gì chứ ...thì tập đoàn xã hội đen nào mà không nguy hiểm chứ ...chị hay coi phim nên thấy vậy thôi."
" Người đó nói với em có thể ba em vẫn còn sống... nhưng vì một lý do nào đó nên chưa lộ diện thôi ...em muốn tìm ba"
" Em quyết định ...thật rồi sao?"
" Em sợ Phạm Hương ... em sợ vào trong đó rồi sẽ không còn gặp lại chị nữa"
" Vậy thì có thể đừng đi không ... Khuê Khuê"
" Em ...."
Reenggggggggggggg
" Chị xin lỗi ...chị nghe máy xíu"
" Vâng"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Rong chơi như vậy đủ rồi ...về nhà đi tiểu thư"- tiếng nói phát ra từ người đàn ông quyền lực nhất Tiến Hưng cũng là bố nuôi của Phạm Hương .
" Đừng gọi con như vậy ...con không muốn"
" Con ghét nơi này đến vậy sao ...thà sống lang thang ở ngoài đường cũng không muốn về đây"
" Con chỉ muốn tự lập thôi ...con rất hài lòng với cuộc sống của mình lúc này ...con không muốn có bất cứ thứ gì thay đổi"
" Nhưng ta đã hứa với bố mẹ con phải chăm lo cho con ... con cứ suốt ngày ở ngoài đường như vậy ta làm sao trông coi con đây"
" Con lớn rồi ...con biết tự lo cho mình ...lời hứa năm xưa chắc cũng kết thúc được rồi bố à"
" Cuộc sống ở ngoài không đơn giản như con nghĩ đâu ...chỉ có trong Tiến Hưng lời nói của con mới có giá trị ...đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ ...muốn tiền có tiền ...muốn thế lực có thế lực ...muốn gì có đó"
" Nhưng không có thứ tình cảm con cần"-Phạm Hương hét lớn lên như cho người đó nghe rõ nhất có thể điều cô muốn nói.
" Con ....được lắm Phạm Hương để ta xem con ở bên ngoài được bao lâu ...tốt nhất khi con trở về đây... hãy dùng nét mặt hiên ngang lúc con đi nhé ...đừng mang vẻ mặt của kẻ thất bại trở về"
" Bố yên tâm ...bố sẽ không thấy nét mặt đó đâu ...vì con mãi mãi cũng sẽ không trở về"
" Phạm Hương ta không biết lý do gì khiến con ghét cay ghét đắng Tiến Hưng đến như vậy ...nhưng con từ lúc sinh ra đã mang dòng máu của người trong Tiến Hưng ...con được nuôi lớn bởi đồng tiền của Tiến Hưng ...cả đời này dù muốn hay không muốn con cũng là người của Tiến Hưng"
" Đừng nhắc hai từ Tiến Hưng với con nữa ...con không muốn nghe ...thật sự không muốn nghe"
Kết thúc câu nói đó cũng là lúc Phạm Hương quăng chiếc điện thoại xuống sàn ...màn hình điện thoại vỡ tan tành ...nhưng phía sau Phạm Hương cũng có một tiếng đổ vỡ lớn hơn như vậy xuất phát ở trong tim người con gái cô yêu.
" Phạm Hương - EM CŨNG KHÔNG MUỐN NGHE..."
To be continued...
P/s: Theo như nghiên cứu thì có khoảng 50 % thích cảnh nóng ...30 % thích ngọt ...và 20 % thích ngược . Mà dạo gần đây fic mới nó mọc lên như nấm mùa mưa và cảnh nóng thì má ơi ngập mặt luôn . Nên tui cũng hiểu tại sao fic tui nó ế đến như vậy ... tui là tui ko muốn viết cảnh nóng trong fic này âu ...thiệt luôn ó ...còn ngọt thì mấy thím nghĩ đi tới nước này rồi làm gì còn ngọt được nữa . Ko ngược tàn bạo là đã mừng sòi ... nên nếu như muốn ngọt và nóng thì tui sẽ đóng cái fic này để đi theo trào lưu cho nó xung koi ...bị nó đang ế quá nà ... cho chút ý kiến cái koi nà . À nhớ VOTE TÀN BẠO vô dùm nghen ...gáng y sắp hết sòi ...sẽ ko còn nghe tui lãi nhãi nữa âu . Bái Bai
( 50 VOTE tung chap luôn nà )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu