Người Hầu Cho Ác Quỷ [Hương Khuê]

Chương 24

P1 - Chương 24: EM BIẾT PHẢI THẾ NÀO
Sau một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cuối cùng Lan Khuê cũng bước ra ngoài ...nàng cứ đi hết nơi này đến nơi khác ...cũng không biết đi đâu nữa ...chỉ là bước chân cứ thôi thúc đi ko ngừng và không muốn dừng lại .Cuối cùng nàng cũng quyết định đi đến chỗ hẹn và ngồi đợi vị madam kia .

" Đợi có lâu không ... ta xin lỗi ...mới về Việt Nam nên không rành đường lắm nên đến hơi trễ"

" Không ...tại con đến hơi sớm thôi"

" Kêu thức ăn đi ...rồi mình nói chuyện nhỉ"

" Quả thật giờ con không muốn ăn gì cả ...con chỉ muốn biết sự thật về ba của con thôi ..."

" Được rồi ...vậy thì ta vào thẳng vấn đề luôn ...có phải mẹ con nói rằng ba con mất do tai nạn giao thông có đúng không ?"

" Đúng vậy ...bộ không phải sao thưa cô"

" À...thật ra ....ba con mất do thực hiện một nhiệm vụ cơ mật mà sở cảnh sát đã giao cho"

" Là nhiệm vụ gì ..."

" Nội gián trong một băng đảng xã hội đen"

" Nội gián sao ...là do ba con bị phát hiện nên bị thủ tiêu có đúng không cô ...cô nói cho con biết đi" – Nước mắt Lan Khuê đã rơi không biết từ lúc nào nữa ...

" Đúng vậy là ông Trùm của Tiến Hưng đã cho người thủ tiêu ba con bằng cách tông vào xe ông ấy ...chiếc xe lao thẳng xuống vách núi ...và bị cháy tan tành"

" Ba ơi ...."- Lan Khuê không còn sức lực gì nữa ...toàn thân người rơi xuống đất khi nghe đến cái chết thê thảm của ba mình ...

" Lan Khuê con phải thật bình tĩnh ...nghe ta nói tiếp đây"

" Cô nói con làm sao có thể bình tĩnh được đây ...tuy việc ba con mất đã lâu nhưng con có nằm mơ cũng không ngờ lại chết một cách thê thảm như vậy"

" Tất cả chỉ là nhận định bên ngoài ...con nghe ta nói đã ...hôm đó ta thấy ba con và ông Trùm vào chiếc xe đó chạy ra ngoại ô... ta đã đi theo sau ...nhưng giữa đường thì xe của ta gặp trục trặc ...nên có một khoảng thời gian họ rời khỏi tầm mắt của ta ...khi ta đến được đó thì thấy chiếc xe lao thẳng xuống vực ...trong xe có một người đàn ông ...và ông Trùm thì đang đứng gần đó nên ta nghĩ người trong xe là ba của con..."

" Tiếp theo thì sau ạ ..."

" Như ta đã nói chiếc xe bị cháy đến nỗi xác người đàn ông đó không làm xét nghiệm được để xác định danh tính ..."

" Vậy tại sao người biết chắc người đó là ba con chứ"

" Chỉ có ba con và ông Trùm trên chiếc xe đó thôi ...và cũng chính thời khắc đó không ai còn thấy ba con nữa ...nên sở cảnh sát đã ra thông báo rằng người đó là ba con ...nhưng..."

" Nhưng sao ạ ...người nói nhanh đi ...đừng ngập ngừng như thế"- Lan Khuê hoàn toàn mất kiểm soát trước hành động và lời nói của mình .

" Linh cảm cho ta biết ba con còn sống ...ta không thể nói với sở cảnh sát rằng ta tin điều đó vì linh cảm ...nhưng ta có thể nói với con ...con có tin ta không ?"

" Con không biết ...không biết"

" Bình tĩnh đi Lan Khuê ...nếu như thật sự ba con đã mất cho dù có thê thảm cỡ nào thì cũng đã mất ...nhưng nếu như còn sống thì tại sao chúng ta không thử"

" Thử ...mà thử bằng cách nào ... tại sao người vẫn khẳng định rằng ba con còn sống chứ"

" Con sẽ vào Tiến Hưng để điều tra ...còn việc tại sao ta vẫn tin ba con còn sống ...vì ta nhận được tin báo rằng trong số những người cầm quyền của Tiến Hưng có một người có những hành động và thói quen khá giống với ba con ...linh cảm cho ta biết rất có thể là người đó"

" Lại là linh cảm ...người không có một bằng chứng cụ thể nào cả ...chỉ dựa vào linh cảm thôi sao ..."

" Xin lỗi... ta biết rất khó tin ...nếu như con không tin coi như ta chưa từng gặp con ...chào con ta đi"- Vị madam vội đi ra ngoài nhưng đã bị Lan Khuê giữ lại .

" Con không có ý nói người nói dối ...chẳng qua vì con ...con"

" Ta hiểu cảm giác này của con ...trong một lúc bắt con phải chấp nhận quá nhiều thứ là rất khó ...nhưng ta tin con sẽ làm được"

" Nhưng làm sao con có thể vào Tiến Hưng được đây"

" Ta sẽ đào tạo con thành một cảnh sát xuất sắc ...sau đó là thành một tên nội gián chuyên nghiệp"

" Con có thể làm được những điều đó sau..."

" Nhất định được ...nếu như con thật sự muốn ...và tin ta"

" Có thể cho con suy nghĩ một thời gian không ?"

" Dĩ nhiên...nhưng đừng lâu quá ...vì đêm dài lắm mộng ...con hiểu ý ta chứ"

" Con biết rồi ...sẽ nhanh thôi"

" Được ...ta đợi con ..tạm biệt ...khi nào có quyết định thì gọi cho ta"

" Vâng"

Vị Madam kia lần này thực sự đã đi . Bỏ lại Lan Khuê ngồi ủ rủ trong nhà hàng . Từ lúc thức dậy cho đến giờ nàng chưa ăn gì cả . Không hiểu sao vẫn không muốn ăn dù cơ thể nàng đang nói cho nàng biết nó rất đói .Khẽ gọi anh chàng phục vụ đến nhưng không phải gọi món ăn mà là liên tục gọi những chai rượu mặc dù không biết bản thân mình có uống hết hay không nữa . Nhưng vẫn cứ gọi ... mà bình thường thì không hết thôi ...chứ hôm nay tâm trạng nàng đang rối loạn như vậy không chừng lại không đủ nữa là đằng khác .

" Cô à ...cô đã uống rất nhiều rồi ...cô có chịu nổi không"- Anh phục vụ tiến đến bàn của Lan Khuê khi thấy cô nằm gục trên bàn .

" Sao vậy ...anh sợ tôi không có tiền trả à ...cứ đem ra đi"

" Tôi không có ý đó chỉ là thấy cô uống hơi nhiều ...sợ có chuyện gì thì..."

" Anh nói nhiều quá làm gì ...tôi có ra sao cũng mặc xác tôi ...cần gì anh quan tâm ...lập tức xéo đi cho tôi" – Hình như tác dụng của chất cồn kia làm cho Lan Khuê không còn là mình nữa ...cứ như trở thành một người khác ...nóng nảy và khó chịu . Sau câu nói đó thì nàng lập tức cảm thấy rất buồn nôn nên tiến từng bước nặng nhọc đến nhà vệ sinh .

" Đúng là làm ơn mắc oán mà ...dân tình gì đâu" – Anh phục vụ khi không bị la vô cớ nên cũng cảm thấy hơi bực bội trong người .

" Cậu lo làm tốt công việc của mình đi ...hơi đâu quan tâm đến mấy loại người này ...chắc bị bạn trai bỏ hay buồn chuyện gia đình gì đây... muốn mượn rượu để giải sầu thôi mà ...ngu ngốc thật ..."- người phục vụ thứ hai lên tiếng đáp trả anh bạn của mình .

Trong nhà vệ sinh Lan Khuê cứ nôn thốc nôn tháo ...đầu óc bắt đầu mụ mị ...choáng váng không thể đứng vững được .Dựa lưng vào tường như cho mình một điểm tựa rồi vội buông lơi thân thể của mình . Không gượng người nữa ...oà khóc lên như một đứa trẻ ...khóc cho những sự thật mình vừa được nghe ...giờ bản thân nàng đang phải đối diện với hai điều .

Thứ nhất nếu như ba nàng thật sự chết trong chiếc xe đó thì không còn gì chua xót hơn ...ba đã chết một cách thê thảm như thế vậy mà mười mấy năm qua nàng không hề hay biết gì cả ...cứ tin tưởng lời nói của mẹ rằng ba mất do tại nạn giao thông . Tại sao mẹ phải lừa nàng ...nếu như lúc nhỏ không nói được thì cũng dễ hiểu ...tại sao đến khi nàng lớn vẫn cứ giấu nàng ...thật ra mẹ có thương con không . Sao phải lừa dối con .

Thứ hai nếu như ba nàng chưa mất tại sao không trở về tìm nàng ... ba vì muốn phá tan cái tập đoàn đó đến nổi bỏ mặc luôn cả con sao ...tại sao phải dùng cái chết để đánh lừa thiên hạ ...ba ở trong đó để làm gì . Còn là một trong những người cầm quyền nữa ... tiền tài và quyền lực của thế giới ngầm làm biến chất con người ba rồi sao .

" Ba ơi giờ con phải làm sao đây ...làm sao để biết được sự thật ba còn sống hay đã chết đây ...Ba ơi"

" Đi làm cảnh sát ...học làm nội gián ...tiến vào Tiến Hưng ...điều tra sự thật"

" Sao chị lại ở đây" – Lan Khuê cảm thấy hoảng hốt khi gặp lại " người chị song sinh" của mình.

" Chị lúc nào cũng ở bên cạnh em ...chẳng qua là lời hứa không xuất hiện trước mặt em nữa khi em và Phạm Hương đang hạnh phúc thôi"

" Vậy thì chị có thể đi đi ...tôi và chị ấy vẫn đang hạnh phúc"

" Vẫn đang hạnh phúc thật sao ?"

" Đúng vậy ..."

" Chị có thể nói cho em biết Phạm Hương đã bắt đầu nghi ngờ căn bệnh của em rồi ...để chị xem khi nào cô ta sẽ hỏi em ...và khi cô ta hỏi thì em định nói như thế nào ?"

" Mặc kệ tôi đi ...chỉ cần biết bây giờ chúng tôi đang rất yêu nhau ...chị đừng làm những gì vô bổ nữa ...mấy người tha cho chúng tôi đi ...mệt mõi quá rồi"

" Yên tâm chị hứa sẽ không làm gì hai người đâu ...chẳng qua hôm nay chị muốn đến nói cho em biết ...ngoại trừ việc em sống trên đời này vì Phạm Hương ...em còn có gia đình ...mẹ có thể không thương em ...nhưng ba thì rất thương ...em không thể không quan tâm đến sống chết của ba...nhất định phải đi làm rõ"

" Nhưng ...nếu như tôi vào Tiến Hưng liệu tôi có còn mạng để trở về không ...tôi sợ...."

" Em sợ ...đúng ....nhưng không phải sợ chết ....mà là sợ rời xa Phạm Hương có đúng không ? Nói đi ..."

" Tôi ......."

" Trần Ngọc Lan Khuê em thật sự yêu mù quáng rồi ...em vì tình yêu bỏ mặc tình thân ...em xứng đáng làm con của ba sao ...không những vị madam kia cho em thời gian ...chị cũng cho em thời gian ...nếu như Phạm Hương chính là cái gai duy nhất cho nhiệm vụ này... thì chị sẽ đi nhổ nó ..."

" Chị đã từng hứa sẽ không làm gì nữa mà ..."

" Đi điều tra xong vụ này ...em vẫn có thể trở về sống vui vẻ bên cạnh Phạm Hương ...nhưng nếu như em cố chấp như vậy ...thì đừng trách chị ...suy nghĩ cho kĩ đi Trần Ngọc Lan Khuê ...đừng bắt chị phải thất hứa với em"

" Á....................á.....................á.....................á......."

" Tại sao muốn bình yên sống một cuộc sống bình thường như bao người cũng khó như vậy chứ ...tại sao không buông tha cho tôi ...cứ hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến ...hết người này đến người khác bắt tôi phải rời xa Phạm Hương ..."

"Chúng tôi đã mắc phải sai lầm gì ...ngoài việc chúng tôi đều là con gái ...phải sai ...sai theo cái tiêu chuẩn tình yêu đúng nghĩa của xã hội này ...thì chúng tôi còn mắc một sai lầm nào nữa không ? Trả lời tôi đi ...ông trời ơi sao cứ luôn đày đoạ tôi như vậy ... Phạm Hương à ...em mệt mõi lắm rồi ...đến đây dìu em về nhà đi Phạm Hương"

Sấm chớp kéo đến liên hồi sau một cơn mưa tầm tã... dạo này trời hay mưa quá nhỉ ...phải chăng có một đấng tối cao nào đó trên trời đang rơi lệ cho số phận hai người con gái dưới trần gian không ...hoang đường giờ là thời đại nào rồi còn tin những chuyện đó chứ . Vẫn cứ tuôn ra không ngừng từng cơn mưa nặng hạt ...

Ầm Ầm .......

Tiếng sét đánh thức giấc ngủ của Phạm Hương ...sau khi Lan Khuê rời khỏi phòng thì Phạm Hương cũng lặng lẽ nằm xuống ...chống tay lên trán suy nghĩ cho những chuyện vừa xảy ra ...mệt mõi thật nhưng không phải là những cảm giác do căn bệnh mang lại mà là cảm giác ở bên em ...nhưng không biết có phải là em ... và khi con người đang mệt mõi thì chỉ muốn làm đúng một điều thôi ...nhắm chặt đôi mắt lại và ngủ ...ngủ để quên đi ...ngủ để thoát khỏi những sầu muộn trong tích tắc ...dẫu biết rằng khi tỉnh lại cũng phải đối mặt thôi . Nhưng mệt mõi quá rồi ...cố gượng để làm gì .

" Trời đã tối rồi sao ... lại còn mưa rất to nữa ...Khuê Khuê em về chưa ?"

Phạm Hương vẫn nằm trên giường và hỏi vọng ra bên ngoài. Không có tiếng ai trả lời cả ...đồng nghĩa với việc mèo con của cô vẫn chưa về .

" Khuê Khuê à ...em về chưa ...vẫn chưa về sau ...mấy giờ rồi nhỉ ?"

Đi khắp nhà để tìm Lan Khuê nhưng vẫn không thấy nàng vội tiến lại phía đồng hồ để xem .

" Cái gì thế này ..mình ngủ lâu đến vậy sao ...những 11h30 phút rồi ...khoan đã ..đã muộn vậy rồi mà mèo con vẫn chưa về sao ...không biết có chuyện gì không nữa ?"

Phạm Hương tự dưng cảm thấy trong lòng bất an ...lập tức gọi điện cho mèo con nhưng cứ luôn ko có người trả lời ...cảm giác lo lắng bao trùm lấy Phạm Hương ...không cần biết cơ thể đang biểu tình như thế nào cũng không thể an tâm nằm ở nhà đợi em về được . Bước ra nhà xe thấy xe vẫn còn đó vậy thì lúc nãy em đi bằng gì ...taxi à . Vậy thì bây giờ có ai trở em về không sau cuộc hẹn đó ...hay vẫn đang đứng ngoài đường để bắt taxi đây . Nguy hiểm quá ...phải đi tìm em ngay thôi .

Lan Khuê từ lúc bước ra từ nhà vệ sinh đã đi bộ rất lâu ở ngoài đường ...từ lúc những cơn mưa chỉ đủ ướt tóc như phun sương cho đến khi cơn mưa dồn dập trút xuống thân người cô gái đó . Vẫn không muốn dừng lại ...cứ đi rồi lại đi ...không biết tổng cộng đã đi qua bao nhiêu con đường ... không biết đã gặp bao nhiêu người ...như một cái xác không hồn . Cứ đi rồi lại đi .

Trên tay vẫn còn cầm theo chai rượu ...cứ vài bước đi thì lại uống một ngụm ...nhìn cô giống như những kẻ không ra gì ...có những người đi đường nhìn thấy cũng lập tức tránh xa ...vài kẻ khác thì lại nghĩ thần kinh của cô không bình thường . Đi được một lúc thì nàng gục xuống bên một dãy hành lang ...không còn đủ sức lực để đứng lên nữa ...chỉ biết dựa vào đó mà khóc ...khóc thật lớn ...gào thét trong cơn mưa như mong muốn rằng nó xoá đi uất nghẹn trong lòng mình .

" Mẹ à mẹ cô đó dầm mưa kìa hay mình cho cổ có giang đi ...nhìn cổ tội quá mẹ à"- Đứa trẻ ngồi trong chiếc xe ô tô đang đậu bên đường năn nỉ mẹ mình cho cô đó có giang .

" Con à ...giúp người là tốt ...nhưng người như cổ... một là dân nghiện ngập... hai là dân lừa gạt ...tốt nhất đừng va vào mắc công chuốt hoạ vào thân"

" Nhưng nhìn mặt cô ta không giống người xấu đâu mẹ"

" Nhưng trên tay cô ta thì đang cầm chai rượu phải không ? Có người đàng hoàng nào nữa đêm ra ngoài uống rượu không ...thôi mặc kệ cô ta đi con à ...đi thôi"

" Vâng"

Lan Khuê từ nãy đến giờ không nghe được hai mẹ con họ nói gì ...nhưng thái độ của người phụ nữ kia nhìn nàng cũng đủ cho nàng hiểu ...bà ta đang khinh rẽ nàng ...có lẽ bà ta cho rằng nàng là thành phần không ra gì của xã hội . Chua xót thật từ lúc nào tôi trở nên hèn hạ như vậy ...từ lúc nào tôi không còn là tôi và từ lúc nào tôi trở nên như một kẻ bại trận đến như vậy . Đừng nói đến người khác chán trường cái con người tôi lúc này ...khi tôi cũng đang tự khinh miệt chính bản thân mình .

Đời người ai chưa từng khóc ... tôi cũng từng khóc quá nhiều lần rồi ...nhưng khóc trong mưa hình như mới là lần đầu thôi nhỉ . Cảm giác này lạ thật . Nhưng tôi thích nó đấy ...nghe không rõ sao ...để tôi nhắc lại một lần nữa nhé...tôi thích khóc trong mưa đấy... vì :

" Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ ...lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xoá nhoà ...khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười ... tiếng mưa nhắc lại những nổi nhớ đã quên"

" Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng ...và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng ... để nước mắt thôi rơi , ta trở lại ta ...như vẫn thế chút ngông cuồng , ngẩng đầu nhìn lên trời xanh"

Lan Khuê cứ vi vu những câu hát trong một bài hát mình từng nghe ...giờ đây nó lại từng câu từng chữ như chính là lời nói từ trong lòng mình thốt ra .

Phạm Hương vẫn cứ lái xe chạy khắp các con đường để tìm kím Lan Khuê ...vì cô không biết địa chỉ chính xác nơi mèo con có hẹn ...tự dưng chỉ muốn gϊếŧ chết bản thân mình sao không hỏi Lan Khuê để có gì còn biết đường kím ...giờ biết tìm ở đâu đây ...trời lại đang mưa lớn như vậy . Cứ như mò kim đáy biển . Nhưng trong rủi có may khi cô vô tình nhìn thấy hình bóng của Lan Khuê ở ven một con đường .

" Khuê Khuê là em có phải không ?" – Lập tức chạy đến mở toang cửa xe bước ra ngoài.

" Khuê Khuê em sao vậy ... đừng làm chị sợ ...sao lại ra nông nổi này ...nói chị nghe đi ..."

Lan Khuê vẫn không nói gì chỉ ôm chầm lấy Phạm Hương .Cố nén những giọt nước mắt ...hy vọng cô sẽ không thấy vì trời đang mưa.

" Nói chị nghe đi ...kẻ đó ức hϊếp em phải không ...là kẻ đó ức hϊếp em có phải không?"

Kẻ đó mà chị nói là ai vậy Phạm Hương khi có đến 2 kẻ cơ...giờ em biết nói với chị sao đây . Lan Khuê chỉ biết lắc đầu thay cho một lời phản bác vì nàng không thể nói ra được cho Phạm Hương nghe .

" Mình về thôi ... như vậy sẽ bệnh đó ...không sao có chị rồi ...không sao nữa ...đi thôi mèo con ..."

Phạm Hương mặc dù rất muốn làm sáng tỏ vụ này nhưng hiện tại cái cô cần làm là đưa Khuê Khuê về ...cứ về đến nhà trước đã mọi chuyện cứ để sau . Về đến nhà lập tức cô thay đồ cho Lan Khuê ...lau tóc cho em ... chưa kịp hỏi thì Lan Khuê đã vùi đầu vô cổ cô khóc như một đứa trẻ.

Thật ra Lan Khuê không muốn làm vậy đâu ...vì nàng biết làm vậy sẽ khiến Phạm Hương lo hơn ...khiến Phạm Hương hỏi lý do nhiều hơn ...nếu cho nàng chọn ...nàng muốn mình thật mạnh mẽ ...muốn diễn tròn một vai diễn mạnh mẽ trước mặt Phạm Hương ...đã cố lắm rồi từ lúc được Phạm Hương đưa lên xe cho đến khi về đến nhà đã cố gắng không khóc ...nhưng không hiểu sao lúc này cảm xúc lại dâng trào đến như vậy ...không kìm chế được ...tại em không có năng khiếu diễn xuất hay :

" Vì em yếu đuối ...muôn đời em vẫn yếu đuối ...Em che hết đi bằng những gượng cười ... Chẳng để ai nhận ra rằng em yếu đuối ...muôn đời em vẫn yếu đuối ...Hương đâu phải em đâu thể hiểu được ...nếu như không mạnh mẽ - EM BIẾT PHẢI THẾ NÀO"

To be continued...

P/S: Mấy thím ơi tui bị người ta cướp trên giàn mướp nà trời ...buồn đời quá ....tay đang đau thấy mẹ vẫn cố ngồi viết chap cho mấy thím đọc ...thì nhận được 1 tin có đứa nó bưng truyện của tui vô một số trang web đen khác ...buồn thúi ruột ...ko muốn viết nữa ..huhuhu ...hãy hiểu cho tui . Tui đang rất là đau lòng ...làm sao đây . Hic .... ( mà làm gì làm nhớ VOTE nghen ) .... khóc tiếp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu