P1 - Chương 23: VẾT SẸO CỦA CHÚNG TA
" Alo ... Phạm Hương trả lời chúng tôi đi cô có còn ở đó không?"Tiếng vị cảnh sát hét lớn trong điện thoại đủ để đưa Phạm Hương về với thực tại .
" Xin lỗi ...là tôi đây ...các ông chắn chắn về điều vừa nói chứ...liệu có thể nào hung thủ đã xoá dấu vân tay của hắn không ?"
" Quả thật chúng tôi từng nghĩ đến hai trường hợp đó rất có thể hung thủ đã lau sạch dấu vân tay của hắn... sau đó dùng tay của nạn nhân để chạm vào cán dao đưa ra bằng chứng giả"
" Phải rất có thể là như vậy ...rõ ràng em ấy không có lý do gì phải tự sát cả ...tôi không nhận thấy dấu hiệu nào bất thường của em ấy cả"
Phạm Hương đang nói dối đấy ...nếu nói về biểu hiện kỳ lạ của Lan Khuê cô rõ hơn ai hết... vì chính bản thân của cô trong mấy ngày qua luôn nhận thấy Khuê Khuê có sự khác biệt trong ánh mắt lẫn lời nói mà . Nhưng vì sao cô lại nói dối cảnh sát ...
Thật chất cô muốn tự gạt chính bản thân mình rằng mọi chuyện không phải như vậy... hay những thay đổi kia cô cho rằng nó không phải biểu hiện của một người muốn tự tử . Thật sự cô không thể tin vào điều đó.
Hơn nữa nếu Lan Khuê muốn bỏ đi sinh mạng của mình sao lúc sợi dây của sự sinh ly tử biệt đã cuốn chặt lấy cô ấy thì cô ấy lại vùng ra ...cô ấy đã thật sự thoát khỏi bàn tay của tử thần ...cô ấy gáng hết sức để quay về với cô . Và những ngày qua chẳng phải mèo con của cô đã rất bình thường trở lại rồi sao ... vẫn sống và sinh hoạt như mọi ngày ...vẫn cứ nhỏng nhẽo với cô ...hung dữ với cô ...không ...đó không phải biểu hiện của một người muốn tự tử . Tuyệt đối không phải ...
" Mà thôi ...các ông đóng lại hồ sơ vụ án đó đi ...tôi không muốn nói đến nó nữa ..."
Không hiểu sao mới lúc nãy vừa đưa ra hết lý do này đến lý do khác để biện hộ cho việc em ấy không tự sát ...nếu vậy thì phải để cảnh sát tiếp tục điều tra chứ sao lại đóng hồ sơ .
Phải chăng giờ đây trong chính con người của Phạm Hương cũng đã không còn tin em nữa...em thật sự kỳ lạ . Quả thật rất kỳ lạ hay muốn kết thúc sớm vụ án này... vì cứ mỗi khi nhắc đến đầu của Khuê Khuê lại đau . Rốt cuộc là thế nào ? Nhưng thôi như vậy đủ rồi . Cứ để mọi việc trôi qua như thế ... ít nhất ra tạm cho cô một thời gian đủ để làm sáng tỏ mọi thứ trong đầu .
" Nếu như hung thủ là một người khác thì cô ấy sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm ...cô muốn đóng vụ án lại thật sao?"
" Tôi nhớ lại rồi có lẽ hôm đó chúng tôi có cãi nhau nên em ấy hơi mất kiểm soát ...tôi xin lỗi ...cứ đóng lại hồ sơ đó đi"
Lại nói dối ...càng lúc càng nhiều kẻ nói dối ... Phạm Hương không biết từ lúc nào đã trở thành một kẻ nói dối luôn rồi . Nếu như Khuê Khuê có vấn đề thật tự cô sẽ tìm hiểu . Cô không muốn người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến mèo con của cô .
" Được cô muốn vậy thì chúng tôi không truy cứu nữa nhưng cô phải nhớ rõ ... nếu có gì bất thường phải báo với chúng tôi ngay"
" Vâng"
---------------------------------------------------------------------------------------
" Trần Ngọc Lan Khuê ...xin hỏi ai là người nhà của Trần Ngọc Lan Khuê vậy?"
" Là tôi" – Phạm Hương xém chút nữa quên mất rằng mình phải đợi lấy kết quả cho mèo con ...chỉ vừa tính bước ra xe hỏi Lan Khuê chuyện ngày hôm đó ...thì bị tiếng gọi của nữ y tá kéo lại .
" Đã có kết quả của bệnh nhân ...những cơ quan khác đều ổn nhưng về não bộ thì bác sĩ yêu cầu cô vào có chút thông báo"
" Được rồi ...tôi vào ngay"
" Chào bác sĩ ...không biết rằng ông kêu con vào đây có chuyện gì thông báo ạ"
Là vị bác sĩ đó ...vị bác sĩ cứu lại mạng sống cho Lan Khuê ...người đã trực tiếp theo dõi bệnh tình của nàng trong mấy ngày qua . Nhìn vào tờ giấy trên tay ...ông thở dài một cách ngao ngán .
" Lan Khuê đâu sao không vào?"
" Em ấy mệt nên ra xe nghĩ rồi ạ"
"Đây cũng có thể xem như thông tin cá nhân không biết ta có nên cho con biết hay không nữa ?"
" Bác sĩ chẳng lẽ người không tin con sao ...con đối với em ấy như thế nào người biết rõ hơn ai hết mà"
" Ta biết ...nhưng ta sợ con không chấp nhận được sự thật này thôi"
" Lại sự thật gì nữa vậy ....bác sĩ" – Phạm Hương lo sợ. ...đúng ...giờ đây cứ nghe đến sự thật lại lo sợ . Vì quá nhiều sự thật kinh khủng rồi . Sợ rằng bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận thêm một sự thật nào nữa .
" Lan Khuê cô ấy có biểu hiện thần kinh không bình thường ...không biết có phải quá sớm để kết luận rằng cô ấy bị: multi –personality disorder hay không ? "
" Là gì ạ"
" Đa nhân cách ...tồn tại nhiều nhân cách trong cùng một con người ... những nhân cách đó có thể sẽ đồng nhất với nhau trong một thời điểm nào đó ...nhưng cũng có thể xung khắc nhau ... thần kinh của cô ấy thật sự có những dấu hiệu của tâm thần phân liệt... nhưng để biết chính xác có đúng hay không phải tiến hành kiểm tra nhiều lần mới có thể xác định chính xác được ..mà nè ... Phạm Hương ... Phạm Hương "
Lại một lần nữa Phạm Hương rơi vào hố sâu không đáy cho tâm trạng của mình . Cô bỏ chạy ra khỏi phòng không đợi vị bác sĩ nói thêm câu nào nữa ...vội chạy đến bên chiếc xe ...mở tung chiếc cửa ra định nói cho em biết .
Nhưng sao thế này có nên nói ra hay không ? Trước mắt chị giờ đây là một con mèo đang ngoan ngoãn ngủ thật ngon ...nên để em biết sự thật về mình hay tiếp tục lừa dối em . Mà chị đang lừa em hay em đang lừa chị ...có khi chính em đã biết rõ mình bị bệnh lâu rồi . Giờ trong hai chúng ta ai là kẻ muốn lừa ai đây . Chị sắp điên rồi Khuê Khuê à . Sắp điên thật rồi .
" Khuê Khuê em bị đa nhân cách ...vậy tức là ngoại trừ em là mèo con ..là Khuê Khuê ...e còn là người khác nữa ...người đó như thế nào ...có đáng yêu như em không ? Người đó có yêu chân thành như em không ?"
" Người đó có yêu ....chị không ? Chị từng gặp người đó rồi đúng không em ? Cái con người nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh ...con người luôn lạnh lùng với chị ...cái con người ngồi ăn với chị trong nhà hàng ...người đó không phải là em ...là nhân cách thứ hai của em đúng không ? Trả lời cho chị biết đi Khuê Khuê"
Phạm Hương hỏi rất nhiều nhưng thực chất đó là những câu hỏi không được phát ra cửa miệng . Cô hỏi trong lòng ..trong lý trí trong chính suy nghĩ của cô .
" Chị sao vậy ...sao lại khóc ..."- Lan Khuê sau khi nói chuyện với vị madam qua điện thoại thì mệt quá nên ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay . Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Phạm Hương ngồi trên xe ...mắt cô nhìn nàng rơi từng dòng từng dòng ...những giọt nước mắt xót xa .
" À không lúc nãy chị ngồi đợi kết quả lâu quá nên ngủ quên ... trong mơ chị thấy em bị một người nào đó dẫn đi ...chị sợ mất em nên khóc thôi"
" Khờ quá chỉ là mơ thôi mà ...vậy cũng khóc được nữa ..mít ướt vậy sao bảo vệ được em chứ ...mà nè có lấy kết quả cho em chưa ..hay lo ngủ rồi mơ tào lao xong chạy ra đây luôn rồi"
" Ừ có ..chị lấy rồi"
" Bác sĩ nói sao ?"
" Bình thường ...tất cả đều bình thường"
" Thấy chưa em đã bảo là không có gì mà ...cứ nằn nặt kéo đi bằng được thiệt tình mệt hết sức à...biết vậy không thèm đi"
" Ừ chị cũng đang hối hận đây... có lẽ không nên đi thật ...mệt ...mệt quá em à ..."
"Chị không sao chứ ...sao nhìn chị còn mệt hơn cả em thế ...nè nói em nghe đi"
" À ...không có gì đâu ...chúng ta về thôi mèo con"
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài nhưng ko thể bỏ lại những phiền muộn trong lòng con người . Mưa ...là những hạt mưa đang rơi ...người ta vẫn thường nghe câu : " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" ...những giọt nước nặng trịch rơi xuống trên nóc xe nhưng làm sao nặng bằng những giọt nước mắt mà con người đang muốn ẩn giấu sâu trong khoé mắt . Lại một ngày nữa qua đi ...chúng ta lại ở bên nhau được một ngày rồi đấy ...và lại biết thêm được nhiều thứ hơn nữa rồi .
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người buông lơi cho thân mình hoà với cảm xúc ...không muốn gượng gạo cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì nữa . Vì đêm rồi mà.. có ai mà xem kĩ vở diễn của mình đâu... nên thôi đừng diễn nữa làm gì ...sống thật với cảm xúc của mình đi .
Phạm Hương từ lúc biết được căn bệnh mà vị bác sĩ chuẩn đoán cho Khuê Khuê ...cho dù không biết nó có đúng thật một trăm phần trăm hay không ... vì đã dùng từ chuẩn đoán tức là có thể đúng hoặc sai ...nhưng quả thật cô rất sợ ...nếu như nói Phạm Hương lo sợ cho chính bản thân mình thì sai lầm ...cái cô lo là cảm xúc của mèo con .
Cho dù bình thường cô có mạnh mẽ cỡ nào thì chung quy lại cô cũng chỉ là con gái . Cũng có những lúc yếu đuối ...quả thật giờ đây cô rất yếu đuối ...ko còn muốn đối mặt với một cái gì nữa ...chỉ muốn vùi mình trong chăn ...mặt cho sóng chớp mưa dông ngoài kia như đang gào thét ...mặc kệ ...cô không màng ...mắt vẫn luôn nhìn về phía em ...tay ôm chặt lấy em .
"Ấm áp quá mèo con ... chị mặc kệ em là ai ...chỉ cần biết là bên em luôn ấm áp như thế đó Khuê Khuê à"
---------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì lại có một cuộc điện thoại gọi đến cho Lan Khuê .
" Alo...ai vậy ?" – Lan Khuê tỏ ra rất bực bội vì nàng ghét ai làm phiền nàng vào sáng sớm ...mắt vẫn không mở ra nói chỉ nói trong vô thức thôi .
" Con không nhận ra số của ta à ...là bạn của ba con đây"
" À con xin lỗi ...có chuyện gì sao cô"
" Ta về Việt Nam rồi ...khi nào chúng ta có thể gặp nhau ...tối nay được chứ"
" Được ...cô cho con địa chỉ đi con sẽ đến đó"
" Lát nữa ta sẽ nhắn qua cho con ...hẹn gặp con tối nay"
" Vâng"
"Em nói chuyện với ai vậy mèo con"- Phạm Hương dụi dụi mắt cho tỉnh táo xong quay sang hỏi Lan Khuê .
" Là một người bạn của ba em ...bà ta có chuyện muốn gặp em để kể cho em nghe vài chuyện về ba"
" Có cần chị đi với em không ?"
" Không cần đâu ...em đi một mình được rồi ...nhìn chị mệt mỏi quá cứ nghĩ ngơi đi ...đừng suốt ngày lo cho em ...em lớn rồi mà"
" Ừ vậy em cứ đi đi ...nhưng có gì phải gọi cho chị nha ..."
Bình thường thì Phạm Hương sẽ nhất quyết đi theo mèo con nhưng hôm nay cô bị bệnh thật rồi ...toàn thân uể oải ...không nhấc người lên nổi ...nên thôi cho phép bản thân lười biếng một ngày vậy .
" Nóng quá ...sao bệnh mà không nói với em ...em đi nấu cháo cho chị ăn nha ...xong rồi lấy thuốc lên cho chị uống luôn ...nằm nghĩ đi"
" Ừ nấu được thì hả nói ...chị ko muốn đợi tô cháo của em 4 tiếng ...xong rồi thì phải tiếp tục ăn mì khô thần thánh của em đâu"
" Xí...í....í... có mỗi chuyện tô mì mà nói hoài ...bộ không cho người ta tiến bộ hả ..."
" Kiếm cho chị hai cây tăm đi"
" Ủa nãy giờ có ăn gì đâu xỉa răng làm gì zạ"
" Ai nói xỉa răng ...đem tăm tới chống mắt lên xem em tiến bộ ra sao"
" Phạm Thị Hương ...chị được lắm ...hôm nay chị bệnh nên em tạm tha cho chị ...khi nào khoẻ lại thì chết với em"
" Hì ... thôi cho chị chyn nhỗi nha ...đi nấu gì nấu lẹ đi ...tui đói sòi"
Lan Khuê ngồi lại gần Phạm Hương nhéo nhéo má của cô ...hết bên trái đến bên phải...
" Nói chuyện zậy nghe thấy cưng quớ à ...còn cái mặt như hai cái bánh bao này nữa ...nhìn cưng muốn xễu luôn á ...sao tui bỏ được đây trời"
" Nói thì phải giữ lời đó ...không được bỏ tui nghe hơm ... bằng bất cứ giá nào cũng không được bỏ ...hứa đi...em hứa đi... Khuê Khuê"
" Ừ thì hứa ...chịu chưa"
" Ừm ... chịu...ịu....ịu....."
" Nhõng nhẽo quá à ...học đâu ra cái thói này vậy hả"
" Thì ở chung riết nên bị lây hoi ...mà lâu lâu người ta mới được một bữa mà"
Sau một màn đối thoại sến như con hến hết mấy phút đồng hồ thì Lan Khuê cũng đi được vào bếp để nấu cháo cho Phạm Hương ...quả thật hôm nay đã tiến bộ lắm rồi ...không làm bể đồ nữa ...cũng nấu ra nồi cháo đàng hoàng nhưng cũng không thể nói là không để lại thương tật.
Trong lúc sắc hành cho vào nồi cháo thì không may bị dao cắt trúng tay ... bình thường sẽ la toáng lên cho Phạm Hương tới băng bó cho mình ...rồi sẽ thừa dịp mà nhõng nhẽo ...nũng nịu với chị .Nhưng hôm nay cho chị nghỉ ngơi thôi ...chị mệt rồi .
" Oa ngon quá à ...ê mua ở đâu ngon zị ...chỉ chị đi ...mốt chị tới ăn"
" Gì vậy trời ...tui nấu mà"
" Nhìn mặt chị có giống như tin em không?"
" Đồ vô lương tâm ...người ta nấu mệt muốn chết hà ...còn bị dao cắt trúng tay nữa nà"
Lan Khuê nói trong trạng thái mắt đã rưng rưng ...haiz ...đúng là bánh bèo mà ...có xíu cũng khóc được nữa à .
" Chị xin lỗi ...đâu đưa chị xem coi ...sao không cẩn thận gì hết vậy ?"
" Hong ...đừng đυ.ng vô người tui ...đồ vô lương tâm"
" Thôi mà ...đưa chị xem ...nè em có sát trùng trước khi băng bó chưa vậy...coi chừng bị nhiễm trùng á ..."
" Xời ơi ...làm quá à ...bị đâm còn chưa chết huống chi ba cái vết thương cỏn con này"
Bỗng dưng khung cảnh như chùn xuống sau câu nói của Lan Khuê . Không ai nói với ai câu nào ... hai người đều có chung một cảm giác buồn miên man ...sự việc ngày hôm đó không chỉ như là một vết sẹo trong lòng của Lan Khuê mà còn là một vết cước trong lòng của Phạm Hương .
" Thôi chị uống thuốc xong nghĩ ngơi đi ...em đi chuẩn bị cho buổi hẹn đây"
Lan Khuê vội quay ra khỏi phòng ...đi thật nhanh ...thật ra còn rất lâu mới tới giờ hẹn chẳng qua nàng muốn tìm một cái cớ để thoát khỏi khung cảnh bây giờ thôi .
Lan Khuê cứ đi tới đi lui trong nhà ...không biết làm cái gì nữa ...chỉ là không dám lên gặp Phạm Hương thôi . Tự dưng có cảm giác như chị cũng đang nghi ngờ em . Nhưng sao chị không nói ra ...phải chăng chị muốn em phải chính miệng thừa nhận với chị ... rắc rối quá rồi con người trong chúng ta lúc này Phạm Hương . Giờ không biết nên tiếp tục đối mặt với chị như thế nào nữa .
Lan Khuê đi đến tủ áo lấy ra vài bộ đồ để thay ... giờ hẹn thì còn lâu lắm mới đến ...nhưng nàng muốn ra khỏi nhà sớm hơn vì lúc này trong nhà quá ngột ngạt ...bước từ trong phòng tắm ra với chiếc khăn quấn quanh người ...không vội vàng mặc đồ vào mà đảo mắt nhìn một lần vào thân thể mình từ trên xuống dưới ...
"Nhiều lắm những vết sẹo từ lúc quen chị cho đến bây giờ ....vết sẹo đầu tiên là cái đầu gối và ở cổ chân của em ...lúc bị chị đè ở sân bay ...tiếp theo cũng là cổ chân đó một lần nữa phải vào viện vì bị đạp đuôi áo ở trước BeeMeow Shop ...rồi hôm nay lại một vết sẹo nữa ở ngón tay khi vào bếp nấu cho chị ăn"
" À quên mất ...xém chút nữa thì quên đi vết sẹo lớn nhất trên người em . Vết sẹo ở bụng ...vết sẹo đau đớn nhất trên cơ thể em ...đau lắm chị à ...tuy em hay nói với chị ...em không sao ... em không muốn đi tái khám...nhưng quả thật mỗi lúc trái gió trở trời nó lại hành em rất đau..."
"Nhưng đau ở thân thể thì có là gì so với đau ở trong lòng ... tất cả những vết sẹo này chị đều đã được thấy hết có đúng ko ? Nhưng vẫn còn một vết sẹo khác nó còn đau hơn gấp trăm lần ...nhưng dường như nó không còn là của riêng em nữa ...mà bây giờ em đã có thể cảm nhận nó đang lan rộng trong không gian và thời gian ...trở thành một vết sẹo rất lớn ....em gọi đó là – VẾT SẸO CỦA CHÚNG TA"
To be continued...
P/s : Đã thề với lòng phải kết thúc sớm ...nhưng hễ bay vô viết cái ở đâu trong đầu nó bay ra thêm một đống chữ nữa ...mệt thấy mịa luôn ... bé biết mấy bạn ức chế bé dữ lắm ...nhưng bé cũng hỏng biết sao bé nhây tới vậy luôn ...sao cứ một chap lại một chap nữa ra vậy trời ...moá hận đời dễ sợ ...hỏng biết tới cái mùa măng cụt năm nào mới hết nữa ...moà phần 1 làm cho dài đến phần 2 mà ngắn là mang nhục luôn ...kiểu đầu voi đuôi chuột á ...nên đang hoang mang ko biết có nên viết tiếp ko nữa. Ê mà khoan không biết các bạn có để ý mấy cái clip bé hay chèn vô ko ha ? Vì đó là mấy cái clip bé hay mở lên nghe để lấy cảm xúc mà viết á ...khi các bạn đọc cũng mở lên nghe cho có cảm xúc thật nhất ha . Hoi Bái Bai ... nhớ VOTE TÀN BẠO vô dùm nghen ( nghe đồn chap sau có biến )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu