Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 71: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (10)

Ngay cả sau khi chết rồi quay trở về bên cạnh Người, Thường Lạc vẫn không biết làm sao mình lại chết. Rõ ràng lão bà của cô là nữ thần cai quản mùa màng, rõ ràng cô cũng có thể chống cự được nhưng Andrew quá mạnh, hắn ta điên cuồng đâm vào người Thường Lạc từng nhát dao thật sâu, cô chỉ kịp kêu lên vài tiếng liền mất. Người triệu hồi cô về lại Thiên giới, thấy cô, Người khẽ thở dài.

Tuyết nữ vương ôm lấy di thể của Thường Lạc, cảm nhận máu của Thường Lạc dính vào người nàng nóng hổi. Nàng nhanh chóng làm phép giúp Thường Lạc cầm máu lại, còn dùng tinh tuyết khiến cho cơ thể của Thường Lạc không bị thối rữa, nàng nhất định tìm được cách khiến Thường Lạc quay trở về nhân gian.

Trước khi tìm cách hái hoa vĩnh cửu, Tuyết nữ vương vẫn phải gϊếŧ Andrew đầu tiên, chính hắn gầy dựng nên ngày hôm nay, cũng là hắn đã gϊếŧ đi Thường Lạc của nàng.

Nàng giơ tay lên định gϊếŧ chết hắn nhưng nàng lại không làm thế, nàng chỉ làm phép khiến hắn rơi vào một phòng trống, dùng băng tuyết làm hình phạt, khiến hắn mỗi ngày đều chịu lạnh đến thấu xương, sau đó lại tiếp tục nóng cực hạn, rồi lại chịu lạnh. Nàng còn khiến cho hắn có đủ dưỡng chất để sống, làm cho hắn héo mòn nơi ngục tối, ngày nào nàng còn chưa kiếm được cách cho Thường Lạc sống lại, ngày ấy hắn chưa được chết.

Những nữ thần khác nói với nàng rằng trên đỉnh núi Bắc sẽ có một bông hoa vĩnh cửu, chúng khiến người chết sống lại, khiến kẻ bệnh tật trở nên khỏe mạnh, sự sống sẽ tiếp diễn mãi mãi. Nhưng canh giữ hoa vĩnh cửu là một vị thần núi, không ai có thể nào đánh bại được hắn ta để lấy đi linh hồn của núi Bắc.

Nàng quyết định ngày hôm nay chính là ngày tử của hắn, và nàng làm được điều này. Hắn ta dùng mọi cách nhưng đều vô lực chống trả nàng, vị thần núi Bắc những tưởng bản thân mình tu vi cao, không ngờ người vốn được sinh ra làm nữ thần như Tuyết nữ vương lại mạnh hơn bội phần, gϊếŧ hắn chỉ trong lòng chưa đến ba chiêu.

Bông hoa vĩnh cửu nằm trong tay Tuyết nữ vương, nàng ôm nó vào ngực mình, lẳng lặng nghe tiếng trái tim vụn vỡ của mình đang dần dần an tĩnh, nàng còn sợ mình không có được bông hoa này, nàng còn sợ mãi mãi không thể gặp lại Thường Lạc.

Mang bông hoa vĩnh cửu kia về đến lâu đài của mình, nàng đem chúng biến thành viên thuốc rồi uy cho ái nhân uống.

Một phút trôi qua.

Một giờ trôi qua.

Tuyết nữ vương vẫn canh giữ bên cạnh di thể của Thường Lạc, chờ đợi nàng ấy có chút động tĩnh đáp lại nàng. Nhưng không… Chẳng một chút động tĩnh.

Một ngày trôi qua, rồi lại một ngày nữa đến rồi đi. Thường Lạc của nàng vẫn không chịu tỉnh dậy, nàng nằm bên cạnh giường nàng ấy mà rớt nước mắt, nhớ lại quãng thời gian hai người bên cạnh nhau mà thấy tim mình đớn đau, chưa bao giờ Tuyết lại thấy mình muốn ngã quỵ như thế.

Nhớ đến Thường Lạc thường gọi nàng "lão bà, lão bà", "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết", giọng nói ngọt ngọt thanh thanh, khi nghe liền cảm thấy tâm cũng mềm ra. Còn nhớ Thường Lạc thường nói yêu nàng mỗi khi hai người nằm với nhau, trong giấc mơ cũng nói mớ rằng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều.

Nàng bàng hoàng phát hiện ra thì ra Thường Lạc chỉ có thân xác, không có linh hồn. Cơ thể của Thường Lạc vẫn còn hoạt động nhưng không cách nào mở mắt ra được. Nàng như rớt vào một sa mạc mênh mông cát không biết nơi nào là lối ra, nếu như mấy ngày trước nàng còn nghĩ rằng sau khi có hoa vĩnh cửu Thường Lạc sẽ tỉnh dậy nhưng bây giờ ngay cả Thường Lạc đang ở đâu nàng cũng không biết.

Tuyệt vọng, đau đớn, nỗi đau không thể nào được giải bày.

Tuyết gầm lên từng tiếng thống khổ, cả ngôi làng Andrew sống biến thành biển tuyết, ngay cả khi trên cao đang là nắng tốt trời cũng có thể đổ tuyết đến lạnh lẽo. Nữ thần mùa hạ giật mình nhìn thấy tuyết rơi, nàng hỏi các nữ thần khác mới biết được do Tuyết muốn hành hạ những người nơi này.

Ngoài trời Tuyết vẫn mãi rơi, nữ thần mùa đông đến tận Địa giới để hỏi về tung tích của Thường Lạc nhưng không thấy, nàng kiếm cùng trời cuối đất vẫn không thấy linh hồn của Thường Lạc trú ngụ tại nơi nào.

Tuyết thì vẫn nặng hạt, khu vực của Andrew sống chẳng mấy chốc mà chẳng còn ai, nhưng Tuyết nữ vương đã có một lời nguyền rằng những người sống ở khu vực đó di chuyển bất kì đâu, nơi ấy sẽ có tuyết rơi. Nàng còn chẳng quan tâm thế nào là đạo lý, thế nào là nguyên tắc, nàng chỉ biết bản thân mình tổn thương và đem nỗi đau ấy cho cả thiên hạ biết.

Các nữ thần có thể nhịn một ngày một bữa nhưng không ai có thể nhịn mãi mãi, vậy nên bọn họ liên minh chống lại Tuyết nữ thần, ai cũng biết Tuyết là người không phải ai cũng có thể đấu lại. Vì vừa tìm kiếm Thường Lạc, Tuyết nữ vương vừa phải chống trả bọn họ cho nên việc tìm kiếm đối với nàng hết sức gian nguy.

Cho đến một ngày tất cả mọi người đều chống lại nàng, đó chính là ngày tuyết ngừng rơi.

Hôm đó Tuyết nữ vương bị tất cả mọi người trong thiên nhiên chống trả lại, nàng cho dù mạnh cỡ nào cũng không tránh thoát cảnh hồn phách tiêu tán. Đôi khi nghĩ lại, Tuyết cảm thấy mình mất đi bản thân cũng tốt, còn đỡ hơn phải sống mà xa Thường Lạc.

Nhưng lão thiên chỉ cho phép nàng bị mất những mảnh linh hồn, còn trái tim thì vẫn đập mãi trong l*иg ngực, những kỉ niệm cứ mãi khắc sâu trong lòng. Tuyết thu mình lại trong một thế giới tĩnh lặng, một mình gặm nhắm nỗi đau, cảm nhận sự mất mát trong tâm hồn chính mình. Các nữ thần khác đã đánh vỡ đi những mặt tính cách khác của nàng xuống nhân gian lại không đánh được bản thân nàng chết đi, bắt nàng phải sống trong sự dày vò, sống mà còn tệ hơn đã chết.

Một ngàn năm đằng đẵng trôi qua rồi lại một ngàn năm.

Hôm đó, trong lâu đài của nàng, nàng gặp được Người.

Nàng đã nghe nói Người chính là chủ vạn vật, chính là người đã đặt tên cho nữ thần các nàng. Nghe rằng từ thuở sơ khai Người đã có mặt, nghe nói rằng trong vũ trụ bao la rộng lớn này, ai cũng không mạnh bằng Người.

Người đưa bàn tay già nua sờ mái tóc bạc trắng của nàng, hơi mỉm cười: "Đã lâu không gặp con, Đông!"

Cái tên Đông sến súa nàng đã không nghe từ lâu nay lại quay trở lại, nàng tuy mặt không có biểu tình nhưng lại có cảm giác chán ghét trong lòng, nàng mới không phải tên Đông.

Thường Lạc đứng núp ở cửa nhìn vào bên trong, muốn gọi lão bà một tiếng nhưng nhớ đến độ đứng chết trân, không thể nào thốt ra một tiếng.

Tuyết trợn mắt thấy Thường Lạc đang đứng, nàng vội vã tránh khỏi bàn tay của Người để chạy đến chỗ Thường Lạc, trên gương mặt vốn dĩ băng lãnh lại rơi nước mắt, là sợ, là yêu, hay là nhớ, nàng cũng không biết.

"Lạc…? Lạc…?"

Thường Lạc cũng khóc, cô tiến lên một bước ôm chầm lấy Tuyết vào lòng, với cô chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng với Tuyết là mấy ngàn năm chịu buồn chịu khổ, cô thương Tuyết, càng thương cho chuyện của hai người.

"Ta nhớ nàng, nhớ nàng."

"Thì ra linh hồn của ngươi ở Thiên giới… Ta kiếm không được ngươi, lại không thể chết bồi ngươi."

Hiếm khi nào Tuyết nữ vương lại nói nhiều như thế, nhưng nàng không kiềm được, lời nói cũng như cảm xúc tuôn ra như thác đổ.

"Ngày hôm đó các con giao chiến với nhau là chuyện ta không thể ngăn nổi."

Người nói, ngày hôm đó phải xảy ra trận chiến đó, đó là điều Người không thể nào can dự được, chúng phải diễn ra như đúng trình tự chúng vốn có.

"Nhưng con bị đánh đi các mảnh linh hồn của mình, đây là Thường Lạc đã giúp con thu thập." Người chỉ vào lần lượt Đông Thi, Tây Nặc, Tri Họa, Mộc Ngư, Sơ Tranh. Tất cả đều là các mảnh linh hồn của Tuyết, năm người bọn họ nói cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau trước tình cảnh này,

Ngày hôm đó, một nhà bảy người lần đầu tiên gặp nhau.

——

Vậy là kết thúc rồi nha mọi người, cám ơn mọi người đã xem bộ truyện nhảm nhí mà au viết để gϊếŧ thời gian này. Nói thật là mình đã tùy tiện đặt tên, tùy tiện viết, đặt tag, viết ra cũng không vì ai sẽ có hai vì ai sẽ vote, không ngờ lượt comment lúc nào cũng khủng khϊếp. Thường thì truyện mình đặt tâm huyết vào viết như Một mảnh phù hoa, Khoảng cách giữa hai ta hay Thử Ngạn lại không ai xem, thật là đau buồn :)))

Đùa đó chưa hết đâu.

Ngủ ngon mai lại hóng một nhà đoàn tụ nha.

Cũng không quên chúc cả nhà tối vui vẻ. Ố là la.