Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 70: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (9)

Khi Thường Lạc tròn ba mươi tuổi, gương mặt niên thiếu đã mất dần đi sự thơ ngây, dần dần lộ ra sự an tĩnh đúng tuổi. Cô thường cùng Tuyết ngắm trời ngắm đất, ở trong l*иg son tuy hạnh phúc nhưng cũng có chút nhớ thế giới mà loài người sinh sống. Vậy nên Tuyết thường dắt cô đi thăm thú nhân gian, mặc dù nàng ấy không thích đi lại lắm.

Nàng ấy thương cô, thương hơn vạn vật trên đời, điều này Thường Lạc biết. Vậy nên Thường Lạc rất trân trọng mảnh tình cảm này, mỗi lần ở cạnh bên Tuyết cô đều không để lộ ra tâm tư của mình, lúc nào cũng là một Thường Lạc yêu thương, chăm sóc nàng ấy.

Lần này đi ra khỏi kết giới của Tuyết, Thường Lạc nghe tiếng vẹt huynh kết nối được với mình, hắn liên tục nói vào tai cô: "Thường Lạc! Cố gắng làm Tuyết nữ vương ngoan ngoãn, dặn nàng ta không được đối địch với người khác."

Thường Lạc dùng ý niệm trả lời hắn: "Có bao giờ Tuyết đối địch với ai?"

Mặc dù tính của Tuyết khá lãnh đạm nhưng nàng ấy cả ngày cũng chỉ chơi với mỗi mình cô, làm sao có thể đối địch với kẻ khác?

"Đáng lẽ ra Tuyết nữ vương và Andrew sẽ yêu nhau tha thiết, bọn họ vì quá yêu nên Tuyết nghịch thiên đi trộm hoa vĩnh cửu để giúp hắn sống. Ta sợ nàng ấy vì quá yêu ngươi mà đi, lại gây họa cho nhân gian."

"Không sao đâu, Tuyết đồng ý với ta là sẽ để ta sống đúng với tuổi của mình."

Những lời Tuyết nữ vương nói, chỉ có Thường Lạc mới dám tin là thật. Ngày hôm đó Thường Lạc có nói với lão bà mình rằng hãy để mình có thể chết khi bảy mươi tuổi, lão bà của cô ưỡm ờ đồng ý, trong lòng lại dự tính sẽ tìm cách khiến người thương ở lại bên mình vĩnh viễn. Điều này Thường Lạc không hề biết.

Nhưng cuộc đời là một chuỗi chuyện không thể ngờ, Thường Lạc không tin được một ngày ngoại nhân có thể phá được kết giới tiến vào bên trong lâu đài của hai người. Hôm đó cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét thật lớn, cô tỉnh dậy, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy Tuyết mở mắt rồi, nàng ấy cũng khá hoang mang trước tình cảnh này.

Mặc vội quần áo vào, Thường Lạc mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy Andrew dẫn đầu mọi người đứng bên dưới lâu đài hò hét, trên tay hắn là một cây đuốc lớn, chiếc sáng cả buổi đêm tĩnh mịch. Mọi người reo hò: "Mau trả Rose lại cho chúng tôi! Trả Rose lại cho chúng tôi."

Thì ra hắn đã muốn phá hỏng nơi này, đa ghen ghét cô đến độ ngày đêm suy nghĩ ra cách phá kết giới, còn khiến dân làng tin rằng chính cô đang bị bắt nơi này. Thường Lạc mang áo khoác định choàng vào cho Tuyết nữ vương nhưng nàng ấy chỉ đứng yên lặng nhìn đám người nhỏ nhoi bên dưới, một lúc sau liền nói: "Ngủ tiếp đi."

Nói rồi nàng ấy mở cửa, từ trên cửa sổ bay xuống bên dưới đất. Andrew lặng người nhìn Tuyết nữ vương vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nàng là người hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng vì yêu không được mà sinh hận, hắn hận nàng, cả cuộc đời này hận nhất là nàng. Nàng vì một cô ả nhỏ nhoi mà đẩy hắn đi nơi khác, chỉ vì chút khổ nhục kế của nàng ta mà hắt hủi hắn. Hắn đây đều dùng tâm mà đối xử với nàng, rốt cuộc nhận lại những gì?

"Cút, trước khi ta gϊếŧ hết các ngươi."

Cả cuộc đời mà nàng sống là cả triệu năm đằng đẵng, chưa bao giờ có ai dám làm phiền giấc ngủ của nàng ngoại trừ Thường Lạc, những người ở đây thật là lớn gan lớn mật.

"Trả lại Rose cho chúng tôi! Mụ phù thủy ngươi bắt đi Rose!"

Dưới lời kể của Andrew, Rose hiện ra như một cô nàng mỏng manh bé nhỏ, như một giọt sương long lanh đậu trên lá, như một nàng công chúa bị quái vật nhốt nơi cấm địa. Điều này khiến cho các nam nhân trong làng hoang tưởng, bọn hắn có một chút kí ức về sắc đẹp của Rose, cộng thêm lời kể của Andrew mà tự tưởng tượng ra cho chính mình, sau đó nỗi lên ý muốn giải cứu người đẹp, tất cả đều là một tay Andrew sắp đặt, tâm trí thâm sâu khó lường.

Tuyết phất tay, đem từng đợt gió tuyết vật vào người bọn họ. Nhưng tất cả đều trong dự tính của hắn, trước khi đi hắn đã dặn dò mọi người những biện pháp tránh gió tuyết, cho nên tất cả những đòn của Tuyết đánh đến, công lực giảm đi mấy phần. Trong lúc giao chiến hỗn độn, hắn lẻn trong dòng người chui vào bên trong lâu đài. Mục đích của hắn trước là gϊếŧ đi Thường Lạc, sau là cường đoạt Tuyết nữ vương, tất cả hắn đều tính toán kĩ càng.

Hắn đi đến căn phòng ngày xưa Thường Lạc thường ở nhưng không thấy nàng ta, trong lòng hắn chợt rõ ràng nhiều chuyện, thì ra đường đường là Tuyết nữ vương lại yêu thích nữ nhân. Nếu mà hắn thấy được nàng ta ở trong phòng Tuyết nữ vương, những sự mơ hồ của hắn sẽ được rõ ràng, hệt như sương mờ trên tấm kính rốt cuộc cũng được lau đi.

Hắn đã cầu mong không phải như vậy, thế mà hắn vẫn tìm được nàng ta đang ở trong phòng của Tuyết nữ vương. Cửa phòng khóa từ bên ngoài, ban nãy Tuyết nữ vương nhảy từ trên xuống cũng không quên làm phép đóng đi cửa sổ và cửa chính. Nhưng sơ suất thay cho nữ vương, nàng ấy khóa cửa từ bên ngoài và Anrew hắn có thể vào trong. Mục đích của Tuyết nữ vương chỉ là cản Thường Lạc không được ra ngoài, có lẽ nàng ấy vạn vạn không ngờ được rằng hắn sẽ vào được bên trong.

"Rose, cô có vẻ sống tốt quá nhỉ?" Andrew cười, nụ cười lạnh lẽo này đã lâu rồi Thường Lạc chưa được thấy.

Thường Lạc ngồi ở ghế tựa mà nữ vương thường ngồi, khóe miệng cong cong một nụ cười nhạt: "Sao lại không tốt? Tôi sống bên cạnh người tôi yêu."

"Sắp chết còn cứng miệng." Gương mặt Andrew tái mét lại, không tin được Thường Lạc sau bao nhiêu năm lại biến thành bộ dạng châm biếm thế này.

Hắn không biết được rằng những người sống chung với nhau sẽ bị nhiễm được một phần tính cách của nhau, việc Thường Lạc giống Tuyết nữ vương cũng không phải điều gì quá lạ lẫm.

Mặc dù Thường Lạc biết rằng cô có thể sẽ chết hôm nay nhưng cô không thể nào tỏ ra run sợ được, cô vẫn cố níu kéo một chút thời gian để lão bà của mình có thể đến kịp cứu mình. Nhìn Andrew, Thường Lạc đã biết hắn có chuẩn bị rất tốt mới đến đây, là vì gϊếŧ cô mà chuẩn bị ngày đêm, cô có chút võ mèo, nói thẳng ra không thể nào địch lại thân hình cường tráng của hắn. Nhất là khi sau lưng hắn, bóng cây dao nhỏ in lên tấm kính cửa, phản chiếu lại cho cô thấy thứ đang đợi chờ mình.

Nếu hôm nay phải chết, ít nhất Thường Lạc phải đợi được lão bà của mình.

Xác người đỏ thẫm cả nền tuyết, màu đỏ nổi bật trên nền trắng tạo ra khung cảnh mê hoặc đến rợn người. Tuyết nữ vương thu lại tay áo, thong dong đi vào bên trong lâu đài để nói cho lão công của mình biết cô đã giải quyết hết bọn họ, hai người đã có thể đi ngủ tiếp. Vì Thường Lạc, nàng không ngại tạo ra ngày đêm, cho Thường Lạc sống như loài người bên trong lâu đài, nàng cũng không ngại vì Thường Lạc mà thiết lập thói quen ngủ tối, ăn cơm, tất cả đều vì Thường Lạc mà làm.

Khi mở cửa vào phòng, Tuyết nữ vương nhìn thấy Andrew đang ngồi chơi đùa với con dao của mình, trên ngai vàng mà Tuyết nữ vương thường ngồi là Thường Lạc đang nhắm mắt tựa vào ghế. Tuy là ngồi trên ngai vàng uy nghiêm nhưng sinh mạng cũng không còn.

Tuyết nữ vương nhất thời không tiếp nhận được sự thật, nàng vội vã chạy lại chỗ Thường Lạc, nâng đầu Thường Lạc lên xem thử có phải là chết thật không, hay là Thường Lạc chỉ dọa nàng.

Andrew lau con dao đẫm máu của mình vào khăn, nụ cười càng ngày càng trở nên man rợ: "Nó chết rồi, haha, nó chết rồi…"