Cánh cửa đóng lại mang theo Thường Lạc và tâm hồn gian trá đi vào phòng, hôm nay là ngày các nữ thần giao du với các vị thần đại diện cho sông núi để hợp thức hóa chuyện kết giao giữa các nhánh trong tự nhiên. Chỉ riêng mỗi Tuyết nữ vương không tuân theo bất kì điều lệ gì, nàng quyết định sẽ cùng loài người hợp cẩn.
Các nữ thần cũng có thể có tình yêu, nhưng các nàng thường không yêu một đối tượng cụ thể đến suốt đời, các nữ thần khác cũng có nhiều đoạn tình khắc cốt ghi tâm, nhưng thời gian là một trong những chuyện tàn nhẫn nhất, chúng có thể bỏ đi không cho ai có thể níu giữ, những thứ đã nghĩ sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng lại hóa thành những thứ mãi mãi lãng quên.
Tất cả cũng trừ Tuyết nữ thần, nàng không hề giống bất kì nguyên tắc hay bất kì nữ thần khác, nàng có thể thoải mái mặc quần áo giống loài người, nàng chọn yêu loài người chứ không phải các vị thần khác, nàng chọn sống thoải mái là chính mình, không cần nể đến mặt mũi của ai. Và nàng là cá thể duy nhất như vậy, nàng thích điều ấy.
Những việc mà nàng làm cho Thường Lạc là những chuyện nàng cam tâm tình nguyện, chỉ cần Thường Lạc ở bên nàng đã tốt. Nhìn thấy Thường Lạc nhí nhắt như một chú chuột nhỏ, tâm địa cằn cỗi của nàng cũng nhu nhuyễn vài phần, là vì Thường Lạc nàng mới phát hiện ra thì ra nàng cũng có thể dịu dàng như thế.
"Lão bà~" Thường Lạc cứ mãi gian trá cười hề hề, nàng thật không nhìn nổi, đánh nhắm mắt lại giả vờ đang chống tay ngủ như mọi ngày.
Mà Thường Lạc khi bước vào bên trong phòng đã xác định hôm nay sẽ phát sinh ra một số chuyện xấu, chẳng hạn như cô sẽ ăn lão bà của mình vào hôm nay, giúp cho nàng ấy "sinh sôi nảy nở". Nhìn nàng ấy nhắm mắt giả vờ ngủ, cô cảm thấy nàng ấy như một tảng băng ngàn năm triệu năm đang dần dần bị tan chảy, nhìn thế nào cũng thấy rất khả ái.
Cô ôm lấy người đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia, hôn lên má, lên mũi nàng ấy cầu tình. Nàng ấy im lặng để cô hôn, không hề phát sinh động tĩnh cho cô biết rằng hai người đang làm yêu.
Đây là Tuyết nữ vương triệu năm chưa hề cùng ai nói lời yêu thương, đây là Tuyết nữ vương tấm thân như ngọc chưa từng vì ai động tâm, đây cũng là Tuyết nữ vương đang thở nhẹ kiềm đi sự trần tục trong mình. Nàng ấy trong sáng, nhưng bản chất của nữ thần lúc nào cũng mị hoặc như thế, các nàng cũng chỉ là lớp vỏ bọc che đi sự phóng đãng của mình.
Mất một lúc sau Thường Lạc mới có thể lay động được sự đồng ý của Tuyết, cô nhẹ nhàng đặt Tuyết nằm xuống giường, vuốt mái tóc lòa xòa trên mặt nàng ấy ra để nhìn cho rõ gương mặt u lãnh quen thuộc. Tuyết nhìn cô không chớp mắt, cô thấy nàng ấy cũng khẽ cười đáp lại mình, trong cuộc đời đằng đẵng của Thường Lạc, cô thấy đây chính là điều ngọt ngào nhất Tuyết đã làm cho mình, đó chính là sự mở lòng, sự chấp thuận, yêu thương, sủng nịch. Đó là Tuyết, người mà Thường Lạc cô thương yêu.
Nụ hôn đơn phương của Thường Lạc rốt cuộc cũng được Tuyết đáp trả, môi quấn lấy môi, mềm mại chạm vào mềm mại, quấn quít không rời. Hơi thở của hai người cũng hòa quyện vào nhau, mỗi khi Thường Lạc ngậm môi dưới của nàng ấy, cô sẽ nghe được tiếng nàng ấy gầm nhẹ trong miệng, nho nhỏ biểu thị rằng nàng ấy rất thích điều này.
Bản chất của nữ thần chính là phóng đãng, Tuyết cũng không phải ngoại lệ. Khi dần dần Tuyết trở nên quen thuộc cũng là lúc nàng ấy phát tác sự phóng đãng của mình, nàng ấy kẹp hai chân vào sát người Thường Lạc, cố gắng cho Thường Lạc biết hạ thân của mình ấm nóng ẩm ướt cần được yêu thương, bàn tay thì nắm lấy tay Thường Lạc đặt lên ngực mình. Bộ dạng câu dẫn chiêu nhân như vậy, Thường Lạc chịu không nổi.
Cô nóng nảy tháo đi chiếc váy của Tuyết, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ. Các nữ thần đều có thân hình đẹp, mặc dù Tuyết không đồ sộ như nữ thần mùa xuân nhưng nàng ấy lại rất đầy đủ, giống như thêm một chút sẽ mất đi sự tinh tế, thiếu một chút sẽ nhạt nhẽo, nàng ấy là một người đủ vị, điều gì cũng vừa đủ khiến người khác say mê.
Bình thường khi nắm tay Tuyết, cô thường hay nói rằng nàng ấy không hề có chút lông tơ nào trên người, làn da trắng ngần mềm mịn có chút thanh lạnh của gió tuyết. Nay cởϊ qυầи áo trên người nàng ấy xuống mới thấy thật ra là cả người chẳng có chút lông tơ, hệt như được tạc từ tượng đá. Tuyết không hề ngại ngùng cô nhìn mình, thậm chí trên mặt còn có điểm thích thú.
"Nơi này…" Thường Lạc sờ tay xuống vùng hạ thể hoang vu của nàng ấy, yêu thương sờ soạng lung tung.
Tuyết hơi cắn môi mình, nàng nhích eo lại gần Thường Lạc hơn, cố gắng điều chỉnh cho tay chạm tới nơi nào khiến nàng cảm thấy thích thú nhất. Thường Lạc chạm vào hạt đậu nhỏ bên trên cánh hoa của Tuyết, cô hơi động nhẹ một chút xuân thủy của nàng ấy đã tiết ra, có thể thấy nàng ấy rất nhạy cảm với bàn tay của cô.
Vốn dĩ Thường Lạc nên cho tay của mình tiến sâu vào bên trong tiểu động của nàng ấy, nhưng cô trườn người xuống, ở giữa hai chân của nàng ấy mà nhu lộng. Chiếc lưỡi đinh hương chạm vào hạt đậu nhỏ khiến Tuyết bắt đầu rêи ɾỉ, người vốn dĩ băng lạnh như nàng ấy, khi làm yêu lại có thể đáng yêu đến thế, ngay cả rêи ɾỉ cũng cảm thấy khả ái. Thường Lạc không chừa lại một chút mật dịch nào, tất cả từ nàng ấy đều thanh lạnh như nước, một chút cũng không thấy chán ghét. Đó là vốn dĩ Tuyết chẳng hề ăn cơm, mật dịch của nàng thanh lạnh như nước bởi vì nàng chính là nữ thần.
Thường Lạc nghĩ mình có thể làm điều này cả ngày dài.
"Ưm…" Tuyết rêи ɾỉ, liên tục ưỡn người để tránh né.
Thường Lạc trườn người lên ngậm một bên ngực của Tuyết, bên còn lại được cô dùng tay xoa nắn cẩn thận, hai bên, bỏ bê nơi nào đều không tốt. Cô ôm tiểu bạch thỏ trong bàn tay của mình, nhào nặn chúng, càng nhào nặn càng cảm thấy sự mềm mại của chúng như kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, khiến cô không chịu nổi.
Vừa ngậm bên ngực, vừa dùng lưỡi trêu đùa hạt đậu trên bánh bao trắng noãn, Thường Lạc còn không quên cho tay phá đi lớp màng xử nữ của người kia. Khi cô phá đi tấm thân trong trắng của nàng ấy, sợ nàng ấy vì chuyện này mà chịu đau nên có ngừng lại hỏi nàng ấy như thế nào. Không nghĩ nàng ấy chỉ nói: "Tiếp tục."
Khi hai người hôn môi nhau, Thường Lạc lần mò xuống vùng cấm địa để cho tay vào bên trong, cô càng ra vào mạnh mẽ Tuyết càng tỏ vẻ hưởng thụ, nàng ấy như van xin cô mạnh mẽ hơn chiếm đoạt mình. Từ một người bị động Tuyết biến thành người chủ động trong cuộc làm yêu, nàng ấy van xin cô hãy chiếm lấy nàng ấy mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng Thường Lạc không quen với kiểu làm yêu quyết đoán đó, cô rất nhẹ nhàng, vậy nên hai người phải cố gắng điều chỉnh đối phương.
Mãi đến sau này Thường Lạc mới dần dần thích nghi được, mỗi lần làm yêu cùng Tuyết nữ vương đều là ngày khiến trời đất điên đảo.
Cô sớm quen.