Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 68: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (7)

Năm nay lễ hội giao mùa lại diễn ra, khác ở chỗ Tuyết nữ vương cho phép cô theo cùng, mấy năm trước mặc cho Thường Lạc cầu xin được đi thế nào cũng không được. Lễ hội giao mùa được tổ chức mỗi năm một lần vào lúc giao giữa mùa đông và mùa xuân, là thời điểm các nữ vương và thần núi, thần rừng, thần sông gặp nhau. Thường Lạc rất mong chờ được đi dự tiệc, mong đến mức tối cũng không ngủ được, từ nhỏ đến lớn cô đều thích các câu chuyện thần thoại, các vị thần trấn giữ mỗi phương có dáng vẻ như thế nào, có phải họ đều nghiêm túc như Tuyết nữ vương? Có phải họ đều đẹp đẽ như nàng ấy. Cô cứ mãi nghĩ mông lung mãi, đến tận nửa đêm mới bắt đầu ngủ.

Buổi sáng, Tuyết nữ vương thay một bộ y phục màu xanh nhạt, đây là loại màu sắc nàng chưa bao giờ thử qua. Nàng tự nhìn mình trong gương, phát hiện thì ra nàng cũng có lúc mặt tự động đỏ lên, không còn tái nhợt nhạt vì cái lạnh. Đầu đỏ giúp nàng thắt lại phần eo, để cho vòng eo liễu mỏng càng thêm phần tinh tế, vừa thắt lại hắn vừa nói: "Thắt lưng cho nữ vương xong thần sẽ đi gọi Thường Lạc dậy."

"Không được gọi, để cho Thường Lạc ngủ."

"Nhưng muộn tiệc mất nữ vương…"

Tuyết nữ vương phất tay, nàng vừa thắt xong eo đã thấy Thường Lạc đứng ở cửa nhìn vào. Nàng hơi nhoẻn miệng mỉm cười, là nụ cười đầu tiên nàng dành cho Thường Lạc, bộ dạng ngày hôm nay cũng vì Thường Lạc mà chuẩn bị, tất cả lần đầu tiên đều vì Thường Lạc mà làm.

Khi yêu, chẳng có điều gì hạnh phúc hơn người mình yêu cũng yêu thương mình, người ấy vì mình mà làm nhiều chuyện, cảm giác trong lòng ấm áp hơn cả vạn lần. Thường Lạc cũng chỉ là một con sâu bé nhỏ được hưởng cảm giác yêu đương, cô yêu và muốn ở bên Tuyết nữ vương cả đời, cô biết đó là làm sai với ý muốn của Người nhưng vẫn cố chấp làm, vì ở nơi này sự sắp đặt của Người không thể nào chạm tới cô mới dám cả gan làm liều như thế.

"Chừng nào đi vậy nữ vương?"

"Tùy ngươi."

"Vậy bây giờ đi đi."

Thường Lạc ngay cả áo đông cũng chuẩn bị rồi, Tuyết nữ vương nhìn một cảnh này mà nhớ đến ngày hôm đó Thường Lạc cũng háo hức như vậy để rời xa nàng, vậy nên nàng dùng tuyết trói cổ tay của hai người lại rồi ẩn sợi dây trói đi, bây giờ cũng không sợ thả đi lung tung nữa rồi!

"Tuyết nữ vương…" Thường Lạc đan những ngón tay mình vào bàn tay của nữ vương, gọi một tiếng cũng nữ vương hai tiếng cũng nữ vương thật sự rất xa cách, chẳng hiểu sao cô lại muốn gọi nữ vương một tiếng lão bà. Cô đánh liều hỏi: "Ta có thể gọi nàng là lão bà không?"

"Lão bà?" Đương nhiên Tuyết nữ vương không hiểu những thứ thuộc về Trung Quốc như Thường Lạc, Thường Lạc ấp úng giải thích: "Lão bà… tức là vợ, ta muốn gọi nữ vương là vợ…"

Chẳng ai lại kêu lão bà của mình là nữ vương, nếu như vậy sẽ rất xa cách, vậy nên Thường Lạc muốn gọi nàng ấy là lão bà. Lão bà lão bà, không phải hay hơn gọi nữ vương sao?

"Thích gọi sao thì gọi."

Đỉnh núi là nơi các nữ thần hội họp, theo như vị trí thì Tuyết nữ vương sẽ ngồi ở ghế thứ tư trên cao nhất, lúc nào vị trí của nữ thần bốn mùa cũng được coi trọng. Thần sông, thần núi đương nhiên không dám đắc tội với người có thể mang lại sự hưng yên cho mảnh đất mình sống. Thường Lạc còn tưởng đây là một buổi tiệc lớn có chim muông hội tụ như những bộ phim hoạt hình cô từng xem, không ngờ chỉ tẻ nhạt uống rượu trò chuyện.

Nữ thần mùa xuân có gương mặt không đẹp bằng Tuyết, nhưng nàng ta có một bộ ngực đồ sộ, đáy thắt lưng ong, vừa nhìn đã biết là "mùa xuân", thứ gì trên người nàng ấy cũng tươi tốt. Các nữ thần không có thói quen mặc quần áo, khi có tiệc các nàng cũng đơn giản lấy hoa lá che đi những điểm cần che, chỉ có mỗi Tuyết là mặc quần áo.

Rượu hơn nửa ngày mọi người đã chớm say, nói năng cũng tùy tiện hơn. Thường Lạc có cảm giác đây là một buổi hẹn hò hơn là một bữa tiệc họp cuối năm, thần núi Cả nhìn nữ thần mùa xuân không chớp mắt, thần sông Hạ thì chết mê chết mệt nữ thần mùa thu, chỉ có Tuyết ngồi uống rượu một mình.

Nữ thần mùa hè đi lại gần Thường Lạc định choàng tay qua vai cô trò chuyện, không ngờ có một khối băng đến chắn chính giữa, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

"Chị! Em chỉ muốn nói chuyện với con bé xíu thôi." Nữ thần mùa hè hướng Tuyết mà nói, muốn nói chuyện phiếm một chút cũng không được.

"Không có chuyện cần nói."

Thường Lạc cũng cười, nghe lời vợ không bao giờ sai cả.

Khi mọi người dần dần giải tán, Thường Lạc đi về phía sau đồi đi vệ sinh, Tuyết cho cô đi một mình bởi vì trên tay cô vẫn còn sợi dây trói, có thả đi đâu Tuyết cũng có thể tìm cô trở về. Đang đi thì nghe tiếng thở nặng nhọc phát ra từ sau bụi cây, Thường Lạc lần theo tiếng thở nặng nhọc thì thấy nữ thần mùa xuân đang đứng xoay lưng lại phía cô, thần núi đang dùng sức làm yêu cùng nàng ta.

Nữ thần mùa xuân rêи ɾỉ nghe đến rợn người, Thường Lạc vội vã lảng đi hướng khác thì bắt gặp nữ thần mùa thu đang nằm bên cạnh thần sông, cả hai cùng trò chuyện tâm tình. Theo như kiến thức xem truyện tranh của mình, Thường Lạc biết chẳng mấy chốc họ sẽ bắt đầu làm yêu.

Đáng lẽ ra các nữ thần phải đoan trang như trong trí tưởng tượng của cô, tại sao lại như thế này?

Thường Lạc cũng chẳng buồn đi vệ sinh nữa, phải quay về bảo lão bà của cô tuyệt đối không được hội họp cùng họ.

Nhưng khi cô quay trở lại liền thấy một mảnh trống không, Thường Lạc ngơ người, trước khi đi lão bà của cô vẫn ở đó, mới vừa rời khỏi một chút liền biến mất. Thường Lạc nắm một tiểu quỷ lại, cô hỏi: "Có thấy Tuyết nữ vương đâu không?"

Tiểu quỷ che miệng bật cười: "Tuyết nữ vương quyết định mây mưa rồi, hình như đang ở gian A."

"Hôm nay là tiệc mây mưa hay sao? Tại sao các nữ thần trở nên phóng đãng vậy?" Thường Lạc thấy trong lòng nóng bừng, là lo lắng xen lẫn với sự bất bình. Cô vừa sợ lão bà mặt than của mình cùng người khác hành sự, cũng bất bình các nữ thần phá hỏng đi hình tượng trong lòng cô bấy lâu nay. Cô đã nghĩ các nữ thần phải thật đoan trang cao quý, nửa điểm cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Tiểu quỷ hừ một tiếng: "Cô thật là loài người, không biết gì hết! Các nữ thần đều phải mây mưa vào ngày hôm nay để vạn vật có thể sinh sôi nảy nở, người làm chuyện này cùng nữ thần đều là các vị thần cai giữ núi, rừng, sông. Phải có sự giao thoa mới có thể phát triển."

"Vậy vợ ta đâu rồi?" Thường Lạc cũng không rảnh nghe giải thích nữa, từ giờ về sau cứ trực tiếp từ chối các bữa tiệc "sinh sôi nảy nở" này là được!

Tiểu quỷ chỉ hướng cho cô, cô ngay lập tức chạy đi. Cô mà bắt gặp Tuyết của mình ở bên cạnh nam nhân khác, chỉ sợ sẽ tức chết, vậy nên cô chạy thật nhanh, đến độ chân cũng loạng choạng sắp té.

Cửa vừa đẩy ra, Thường Lạc thấy Tuyết nữ vương đang ngồi chống cằm nhàm chán, bộ dạng y hệt như mọi ngày.

"Nhìn? Ngươi đi vệ sinh khá lâu rồi đó."

"Nàng đợi ai?" Thường Lạc thở không ra hơi, nãy giờ nàng chạy đến cực lực.

Tuyết nữ vương nhếch cánh môi, chỉ trong một ngày mà cười đến tận hai lần.

"Đợi ngươi?"

"Không cần sinh sôi nảy nở, đâm hoa kết quả?"

"Nhàm chán."

Thì ra cả ngày hôm nay Tuyết nữ vương đều chuẩn bị cho việc mất đi lần đầu tiên "sinh sôi nảy nở", thì ra quần áo đẹp, nụ cười duyên, đầu tóc gọn gàng đều là do chuyện này. Thường Lạc cười hề hề gian trá rồi đóng cửa lại, ngày của cô đã đến rồi.