Sau khi Người đi rồi Tuyết mới thong thả ngồi tiếp nhận chuyện này, nàng nhìn một lượt tất cả các mảnh linh hồn của mình, sau mới đảo mắt qua nhìn Thường Lạc hỏi: "Hai ngàn năm nay ngươi thà đi lưu lạc để thu thập linh hồn còn hơn quay về đây sao?"
Thường Lạc cảm thấy chột dạ, đối với Tuyết là hai ngàn năm nhưng đối với cô chỉ là chuyện của mấy tiếng trước, vậy nên Thường Lạc cũng không biết phải giải thích sao. Bên cạnh cô bây giờ là các lão bà, đối với các nàng, ai Thường Lạc cũng sợ chứ không phải nàng chỉ sợ mỗi Tuyết. Bây giờ Thường Lạc có cảm giác như mình đang đứng trước pháp trường, bên dưới là hàng ngàn ánh mắt dò xét, nghi hoặc, bất an của mọi người đổ dồn đến chỗ cô.
Bây giờ hạ đao, Thường Lạc thấy còn dễ hơn bị các lão bà công khai hạch sách.
"Ta thu các mảnh lại." Tuyết giơ bàn tay của mình lên định thu các nàng về thì nghe tiếng các nàng nhốn nháo, Mộc Ngư lớn giọng mắng: "Ai cho ngươi quyền muốn tạo ra chúng ta thì tạo, thu về thì thu về?"
Sơ Tranh ở bên cạnh gật gù: "Đúng vậy, chúng ta nào có lỗi gì? Chúng ta chỉ sống cuộc đời như những người bình thường thôi, ngươi tạo ra chúng ta thật, nhưng ngươi đi dương quan lộ của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không liên quan!"
"Phải a, đừng làm vậy." Tri Họa cũng xen tiếng vào, khi không nàng lại từ một mảnh linh hồn của Tuyết trở thành người, nàng cũng không muốn làm mảnh linh hồn của nàng ta.
Đây là cái gì? Thường Lạc nghe đến đầu cũng xoay xoay, ong ong đến sắp xỉu. Bình thường một lão bà Thường Lạc đã không ngóc đầu nổi, đây là sáu lão bà cũng nhau liên hiệp lại, ai cũng tranh quyền được nói biến nơi này không khác gì đại biểu quốc hội đang phát biểu ý tưởng đưa đất nước đi lên.
"Tất cả chúng ta hỏi ý kiến tỷ tỷ đi đã." Đông Thi muốn mọi người không tranh cãi nữa, một miệng đã quá ồn, đằng này ba bốn người thi nhau nói, nói không muốn điếc tai cũng không thể. Mà lão công của nàng có vẻ không thoải mái, hàng lông mày chau lại khó chịu, vậy nên nàng càng phải nhanh chóng chấm dứt trận đấu khẩu này.
Tây Nặc hướng mắt sang nhìn Thường Lạc thì thấy Thường Lạc cũng đang cong cong đôi mắt van xin nàng giúp mình, Tây Nặc bèn ra hiệu cho mọi người im lặng, nàng nói: "Này đi, cô muốn thu thập thì thu thập, nhưng Thường Lạc yêu chúng tôi là sự thật, dù sao được ở bên Thường Lạc một kiếp chúng tôi đã thấy quá đủ rồi."
"Phải…"
Nghe được mấy lời này Tuyết mới giơ tay mình lên định làm phép thu lại linh hồn, nàng lầm bầm trong miệng từng tiếng nho nhỏ, một luồng sáng từ tay nàng phóng lên cao biến thành một dải sáng lớn. Thường Lạc thấy vậy bèn vội vã cản lại: "Đừng! Đừng thu thập các nàng…"
Một mảnh cũng là tim của cô, hai mảnh cũng là tim của cô. Những người ở đây đều là những lão bà cô đã yêu khắc cốt ghi tâm, đối với ai cũng sâu nặng. Nói cô tham lam cô cũng không có cách nào phản đối, nhưng cô không thể để các nàng biến mất đi vĩnh viễn được.
"Làm sao?" Tuyết nhìn gương mặt mà mình yêu hai ngàn năm, hai ngàn năm là bao nhiêu nỗi nhớ chất chồng, càng nhìn Tuyết càng thấy mình như trong một giấc mơ vô thực.
Thường Lạc nói như cầu xin Tuyết nữ vương, cô không dám nghĩ rằng Tuyết sẽ thực hiện điều này, nhưng cô cũng không dám tưởng tượng đến cảnh các lão bà của mình bị biến mất. Đã bao nhiêu lần Thường Lạc trải qua sinh ly tử biệt, cô rất sợ.
"Tiểu Tuyết, đừng thu thập các nàng…"
Là cô đa tâm… Cô muốn các nàng vẫn được là nguyên bản của các nàng, không muốn họ hợp thành một.
"Tùy ngươi."
Chỉ cần Thường Lạc còn sống là ổn, nếu nàng ấy thích các mảnh linh hồn của nàng thì cứ để nàng ấy chơi, nàng cũng không quá để ý. Hai ngàn năm nay nàng đã nhớ Thường Lạc rất nhiều, nàng còn tưởng giữa hai người là thiên thu vĩnh biệt…
Vậy nên một nhà bảy người quyết định sống chung với nhau ở lâu đài, Tuyết xây thêm cho mỗi người một căn phòng, sau đó trực tiếp gϊếŧ đi Andrew để trả thù. Nàng đã có một lời thề khi nào tìm được Thường Lạc sẽ gϊếŧ đi hắn, vậy nên hai ngàn năm nay hành hạ hắn cũng đã xong, nàng hóa kiếp cho hắn.
Mặc dù với Tuyết Thường Lạc đã đi hai ngàn năm nhưng với Thường Lạc chỉ là một thời gian ngắn, cho nên Thường Lạc về tới liền tới phòng của hai người nằm ngủ một giấc. Các lão bà của cô rủ nhau dọn dẹp phân chia nhà cửa, cũng may các nàng đã sống với nhau một thời gian rồi nên quen thuộc nhau cho nên chuyện này không phải vấn đề khó khăn.
Mộc Ngư kệ nệ theo một túi xách tổ yến cực lớn, chỉ sợ Người cho nàng vào nơi thâm sâu cùng cốc thế này sẽ không có tổ yến ăn. Nếu như Tri Họa mang theo nhiều quần áo thì Mộc Ngư lại mang nhiều đồ trang điểm, Sơ Tranh lại khác, nàng mang theo truyện tranh cho Thường Lạc và một chút mỹ phẩm cho bản thân.
Bình thường sở thích của Đông Thi chính là đọc sách, trong túi đồ của nàng chủ yếu là sách vở, mà nàng với Tây Nặc lại hòa hợp vô cùng, có thể cùng nhau trao đổi về văn thơ. Hai người mặc dù là hai thời đại khác nhau nhưng tương quan về tính cách và sở thích không khác nhau là mấy, có thể đàm đạo.
Lúc Thường Lạc ngủ dậy mọi người đã xong cả rồi, như mọi ngày, các nàng lại tụ tập với nhau đánh cờ tán dóc. Mộc Ngư ngồi bên cạnh Sơ Tranh xem Tây Nặc đang đánh cờ với Đông Thi, Tri Họa đang rảnh rỗi đọc sách, không tham dự vào bàn cờ này của các nàng.
Thấy Thường Lạc đi từ phòng ra, Tri Họa giơ tay lên vẫy vẫy, nàng cười tươi như hoa gọi Thường Lạc: "Mau đến đây chơi với bọn thϊếp đi."
Nghe vậy Tây Nặc cũng ngước mắt lên nhìn Thường Lạc, nụ cười bên môi ẩn hiện, ngày xưa mỗi khi vui vẻ Tây Nặc đều cười mỉm đáng yêu như vậy. Thường Lạc nhìn mà nhớ nhung vô cùng, mặc dù người đang ở trước mắt nhưng lại nhớ đến tha thiết.
"Lại ăn kẹo này." Mộc Ngư đem hũ kẹo đẩy ra phía trước cho Thường Lạc, nhưng khi thấy Tuyết nữ vương đứng phía sau Thường Lạc, động tác của nàng có chút khựng lại. Dù sao Tuyết nữ vương cũng là nguyên chủ, các nàng chỉ là mảnh linh hồn, làm sao có thể không sợ?
Đông Thi thấy Tuyết nữ vương bèn nho nhã chào hỏi: "Tỷ tỷ tối an."
Bản tính của Tuyết nữ vương không hay thân cận với những người khác, cho nên cho dù bọn họ là một trong những mảnh linh hồn của mình nàng cũng không mở lòng ra được mà nói thêm vài câu với họ, gương mặt lúc nào cũng như ai thiếu nợ nàng rất nhiều tiền.
"Ừ."
Một nhà bảy người, không khí im lặng đến cực điểm.