Đối với thân xác trẻ con như Thường Lạc mà nói, bà chúa tuyết là một người rất cao, cực kì cao, khi cô được vác trên vai, lần đầu tiên cô được dùng góc độ này nhìn xuống. Gió thổi vù vù bên tai khiến Thường Lạc một chữ cũng không nghe được, cô nhắm tịt mắt cầu mong mau mau tới nơi.
Tòa lâu đài của bà chúa tuyết nằm yên ắng trong rừng cây, khi Thường Lạc lần đầu tiên nhìn thấy có một chút choáng ngợp trước sự đồ sộ của nơi này, nếu tòa lâu đài to đến thế, đẹp đến thế, tại sao trong làng không một ai biết?
Đến nơi, bà chúa tuyết lạnh lùng ném cô xuống nền đất mặc cho cô nằm đó, nửa ánh mắt còn không nhìn tới.
Hai tiểu quỷ trong nhà chạy ra nhìn nữ vương của chúng, một tên cúi thấp đầu xuống thưa rằng: "Có một nơi nữ vương làm tuyết quá dày, thiệt hại không ít hoa màu, nữ vương xin hãy giảm lại lượng tuyết."
Tên còn lại cũng nhấp nhỏm không yên, nhanh chóng hùa theo: "Đúng rồi nữ vương, tuyết rơi dày quá sợ Xuân nữ vương…"
"Nàng ta có ý kiến gì cứ trực tiếp đến gặp ta là được."
Thường Lạc cố gắng tìm chỗ nào có thể trốn, đôi mắt cứ láo liên tìm xem có lối nào không, nhìn lại lối mà bà chúa tuyết vừa đi ban nãy để tìm đường ra. Bà chúa tuyết ngừng bước chân lại, bỏ lại một câu: "Đem loài người vào bên trong đi."
Hai tên tiểu quỷ nhìn nhau ngạc nhiên, lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy một thứ sinh vật tên gọi loài người. Đợi bà chúa tuyết đi xa rồi chúng mới ngồi xổm xuống mặt đất, một tên dùng ngón tay chỉ chỉ vào đôi má phúng phính của Thường Lạc: "Ngươi là cái thứ gì đây? Có phải ngươi bắt nữ vương mặc quần áo không?"
Thường Lạc che bên má bị chọt vào của mình, khi không lại chọt vào má cô, cô cũng không phải trái bóng nhỏ!
"Cái gì mà mặc quần áo, ta nghe không hiểu gì hết!"
Tên tiểu quỷ còn lại xoa xoa hai tay của mình, chân cứ liên tục nhấc lên nhấc xuống như đang thực hiện một quy tắc quỷ quái nào đó, hắn nói với cô: "Ngày xưa nữ vương thường không mặc quần áo, tự nhiên có một hôm quay về lâu đài mặc thứ gì đó, bọn ta hỏi bốn trăm năm mới biết được là loài người khiến nữ vương phải mặc quần áo. Ta còn không biết loài người là gì, nay thì biết rồi, là ngươi đúng không?"
"Cũng không phải ta."
"Không phải ngươi?" Tên tiểu quỷ kia vẫn cố tìm cách chọt vào má Thường Lạc.
Bình thường Tuyết nữ vương không hay gϊếŧ người khác, nhưng mấy trăm năm trước Tuyết nữ vương đứng ở nơi hoang vắng nhảy múa tạo tuyết bị một cô nương vô tình trông thấy. Tuyết nữ vương không suy nghĩ gì nhiều, chỉ trực tiếp ẩn thân không cho loài người thấy mình, không ngờ có một ngày vô tình nghe một bài hát tục tĩu của trẻ con trong làng hát về nàng. Là hát về nàng không mặc áo quần, nhảy múa điên loạn trong rừng cây, bộ dáng vô cùng man rợ.
Nếu là nam nhân nhìn thấy nữ vương ắt hẳn sẽ không gây cảnh gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ như bây giờ. Trong bốn vị nữ thần, ai cũng công nhận rằng Tuyết nữ vương tuy là băng lãnh nhưng vẫn là người đẹp nhất, nữ thần mùa xuân tuy dịu dàng nhưng không đặc sắc, cá tính của Hạ nữ vương quá mạnh, gương mặt góc cạnh không nổi trội, Thu nữ vương lại u buồn mệt mỏi, chung quy cũng chỉ Đông nữ vương là mỹ mạo hơn người.
Đông nữ vương thường được các vị thần khác gọi là Tuyết nữ vương, dần dần cũng quên đi tên gọi của mình.
Đột nhiên một cơn tuyết ập đến làm Thường Lạc run cầm cập, cô tự ôm bản thân mình nhưng vẫn phát run lên đáng sợ. Tên tiểu quỷ kia liền làm phép ngăn tuyết không chạm đến cô, hắn bảo với cô rằng: "Tuyết nữ vương đang bảo chúng ta nhanh lên đó."
Ba người cùng nhau đi vào bên trong lâu đài, Thường Lạc đứng ở cửa không kiềm được mà oa lên một tiếng ngạc nhiên. Bên trong lâu đài tuy làm bằng băng nhưng không hề lạnh, từng chỗ đều được chạm khắc cẩn thận, bên dưới sàn không hề trơn, có thể thoải mái đi lại. Bà chúa tuyết ngồi trên ngai vàng của mình, chống tay lười nhác ngủ một giấc.
"Bà chúa tuyết tên gì vậy?"
Cô hỏi một tên quỷ tóc loe hoe đỏ, hắn ta lắc đầu liên tục: "Bọn ta gọi là nữ vương quen rồi, không có tên cụ thể."
"Tiểu Tuyết." Thường Lạc lẩm bẩm tự đặt tên cho bà chúa tuyết, người ta cao cao tại thượng thế kia lại bị dính tên Tuyết nhỏ, từ đó về sau mỗi lần nhắc đến Tuyết nữ vương Thường Lạc đều dùng tên này để gọi. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, là trận tuyết đầu tiên rơi xuống, là một hạt tuyết nhỏ đậu trong tim cô.
Tóc đỏ kéo kéo tay áo của cô, một đường dắt vào bên trong lâu đài: "Đi thôi, đừng làm phiền nữ vương ngủ."
Tên tóc vàng liền phụ họa thêm: "Nữ vương khi ngủ ngươi không được phát ra tiếng động lớn, nữ vương rất dễ nổi giận, nếu nữ vương không vui sẽ đem ngươi đóng băng ba ngày ba đêm đó."
"Ba ngày ba đêm sao mà sống?" Cô là người, không phải là quỷ, đóng băng ba ngày ba đêm khác gì gϊếŧ cô?
Tóc vàng ngạc nhiên: "Ba ngày lạnh lẽo một chút thôi, làm sao không sống nổi?"
"Ta là loài người a, không phải là quỷ!" Thường Lạc cô chính là một con người bằng xương bằng thịt, đem cô đóng băng có khác gì đem một khối thịt đặt vào ngăn đông tủ lạnh đâu? Đối với tiểu quỷ đương nhiên là không có vấn đề, với cô lại là vấn đề lớn.
Bọn họ đem cô bỏ vào một cái phòng lớn, dặn dò cô đây là phòng của cô sẽ ở. Thường Lạc ngồi trên giường băng nhìn bọn họ, đầu cô gật gật khi bọn họ dặn dò ra vẻ như cô hiểu bọn họ nói gì. Sau khi bọn họ đi rồi Thường Lạc mới cởi đôi giày ra leo lên giường nằm, cô nhắm mắt gọi: "Vẹt huynh! Vẹt huynh!"
Vẹt huynh im lặng không nói. Thường Lạc đã sợ nay còn sợ hơn, có khi nào hệ thống có vấn đề rồi không? Rốt cuộc nhiệm vụ của cô là gì? Đến phía Đông của khu rừng cô cũng đã đến, gặp người không nên gặp cô cũng đã gặp, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ của cô? Phải gặp gỡ bà chúa tuyết?
Nhưng… gặp rồi thế nào? Ít nhất vẹt huynh cũng phải cho cô biết cô nên làm gì, là chăm sóc hay bảo vệ như các trường hợp trước đây hay là chỉ đơn giản là làm thú cưng của nàng ta, một chút cô cũng không biết cho nên hiện tại cô vô cùng hoang mang. Thường Lạc nằm xuống giường, trong lòng cứ gọi tên vẹt huynh cho đến khi ngủ thϊếp đi.
Không còn đường trở ra, cũng không liên lạc được với hệ thống, Thường Lạc còn chẳng có lí do gì ở nơi này.
Tống Thường Lạc cô quyết định vào mỗi mùa đông khi bà chúa tuyết đi làm cho khắp nơi tuyết rơi sẽ là ngày cô bỏ trốn. Mọi năm cô đều cố lặp lại điều này.
P.s: Bà chúa tuyết đây là crush đầu tiên của au, nếu ai đã từng xem qua chắc biết được phim bà chúa tuyết trên HTV3. Không phải Elsa đâu nha cả nhà yêu của au.