Lần này Thường Lạc về trình diện nhanh hơn mọi lần, Người cho cô xuống một nơi mà cô còn chẳng biết là ở đâu, tiếng nói của họ nghe rất lạ, nhưng vẹt huynh có thể giúp cô hiểu được thứ ngôn ngữ kia. Người dân thường gọi cô là Rose, vì khi cô sinh ra đã có một đôi môi hồng nhuận như cánh hồng, Thường Lạc lần này ngoại lệ nhập vào thân xác của một người chỉ mới lên mười.
Cô nàng tên Rose này có một cơ thể yếu đuối, nhưng so với những người mang gương mặt Tây hóa, gương mặt của Thường Lạc lại mang một chút cổ điển thâm trầm, mái tóc sau lưng óng vàng như ánh nắng. Người trong làng thường gọi là cô là cô gái xinh đẹp thay vì tên. Thường Lạc lần đầu tiên biết được cảm giác được ca tụng là như thế nào.
Người dân ở đây không gọi cô là Thường Lạc, họ gọi cô là Rose, bông hoa nơi làng nhỏ nằm sâu bên trong rừng.
Cô nàng Rose năm nay đã mười tuổi, cơ thể trổ mã nhanh hơn trẻ em Trung Quốc, có thể lờ mờ thấy được gương mặt của cô nàng khi lớn. Thường Lạc thường ngủ dậy lúc tám giờ sáng, phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, sau đó cùng Diana chơi. Vốn dĩ Thường Lạc đã là cô nàng hơn hai mươi tuổi, chơi trò trẻ con có một chút kì quặc, nhưng nếu cô không chơi người lớn lại là người cảm thấy cô kì quặc.
Cho đến một ngày nọ Thường Lạc vô tình đi lạc sâu vào bên trong rừng.
Người lớn thường bảo cô cánh rừng phía Đông là nơi không được đến, nếu cô tò mò đi đến sẽ bị phụ huynh đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng vẹt huynh nói với cô rằng nhiệm vụ của cô là đi lạc vào bên trong rừng đúng ngày tiểu tuyết, Thường Lạc vẫn chưa rõ nhiệm vụ của mình, chỉ làm theo sự chỉ dẫn của vẹt huynh.
Cô nhìn tới nhìn lui xem phụ huynh đang làm gì, cha cô thì đang đi ra chợ đổi thịt lấy thực phẩm, mẹ cô thì bận đan lát ở nhà trước. Thường Lạc vịn tay vào cửa sau định mở cửa đi ra nhưng cô phát hiện mẹ cô đã khóa cửa rồi, cô bèn mở cửa sổ, chật vật mang một chiếc thùng lớn để bên dưới để leo lên. Thân thể của Rose chỉ là một cô bé lên mười, vẫn chưa cao đến nổi có thể với tới cửa sổ. Mà vốn dĩ mẹ cô cũng không nghĩ cô sẽ cố gắng đi vào ngày hôm nay, cho nên bà vẫn không ngớt tay đan lát.
Nhảy xuống nền tuyết mềm mại, Thường Lạc đau đến a lên một tiếng nho nhỏ, bên dưới tuyết in thành hình dáng của cô, nhỏ nhỏ khiến tuyết ẩn xuống dưới. Cô mon men đi vào bên trong rừng, bóng đêm như đang nuốt chửng rừng cây khiến cô sợ hãi, chỉ dám cắm đầu cắm cổ đi, vừa đi vừa hỏi phương hướng với vẹt huynh.
Trong ngôi làng nhỏ của nàng, thịnh hành nhất là bài hát:
"Mặt trời mọc ở phía Đông, nhưng ngươi sẽ chết ở phía Đông
Này cô bé có đôi hài đo đỏ, cổ nhỏ tuôn dòng máu tươi, tưới lên nền tuyết.
Mụ ta sẽ đến và đem sự sống rời đi.
Khi nào tuyết ngừng rơi, hal, khi nào tuyết ngừng rơi…"
Đây là bài hát dỗ trẻ con ngủ của nhiều bà mẹ trong làng, vừa để cảnh tỉnh con mình không được vào rừng vừa có thể dỗ ngủ khá tốt. Thường Lạc bước chân đi càng sâu vào bên trong rừng phía Đông, vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát.
"Khi nào tuyết ngừng rơi… hal… khi nào tuyết ngừng rơi…"
Ánh sáng bùng lên như một cơn lốc xoáy trước mặt Thường Lạc, ánh sáng bao phủ thành một vòng tròn lớn, ngay giữa tâm của lốc xoáy phát ra vô số, vô số tuyết rơi. Thường Lạc chói mắt đến độ phải lấy tay che mắt lại, không thôi cô nghĩ mình sẽ mù mất!
Ngay giữa tâm lốc xoáy là một người phụ nữ, nàng ta uyển chuyển xoay vòng, xoay vòng trong không trung. Người phụ nữ ấy có mái tóc màu trắng dài tới tận cuối lưng, chiếc váy màu xám nhạt thắt lại ở chỗ eo, mỗi lần nàng ta xoay một vòng tuyết lại càng rơi dày dặc, hệt như điệu nhảy của nàng ta có thể ban phát tuyết cho cả thị trấn này.
"Bà Chúa tuyết?" Thường Lạc vô thức thốt lên một tiếng.
Bóng hình phiêu dật kia cũng không ngưng lại một chút nào, trong đầu Thường Lạc bỗng nhiên hát lên đoạn hát: "Này cô bé có đôi hài đo đỏ, cổ nhỏ tuôn máu tươi, tưới trên nền đất…"
Kì này chết chắc rồi!
Thường Lạc âm thầm gọi: "Vẹt huynh! Vẹt huynh, mau cứu ta!"
Hệ thống không trả lời cô, Thường Lạc sợ đến độ mặt mày xanh mét, chưa bao giờ hệ thống làm như thế này với cô.
Người kia càng nhảy múa Thường Lạc càng run rẩy lo sợ, cô sợ đến độ chân cũng nhấc không nổi, chỉ đứng trời trồng nhìn người kia. Lấy hết can đảm Thường Lạc mới có thể xoay lưng lại bỏ chạy, nhưng cô chưa đi được ba bước đã bị người kia dùng tuyết chắn lại thành một bức tường lớn, cô ngã ra sau, bộ dạng nhỏ nhắn vô cùng chật vật.
"Khi nào tuyết ngừng rơi~"
Giọng của bà chúa tuyết lạnh lẽo vang lên trong rừng sâu, buổi tối trong rừng đã rất đáng sợ, vậy mà Thường Lạc còn phải nghe giọng hát ma mị này. Cô sợ hãi chắp tay trước ngực cầu xin: "Đừng gϊếŧ tôi, cầu xin bà đừng gϊếŧ tôi!"
Hóa ra người lớn cảnh báo không sai, khu rừng phía đông vào hôm tiểu tuyết nếu đi lạc sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy mà vẹt huynh lại chỉ cho cô đi vào trong rừng rồi bỏ cô tự sinh tự diệt tại nơi này. Thường Lạc khóc đến độ hai má nóng hổi, vừa thở ra khói vừa khóc đến thảm thương.
"Cầu xin bà đừng gϊếŧ tôi."
Đây cũng là bản tính trẻ con của Rose, vì cơ sở thân thể cô lấy của Rose cô vẫn chưa hoàn toàn chỉnh được cảm xúc của mình và nguyên chủ hợp thành một. Phản ứng vừa chắp tay van xin vừa khóc lóc như thế này không phải chuyện Thường Lạc thường làm.
"Ngươi sao lại đi vào rừng? Cũng đã mười năm rồi ta không thấy loài người ngu ngốc các ngươi…" Bà chúa tuyết bay chắn trước mặt Thường Lạc, trên gương mặt lạnh giá không có lấy một nụ cười thân thiện.
Thường Lạc nhắm hai mắt lại thành hai đường chỉ, bắt trước trẻ con khóc bù lu bù loa lên thảm thương: "Con sai rồi! Huhu, lần sau nhất định không tới nữa…"
Bàn tay của bà chúa tuyết lành lạnh phủ lên cổ của cô, nàng ta nở một nụ cười đầu tiên, lạnh lẽo còn hơn cả thị trấn ngày đại tuyết: "Quá muộn rồi… Kiếp sau đừng làm trẻ hư, nghe lời người lớn không sai đâu."
"Đừng mà…" Thường Lạc vùng vẫy tránh thoát, nhưng cô càng vùng vẫy bà chúa tuyết siết càng mạnh, đến lúc mệt mỏi Thường Lạc đành quyết định buông xuôi, cô hét lên: "Gϊếŧ ta đi, chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu! Chết dưới đám tuyết cùng lắm thành cục đá!"
"Cái gì mà ma phong lưu? Cái gì mà cục đá?"
"Chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu tức là nếu người không gϊếŧ ta, ta sẽ làm người hầu của người, còn nếu người gϊếŧ ta tâm của người như tảng đá." Thường Lạc nói nhăn nói cuội hi vọng người kia tha cho nàng.
Đúng như vậy, bà chúa tuyết dần dần buông bàn tay đang bóp cổ cô ra, có vẻ như trong thoáng qua đã suy nghĩ xong, một mạch đem Thường Lạc vác lên vai trở về nhà.