Khi đứng ở bến sông Thường Lạc mới phát hiện ra "thuyền" trong miệng người giàu có là như thế nào. Một chiếc du thuyền màu trắng sang trọng đậu ở bến, thật ra hôm trước nghe Sơ Tranh nói mua thuyền Thường Lạc chỉ nghĩ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chuyên dùng đi câu cá, cũng không phải "thuyền" dạng này. Vậy nên hôm qua cô mới ngây ngô hỏi có rớt xuống sông không, người kia còn bảo để đem áo phao cho cô.
Sơ Tranh mỉm cười: "Áo phao để ở trên thuyền, xíu mang cho cô mặc."
Đương nhiên là Thường Lạc biết đây là câu nói đểu, nhưng chấp nhất từng câu là điều Thường Lạc không muốn, vậy nên cô nhẫn! Không mất mặt xíu nào.
Buổi chiều dần về tối, hai người ngồi bên mạn thuyền cùng nhau câu cá. Môn câu cá này không phải môn ưa thích của Thường Lạc, ngồi cả buổi cũng không câu trúng một con cá nào, Sơ Tranh lại khác, cá ở xô của nàng ấy gần chạm mốc đầy xô, có vẻ như nàng ấy vừa có kĩ năng lại vừa có may mắn.
"Ăn cá nướng không?" Đôi mắt của Sơ Tranh híp lại, hỏi Thường Lạc một câu.
"Biết làm không?"
Sơ Tranh mở mắt to ra, nàng không tin Thường Lạc lại xem thường khả năng nấu nướng của nàng đến vậy: "Sơ đại tiểu thư không những biết câu cá còn biết làm cá a~"
Thường Lạc trả lời có nàng liền giao cần câu lại cho nàng ấy, đem xô cá ra phía sau thuyền đổ xuống thùng to hơn. Sơ Tranh tìm xem con cá nào lớn nhất, nàng chọn một con vừa béo vừa khỏe cầm lên. Tuy là cá trơn nhưng Sơ Tranh vẫn bắt chúng được đến nơi sơ chế. Thường Lạc cũng vứt cần câu nằm yên vị tại chỗ, cô xuống sau mạn thuyền gác đầu vào vai Sơ Tranh nhìn nàng ấy thuần thục làm cá.
"Cô giỏi làm cá quá…"
Mặc dù bên vai của Sơ Tranh nặng trĩu nhưng nàng lại không muốn đem cái đầu nặng nề kia bỏ ra, chỉ cố gắng làm cá khéo một chút không làm Thường Lạc khó chịu: "Làm quen rồi."
"Em thích câu cá lắm sao?"
"Gọi bằng em hả? Biết chị đây bao nhiêu tuổi không?"
Thường Lạc bật cười: "Vậy chị đây bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hai tuổi."
"Ngốc." Thường Lạc phì cười, cô bắt đầu đi nhóm than để có lửa cho Sơ Tranh nướng cá. Sau khi làm cá xong Sơ Tranh cho một ít gia vị để ướp rồi nướng trên than đỏ. Hai người cùng nhau bày biện vài lon bia để trên bàn, chờ đợi cá chín cùng nhau ăn.
Cần câu vẫn nằm im lìm không có chút động tĩnh, cá trên lò than dần dần chín, Thường Lạc canh chín liền bỏ ra dĩa, dùng đũa gắp một ít bỏ vào miệng cảm nhận vị tươi của cá vừa chín tới. Ngon hơn cả bất kì mỹ vị nào Thường Lạc đã từng ăn qua. Đến mức cô nhịn không được mà giơ ngón cái lên khen ngợi, Sơ Tranh được khen mũi cũng đỏ lên, nàng nấu đương nhiên ngon.
Hai người cùng nhau vừa ăn cá vừa uống bia, chẳng mấy chốc số bia trên bàn vơi đi phân nửa. Thường Lạc gắp một ít cá cho vào miệng, lại uống thêm một ngụm bia to, hai người vừa ăn vừa cười nói quên hẳn mấy hôm trước còn cãi nhau vì chuyện cô nàng mang tên Phó Ly Ca kia.
Gần về mười hai giờ, bia trên bàn của cả hai cũng không còn chút nào. Thường Lạc thấy cần câu bắt đầu có chút động tĩnh, cô ra hiệu cho Sơ Tranh im lặng để cô xem có phải cá cắn câu không. Đúng thật là có cá, cần câu càng lúc càng động mạnh hơn, Thường Lạc thu dây kéo cá lên trong sự hào hứng, câu từ chiều đến giờ cô mới dính được một con.
Chú cá có vẻ rất béo, Thường Lạc thu dây đến mệt mỏi mà vẫn chưa thấy chú ngóc lên được mặt nước. Sơ Tranh thấy thế bèn phụ Thường Lạc nhấc cần lên cao hơn, cuối cùng cùng cũng thấy được cá bị câu lên.
"Nhanh lên Thường Lạc!" Sơ Tranh vui mừng hối thúc Thường Lạc mau mau, có vẻ cá này rất to, rất ngon.
Mồ hôi Thường Lạc rịn ra ở trán, khi cá được ngay ngắn vào xô rồi cô mới ngồi xuống ghế thở ra một phen. Bộ môn này có vẻ không hợp với cô lắm.
Để ăn mừng chiến thắng hai người lại uống thêm vài lon nữa, đến mức Sơ Tranh phải kéo Thường Lạc vào bên trong du thuyền để tránh trường hợp say quá rớt xuống sông. Bình thường Thường Lạc không phải là người hay uống bia, nhưng khi cô đã uống rồi lại càng muốn uống thêm, số bia là Sơ Tranh mang theo đã uống hết, chỉ còn bia ở trong tủ lạnh của chủ du thuyền để lại.
Sơ Tranh nấc lên một tiếng, nàng giành lấy lon bia không cho Thường Lạc tiếp tục khui: "Đừng mà, uống không nổi đâu."
"Một hai lon nữa vẫn được…" Thường Lạc cố chấp lấy lon bia nặng đô của chủ du thuyền ra uống, Sơ Tranh cản không nổi bèn phụng bồi nàng ấy uống. Hai người uống đến độ Sơ Tranh cũng muốn ói ra cho nhẹ bụng, Sơ Tranh thường uống rượu, không hay uống bia, hôm nay uống bia với Thường Lạc mới thấy uống bia cũng có điểm vui vẻ, thì ra vui đến thế.
Thường Lạc cười ngây ngô hướng Sơ Tranh nói: "Sơ Tranh… Sư phụ hết giận chưa?"
"Ta… cái gì mà sư phụ…" Sơ Tranh cũng quá say để có thể hiểu rõ những gì Thường Lạc nói, hai người ông nói gà, bà nói vịt, chẳng ai hiểu ai.
"Không phải nói mang… hức… mang giày bồn hoa đau chân sao… Còn mang làm gì…" Thường Lạc đỏ cả mắt, càng nói càng loạn.
Sơ Tranh nhìn xuống chân mình, ngạc nhiên hỏi: "Bồn hoa nào dưới chân… Mình có bồn hoa ở nhà thôi…"
"Lại, vợ yêu, lại đây Thường Lạc ăn một cái nào." Thường Lạc nhảy xổ vào người Sơ Tranh, hôn lấy hôn để lên cổ nàng ấy hệt như một con chó nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, cô nói thì thầm: "Trắng đẹp thơm…"
Sơ Tranh đỏ ửng hết cả mặt, nàng giữ Thường Lạc lại không cho động trên người mình: "Không được, Thường Lạc, tỉnh táo lại!"
"Mm hm…" Thường Lạc ậm ờ trong miệng, tuy là đồng ý với Sơ Tranh nhưng bàn tay vẫn phủ lên trước ngực của nàng ấy, sờ sờ nắn nắn hai khoả trắng nộn mềm mại kia.
Sơ Tranh đương nhiên là không cho phép Thường Lạc dám động đến mình trước khi nói lời yêu, nàng nói: "Thường Lạc! Ngươi động đến ta thì ngươi gặp xui rồi đấy!"
Thường Lạc lại ừm hửm trong miệng, sẵn tiện đẩy Sơ Tranh ngạo kiều nằm xuống giường. Cô như vô cùng quen thuộc luồn tay vào váy của nàng ấy cởi đi nội y mỏng manh, để lộ ra toà thiên nhiên tươi đẹp mà cô yêu thích. Cô đem váy hất lên trên khiến váy che đi mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh phủi váy đi, vừa phủi xong liền a lên một tiếng thống khổ, người kia đang đánh lén tiểu huyệt của nàng!
"Ưm… Lạc…"
Sơ Tranh rêи ɾỉ càng lúc càng nặng nề hơn, nàng bặm môi không cho mình phát ra tiếng nhưng càng bặm môi hơi thở của nàng lại dồn dập bán đứng nàng. Thường Lạc lúc này đang ở giữa hai chân của người kia, yêu thương uống lấy từng chút từng chút một vị ngọt ngào của nàng ấy. Càng hôn càng khiến cho Sơ Tranh vội không chịu nổi, vì đang lênh đênh giữa sông nên Sơ Tranh cũng không ngại phát ra âm thanh.
"A~ Lạc, đừng hôn nữa…" Sơ Tranh run rẩy, uốn éo cơ thể tránh Thường Lạc, cảm giác vui sướиɠ như đang dìm lấy cơ thể nàng, hệt như đang bay, hệt như đang bơi, khoái hoạt tận cùng.
"Gọi một tiếng lão công tôi sẽ không tiếp tục hôn em…"
Sơ Tranh cả người đều dần dần đỏ lên, nàng cắn chặt môi dưới của mình suy nghĩ, cuối cùng cũng thốt ra được câu: "Lão công… ngừng lại đi…"
Đúng là Thường Lạc không tiếp tục hôn, nhưng không có nghĩa tay không cắm, ngón tay bắt đầu ra ra vào vào điêu luyện, đem người bị ăn vui hoan đến tận sáng.