Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 56: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (5)

Vẫn là điệu nhạc xập xình của quán bar nọ, Ly Ca ngồi chống tay lên cằm buồn buồn nhìn hai người họ mặt nặng mày nhẹ với nhau, nàng biết bản thân nàng chỉ là một linh hồn bị lưu đày, nàng biết là Thường Lạc phải làm nhiệm vụ và yêu thương người khác nhưng trái tim nhịn không được mà âm ỉ đau. Nói nàng hết yêu Thường Lạc đó là chuyện bất khả thi nhất trên đời này, nàng yêu Thường Lạc, còn trước cả khi Thường Lạc thật lòng thật dạ yêu thương nàng.

"Về được chưa?" Sơ Tranh uống cho hết ly nước lọc của mình, ngồi nãy giờ chỉ một tiếng mà đối với nàng hệt như một thế kỉ. Nàng biết tư vị trong lòng của nàng tất cả đều có thể gọi là ghen tuông, nàng ghen trước khi nàng phát hiện ra bản thân mình có chú ý đến Thường Lạc, là vì ghen nên mới biết bản thân mình có chút yêu thương.

Nàng yêu tiểu tam của chồng mình. Sống chung với Thường Lạc một thời gian, được ở cạnh Thường Lạc, sáng cùng nhau ăn, trưa cùng nhau chơi, tối cùng nhau đi dạo, chẳng biết tự bao giờ lại quen thuộc với nhau, chẳng biết tình cảm bắt đầu bén rễ từ bao giờ, chỉ thấy trái tim dần dần không còn là của mình. Sơ Tranh biết mình lại rơi vào lưới tình một lần nữa.

Vậy nên nàng ghen, nàng không thích nữ nhân tên gọi Ly Ca này, nàng cũng không thích Thường Lạc đối tốt với ai ngoài nàng. Sự ích kỉ lại một lần nữa tìm đến với Sơ Tranh, khiến nàng bị dày vò trong sự khổ sở.

"Vậy về thôi." Thường Lạc lưu luyến nhìn Ly Ca một chút, cô thấy nàng ấy nhìn mình bằng ánh mắt chần chừ, trong ánh mắt ấy như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ.

Sơ Tranh gật đầu: "Đi vệ sinh chung không?"

"Cô đi đi."

Sơ Tranh chợt nhớ lại mình đi vệ sinh tức là chừa cho hai người này một không gian riêng, nhưng lỡ đâm lao rồi lại chẳng thu lại được, đành phải đứng lên đi vệ sinh. Mặc dù bước đi của Sơ Tranh khá khoan thai, hệt như chẳng hề để tâm nhưng mỗi bước đều rất nhanh, sớm đi sớm trở lại, không cho Thường Lạc có thời gian tình tình tứ tứ với người khác.

Thường Lạc nhìn Ly Ca, đột nhiên lại khó xử vô cùng: "Em…"

"Dì hiểu mà, chuẩn bị áo khoác về đi." Ly Ca cười, nàng lúc nào cũng như vậy, mặc dù bên trong có vụn vỡ thế nào ngoài mặt vẫn giả một nụ cười.

"Em cũng về cẩn thận… Xin lỗi… có vài thứ tôi không thể nào tự quyết được…"

Ly Ca cũng đứng lên lấy áo khoác sau ghế của mình, nàng bật cười: "Không cưới được kiếp này thì hẹn ở kiếp sau vậy."

"Tôi không biết mình đã bị quên đi những gì… Nhưng tôi biết em đối với tôi hẳn là rất quan trọng, em nói tôi nghe giữa chúng mình là quan hệ gì đi được không?"

"Là dì cháu."

Thường Lạc ho khù khụ, kết quả hoàn toàn trái ngược những gì cô nghĩ. Nhưng người kia thấy cô ho sù sụ có đưa tay định vỗ lưng cô thì Sơ Tranh xuất hiện, nàng ấy nhanh chóng cản Ly Ca, tự mình vuốt lưng cho Thường Lạc đỡ ho.

Lúc này Thường Lạc như đứng giữa hai thái cực, bên nào cũng nặng không biết phải làm sao. Ly Ca biết ý nên chào tạm biệt hai người họ rồi ra về, đi đến góc khuất trực tiếp biến mất. Sau khi Ly Ca đi rồi mặt Sơ Tranh bỗng chốc tối đen lại như mực, hai người không ai nói ai trên suốt cả quãng đường đi, Thường Lạc vừa chạy xe vừa nhìn thử xem nét mặt của Sơ Tranh như thế nào, cô thấy gương mặt của nàng ấy so với than còn đen hơn.

Hai người về nhà với bầu không khí yên ắng đến kinh dị, Thường Lạc cất áo khoác lên móc treo, đi vào phòng thay quần áo dài ra bằng một bộ đồ ngủ bằng vải mỏng. Sau khi thay xong cô lục tục ra bếp rót một ly nước lọc cho Sơ Tranh, mỗi khi nữ nhân giận dỗi là một lần nan giải, Thường Lạc cũng không biết làm sao.

"Uống nước đi…" Thường Lạc đưa nước cho Sơ Tranh nhưng nàng ấy không nhận, ly nước cứ vậy đứng yên trong không khí, khiến Thường Lạc cầm đến mỏi tay.

"Người đó là ai?"

Thường Lạc cầm ly nước mà tay càng ngày càng nặng, cô nói: "Là bạn tôi, tôi nói rồi mà."

"Tôi thì thấy giống người yêu hơn, cô có cảm giác với người ta?" Sơ Tranh nhận lấy ly nước của Thường Lạc, nàng cầm nó trên tay, ly nước cầm càng lúc càng chặt.

"Tôi không có nhiều kí ức về Ly Ca, nhưng có vẻ như tôi muốn kết hôn với em ấy." Đây là những gì thật lòng Thường Lạc nghĩ, những kí ức về Ly Ca của cô không nhiều, hai người chỉ gặp nhau ba lần, nhưng Thường Lạc thấy bản thân muốn cưới người ấy, không cần biết số câu mà hai người đã nói với nhau là bao nhiêu, cô vẫn muốn cưới, lạ lùng là thế.

Sơ Tranh cười một tiếng lạnh nhạt, tuy là cười nhưng trong lòng chẳng hề có chút gì vui tươi: "Không có kí ức… muốn kết hôn…"

"Đi ngủ thôi, đừng nói chuyện này nữa." Thường Lạc ý muốn Sơ Tranh đi ra khỏi phòng mình, nhưng nàng ấy lại kéo chăn nằm xuống giường, mặc cho cô đang đứng đực ra một chỗ. Cuối cùng hai người nằm chung với nhau trên giường, Thường Lạc biết được rằng tối đó Sơ Tranh không ngủ, cả đêm nàng ấy hết nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải. Có phải là tại cô chọc nàng ấy không vui?

Mấy ngày sau đó Sơ Tranh cũng không nói chuyện với Thường Lạc một tiếng nào, hai người vẫn sống chung một nhà, vẫn ăn sáng ăn trưa cùng nhau, vẫn là những thói quen cũ, Thường Lạc đọc truyện nàng sẽ xem tivi, Thường Lạc nấu ăn nàng sẽ rửa bát, nhưng hai người lại lạnh nhạt như người dưng. Nếu Sơ Tranh đã dọn đi và sống cuộc sống riêng của mình có lẽ Thường Lạc sẽ không thấy nặng nề, nhưng nàng ấy ở lại và hai người phải giữ sự im lặng lạ lùng với nhau, Thường Lạc có chút nhớ Sơ Tranh của những ngày trước, một Sơ Tranh có chút ngốc nghếch và chân thật.

"Ngày mai có muốn đi câu cá?" Sơ Tranh hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng mấy hôm nay.

Thường Lạc đang xem truyện tranh cũng ngừng lại, cô gật đầu: "Được, mai mấy giờ?"

"Ngày mai chiều đi, cô có bao giờ câu cá ban đêm không?"

"Chưa bao giờ."

Ra đường Thường Lạc còn ít ra, đừng nói là đi câu cá ban đêm, đương nhiên là cô chưa bao giờ đi.

Sơ Tranh nói: "Vậy ngày mai mình đi câu cá đêm."

"Bằng thuyền của cô? Ngồi suốt đêm được không đó?"

Sơ Tranh ngẩn người một chút, sau đó sờ sờ cằm của mình ra vẻ như đang suy tư: "Cô nói cũng phải, không biết thuyền có ngồi được suốt đêm không? Sợ đang câu cá nó chìm thì khổ."

"Cô biết bơi không?" Thường Lạc là một cá nhân chưa hề học bơi, vậy nên phải hỏi trước liệu Sơ Tranh có thể cứu mình không, nếu không cô phải suy nghĩ lại.

"Biết bơi, mua cho cô cái áo phao, ngày mai cô cứ mặc vào lỡ đâu té xuống nước cũng đỡ sợ."

"Hay là chúng ta câu ở bờ sông đi, cô nói nghe thấy nguy hiểm quá." Đương nhiên là Thường Lạc sợ chết, tiểu cường cũng phải sợ chết, làm sao cô có thể không sợ?

Sơ Tranh khinh bỉ: "Đừng nói cô nhát đến vậy?"

"Cũng… cũng không có!" Thường Lạc gân cổ lên hệt như một con thiên nga kiêu ngạo, cố gắng che đi nội tâm yếu ớt của mình. Sơ Tranh thấu triệt hết tất cả nên nụ cười càng lúc càng đậm: "Không sợ thì mai cứ đi thôi."