Cả một đêm Thường Lạc đều như có sức mạnh vô biên, mặc cho Sơ Tranh có cố gắng từ chối thế nào vẫn bị ăn đến không còn manh giáp. Sơ Tranh nằm trên giường ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, mục đích của nàng chính là đi câu cá, bây giờ lại bị nằm trên thớt mặc cho người khác tùy ý chém gϊếŧ.
Sáng đến Thường Lạc thức dậy mà đầu nặng như đeo chì, cô ngồi trên giường nhìn bên dưới giường là quần áo vương vãi, bia thì rớt bên dưới sàn, phần dư của bia đổ ra sàn loang lổ lại, do để qua đêm nên đã khô gần hết. Cô lật đật nhìn sang bên cạnh mình thì thấy Sơ Tranh đang nằm che chăn ngủ, chết thật, tình tiết cẩu huyết gì thế này? Thường Lạc vò đầu bứt tóc.
Len lén mở chăn ra xem thì Thường Lạc chính thức chết lâm sàn, tối qua hai người đã hành sự, vậy mà cô còn nghĩ đó là một giấc mơ. Thường Lạc a Thường Lạc, rượu vào loạn tính như cô không nên động vào bia thêm một chút.
Những lúc như thế này Thường Lạc thường thấy nam chính ngồi trầm ngâm hút thuốc, bây giờ cô mới hiểu tại sao lại như thế, nếu không hút thuốc hay làm chuyện gì khác để tâm trí có thể thư giãn một chút suy nghĩ những chuyện cần suy nghĩ, có lẽ nam chính đã la hét ầm trời.
"Thường Lạc, cô đang làm gì vậy?" Sơ Tranh mắt mũi còn không tỉnh hẳn, nàng dụi dụi mắt mình hỏi Thường Lạc.
Vốn Thường Lạc đang muốn tập đốt một điếu thuốc để hút, có lẽ thuốc sẽ khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Nghe Sơ Tranh hỏi mình cô mới ấp úng trả lời: "Hút… hút thuốc…"
"Hút thuốc là không tốt, nhưng cô đốt đũa để hút cũng lạ đấy." Sơ Tranh lại nằm xuống giường kéo chăn lên giả vờ ngủ, nội tâm kêu gào không biết phải Thường Lạc đang thấy hối hận không. Nàng thà là hai người chưa phát sinh chuyện gì còn hơn Thường Lạc cảm thấy hối hận vì đã lỡ phát sinh chuyện với nàng, làm như vậy khiến nàng nhục nhã biết bao nhiêu.
Thường Lạc nhìn xuống tay thì thấy mình đang cầm một cây đũa gãy định hút, ban nãy rõ ràng là thấy điếu thuốc của ai đó để trên bàn. Cô ném cây đũa xuống sàn, đầu óc rối bời không biết gỡ thế nào.
"Sơ Tranh…"
"Nếu nói xin lỗi thì không cần, tình một đêm mà, đừng nói xưa giờ cô không có tình một đêm nha."
Rõ ràng là trong lòng là biển trào, sóng dữ, vậy mà Sơ Tranh lại dối lòng nói một câu cười cợt xem nhẹ chuyện này, rõ ràng là tổn thương lại giả vờ chẳng sao, nàng không để tâm. Nàng sợ, sợ nhất là Thường Lạc vì nghi kị chuyện này mà rời xa nàng, sợ nhất là mất đi Thường Lạc.
"Xin lỗi em…" Thường Lạc cũng không biết gì hơn một câu xin lỗi, tối qua uống quá say mà mạo phạm nàng ấy, đây là chuyện cô không muốn.
Sơ Tranh bật cười: "Thần kinh bệnh! Ngủ có một đêm, đừng nói lại nghĩ chúng ta yêu nhau nhé?"
Đừng nói cô không có một chút tình cảm nào với tôi, trái tim tổn thương biết mấy.
"Ngủ thêm chút nữa đi, sao cô thức sớm thế?"
Sao không ôm tôi thêm chút nữa… Đừng nói cô không thương tôi dù một chút.
Những thứ trong đầu Sơ Tranh lại không giống những lời thốt ra khỏi miệng nàng, nàng cần Thường Lạc, nàng yêu Thường Lạc, nhưng nàng rất sợ người ấy sẽ không đáp lại mình. Bước qua một mối quan hệ tan vỡ, Sơ Tranh sợ bản thân lại rơi vào một mớ sai lầm khác. Nàng chính là chim sợ càng cong, chẳng dám đậu nơi nào.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm…" Thường Lạc gãi gãi đầu gối của mình, bộ dạng ấp a ấp úng: "Nếu đã lỡ rồi… Để tôi chịu trách nhiệm em."
"Đã bảo tình một đêm! Đừng thương hại tôi nữa, tôi biết là tôi tệ hại rồi!"
"Không có! Sơ Tranh… em không có tệ." Thường Lạc càng nói càng vội, đương nhiên là Sơ Tranh không tệ. Người như nàng ấy có mơ Thường Lạc cũng không nghĩ bản thân có thể với tới, nàng ấy là nhân trung long phụng, là chim phụng hoàng trong loài người hỗn độn này. Nàng ấy nếu yêu nữ nhân đã có thể có những người so với cô càng đẹp hơn, càng tài giỏi, trong sạch hơn. Đương nhiên Sơ Tranh đối với Thường Lạc không hề tệ hại, có thể nói Thường Lạc thường xuyên cảm thấy Sơ Tranh hơn mình, cô đương nhiên không xứng với nàng ấy.
"Đừng chú ý đến chuyện này được không? Chúng ta cứ làm bạn như vậy được không… Tôi thật sự không muốn phá hỏng cô…" Sơ Tranh như đang van nài, nàng không muốn tình bạn của hai người lại vì chuyện này mà phá vỡ, cũng không muốn Thường Lạc bỏ rơi nàng.
Thường Lạc cắn cắn môi dưới của mình, suy nghĩ một chút liền nói: "Em thấy tôi thế nào? Thường Lạc tôi không phải người hay tiêu pha bừa bãi, nhất định sẽ chăm sóc em tốt. Tôi làm việc nhà cũng được, em đừng sợ sau này phải làm việc nhà. À… Tôi nhất định sẽ đi làm nuôi em, không để em cảm thấy giữa chúng ta có điều gì không cân xứng… Tôi…"
"Chắc chứ?"
"Chắc." Thường Lạc gật đầu.
Sơ Tranh cũng gật gù theo: "Vậy được, cứ như vậy đi. Dù sao cưỡиɠ ɧϊếp người xinh đẹp tài giỏi như tôi cũng phải đi tù, yêu tôi xem như là đi tù cũng được. Hạnh kiểm tốt sẽ được thông qua."
"Ngủ thêm một chút nữa đi, ban nãy em nói buồn ngủ mà."
Trong lòng Sơ Tranh có chút vui sướиɠ, đúng là yêu vào có khác, nói chuyện cũng khiến lòng của nàng mềm nhũn ra. Nàng ngay lập tức đắp chăn ngang người chuẩn bị ngủ, thứ lỗi cho nàng yêu vào cũng chẳng có tiền đồ, nàng lúc nào cũng là một chú ruồi ham mê mật ngọt.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn, Thường Lạc đứng dậy kéo rèm kín mít lại để cho nắng không làm phiền Sơ tiểu công chúa của mình, để cho nàng ấy yên giấc. Che chắn cẩn thận xong mới nằm xuống giường kéo chăn cùng ngủ, dư vị của rượu vẫn còn trong người, khiến cho Thường Lạc tỉnh táo chẳng được bao nhiêu lâu lại buồn ngủ trở lại.
Cô ôm người kia vào lòng, dụi đầu mình vào hõm cổ của nàng ấy cùng ngủ. Nếu đã lỡ làm chuyện vợ chồng, Thường Lạc cũng phải bảo vệ nàng ấy cả đời, cũng chẳng cần phải rời xa nàng ấy làm gì. Huống hồ Thường Lạc cô còn có tình cảm với nàng ấy.
Hai người ôm nhau nằm trên giường cùng ngủ, nắng có lên cao như thế nào cũng chẳng quan tâm. Ngày hôm nay hai người quyết định mối quan hệ quản ngục và tù nhân, muốn sống cùng nhau đến khi nào mãn hạn tù, đương nhiên Sơ Tranh hạnh phúc không chịu nổi.
Trong phòng hai người ôm ấp nhau ngủ, bên ngoài thuyền con cá bị mắc câu đang hận đời không thể chết sớm hơn, vừa bị mắc câu vừa phải đợi uyên ương tỉnh dậy làm thịt mình, số phận đúng thật là bi ai.