Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 3: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (2)

"Nha đầu này thấm thoát mà lớn nhanh quá, nhớ mấy năm trước Tín ca dắt nàng tới, nàng chỉ bé tin hin." Thi phu nhân vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Thường Lạc vừa kể lại chuyện ngày xưa, phụ thân của Thường Lạc là một nhân vật có thật, chỉ là thân phận của cô thì không, mọi người sẽ nhìn nhận cô trong thân phận ảo thế này.

Thi lão gia cũng nhìn Thường Lạc, đôi mắt dày dạn gió sương híp lại thành một đường, vui vẻ nói rằng: "Gọi Kỳ Nhi ra ăn cơm, cho nó gặp biểu tỷ của nó."

"Ông không nói thì tôi cũng quên mất." Thi phu nhân vỗ tay lên trán mình một cái, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng quên gọi ra ăn cơm, đúng thật là đoản trí.

Thường Lạc thật lòng trông chờ được nhìn thấy cô nàng Đông Thi này, để xem nàng ấy so với lịch sử là xấu hơn hay được mắt hơn. Người ta thường nói bắt chước như Đông Thi, tức nàng ấy bắt chước y hệt điệu bộ của Tây Thi, nhưng xấu hơn, vậy nên mới tạo thành một câu răn đe để những người kém sắc hơn đừng ảo tưởng. Thường Lạc thấy tội cho nàng ấy, cũng không ai muốn trở thành trò cười cho toàn thiên hạ cả.

Đợi được tầm nửa nén nhang thì thấy tà áo màu vàng nhạt xuất hiện, Thường Lạc nhìn từ dưới chân lên eo, cô thấy eo của nàng ấy như liễu mỏng, hệt như khi đυ.ng vào sẽ bị gãy làm đôi. Eo ổn, ngực cũng ổn, ngay cả cổ cũng xinh xắn, vậy mà trên mặt lại có một vết bớt màu hồng bên má trái, nếu không có, Thường Lạc nghĩ với gương mặt có ngũ quan xinh xắn như vậy ắt hẳn sẽ xinh đẹp nổi danh.

"Kỳ Nhi bái kiến biểu tỷ, lâu ngày không gặp." Thi Kỳ Vũ nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó mỉm cười ngồi vào bàn ăn. Đây là tư thái của một tiểu thư được gia dưỡng đầy đủ, thật sự khiến cho Thường Lạc cảm thấy thoải mái.

"Muội dạo này thế nào?"

Mấy câu hỏi này là mấy câu hỏi dân dã thường xài ở năm 2018, Thường Lạc đem vào hỏi đại liền biến thành thất lễ. Nhưng Kỳ Vũ không những không thấy khó chịu mà còn nhoẻn miệng cười, nàng ấy bảo: "Muội rất tốt."

Bữa ăn diễn ra trong sự hiếu khách của Thi lão gia Thi phu nhân, còn Kỳ Vũ thì chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng trả lời nếu chuyện đó có liên quan đến mình. Tối đến Thường Lạc được hạ nhân chỉ dẫn đi về phòng riêng, Kỳ Vũ về phòng trước lưu lại cho cô một bóng lưng càng lúc càng khuất dần. Thật đáng tiếc cho Đông Thi gương mặt không phải xấu xí lại có vết bớt kia, Thường Lạc trộm nghĩ nếu Đông Thi ở năm 2018 nhất định sẽ có cách trị.

Tiếc là sinh ra nhầm thời.

Điều đầu tiên Thường Lạc làm chính là đi điều tra Vương Hạo. Buổi sáng hôm đó cô chào hỏi Thi lão gia rồi đi dạo ra bên ngoài xem thử, cô lẩm nhẩm trong đầu mình tên vẹt huynh ba lần, vẹt huynh ngáp dài một tiếng rồi trả lời cô:

"Có chuyện gì vậy?"

"Vương Hạo này là người có thể mang lại hạnh phúc cho Đông Thi cô nương?"

"Phải!"

"Cám ơn."

Nói rồi Thường Lạc hỏi tên lính canh trước cửa nhà xem nhà Vương Hạo ở bên trái hay bên phải Thi Gia. Họ nói với cô là bên trái, bình thường giờ này Vương Hạo đang khuân vác ở bến sông, không có ở nhà.

Thường Lạc cũng theo lời chỉ dẫn của hai người kia tìm đến bến sông, khi thấy được Vương Hạo cô mới biết vì sao Đông Thi lại không ưng hắn ta. Trên mặt Vương Hạo lốm đốm rổ, lưng thì gù, dáng người thì bần hàn. Nếu nói Đông Thi xấu xí nhưng ít nhất Đông Thi còn có gia cảnh, được giáo dưỡng tốt, từ nhỏ đã mang tư tưởng lấy phu quân đầu đội trời, chân đạp đất, làm sao có thể nhìn tới một người tầm thường như vậy?

Cô dùng cả ngày đứng ở bờ sông quan sát hắn ta, hắn và cô nàng Đông Thi ngay cả một điểm giao nhau cũng không có, làm sao hắn có thể tương tư người kia? Một ngày cô đứng ở bờ sông nhưng chỉ thấy hắn làm việc quần quật, xong rồi về nhà đóng cửa ngủ, một ngày trôi qua nhàn nhạt như thế.

Nếu không gặp nhau, làm sao có thể yêu nhau?

Đi theo hắn một ngày rồi lại một ngày, rốt cuộc cũng có ngày cô nhận ra hai người họ gặp nhau ở đâu. Hôm đó Đông Thi mặc một chiếc váy bằng vải hoa màu trắng nhạt, nàng cẩn thận đeo mạng che mặt, đôi hàng lông mi được vẽ cẩn thận trên trán còn điểm hoa mai đỏ. Thường Lạc thấy thế mới lân la đi lại gần hỏi: "Biểu muội… Muội đi đâu vậy?"

"Muội cùng Di Quang tỷ đàn ở mái đình nhỏ gần bến sông. Mỗi cuối tuần muội đều đến."

Bến sông… Nơi này còn không phải là nơi Vương Hạo làm việc sao? Nếu như vậy đây chắc là nơi hai người họ gặp nhau. Vậy nên Thường Lạc mới hỏi thử xem mình có thể đi cùng không, Kỳ Vũ rất vui vẻ sắp xếp cho cô đi cùng kiệu với muội ấy ra bến sông.

Kiệu dừng ở con hẻm nhỏ gần đó, Kỳ Vũ được cô dìu xuống kiệu để cùng nhau đi bộ ra mái đình nhỏ ở bến sông. Nơi đây mọi người đông đúc vô cùng, hầu như là vì sự xuất hiện của Tây Thi cô nương xinh đẹp kia. Vì bình thường Thường Lạc đã thấy được biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng, cho nên kiểu gương mặt xinh đẹp của Tây Thi với nàng chỉ là bình thường, chỉ là làn da trắng trẻo hơn những người khác, đôi mày tô vẽ cẩn thận, mắt to tròn, những thứ này Thường Lạc thấy đến thường. Có thể Tây Thi nổi tiếng cũng vì danh tiếng một đồn mười, mười đồn trăm, cô thậm chí còn nghĩ nếu Đông Thi không có vết bớt kia, Tây Thi cũng không thể sánh bằng.

"Biểu tỷ, tỷ nhìn chăm chăm người ta, có phải thấy người ta so với muội càng đẹp mắt?" Kỳ Vũ nói rất nhỏ, kéo lại tâm trạng đang được thả trôi do suy nghĩ của Thường Lạc. Thường Lạc liền gãi đầu cười hì hì: "Nào có, tỷ chỉ đang nghĩ nếu muội không có vết bớt, tiên nga cũng không thể sánh bằng."

"Vì muội có vết bớt, nên muội trông rất xấu đúng không?" Đôi mắt xinh xắn của Kỳ Vũ bỗng nhiên buồn đi trông thấy.

Thường Lạc nhanh chóng giải thích: "Không… không phải… ý ta là cho dù muội thế nào muội cũng là đẹp nhất hết á…"

Vì cô nói nhanh, cho nên điệu bộ hấp tấp giải thích của cô khiến Kỳ Vũ bỗng nhiên bật cười, tiếng cười thanh thoát như chuông gió đinh đang vui tai.

"Biểu muội của ta là xinh nhất…" Thường Lạc đỏ mặt, trạch nữ như cô có bao giờ đi ra ngoài nói chuyện với đối tượng nào, cứ như gà mắc tóc, muốn khen cũng không biết khen như thế nào cho phải.

Mặt của Kỳ Vũ cũng đột nhiên nóng lên, hai má cũng đỏ ửng. Cũng may có mạn che mặt nên không ai thấy được biểu cảm ngại ngùng của nàng lúc này. Sống trên cuộc đời này được mười tám năm mới nhận được một lời khen thật lòng từ người khác ngoài phụ mẫu, nàng nghe thấy không quen.