Tiếng đàn của Đông Thi cùng Tây Thi hợp xướng khiến cả đám đông ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hai tiếng đàn, một mềm mỏng nhu nhuyễn, một quyết đoán mãnh liệt hòa quyện vào nhau, tạo thàng thứ thanh âm trong trẻo hơn một vạn thanh âm khác. Thường Lạc lục lọi trong đám người tìm Vương Hạo nhưng không thấy, cô đi quanh quẩn bến sông tìm kiếm, cuối cùng thấy hắn đang đứng núp sau cây cột nhìn vào trong.
"Đi vào xem nàng đi! Ta biết ngươi yêu nàng, lần này ngươi không xuất hiện nàng sẽ xuất giá đấy." Thường Lạc kéo tay hắn muốn hắn đi cùng, chỉ đổi lại gương mặt khϊếp đảm sợ hãi của hắn.
"Ngươi làm sao biết ta để ý ai?"
"Ta đương nhiên biết, ta là biểu tỷ của nàng."
Vương Hạo sợ hãi, lắc đầu liên tục từ chối: "Đừng, ta không dám."
"Vậy ngươi nhìn nàng đau khổ đi."
Nói rồi Thường Lạc tức tối bỏ đi, cô ghét nhất là bản thân yêu ai cũng không dám nói, nếu đã có can đảm ngày đêm tương tư người kia, lại không có can đảm đứng trước mặt nói một tiếng dù bị từ chối. Lỡ đâu một ngày lạc mất nhau là một đời lạc mất nhau?
Nếu hôm nay không thể kéo theo Vương Hạo đi cùng mình, ít nhất Thường Lạc nàng cũng phải làm cho Lâm Sinh không tiếp xúc được với muội ấy. Đám đông chia làm hai phe, hầu hết là đứng tập trung tại chỗ Tây Thi xinh đẹp mị nhân kia, còn Đông Thi thì chỉ có một nam nhân đứng ngây ngốc lắng nghe, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hắn chính là Lâm Sinh.
Tiếng đàn dần dần đi đến kết thúc, Thường Lạc đẩy Lâm Sinh qua một bên rồi tiến vào bên trong mái đình. Cô còn tưởng hắn ta sẽ xô ngược lại nàng rồi tiến vào bên trong, không ngờ hắn thấy có người liền không bắt chuyện với Kỳ Vũ nữa.
"Muội mệt không? Mồ hôi đầy trên trán rồi." Thường Lạc âm thầm thở ra một hơi, cũng may là hắn ta không tiến vào trong mái đình nhỏ này.
Kỳ Vũ hơi ngại ngùng cầm lấy khăn lau trên trán mình, thật ra đàn cũng không mệt lắm, chỉ là trời hơi nắng. Nàng lắc đầu, dịu dàng đưa đàn của mình cho nha hoàn rồi đứng lên định từ biệt Tây Thi đi về nhà. Nhưng Tây Thi nào rảnh rang như vậy, nàng ta được vây quanh bởi những lời ca tụng, nghe đến cười sáng cả gương mặt lên. Đôi khi Tây Thi sẽ ôm tim mình ra vẻ đau tim, người đời thấy như vậy càng thương xót mỹ nhân, lưu thành giai thoại.
"Nhìn nàng ta ôm tim kìa, ra vẻ." Thường Lạc bĩu môi khinh thường.
"Tỷ ấy nhăn mày thật đẹp, biểu tỷ, tỷ xem muội nhăn mày có đẹp như vậy không?"
Nói rồi Kỳ Vũ nhíu hai hàng lông mày lại thành một đường, Tây Thi chỉ nhăn nhẹ trán để ra vẻ xinh đẹp, Kỳ Vũ lại kéo hai hàng lông mày thành một đường, hệt như đang bực dọc, lại trông đáng yêu vô cùng. Thường Lạc nhịn không được mà bật cười, cô đưa tay xoa xoa giữa mi của muội ấy, xóa tan cái nhăn mày đúng nghĩa kia.
"Muội đừng bắt chước, Kỳ Nhi, ở nơi mà tỷ sống người ta tôn trọng từng người, mỗi người đại biểu cho một nét đẹp rất riêng. Tỷ thấy muội rất đẹp, rồi muội sẽ tìm ra được một người yêu muội thôi. Nhan sắc học thức thân phận là những thứ không nên coi trọng, chủ yếu người ta yêu mình là đủ. Muội hiểu không?"
Kỳ Vũ như hiểu được một chuyện rất mới lạ, nàng ngơ ngẩn một lúc rồi gật gật đầu: "Muội nhất định không coi trọng những thứ tầm thường kia…"
Hai người sóng vai nhau, cùng nhau đi bộ về Thi gia dưới cái nắng nhàn nhạt của nước Việt. Tà áo của Đông Thi được nắng điểm xuyến càng thêm đẹp xinh, trên đường đi Thường Lạc có mua được một chiếc lục lạc khả ái, cô nhét vào trong túi áo mình, những thứ bé nhỏ như vậy là tình yêu bất tận của cô.
"Kỳ Vũ, là Thi lão gia muốn muội giỏi cả thi, cả kỳ, cả vũ?"
Thi Kỳ Vũ, nếu là như vậy thì kì vọng của ngài ấy đặt vào Kỳ Nhi thật cao, một người nữ nhân phải hội tụ cả các yếu tố mà xã hội cổ đại cần.
Kỳ Vũ nhìn Thường Lạc, mỉm cười: "Kỳ trong kỳ cầu, Vũ trong mưa gió. Muội sinh ra trong thời kì nắng hạn, chỉ là phụ thân trông mưa thôi, không phải yêu cầu muội thông thạo mọi thứ."
"Là vậy?" Thường Lạc lại gãi gãi đầu mình ngây ngô. Đến bây giờ Kỳ Vũ mới biết được biểu tỷ của mình ngây ngốc đến vậy, những thứ quy tắc ứng xử của nơi này tỷ ấy đều không thông thạo, nàng toàn phải nhắc nhở, nhưng ngược lại tỷ ấy lại dạy cho nàng cách sống phóng khoáng, nàng cảm thấy rất thoải mái với cách sống này.
Kỳ Vũ.
Là cầu mong một ngày mưa đến để làm dịu đi nắng hạn, hay là sợ một ngày mưa đến làm mất đi tiếng đàn sáo vui đùa. Kỳ Vũ không biết. Mệnh nữ nhân như một con thuyền trôi lênh đênh, rơi vào tay ai, sóng to biển lớn như thế nào cũng không biết. Nàng cũng có một ước mơ được như những nữ nhân khác, được phu quân yêu thương, sinh con đẻ cái, sống vui vẻ an hòa. Nhưng đến tuổi cập kê vẫn chẳng có một kiện sính lễ nào dù là nhỏ gửi đến nhà nàng, thậm chí bà mai còn không đến hỏi chuyện.
Là vì nàng nổi danh là đệ nhất sửu nữ, là tại vì thiên hạ đều đồn nhau rằng nàng xấu đến mức quỷ cũng sánh không lại. Khi còn nhỏ nàng từng khóc không biết bao nhiêu nước mắt, lớn hơn, nỗi buồn giấu ngược vào trong, thể hiện ra bên ngoài một nụ cười an lòng phụ mẫu. Nàng đã quen với sự chán ghét của thế nhân.
"Tới nhà rồi, ai da, chân của ta sắp gãy luôn." Thường Lạc duỗi duỗi chân, đi có một chút mà chân cô cảm tưởng như sắp rụng.
Kỳ Vũ vén váy mình bước qua bậu cửa, bộ dáng nho nhã thuần thục. Hai người cùng nhau đi vào bên trong sảnh, lần này Thường Lạc không chịu nổi chuyện đi bộ nữa, cô ôm cánh tay Kỳ Vũ để rủ rê: "Mình đi kiệu nha, chân tỷ sắp gãy luôn rồi."
Thường Lạc cũng đi một đoạn đường tương đương nhưng bây giờ cảm thấy đi hết nổi, nhưng cùng một đoạn đó Kỳ Vũ lại đi rất thong dong, vừa đi vừa hưởng thụ cảm giác đi bộ. Như thể Kỳ Vũ sinh ra đã có sức chịu đựng phi thường như thế.
"Vậy thì mình đi kiệu." Kỳ Vũ vẫn chưa tháo đi mạn mỏng che mặt của mình, cứ che một nửa khuôn mặt chừa lại đôi mắt phượng câu nhân cùng hoa mai điểm giữa mi tâm.
Khi hai người cùng nhau ngồi trên kiệu, Thường Lạc mới giúp Kỳ Vũ tháo đi mạn che mặt, cô còn bảo: "Nếu muội ngại thì ra đường hẳn đeo, về nhà đừng đeo nữa."
"Không thấy rõ mặt muội tỷ sẽ thấy đẹp hơn." Kỳ Vũ ngăn không cho Thường Lạc tháo giúp mình, nàng muốn đeo mạn lâu hơn một chút, bởi vì khi đeo mạn che mặt nàng mới lưu được ánh mắt thế nhân thêm một chút.
Thường Lạc vẫn cố chấp đưa hai tay ra sau đầu muội ấy, tỉ mỉ tháo đi mạn che.
"Ta nhớ gương mặt của muội."
Mạn che được tháo xuống để lộ ra gương mặt tinh xảo của Kỳ Vũ, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, chỉ có duy nhất vết bớt màu hồng nhạt làm cản trở vẻ đẹp mĩ miều kia.
Kỳ Vũ nhìn chằm chằm người mới tháo giúp nàng mạn che, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, cả ngày hôm nay nàng ngại ngùng đến hai lần. Đây là lần đầu tiên có người khen nàng, cũng là lần đầu tiên có người nói nhớ gương mặt của nàng. Trái tim nhỏ bé của nàng chịu không nổi cảm giác được sủng ái thế này.