Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ

Chương 2: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu

"Đây là thời Xuân Thu, nơi cô đang đặt chân lên là nước Việt, ở đây có một tiểu thư vô cùng nổi danh tên gọi Tây Thi, cô biết không?"

Xung quanh nơi Thường Lạc đang đứng là một con suối trong vắt, cô biết mình đã xuyên không rồi bởi vì không khí ở nơi này cực kì thanh sạch, không hề có chút khói bụi nào như nơi cô đang sống. Dưới mặt đất là cỏ xanh, chúng um tùm cạ vào chân cô, chưa bao giờ cô cảm nhận được không khí thiên nhiên trong sạch đến chừng này, nhịn không được hít thở thêm vài ngụm.

"Có nghe tôi nói không vậy trời!!!"

Vẹt huynh có vẻ nổi giận, tuy Thường Lạc không thể thấy được vẹt huynh nữa nhưng nó tồn tại như ý niệm trong đầu cô, chỉ mỗi mình cô mới có thể nghe được âm thanh của nó.

"Nghe nè! Tây Thi đúng không? Ai mà không biết?"

Làm sao cô không biết được tứ đại mỹ nhân, Trầm Ngư, Lạc Nhạc, Bế Nguyệt, Tu Hoa, ngay cả con nít sáu tuổi còn biết Tây Thi là ai.

"Ok, biết rồi thì tốt. Nữ chủ của cô không phải Tây Thi, nữ chủ của cô là Đông Thi, cô nàng có cái bớt to to trên mặt đó."

"Vậy hỏi Tây Thi làm cái gì?" Thường Lạc lườm không khí một cái, đúng là con vẹt dài dòng.

"Dẫn chuyện thôi. Cô nghe tôi nói, Đông Thi sinh thời luôn tự ti nhan sắc của mình, nàng ta yêu Lâm sinh mà không dám thổ lộ, Lâm sinh cũng yêu nàng nhưng lại không biết rõ dung nhan của nàng. Cuối cùng Lâm sinh phát hiện ra bộ mặt thật của Đông Thi, khiến nàng ấy u buồn đi tu, hai người cắt đứt nợ duyên nhưng vẫn thương nhau đến cuối đời. Nhưng người có thể khiến Đông Thi thay đổi chính là Vương Hạo nhà bên, đáng tiếc Đông Thi cũng vì tướng mạo mà bỏ qua Vương Hạo."

"Vậy tôi phải ghép đôi Đông Thi với Vương Hạo hay Lâm Sinh?"

Vẹt huynh hứ một tiếng ra vẻ khinh thường: "Cô nghĩ mình ghép nàng ấy với Lâm sinh được không? Được ta cho cô một tháng lương luôn."

"Ờ, vậy là Vương Hạo đúng không?"

"Đúng vậy, thân phận hiện tại của cô là họ hàng xa bên phụ thân Đông Thi, bây giờ cô mau đến nhà bái kiến Thi phụ đi. Tên của cô là Thi Thường Lạc, cha cô Thi Thường Tín, mẹ cô Chu Ngọc. Thư từ qua lại của hai nhà ta có sắp xếp hết rồi, bây giờ bái kiến là được."

Theo sự chỉ dẫn của vẹt huynh, Thường Lạc men theo con đường nhỏ quanh quanh co co đi về hướng Thi gia. Ở đây có hai nữ nhân họ Thi, một là Thi Di Quang, tức là Tây Thi xinh đẹp sắc nước hương trời mà người người đều biết, một là Thi Kỳ Vũ, tức Đông Thi nhan sắc kém cỏi. Hai nàng đều là người có tài, cầm kì thi họa đều giỏi, có điều Đông Thi lúc nào cũng trên Tây Thi một bậc.

Nhà của Thi Kỳ Vũ nằm ở trong một con hẻm nhỏ, trên biển đề gõ hai chữ Thi gia. Giọng nói trong đầu Thường Lạc vang lên: "Đi vào trong tìm kiếm Thi lão gia, xưng tên xưng tuổi rồi ở lại Thi gia đi."

"Biết rồi cha nội." Thường Lạc nhìn hai tên lính canh bên ngoài cửa, rõ ràng nàng không biết nhà của Đông Thi lại bề thế đến mức này. Trong sách sử chỉ nói qua loa về cô nàng xấu xí, hầu hết người ta đều viết để nhạo Đông Thi bắt chước Tây Thi, không một ai nói qua gia cảnh của nàng Đông Thi xấu số này. Vốn con người luôn cảm thấy đáng tiếc cho người có sắc đẹp, còn người không có cho dù có khổ hơn cũng không ai để tâm.

"Người là đấng tối cao công tâm… Người chọn ngươi, tức là ngươi đã hơn cả triệu người…"

Giọng nói trong đầu vang lên cho Thường Lạc biết rằng cho dù cả xã hội đều đối xử tệ với Đông Thi, Người luôn giang tay ra ôm những đứa con xấu số của mình vào lòng. Thông qua việc chọn một người tư chất chẳng hề đặc biệt như Thường Lạc đã chứng tỏ Người chẳng thiên vị bất kì ai, một team giúp đỡ linh hồn xấu số cả ngàn người, ai cũng là những người không mấy nổi trội.

"Ta muốn gặp Người một lần, được không?" Thường Lạc suy nghĩ trong đầu, giọng nói kia trả lời cô: "Chết sẽ được gặp, còn nếu cô kí hợp đồng chính thức, có thể gặp Người lúc làm hợp đồng đó. Ok, tới đây là được rồi, ta đi bàn giao việc cho người khác. Nhớ là khi cần ta cứ gọi "Vẹt huynh" ba lần, ta xuất hiện hỗ trợ cho ngươi."

"Cám ơn."

Một tên lính canh giơ tay chặn Thường Lạc lại, điệu bộ không chán ghét cũng không hứng thú hỏi: "Đến kiếm ai vậy?"

Thường Lạc nhớ lại vẹt huynh dặn mình những gì, cô dõng dạc đọc tên mình, tên cha tên mẹ cho người lính chạy vào thông tri cho Thi lão gia. Mất của cô tầm một khắc thì tên lính kia quay trở lại, mồ hôi rịn đầy trên trán hệt như vừa chạy từ đây đến cuối thôn.

"Thi lão gia nói ngươi vào trong đi, kiệu ở bên tay phải, phòng trường hợp cô nương đi bộ mỏi chân."

Nghe tên lính kia nói như thế Thường Lạc còn phẩy tay bật cười, làm gì có chuyện chỉ đi trong nhà còn phải dùng kiệu, hoàng cung mới phải như thế. Nhưng sau khi đi một khắc không tới sảnh Thường Lạc mới biết lời của tên lính canh cửa không sai vào đâu được, cô đi đến độ hai bắp chân cũng phát đau, người trong nhà này làm gì mà xây nhà rộng thế không biết?

Đi mãi đi mãi cũng tới được đại sảnh, Thường Lạc chống tay lên cây cột gỗ thở như trâu nước, đúng là mệt chết cô. Thân thể trạch nữ của Thường Lạc ít khi nào vận động, chủ yếu ở nhà đọc truyện, xem phim, order trà sữa, rảnh rỗi sẽ mở cửa hít thở không khí rồi tự xem như mình đã ra khỏi nhà.

Mẹ cô đặt tên cô là Thường Lạc, tức muốn cô biết hài lòng với cuộc sống của mình, Thường Lạc sống đúng với cái tên ấy, là người hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của bản thân. Đến mức mẹ mình cầm chổi rượt cũng không muốn chạy ra đường, ngoại trừ đi làm ra cô còn không muốn ra ngoài tìm đối tượng hẹn hò. Cho đến một ngày mẹ cô mất đi, cuộc sống tuy không có ai mắng chửi nữa nhưng lại buồn chán đến cực điểm, cô cảm thấy ở nhà cũng không mấy hứng thú nữa nên tích cực ra đường. Và cô nhận ra, thì ra cô muốn ở nhà cũng vì ở nhà có giọng nói của mẹ, cô biết mẹ chỉ có một mình cô…

"Lạc Nhi đúng không? Lão gia cứ nhắc về con suốt…" Thi phu nhân đon đả đi ra khỏi đại sảnh, gương mặt bà hiền từ đến độ Thường Lạc cảm thán, bà nắm lấy tay cô dắt vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Đi đường xa chắc con mệt lắm, ta dặn dò gia nhân trong nhà sắp xếp lại gian phòng cho con, chào hỏi lão gia xong liền nghỉ ngơi, đến chiều tối cùng cả nhà dùng cơm."

"Dạ…"

Thường Lạc nghĩ về hai chữ vẹt huynh, cô âm thầm nhẩm trong đầu ba lần thì nghe giọng vẹt huynh nói: "Cái gì mà gọi giật ngược vậy?"

"Gọi cô này bằng cái gì vậy, bá mẫu hả? Hay a di?" Thường Lạc âm thầm lẩm nhẩm trong đầu, vẹt huynh cũng bó tay, nó trả lời: "Không biết, cứ gọi là phu nhân xưng bằng con đi."

Thi lão gia ngồi ở bàn trà thong thả uống trà, dáng vẻ tuy có già nua nhưng vẫn nhìn ra được anh khí thời tuổi trẻ, có lẽ là ngày xưa ông đã từng rất bệ vệ. Tuy nhiên trên mặt ông là một vết bớt dài màu hồng, tuy Thi lão gia và Thi lão phu nhân dáng vẻ không tệ, nhưng Thường Lạc nghĩ có lẽ vì vết bớt đó nên Thi Kỳ Vũ mới bị di truyền. Có lẽ nếu không có vết bớt, Kỳ Vũ đã có thể là một mỹ nhân không hề thua kém Tây Thi. Theo Thường Lạc biết, Đông Thi còn có tài hơn cả nàng Thi Di Quang, xét về cầm nghệ Đông Thi mỗi lần kéo rèm xuất sư đều khiến người ta lắng nghe đến lặng người. Nhưng nếu mở rèm xuất sư, Tây Thi lại là người câu kéo được khách nhân nhất.