Các Ngươi Theo Ta Làm Gì? Nữ Chủ Ở Kia Mà!

Chương 36

Giang Tiểu Ngư ở hồ tộc ngốc đến mấy ngày, sớm đã đem đám người kia quên đến tận trời xanh, hoàn toàn không biết những người kia đình chiến từ lâu, giờ đang điên cuồng lên tìm kiếm tung tích của nàng.

Các hồ yêu trong tộc lúc đầu đối với thân thể Giang Tiểu Ngư thèm ngõ dãi không thôi, nhưng sau đó lại xem nàng như người trong tộc mà đối đãi thật tốt, cũng không có ý định đi hút tinh khí của nàng, mặc dù tinh khí của nàng rất mê người, hận không thể hút vào vài ngụm, bất quá Tiểu Ngư Nhi không giống với những người khác, đám hồ yêu đối nàng đặc biệt tôn trọng.

Hôm nay là ngày trọng đại, 15 tháng 8 hằng năm là lễ trưởng thành ở hồ tộc, cũng tức là ngày Trung thu ở nhân gian.

Đối với năng lực sinh sản và sinh mệnh của yêu, so với con người thì hoàn toàn trái ngược nhau. Trữ Thiên Tuyết sống năm tháng khá dài, chỉ sinh 4 hài tử, ở hồ tộc coi như nhiều hài tử rồi.

Mỗi lần lễ Bái Nguyệt ở hồ tộc diễn ra, ngoại trừ Trữ Dĩ Tầm thành niên một năm kia có tham gia một lần, sau này liền tách ra, bởi vì ngày đó là lúc trăng tròn, ánh trăng làm cho các nàng động tình, cho nên có thể chứng kiến hồ yêu động dục khắp nơi ở hồ tộc. Trữ Dĩ Tầm là hồ yêu, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vẫn sẽ động tình, sau đó nàng chuyên tâm tu tiên, áp chế xuống du͙© vọиɠ, hiện tại nàng lại không có mặt mà thay thế nàng lúc này đang là Giang Tiểu Ngư.

Lễ Bái nguyệt sẽ diễn ra vào lúc trăng tròn, hiện giờ đang là giữa trưa. Các hồ yêu đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức để tối nay còn có sức mà bung lụa, riêng mình Giang Tiểu Ngư lại bận rộn trong bếp từ sáng đến giờ để làm một cái bánh Trung Thu thật lớn, nguyên liệu thì đã có sẵn trong nhẫn trữ vật, chỉ có khuôn in bánh và lò nướng thì phải tự làm rồi.

Sau khi thiết kế xong khuôn bánh và lò nướng, nàng bắt tay vào việc pha bột, làm nhân và đóng bánh, xong hết mọi việc, bước cuối cùng chỉ việc đưa bánh vào lò nướng, trong khi chờ cho bánh chín, nàng liền làm thêm một số bánh ngọt để dành làm món tráng miệng.

Loay hoay đến tận buổi trưa, Giang Tiểu Ngư mới hoàn thành hết mọi việc, nàng lập tức ăn mừng thành quả của mình.

Tiểu Ngư Nhi dựng một cái sân khấu đơn giản ngoài trời, sau đó lấy cái thùng loa và micro trong nhẫn trữ vật ra, cũng may lúc ở hiện đại đã sạt đầy pin, dồn nén linh lực trong cơ thể, cầm micro cất tiếng "mọi người cùng quẩy nào"

Thanh âm vang dội làm hồ tộc được một phen chấn động, tất cả hồ yêu đều bị thất kinh táng đảm. Trữ Thiên Tuyết đang đắp mặt nạ thiu thiu nằm ngủ trên võng cũng bị thanh âm này làm cho giật mình té úp mặt xuống đất, mấy miếng dưa chuột trên mặt cũng lạc trôi tự do không còn một mảnh.

Mọi người tưởng rằng có ngoại tộc tấn công, tất cả ùn ùn kéo ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Giang Tiểu Ngư mới biết tội khôi hoạ thủ lại chính là nàng.

"Nha đầu này lại định làm gì nữa đây? Trữ Thiên Tuyết nàng từ trước tới giờ có khi nào bị quá như vậy, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy bị tên đầu sỏ kia làm cho té sml, ở trong lòng ghi hận.

"Ngủ trưa thì có gì tốt chứ, mọi người nên hoạt động gân cốt nhiều vào mới tốt a" Giang Tiểu Ngư đứng trên sân khấu cầm micro nói.

Đám hồ yêu mới đầu là kinh ngạc, sau lại thấy tò mò với đồ vật hiện đại mà nàng đang dùng.

"Làm nóng người một chút nhé!" Chờ cho mọi người tập trung đầy đủ, Giang Tiểu Ngư mở bản mp3 RoLy-Poly của nhóm nhạc nữ T-ara lên.

Nàng để micro qua một bên, bắt đầu nhảy theo nhịp điệu, lần trước cùng Giang Tiểu Ngư học nhảy qua một lần, đám hồ yêu đối với vũ điệu mới lạ của nàng dường như rất thích, từng tốp từng tốp lập tức chạy lên sân khấu hoà nhập cùng nàng.

Sân khấu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, Giang Tiểu Ngư cùng đám hồ yêu không biết mệt mỏi, nhảy hết bản này rồi tới bản khác.

Không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã sập tối. Giang Tiểu Ngư lúc này mới chạy xuống bếp rinh Bánh Trung Thu cùng đống bánh ngọt lên.

Đám tiểu yêu xúm lại nhìn cái bánh lớn có hoa văn hình tròn, không khỏi lấy làm hiếu kỳ.

"Cái này ở tại gia hương của ta gọi là bánh Trung Thu, nó tượng trưng cho sự "đoàn viên". Ở gia hương của ta, cứ đến ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ tụ họp với nhau. Những người ở xa, vào ngày này cũng sẽ trở về gia hương để cùng người thân ăn bữa cơm đoàn viên" Giang Tiểu Ngư giải thích.

"Tiểu Ngư Nhi, gia hương của ngươi ở đâu?" Một hồ yêu trong đó không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi.

Giang Tiểu Ngư ăn mặc không giống người ở địa phương này, đám hồ yêu liền khẳng định nàng là từ nơi khác đến.

"Ngạch~ Gia hương của ta…ở một nơi rất xa, có nói ngươi cũng không biết đâu" Giang Tiểu Ngư không muốn tiếp tục đề tài này, nàng cắt bánh đem phân phát cho mọi người.

Vỏ bánh trung thu được làm từ bột mì mềm và mịn, giòn thơm sần sật, trứng tròn thấm muối vừa vặn, sắc sảo mặn mà. Đám hồ yêu cắn thử một miếng bánh, không khỏi tấm tắc khen tay nghề của nàng.

Giang Tiểu Ngư nhìn mọi người ăn, trong lòng cảm thấy vui vẻ, chợt nhìn thấy một thanh y nữ tử gần đó, hình như chưa từng thấy nàng xuất hiện qua, nàng nghĩ có lẽ là nữ tử này sống ẩn dật đi. Vì vậy liền cắt một phần bánh đem qua cho nữ tử đó.

"Cho ngươi" Giang Tiểu Ngư đưa bánh cho thanh y nữ tử, còn không quên mỉm cười xán lạn với nàng.

"Đa tạ!" Trữ Thanh Bí nhận lấy, nàng vừa từ bên ngoài trở về, có nghe qua mọi người trong tộc bàn tán về cái người trước mặt, quả thật đúng như những gì đám người trong tộc nói, người này hoàn toàn bất đồng với những người khác.

Đưa bánh xong, nàng vội trở lại ngồi chung với đám hồ tộc, bọn họ vây quanh nàng mời rượu, vốn tửu lượng kém, uống vào một ly liền cảm thấy choáng váng, không thể uống thêm được nữa, chính là mọi người cứ mời nàng tới tấp làm nàng không biết phải làm sao?

Trữ Thanh Bí thấy nàng khó xử, liền xuất hiện thay nàng giải vây. Tiểu Ngư Nhi thừa dịp này lẻn ra khỏi đám đông, nàng cước bộ lảo đảo đi đến một địa phương trống trải, gió mát làm nàng thanh tỉnh một chút.

Nằm trên thảm cỏ xanh um, nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc kia, Giang Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới gia hương của mình, không biết hiện giờ Sở Y và Lâm Hy thế nào rồi. Nàng đến thế giới này cũng đã hơn một tháng, trong lòng thở dài, bất chợt nhớ tới một bài thơ của Lý Bạch

"Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương."

Dịch nghĩa:

"Trước giường trăng sáng soi

Ngỡ sương phủ mặt đất

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ quê xưa."

…Tĩnh Dạ Tứ…

"Nếu như nhớ gia hương, vì sao không về?" Trữ Thanh Bí nằm xuống bên cạnh nàng, xoay qua hỏi.

"Không phải là không muốn về, ta căn bản là về không được" Giang Tiểu Ngư rầu rĩ đáp.

"Sao lại không về được, gia hương ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi về" Trữ Thanh Bí thật tâm nói, người này mang lại cho nàng cảm giác đặc biệt, không nhịn được có ý muốn tiếp cận nàng.

"Gia hương của ta…thôi bỏ đi! Dù gì ngươi cũng không đến đó được" Giang Tiểu Ngư lắc đầu nói.

"Ngươi không thử làm sao biết không thể" Trữ Thanh Bí cười nhẹ nói.

"Tạm thời đừng nhắc tới chuyện này" Giang Tiểu Ngư lấy bạch ngọc tiêu ra, quay sang Trữ Thanh Bí hỏi "Ngươi muốn nghe một khúc sao?"

"Ân" Trữ Thanh Bí gật đầu.

Giang Tiểu Ngư đặt ống tiêu bên môi, lựa tư thế đẹp nhất bắt đầu thổi.

"Yêu… phải chăng đầy cám dỗ

Phải chăng khiến cho ta trở nên trầm tĩnh

Phải chăng ẩn giấu ở một góc nhỏ trong tim

Ta… không dám nói ra

Không dám chạm đến một cách dễ dàng

Không dám oán trách sự im lặng của nàng

Sợ rằng hoa sẽ rụng

Sợ rằng mưa sẽ rơi

Sợ lạc mất trúc đình

Nơi có nàng đợi ta

Khi yêu một người

Chúng ta đều không có lỗi

Chỉ là tại ngã tư ấy lại rẽ hai con đường khác nhau

Nếu từ nay về sau không thể cùng nàng nắm chặt tay

Thì xin hãy để ta ôm chặt nàng dù chỉ một phút giây

Khi yêu một người

Chúng ta đều không lỗi

Chỉ là từ nay về sau không thể luôn bên nàng đi đến cuối con đường

Nếu như trái tim ta đau

Thì liệu trên thế gian có ai hiểu thấu được

Và ta sẽ không hối hận vì đã từng yêu nàng…."

Thanh âm êm ái kết hợp với tư thái trang nhã, mộc mạc của người thổi, đặc biệt khúc nhạc này lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc, có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung.

Một khúc nhạc qua đi, Trữ Thanh Bí có phần ngây người một lúc mới hồi phục lại tinh thần.

"Thế nào?" Giang Tiểu Ngư xoay người lại hỏi nàng.

"Hay lắm" Trữ Thanh Bí nói ra lời thật lòng.

Hai người nằm gần nhau, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lẵng lặng ngắm trăng.