Toàn thân Tiểu U sợ hãi căng thẳng, hoa huy*t non mềm lại không ngừng bị xâm chiếm chà xát, dây leo xanh biếc càng đánh càng hăng, đi vào càng thêm mạnh mẽ sắc bén, giống như muốn đυ.ng nát Tiểu U vậy.
Đúng lúc này!
"Đinh đinh đinh..." Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên.
Lúc này, dây leo xanh biếc vẫn đang không ngừng vào ra trong tiểu huyệt của Tiểu U ngày càng nhanh, cũng đã bắt đầu tới cực hạn, đi vào trong nơi sâu nhất của hoa kính, mãnh liệt va chạm chỗ tử ©υиɠ, sau đó phun ra.
Xôn xao....
Một mùi thơm ngan ngát xanh biếc từ dịch cây bắn ra, giống như súng bắn nước bắn thẳng vào tử ©υиɠ Tiểu U, rút cục không nhịn được Tiểu U kêu thành tiếng, tiểu huyệt co bóp ngày càng chặt hơn, vật kia tác loạn ở trong cơ thể cô phun ra càng thêm gian nan.
Tiểu U rốt cục nhịn không được phát ra tiếng rên, vừa lúc đó tiếng chuông tan học chói tai cũng vang lên, ngoài tiểu Hạ thì cũng chẳng ai chú ý đến cô.
Tiểu Hạ lo lắng nhìn Tiểu U, thấy cô đột nhiên kêu lên, sau đó thì ngã xuống bàn, toàn thân lại lay động một lần nữa còn cho rằng Tiểu U đang vô cùng khó chịu, cũng không biết Tiểu U cũng giống như dây leo xanh biếc đang bắn ra lần thứ hai, một lần nữa đạt được cao trào.
Dây leo xanh biếc bắn ra, rót đầy u cốc của Tiểu U, sau đó không động đậy nữa, không hề gây khó xử cho Tiểu U mà liên tục va chạm, nhét trong hoa huy*t của cô không chịu ra. Giống như buông tha, lại giống như không hề thỏa mãn, lâu lâu lại liếʍ láp trong tử ©υиɠ của cô, không chịu rút ra.
Tiếng chuông tan học kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm tiểu U đạt được cao trào, nhưng cũng làm cho cô từ trong tâm trí u mê tỉnh lại, tinh tường nhận ra mình đang làm gì, nhất là dây leo ở trong cơ thể cô tác loạn, hôm nay không chịu buông tha, nhất quyết ở lại trong cơ thể cô, liên tục liếʍ vào tử ©υиɠ và hoa kính, dịu dàng mềm mại, cảm xúc rõ ràng như vậy làm cho mặt Tiểu U đỏ ửng, giống như có thể nặn ra máu vậy.
Trên bục giảng, giáo viên nói tan học, bạn bè xung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tiểu Hạ lo lắng rời khỏi chỗ ngồi, qua chỗ tiểu U xem xét.
"Tiểu U làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào, nói cho tớ nghe một chút". Tiểu Hạ kêu lên, âm thanh của cô kéo đến sự chú ý của không ít học sinh.
Tiểu U cũng phát hiện ra tình huống không ổn, nhanh chóng ngồi dậy quả nhiên phát hiện ra nhiều bạn học khác cũng đang quay đầu lại nhìn cô quan tâm hỏi han.
Tiểu U quả thực vô cùng xấu hổ, cô làm sao vậy? Trời ơi! Cô nên nói thế nào? Nói rằng cô bị ma qủy xâm phạm? Nói dưới váy cô không có nội y? Bên trong hoa huy*t đang cắm một dây leo mà người khác không thấy được?
"Không, tớ không sao, tớ đau bụng nghỉ một lát sẽ ổn thôi, không cần lo lắng, tiểu Hạ cậu về nhà trước đi, tớ ngồi lại một lát, không có việc gì đâu, thật mà". Tiểu U mặt đỏ tía tai giải thích.
Bạn gái xung quanh đều lộ ra sắc mặt rằng đã hiểu, cho rằng cô bị đau bụng tháng, thấy Tiểu U không có gì khác thường chỉ dặn dò vài câu, sau đó ai lo việc của người đó.
Cũng chỉ có Tiểu Hạ là chưa yên tâm, cau mày nói: "Cậu như vậy tớ yên tâm thế nào được, tớ chờ cậu, lát nữa đưa cậu về. Được rồi, có muốn tới phòng y tế một lát không? Bây giờ chúng ta đi, có khả năng cô giáo vẫn chưa về".
"Tiểu Hạ, thật sự không cần! Tớ ở khu tập thể, cũng không cách bao xa, nhưng cậu còn phải đón xe công cộng, cậu mau về đi không cần lo cho tớ. Bây giờ tớ đã hết đau, ngồi nghỉ ngơi một lát là ổn thôi". Tiểu U lo lắng giải thích, vừa rồi còn cảm nhận được bên trong hoa kính vật đó lại mạnh mẽ liếʍ láp.