Tay Tiểu U cầm bút bi không ngừng quẹt lên giấy, thiếu chút nữa đã đem quyển sách rạch nát, Tiểu U nắm chặt bút bi, cố gắng kiềm chế run rẩy, cảm nhận được vật kia đẩy ra cánh hoa riêng tư của mình, từ hoa đế liếʍ đến hoa động.
"A......" Tiểu U khó nhịn ngâm nhẹ một tiếng, vật kia... Vật kia, thè lưỡi ra đâm thẳng vào tử ©υиɠ cô!
Đầu lưỡi tiến vào, sự mềm mại, dẻo dai của thân dây leo cũng chen vào, vừa dùng chóp lưỡi liếʍ liếʍ điểm nhỏ của hoa huy*t, vừa nương theo ái dịch ướŧ áŧ chậm rãi chui vào, khi nó từ dưới đi lên từng chút từng chút vào cơ thể Tiểu U, bụng dưới của cô chướng lên không có cách nào thừa nhận cảm giác to trướng của nó, nó gần như bao phủ tinh thần của Tiểu U.
Lâm Hạ ngồi phía trước Tiểu U thấy cô hơi run run, thỉnh thoảng lại ho khan và rêи ɾỉ, lo lắng lên tiếng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải thân thể khó chịu không?"
Bị bạn thân hỏi làm Tiểu U thêm hoảng sợ, vốn đang căng thẳng đè hoa kính xuống, dây leo giống như được cổ vũ, dùng lực một chút, rút cuộc xông thẳng vào.
"A" Tiểu U đột nhiên cắn chặt môi rên lên một tiếng, Lâm hạ lại càng hoảng sợ, nghiêng người nhìn Tiểu U, liền phát hiện hôm nay sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, nét mặt có điểm ửng hồng không bình thường, con ngươi hơi mơ màng, cả người hình như nóng ran lên.
"Ngã bệnh rồi hả? Tớ dẫn cậu đến phòng y tế!" Trong phút chốc Lâm hạ định giơ tay báo cáo thầy giáo, Tiểu U sợ không ít, nhanh chóng đè cô lại, nói: "Không có việc gì, sắp tan học rồi, nhịn một chút nữa là tốt rồi, đừng động vào tớ. Tớ thực sự không sao đâu, thật mà".
Tiểu U liên tục khẳng định, cuối cùng cũng làm cho Lâm Hạ thôi chú ý, nhưng mà tinh thần vẫn luôn đặt trên người Tiểu U, cô cũng không nhìn thấy dây leo trên mặt đất, nên đương nhiên không biết bạn thân của mình đang bị dằn vặt như thế nào, càng không biết, khi mình quan tâm và chú ý, lại làm cho tinh thần của Tiểu U chịu rất nhiều áp lực.
Trong tình huống tất cả mọi người không nhận ra, nơi hoa huy*t riêng tư của Tiểu U đang bị cánh tay to của dây leo xanh biếc xâm chiếm, máu xử nữ chưa kịp chảy ra ngoài đã bị dây leo ma quỷ hút sạch.
Không biết có phải sự thống khổ của Tiểu U đã giảm bớt hay không, sau khi chen vào trong hoa kính của cô, dây leo len vào sâu nhất, đến tận miệng tử ©υиɠ, lại không tiếp tục động. Mà là dùng đầu lưỡi bắt đầu liếʍ miệng tử ©υиɠ của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, thỉnh thoảng lại thăm dò miệng tử ©υиɠ, nhả ra một chút dầu bôi trơn, làm cho lối ra vào thêm ẩm ướt.
Chất bôi trơn đó giống như thần dược, rất nhanh làm cho vết rách trong hoa kính Tiểu U liền lại, liên tục ma sát. Sự đau đớn dần qua đi, sự khuấy động bên trong cũng dần chậm lại. Toàn thân Tiểu U đều phát run, nhưng dưới ánh nhìn soi mói của Lâm Hạ, cũng không dám biểu hiện, cắn cánh tay trái cố gắng đè nén sự rêи ɾỉ, kiềm chế run rẩy, cố gắng ép chặt người vào bàn học, Tiểu U gần như muốn chết.
Bất thình lình, toàn thân tiểu U run rẩy, đặt tới cao trào!
"Đừng!"
Tiểu U khó nhịn được kêu rên, cố gắng hít thở, tưởng rằng như vậy là kết thúc!
Đáng tiếc là, đây mới chỉ là bắt đầu.
Bắp đùi Tiểu U căng cứng, bị dây leo xanh biếc quấn lấy, sự dẻo dai của dây leo quấn lấy hai chân cô không cho phép cự tuyệt, kéo hai chân rộng ra, tiểu huyệt run rẩy, dịch ái bắn ra bốn phía, giống như một lời mời xâm chiếm.
Một cây dây leo to như cánh tay xanh biếc khác, không chút nào thương tiếc tiến về phía hoa nhị cắm vào, tiến vào chiếc miệng thứ hai, đi vào sâu nhất.
"Đừng..."
Cảm giác bủn rủn vừa kéo tới, dây leo xanh biếc lại rút ra ngoài.
Nó tiếp tục nhiều lần cho vào rút ra, cho vào rút ra, lặp đi lặp lại như vậy vào trong chỗ sâu nhất thân thể Tiểu U, càng không ngừng trêu chọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, để cho cô phải ngân nga theo nhịp động của nó.
Vừa mới trải qua cao triều, Tiểu U gục xuống cạnh bàn, đôi tay nắm chặt lấy mép bàn, cố gắng kiềm chế giọng của mình, dây leo một lần lại một lần xâm chiếm cướp đoạt trong cơ thể cô.
Sự tham lam của nó không hề đồng hành với sự nhẫn nhịn của cô, trái lại càng không kiêng nể gì cả, tàn phá bừa bãi trong cơ thể cô, giống như phải đem cơ thể Tiểu U xâm chiếm không còn gì thì mới cam tâm.
Ngày càng trương to, đè ép, xông vào.
Tốc độ ngày càng nhanh, càng mạnh!
Ý thức của Tiểu U trở nên mơ hồ, nửa người dưới của cô vẫn dây dưa rõ ràng như vậy. Cảm giác điên đảo trong người giống như dòng điện chạy dọc cơ thể, làm cho đầu óc cô trở nên u mê. Tiểu U có cảm giác mình không thể kìm chế nữa, mu bàn tay bị cắn cũng sắp chảy máu, không biết có thành công ngăn trở tiếng rêи ɾỉ muốn thoát ra từ trong miệng hay không.
Ps: Lão tà: Sặc máu ôi mất máu