Tiểu U cho rằng dây leo đó lại muốn tiếp tục, sợ đến mặt mũi trắng bệnh, vết đỏ trên mặt gặp dịp tan đi, không còn đỏ như trước nữa!
Tiểu Hạ nghi ngờ hỏi, "Thật sự là không có vấn đề gì sao? Vừa rồi cậu còn đau dữ dội như vậy, người không ngừng phát run, bây giờ đỡ rồi à?"
Dây leo ở trong thân thể Tiểu U còn đang liếʍ mυ'ŧ, dường như nó cũng nghe được lời nói của Tiểu Hạ, muốn chứng minh lời Tiểu Hạ nói là vớ vẩn, cho nên nó cũng không làm Tiểu U đau đến phát run nữa, mà là thoải mái nhẹ nhàng, bắt đầu hôn miệng tử ©υиɠ của Tiểu U, như kiểu người ta vẫn thường hôn nhau say mê vậy. Lực mυ'ŧ cũng khá lớn, lại dịu dàng, quấy ra không ít ái dịch trong tử ©υиɠ Tiểu U, liên tục đung đưa.
Đồng thời, mấy chiếc dây leo khác trên mặt đất cũng bám theo thân thể, từ dưới váy chui lên, bám chặt lấy eo nhỏ của Tiểu U, sau đó là bộ ngực của cô, thậm chí chui cả vào bên trong áo ngực mυ'ŧ chặt bầu ngực non mềm, trói chặt nhũ hoa của cô. Vừa dịu dàng mềm mại, vừa mạnh mẽ hung ác, tùy ý làm càn trong người cô.
Tiểu U từ đầu đến cuối luôn bị dọa cho sợ hãi, hơn nữa lại chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sự mâu thuẫn này làm cho cô luôn phải kiềm chế bản thân mình, thật sự là làm cho người ta chịu đựng đủ.
Tiểu U cảm thấy muốn khóc, muốn nổi cáu, thậm chí còn muốn bạn tốt đừng quan tâm ngó ngàng gì đến cô. Thế nhưng cuối cùng cô cũng không nổi giận, chỉ dịu dàng nói: "Tớ thật sự không có chuyện gì, Tiểu Hạ cậu đi trước đi, tớ chỉ đau bụng một chút. Tớ nói thật, cậu nhìn tớ như vậy tớ cảm thấy rất ngại, tớ nghỉ một chút rồi về thôi. Được rồi Tiểu Hạ, đi thôi đi thôi, tạm biệt ngày mai gặp lại".
Lâm Hạ thấy Tiểu U như vậy, hết lần này tới lần khác từ chối, cũng chỉ có thể đi về theo ý của cô, "Nếu có chuyện gì, hãy lập tức gọi điện thoại cho tớ, tớ chắc chắn sẽ trở lại giúp đỡ cậu. Tạm biệt, mai gặp lại".
Tiểu U thiếu chút nữa phát khóc, vội vã cúi đầu nở nụ cười nhẹ, vẫy tay với tiểu Hạ.
Cuối cùng bạn tốt cũng đi, cánh tay Tiểu U suy sụp buông thõng xuống, lập tức có dây leo quấn lên, tha thiết triền miên liếʍ lấy lòng bàn tay cô.
Dần dần tất cả mọi người về hết, phòng học chỉ còn một mình Tiểu U, người bình thường cũng không nhìn thấy dây leo đang quấn trên ghế, giống như là chuẩn bị làm thịt chú cừu non ngây thơ tội nghiệp. Trên mặt đất mấy khúc dây leo động đậy, dần dần không còn yên lặng nữa mà bắt đầu chuyển động.
Túi xách của Tiểu U bị đặt qua một bên, hai bên đùi bị mở rộng, chiếc váy bị tốc lên phía trước, lộ ra phần da thịt, Tiểu U không chịu được khẽ nhắm mắt lại.
"Két..." Cửa phòng học bị dây leo kéo lại, cánh cửa cạch một tiếng bị khóa lại, khe cửa cũng bị dây leo bò lên, dường như không muốn để người khác thấy được khung cảnh phía trong.
Lúc này ở ngoài cửa sổ nhìn yêu ma nhiễu loạn phòng học. Dường như đã không còn một bóng người!
ORZ: Au, đấy mới gọi là nam9 lọt top 10 biếи ŧɦái của lòng ta a~
Tiểu U cho rằng mình sẽ chết tại phòng học đó, hoặc cuối cùng sẽ bị dây leo phanh thây ăn luôn, ngày mai trở đi sẽ trở thành đề tài thiếu nữ mất tích thần bí trong vườn trường.
Nhưng mà không phải thế.
Dây leo cổ quái này không có hứng thú xâm phạm bên ngoài cô, thậm chí trong lúc hai chân cô run run đứng không vững lại quấn quanh cơ thể cô đỡ lấy cô, trước mắt bao nhiêu người, không để ai phát hiện đưa cô về tận phòng ngủ.
Có thể tính toán như vậy, Tiểu U vẫn thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Bởi vì dây leo yêu quái này, đến tận lúc này cũng không đồng ý buông tha cho cô.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Tiểu U lập tức bị "đưa người trở lại" dây mây trói buộc cô ở trên giường ngủ. Cô không thể kháng cự mà lại tùy ý để dây leo cởϊ áσ khoác của mình ra, kéo chăn mền lên, sau đó chặt chẽ bám trên người cô.
Ở dưới chăn, dây mây vẫn thuần thục như trước cởϊ qυầи áo ngoài, sau đó tới qυầи ɭóŧ, áσ ɭóŧ của cô ra ngoài, cho đến khi cả người cô hoàn toàn trống trơn, làn da non mềm dưới tấm chăn không có gì che đậy đây leo mới yên tĩnh được một chút.