Chương 16:
Phong Dã hơi cúi đầu, nặng nề nói: "Biết rồi, lui xuống đi."
Lính liên lạc nọ thấy mặt Phong Dã chẳng có chút vui mừng nào thì rất khó hiểu. Nhưng cậu ta cũng biết mộng đẹp được ban thưởng của mình đã hóa thành hư vô nên liền bực bội lui ra ngoài.
Sự trầm mặc khó chịu bao trùm lấy căn phòng.
Rất lâu sau, Yến Tư Không mới mở lời: "Chúc mừng Lang vương." Phong Dã có con rồi, tốt lắm, Phong gia đã có người nối nghiệp.
Phong Dã ngẩng đầu, nhìn Yến Tư Không: "Ngươi mừng cho ta sao?"
"Mừng chứ." Yến Tư Không khó mà nói rõ mùi vị trong lòng. Y không đau khổ, cũng không phẫn nộ. Y chỉ...chỉ cảm thấy ngọn đao treo trên đỉnh đầu bấy lâu nay đã rơi xuống, mà y vẫn không chết. Chỉ vậy mà thôi. Y nói: "Tĩnh Viễn vương ở suối vàng có biết, chắc chắn sẽ vui mừng."
"Đúng vậy, phụ thân sẽ vui mừng." Ánh mắt Phong Dã băng lãnh mà trống rỗng: "Nhớ lại xưa kia, ta từng ảo tưởng vô số lần, phải mở miệng với ông ấy như thế nào, rằng ta không muốn lấy vợ, rằng ta không muốn sinh con, thầm mong mỏi được đầu bạc răng long với ngươi. Ta bị quỷ mê thần hồn mới sinh ra suy nghĩ bất đạo như thế vì ngươi. Ta thật có lỗi với phụ mẫu và đại ca của ta."
Yến Tư Không chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, ánh mắt y biến hóa liên tục nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi. Y đáp một cách thản nhiên: "Tuổi trẻ mấy ai không ngông cuồng chứ."
Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, trở thành tri kỉ thuở thiếu niên, hôm nay đôi bên trong kí ức đã biến mất từ lâu. Khăng khăng ôm chấp niệm lại hóa thành ác mộng, dây dưa mãi không ngừng.
Phong Dã nhìn chòng chọc Yến Tư Không, thanh âm run rẩy: "Ta với ngươi thành thân trong lao ngục, nhưng ngươi lại bỏ trốn. Ta biết trong lòng người chẳng còn tình nghĩa nào đâu, mà cũng tốt thôi, bởi vì chính ta cũng sớm mất sạch rồi."
Yến Tư Không gật đầu: "Được, được lắm."
"Bây giờ ta đã có con, chỉ tiếc rằng, người sẽ không hiểu được cảm giác của ta khi biết tin ngươi lấy vợ sinh con đó." Phong Dã nói, bất giác cắn môi, trong mắt tràn ngập hận ý và không cam lòng: "Vì sao ngươi lại không hiểu được chứ? Ta thật sự muốn cho ngươi nếm trải những gì ta đã trải qua năm ấy." Khi hắn bị giày vò trong địa lao, trơ mắt nhìn mình sắp nhà tan cửa nát; khi hắn cảm nhận được nhiệt độ phụ thân dần tiêu thất trong vòng tay; khi hắn phải chật vật chạy trốn khỏi kinh đô với thân phận tử tù, thì người hắn từng yêu nhất đang lấy hoàng nữ cành ngọc lá vàng; pháo hoa rực trời, khua chiêng múa trống, nhạc hỉ rộn vang khắp thành, như cứa từng nhát dao vào trái tim hắn.
Yến Tư Không đáp lại lạnh như băng: "Bởi vì ta vốn là người vô tình."
"Đúng." Phong Dã cười âm trầm: "Ngươi đâu chỉ vô tình, ngươi căn bản không có trái tim."
Yến Tư Không thấp giọng nói: "Phong Dã, chăm sóc tốt cho vợ con của ngươi. Ta chúc ngươi con cháu đầy đàn, đông con nối dõi; chúc Phong gia tân hỏa tương truyền*, đời đời vinh hoa."
Tân hỏa tương truyền: tinh thần bất diệt
"Ta biết rồi." Phong Dã liếc Yến Tư Không bằng con mắt đỏ lừ, đứng dậy rời đi.
Yến Tư Không cúi thấp đầu như không thể chịu nổi gánh nặng nữa. Y khẽ vỗ về trái tim mình, tự nói với bản thân, rồi sẽ tốt mà, qua thời gian cũng bình thường trở lại thôi.
---------------------------------------
Đã nhiều ngày Nguyên Nam Duật không bước chân ra khỏi cửa. Thứ nhất, nói dài thành nói dại, cậu sợ bị vạch trần; thứ hai, cậu không muốn gặp Trần Mộc.
Mấy ngày nay cậu chỉ tiếp xúc với hai người, ngoài tên nô bộc ra thì chính là gã thị vệ phụng mệnh Thẩm Hạc Hiên đến hỏi cậu có đồng ý cử Khuyết Vong và Nguyên Thiểu Tư đang bị áp giải tới Phượng Tường, đổi thành với Phong Dã không.
Lúc cậu nhận được tin này, tim phổi tưởng chừng muốn nổ tung. Hóa ra, chỉ cần chờ hai ngày thôi, vốn cậu không phải chịu cảnh lăng nhục đêm đó, còn dẫn được đại ca rời khỏi. Tuy vậy, nếu không phải cậu thì người đó chính là Yến Tư Không... Đây là số mệnh của cậu ư?
Trong lòng cậu ngũ vị tạp trần, không dám nghĩ thêm. Yến Tư Không và Nguyên Thiểu Tư có thể rời khỏi cũng tốt. Qua miệng thị vệ, lời Yến Tư Không từng hứa với cậu sẽ giữ cho đại ca một mạng đã biến thành bắt hắn suốt đời phải chuộc tội bên linh cữu của cha, dù sao vẫn hơn là bị giam trong nhà tù mãi mãi.
Về phần cậu, chỉ mong sớm ngày đến Bồi An, thoát khỏi nơi này.
Từ sau đêm đó, cậu chưa từng chạm mặt với Trần Mộc. Nhưng hôm nào Trần Mộc cũng ở ngoài cửa thỉnh an, có lẽ tự biết mình đuối lí nên không dám xông thẳng vào. Tuy vậy, trông giọng điệu của hắn, Nguyên Nam Duật thấy hắn cũng sắp mất kiên nhẫn rồi.
Ngoài việc sợ bị bại lộ, nguyên nhân lớn nhất khiến cậu không muốn gặp Trần Mộc chính là sợ mình không kiềm được mà ra tay gϊếŧ hắn. Một nam nhi đường đường chính chính cao bảy thước như cậu lại phải chịu cảnh nhục nhã vô cùng này, giờ chỉ có tự tay đâm kẻ thù mới có thể giải trừ mối hận trong lòng cậu. Nhưng cậu cũng biết, gϊếŧ Trần Mộc không chỉ bản thân không sống được nữa, mà ba ngàn tù binh bị Trần Mộc bắt cũng sẽ chôn theo.
Huống hồ, nếu được một kích tuyệt sát thật, cậu nạp mạng cũng coi như đáng giá. Nhưng Trần Mộc lại không phải tên hoàng thân quốc thích trói gà không chặt gì, trái lại, Yến Tư Không từng nói, kẻ này trước kia bái đệ nhất cao thủ hoàng cung Chúc Lan Đình làm thầy, mấy năm qua ở Vân Nam cũng chưa từng lười biếng, võ nghệ cao cường. Nếu thất bại, cậu và các tướng sĩ sẽ chết uổng công.
Nhưng tránh không gặp cũng chẳng phải kế lâu dài. Nếu gặp Trần Mộc, liệu cậu có kiềm chế được sát ý hay không?
Quả nhiên, chưa được mấy ngày, Trần Mộc đã mất kiên nhẫn, lực gõ cửa mạnh hơn rõ rệt: "Tiên sinh, người cứ trốn mãi trong phòng như thế, lẽ nào định trốn cả đời sao? Hôm nay con tới đây để tạ tội với người."
Trên mặt Nguyên Nam Duật nổi cuồng phong.
"Tiên sinh, con còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với người."
Nguyên Nam Duật nhíu chặt mày, cậu đoán là chuyện đi sứ Bồi An, đó là cơ hội bỏ trốn của cậu, trong lòng cậu rất do dự.
"Tiên sinh không muốn mở cửa, vậy con chỉ đành bước vào vậy." Trần Mộc ngập ngừng, rồi đẩy cửa ra.
Nguyên Nam Duật đang ngồi trước bàn, cố tình làm rối bung mái tóc để che đi một phần khuôn mặt. Cậu lạnh lùng trừng mắt với Trần Mộc, tay dùng hết sức siết chặt thành quyền, móng tay gần như cắm vào da thịt. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể ép bản thân mình bình tĩnh.
Trần Mộc cũng nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật không chớp, ánh mắt chăm chú mà nóng rực, thậm chí nét mặt cũng chẳng thèm chột dạ và hổ thẹn, khác hẳn với những lời ngoài cửa mấy ngày qua. Hắn nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, người đã khá hơn chút nào chưa?"
"Bớt nói nhảm đi, bao giờ ta đi Bồi An?"
Trần Mộc dịu dàng đáp: "Mấy ngày nay thân thể tiên sinh không khỏe, không hợp đi sứ, nên Thẩm Hạc Hiên đã gửi thư mời thế tử Ninh vương đi thay tiên sinh rồi."
"Ngươi nói cái gì!" Nguyên Nam Duật vỗ mạnh bàn.
Tiếng quát này khí thế ép người, tràn đầy uy lực. Trần Mộc giật mình, trong lòng hồ nghi, thanh âm đó, sự tức giận đó, lực vỗ bàn đó chẳng hề giống Yến Tư Không chút nào.
Trần Mộc cho rằng y vẫn còn tức giận liền kiên trì giải thích: "Thế tử Ninh vương là cháu ruột của Hàn vương. Tính tình Hàn vương cổ quái, cho cậu ta đi thích hợp hơn, tiên sinh cũng khỏi phải chịu cảnh đường xá xe cộ mệt nhọc."
Nguyên Nam Duật sôi máu, hận không thể nhào tới xé nát Trần Mộc. Cậu không thể tin được, cậu và Yến Tư Không tráo đổi thân phận lại bị Trần Mộc ngấm ngầm toan tính. Cậu chịu nhục mấy ngày qua tất cả đều vì đi sứ Bồi An, đào tẩu trên đường. Nhưng giờ đây đến cả niềm hi vọng duy nhất này cũng tan vỡ mất?
Sát khí Nguyên Nam Duật tỏa ra tứ phía, trong lòng cực kì căm phẫn.
Trần Mộc bị 'Yến Tư Không' trước mắt dọa sợ, nhưng tất cả sự bất thường này đều bị hắn quy hết cho 'biến cố' đêm đó. Sự tức giận của Yến Tư Không đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, hắn liền cúi thấp đầu: "Con biết tiên sinh trách tội con. Sau khi con tỉnh rượu cũng rất hổ thẹn."
"Câm miệng!" Nguyên Nam Duật lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."
Trần Mộc hít sâu một hơi: "Con thề với tiên sinh, con lấy mẫu phi con ra thề, con vốn không hề biết chuyện Tề Mạn Bích hạ dược người. Sau khi con nạp phi, nàng cảm thấy bị lạnh nhạt nên đã dùng cách bỉ ổi đó để lấy lòng con. Hôm ấy con lại uống nhiều quá, mới..."
"Cút—" Lí trí Nguyên Nam Duật đã bên bờ sụp đổ. Cậu không muốn chết, cậu muốn sống tiếp để báo thù, nhưng nếu Trần Mộc nói thêm nữa, cậu sợ mình sẽ không khống chế nổi mất.
Trần Mộc thấp giọng nói: "Con đến tạ tội với tiên sinh. Để giải trừ mối hận trong lòng tiên sinh, con đã đưa nàng đến."
"Ngươi..."
"Người đâu, dẫn vào cho ta."
Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra lần nữa. Hai hạ nhân kéo Tề Mạn Bích vào, ném xuống đất. Nàng khóc đến đỏ cả hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, trông chật vật vô cùng.
Nguyên Nam Duật nhìn nữ nhân trên mặt đất, ánh mặt cậu lạnh lùng.
"Vương gia, vương gia tha mạng. Yến đại nhân, thần thϊếp biết sai rồi. Yến đại nhân, xin ngài tha cho ta." Tề Mạn Bích ra sức dập đầu.
Trần Mộc liếc xéo nữ nhân tối lửa tắt đèn với mình nhiều năm, trong mắt lại chẳng hề thương hại. Hắn nói với Nguyên Nam Duật: "Tiên sinh, tội nàng đáng chết. Hôm nay con sẽ giải quyết nàng tại đây, lấy công chuộc tội."
Tề Mạn Bích trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng nhào tới ôm chân Trần Mộc, gào khóc: "Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, thϊếp có thai rồi Vương gia, thϊếp đang mang con của Vương gia đó, Vương gia tha cho thần thϊếp!"
Trần Mộc cúi đầu nhìn nàng: "Thật không?"
"Thật ạ, sao thần thϊếp dám lừa Vương gia chứ. Vương gia có thể gọi đại phụ đến chẩn. Xin Vương gia tha cho thϊếp, Vương gia tha cho thϊếp đi." Gương mặt xinh đẹp của Tề Mạn Bích đã khóc đến biến dạng.
Mặt Trần Mộc không chút thay đổi: "Vậy thì sao? Trong bụng ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thứ tử đáng khinh." Hắn đá bay Tề Mạn Bích ra ngoài: "Hành hình."
Hai hạ nhân xồ tới, một tên giữ Tề Mạn Bích, tên còn lại quấn lụa trắng, siết thật chặt.
Tề Mạn Bích nắm lụa trắng, mặt đỏ bừng, hai chân đạp trong vô lực, đôi mắt hằn tia máu chỉ còn lại tuyệt vọng và thống khổ tột cùng.
Mắt thấy Tề Mạn Bích sắp tắt thở, Nguyên Nam Duật liền nghiến răng, lạnh lùng nói: "Đủ rồi."
Hạ nhân nghe tiếng bèn buông lỏng tay. Tề Mạn Bích liền yếu ớt ngã xuống đất. Nàng khom cơ thể mảnh mai, hai mắt trắng dã, ho khan không ngừng.
Trần Mộc liếc Nguyên Nam Duật: "Việc gì tiên sinh phải mềm lòng với một tiện nhân như ả."
Nguyên Nam Duật thầm sợ hãi. Với một nữ nhân đồng sàng cộng chẩm với mình nhiều năm, thậm chí còn mang thai con của mình mà Trần Mộc có thể lãnh khốc vô tình, hạ sát thủ như thế. Sự âm ngoan ẩn giấu dưới khuôn mặt trẻ tuổi tuấn dật kia khiến người ta ớn lạnh da đầu.
Cậu phớt lờ Trần Mộc mà trừng Tề Mạn Bích: "Tại sao ngươi phải hạ thuốc ta, tại sao có thể làm chuyện bỉ ổi như thế?" Cậu hỏi như vậy căn bản đang muốn đấm vào mặt Trần Mộc. Cậu không tin Trần Mộc không biết chuyện này. Cho dù Tề Mạn Bích không dám nói, nhưng sống chết trước mắt, bản thân chưa hết sợ hãi, cậu có thể tra hỏi.
Tề Mạn Bích quỳ rạp trên đất, khóc ròng: "Vương gia tha mạng, tiên sinh tha mạng, là lỗi của thần thϊếp. Thần thϊếp chỉ là...là tiên sinh...tiên sinh nói muốn giúp thần thϊếp..." Nàng vừa thoát chết nên bây giờ đầu óc rất mù mờ, một lòng chỉ muốn phủi hết trách nhiệm, liền bắt đầu đổi trắng thay đen.
Lời vừa nói ra, Nguyên Nam Duật như bị sét đánh.
"Ngươi nói...cái gì?" Nguyên Nam Duật run rẩy hỏi: "Ta...muốn giúp ngươi?"
"Đều là tại thϊếp, tại thϊếp." Tề Mạn Bích khóc lóc: "Tiên sinh từng nói, nói ta có dung mạo giống ngài, có thể gọi nhau là huynh muội, ngài còn nhớ không? Tiên sinh thấy ta không vừa mắt với Vương phi nên đã nói muốn giúp ta. Tiên sinh nhớ kĩ đi, ngày ấy chúng ta đã nói ở trong sân, tiên sinh thương cho số phận của ta kia mà..." Nàng bắt đầu dập đầu với Nguyên Nam Duật: "Do thần thϊếp ngu xuẩn, phụ ý tốt của tiên sinh, đều là lỗi của thϊếp."
Trần Mộc nhìn Nguyên Nam Duật đầy hồ nghi: "Tiên sinh, nàng nói..."
Sắc mặt Nguyên Nam Duật cũng trắng bệch, thân thể không kiềm chế được mà phát run.
Yến Tư Không từng nói muốn 'giúp' Tề Mạn Bích? Giúp thế nào? Giúp làm sao?
Tề Mạn Bích nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, vốn Nguyên Nam Duật tưởng nàng không dám nói thật trước mặt Trần Mộc, mà hóa ra lại đang đề cập tới nhập nhằng giữa hai người, với mình, không, là cầu cứu với Yến Tư Không.
Lẽ nào... Lẽ nào...
Nguyên Nam Duật không dám nghĩ tiếp, tâm tư ồ ạt hướng về ý niệm xấu nhất trong đầu.
Sau khi Yến Tư Không tráo đổi thân phận với cậu đã dẫn theo Nguyên Thiểu Tư về Phượng Tường, trong khi cậu lại bị giữ chân ở Bình Lương, bị Trần Mộc lăng nhục, thậm chí mộng cảnh đi sứ Bồi An cũng tan thành bong bóng. Lượn một vòng lớn như thế, Yến Tư Không thì bình an rời khỏi, mà cậu, đổi xong rồi lại bị nhốt tại đây.
Lẽ nào, đây là kế hoạch của Yến Tư Không và Tề Mạn Bích?
Đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, lưng Nguyên Nam Duật liền toát mồ hôi.
Không, không thể nào, bọn họ là huynh đệ, Yến Tư Không không thể đối xử với cậu thế được...
Nhưng...
Trong đầu Nguyên Nam Duật quanh quẩn câu nói của Tề Mạn Bích: "Tiên sinh nói muốn giúp ta." Giúp nàng cái gì? Là giúp nàng, hay giúp mình? Trần Mộc chẳng phải thiện nam tín nữ gì, hắn động tình với Yến Tư Không đã lâu, nay trưởng thành, nắm trong tay quyền thế, sao chịu được Yến Tư Không cứ mãi cự tuyệt. Yến Tư Không biết rõ trong lòng nên mới bảo mình tráo đổi...
Không!
Sẽ không đâu, không thể nào, Yến Tư Không sẽ không làm vậy với cậu đâu, không thể nào!
Nguyên Nam Duật quét sạch mọi thứ trên bàn xuống, nói giọng khàn khàn: "Cút, cút hết ra ngoài cho ta."
Trần Mộc tỏ vẻ kì quái nhìn Yến Tư Không. Người trước mắt thực sự càng ngày càng không giống Yến Tư Không. Hắn không tin một Yến Tư Không sống trong tâm bão, thường xuyên đối diện với sóng to gió lớn lại đánh mất bản thân vì chuyện này.
Nhưng trừ lí do đó ra thì không còn giải thích nào tốt hơn.
Trần Mộc dịu dàng nói: "Tiên sinh khai ân thì con liền giữ nàng lại. Nếu sau này tiên sinh có đổi ý thì nàng cũng mặc cho người xử trí. Ngày mai, con sẽ khởi binh đến Thái Nguyên, tiên sinh đi cùng với con nhé."
Nguyên Nam Duật cúi thấp đầu, dùng tóc đen che khuất khuôn mặt, vai run rẩy liên hồi.
Cút, cút hết cho ta.
Trong lòng Nguyên Nam Duật gầm to. Cậu dùng hết sức lực kéo căng sợi dây lí trí cuối cùng của mình. Nếu Trần Mộc không đi, cậu sẽ đại khai sát giới.
Trần Mộc đưa mắt liếc người hầu kéo Tề Mạn Bích đi, còn mình cũng chậm rãi lui ra ngoài. Trong chớp mắt khép cửa ấy, hắn xuyên qua khe cửa nhìn người bên trong lần cuối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cuồng ngạo.
Yến Tư Không, sau tất cả, ngươi vẫn là của ta.