Chương 15:
Phong Dã nhếch nhẹ môi, ngắm nhìn Yến Tư Không chăm chú, con ngươi u ám: "Thúc thúc và Đáp Hãn xuất binh từ Đại Đồng, hai mươi vạn đại quân phân thành ba đường tiến thẳng đến kinh đô. Cho dù ta chỉ dẫn ba vạn binh, nhưng Khánh Dương vẫn còn năm vạn binh mã, ngoài ra còn ba vạn kỵ binh dự bị." Hắn cười lạnh nói: "Trần Mộc muốn vây ta ở đây để cướp Thái Nguyên, nhưng Thái Nguyên đã đào sẵn bẫy cho nó, chỉ chực nó nhảy vào."
Yến Tư Không nhìn Phong Dã, mãi chưa lấy lại bình tĩnh.
Phong Dã đắc ý: "Trần Mộc tưởng người bị vây là ta mà lại không biết chính nó đang mua dây buộc mình."
"Ngươi định bỏ Thái Nguyên." Yến Tư Không hít một hơi: "Thái Nguyên còn bao nhiêu tướng sĩ?"
"Hai vạn."
"Ngươi dùng hai vạn người này làm mồi." Yến Tư Không nhìn thẳng vào mắt Phong Dã, muốn nhìn thấy dao động trong con ngươi kia.
Không có, không có gì cả.
Phong Dã đáp lại bình tĩnh: "Đúng vậy. Chỉ cần Trần Mộc đánh bại Thái Nguyên, đương lúc binh sĩ mỏi mệt, binh sĩ của ta sẽ vây nó ở đó. Hoặc là, cho dù nó sớm hay tin ở kinh đô, bỏ Thái Nguyên đi cứu viện, đến lúc đấy thì cũng đã muộn rồi."
Yến Tư Không nhìn Phong Dã kinh ngạc. Chẳng phải y không biết Lang vương là người hung mãnh tuyệt tình, quả quyết sát phạt, nhưng y không thể xóa nhòa hình ảnh Phong Dã tuổi thiếu niên ngây ngô đơn thuần mà y từng say đắm. Chỉ trách...trí nhớ y quá tốt mà thôi.
Phong Dã âm hàn nói: "Sao lại nhìn ta như thế? Không đành lòng à? Lúc ngươi thiêu sống bốn vạn người ở Vân Nam, ngươi có không đành lòng không?"
Yến Tư Không thầm chấn động, y cúi đầu: "Đúng là Trần Mộc không ngờ tới ngươi sẽ liều lĩnh bỏ Thái Nguyên thật." Bọn họ đã tổn thất biết bao binh mã, hao tổn biết bao công sức mới biếи ŧɦái Nguyên thành cứ điểm quan trọng gần với Thống Nhất. Mà giờ đây Phong Dã nói bỏ là bỏ, phải là sự quyết đoán cỡ nào, lớn mật chừng nào.
Cũng chỉ có Phong Dã mới dám đánh liều như vậy. Phong Dã luôn luôn như thế, kiếm tẩu thiên phong, hiểm trung cầu thắng*.
Kiếm tẩu thiên phong, hiểm trung cầu thắng: không theo thói thường, tìm chiến thắng một cách liều lĩnh.
"Ta biết chắc chắn ngươi cảm thấy quá mạo hiểm. Nếu không vì bất đắc dĩ thì ta cũng không bằng lòng bỏ Thái Nguyên." Phong Dã tàn nhẫn nói: "Trần Mộc liên hợp với triều đình và chư vương vây công ta. Đến khi các chư hầu phát giác được ta yếu đi, chắc chắn sẽ nổi dậy như hổ đói, xé xác ta thành từng mảnh. Phải chiếm kinh đô càng sớm càng tốt là đường sống duy nhất của ta. Cứ đứng chờ thành cái đích của trăm mũi tên thì không còn cơ hội để trở mình nữa."
"Tuy rằng mạo hiểm, nhưng ngươi nói đúng." Yến Tư Không thở dài, thành bại nằm hết ở trận này.
"Ngươi lo cho nó à?" Phong Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Tư Không.
Yến Tư Không không đáp.
"Ngươi quá tự phụ nên mới cho rằng ta không có ngươi thì không thể đánh thắng." Phong Dã bỡn cợt: "Nếu trước đây ngươi chấp nhận điều kiện của ta thì ta đã tôn trọng lời hứa, giữ Trần Mộc một mạng. Còn bây giờ đã muộn rồi."
Yến Tư Không nhìn vào mắt Phong Dã, con ngươi sâu không thấy đáy.
Phong Dã xít lại gần, hắn nằm cằm Yến Tư Không, nói khẽ: "Ta sẽ gϊếŧ nó ngay trước mặt ngươi. Gϊếŧ nó rồi, ngươi sẽ nhớ kĩ, kẻ nào dám tơ tưởng đồ của ta phải chịu kết cục thế nào."
Yến Tư Không gạt tay Phong Dã ra: "Giờ nói thắng bại hơi sớm."
"Ngươi muốn nó thắng ư?" Mắt Phong Dã lóe hung quang: "Ngươi muốn ta thua, muốn ta chết dưới tay Trần Mộc à?"
Yến Tư Không mím môi.
Phong Dã lạnh lùng nói: "Nói!"
"...Không liên quan tới ta." Vẻ mặt Yến Tư Không thờ ơ: "Ngươi thắng hay thua, sống hay chết đều không liên quan tới ta. Cứu Khuyết Vong ra rồi, giữa ta và ngươi chẳng còn dây mơ rễ má nào nữa."
"Còn liên quan không, do ta quyết định." Phong Dã lắc đầu: "Ngươi thực sự cho rằng, ngươi liên tục phụ bạc ta mà còn có thể trở ra toàn thân à? Kiếp này, ngươi đừng hòng trốn thoát."
"Phong Dã, ngươi chẳng cần phải ép ta đâu. Giờ ta chỉ còn hai bàn tay trắng, mất hết tất cả, cùng lắm thì chết." Yến Tư Không cười lạnh: "Ta chết rồi, ngươi còn muốn gì?"
"Ngươi dám!" Phong Dã nhìn chằm chằm y, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi: "Ngươi bớt mơ mộng đi!"
Yến Tư Không liền phản bác: "Ta đã nói rồi, ta còn không sợ chết, ngươi làm khó được ta sao? Cứu Khuyết Vong ra, ta không muốn nghe mấy lời thừa thãi nữa."
Phong Dã kiềm nén cơn giận, trầm giọng nói: "Rất có thể Khuyết Vong đã không còn ở Bình Lương. Trần Mộc sẽ không bỏ lại con tốt quan trọng ở Bình Lương trên đường đánh Thái Nguyên đâu."
"Đúng, khả năng cao nó sẽ đưa Khuyết Vong đến Thái Nguyên." Yến Tư Không trầm tư: "Càng rời thành thì càng dễ đào tẩu. Chỉ cần đệ ấy không bị vạch trần thì chắc chắn có cách để trốn thoát."
"Bây giờ chúng ta căn bản không biết tình hình của hắn, nếu mạo muội đánh rắn động cỏ, trái lại còn hại hắn hơn." Phong Dã nói: "Ta đã phái trinh sát điều tra rồi."
Yến Tư Không cũng rất do dự: "Phải đợi bao lâu đây? Ngộ nhỡ Trần Mộc phát hiện ra thân phận của đệ ấy, chắc chắn sẽ tức giận, không gϊếŧ đệ ấy thì cũng hành hạ đủ mọi cách."
"Cho dù vậy, bắt ngươi đi đổi cũng chả được ích gì. Ngươi bớt cố chấp với cách này đi." Phong Dã trầm giọng nói: "Chuyện duy nhất ngươi có thể làm hiện tại, là giao binh mã Phượng Tường cho ta, để ta phá mai phục, đến kinh đô hợp quân với thúc thúc. Chỉ cần chiếm được kinh đô, chắc chắn Trần Mộc sẽ chấp nhận tất cả để giữ mạng."
Yến Tư Không liếc xéo Phong Dã: "Vậy đưa ta về Phượng Tường đi. Binh mã Phượng Tường phải do ta làm chủ."
Phong Dã vỗ nhẹ mặt Yến Tư Không: "Ngươi lại muốn giở trò gì?"
"Ngươi sợ à?"
"Ta nên hỏi ngươi câu ấy mới phải." Phong Dã kề sát Yến Tư Không, ánh mắt liếc tới đôi môi y, vừa nhợt nhạt vừa nứt nẻ, không còn sắc hồng tươi mọng của trước kia, song hắn vẫn không nhịn được mà dán lên. Hắn sẽ không thừa nhận, hai tháng xa cách dài đằng đẵng, người làm hắn trằn trọc hàng đêm rốt cuộc là ai. Hắn chỉ biết rằng hiện tại hắn muốn làm vậy, mà hắn là Lang vương, là chúa tể nơi này, hắn có thể làm vậy.
Yến Tư Không vươn tay muốn khước từ, lại bị Phong Dã bắt cổ tay, ra sức mυ'ŧ cánh môi. Hắn hôn thật sâu, thật mạnh, tựa như muốn nuốt Yến Tư Không vào bụng, hàm răng va vào nhau đến đau nhức vẫn không chịu buông ra.
Hơi thở quen thuộc đi qua nơi môi răng giao thoa rồi xâm nhập vào cơ thể. Nó như thuốc độc làm tê dại ý thức Yến Tư Không. Y giãy dụa theo bản năng, lại bị Phong Dã giữ chặt, cho đến khi tác động đến vết thương khiến y bật rêи ɾỉ.
Phong Dã buông y ra, đồng thời liếʍ môi, nhìn sâu xa vào mắt y, khàn giọng hỏi: "Trần Mộc từng hôn ngươi chưa?"
Yến Tư Không nhìn hắn đầy khinh miệt: "Trông cái bộ dáng ngu xuẩn của ngươi kìa."
Phong Dã vẫn cầm cổ tay Yến Tư Không: "Nhất định nó từng nghĩ chứ. Mỗi lần mây mưa với tiểu thϊếp, trong đầu nó đều nghĩ tới ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều nghĩ phải hôn ngươi thế nào, ôm ngươi ra sao, 'thưởng thức' ngươi trọn vẹn kiểu gì." Thanh âm hắn êm dịu nhưng lại thốt ra những lời khiến người ta sởn gai ốc: "Ta không cho phép kẻ khác có suy nghĩ như vậy với ngươi, bất kể là ai, ta đều phải khiến hắn biến mất khỏi thế gian này."
"Không phải ai cũng bị háo sắc làm ngu muội như ngươi." Yến Tư Không châm chọc.
"Hay cho câu 'háo sắc làm ngu muội'." Phong Dã cười khẩy: "Trước đây ta từng nói, ngươi như thủy yêu, chính ngươi đã biến ta thành như vậy. Giữa ngươi và ta đừng nhắc đến tình cảm gì nữa, nhưng ta vẫn muốn ngươi. Ngươi cho rằng ta đang trả thù ngươi cũng được, dằn vặt ngươi cũng không sao, tất cả đều đáng đời nhà ngươi."
Yến Tư Không cảm thấy trái tim co thắt, y rút tay về: "Ta mệt rồi."
"Vậy thì nghỉ đi, chăm sóc vết thương cho tốt." Phong Dã cẩn thận giúp Yến Tư Không nằm thẳng trên giường: "Khỏi rồi mới có sức đấu đá với ta."
Yến Tư Không nhắm hai mắt lại. Đối diện với lời hăm dọa của Phong Dã, trong lòng y không biết đang lo âu, khổ sở hay hối hận. Có lẽ, y đã chết lặng rồi. Y đang tiếp nhận vận mệnh trớ trêu đã định từ lâu. Vô luận số phận mình rơi vào vũng lầy ra sao, y cũng sẽ ngoan ngoãn chịu tất cả.
-----------------------------------------
Nghỉ ngơi ở doanh trại Phong Dã hai ngày, Yến Tư Không liền khỏi ốm, thương thế cũng tốt lên nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng trong ba ngày y hẹn với Hứa Vọng, chính là ngày y phải cầm binh phù quay về Phượng Tường.
Sau hai ngày nghĩ nung nghĩ nấu, Yến Tư Không biết hiện tại mình chỉ có thể thỏa hiệp với Phong Dã, bằng không cho dù y có sở hữu hai vạn binh mã và thành Phượng Tường thì cũng chẳng nên trò trống gì. Nhưng hiện giờ hai vạn binh mã đó là của y, y không có ý định trao binh quyền, vì vậy Phong Dã cũng chịu xuống nước, chấp nhận không lấy binh phù y mà điều khiển hai vạn binh này qua y.
Thế là sau ba ngày Phong Dã rút quân khỏi Phượng Tường, hắn lại mang binh về Phượng Tường, tựa như tất cả chỉ là một cuộc vui. Nhưng ba ngày trước ở Phượng Tường và ba ngày sau ở Phượng Tường lại có ý nghĩa rất khác nhau.
Khi Hứa Vọng biết mình bị Yến Tư Không lừa và lợi dụng thì đã quá muộn. Để giữ mạng, hắn chỉ đành ngậm ngùi khuất phục.
Bấy giờ Trần Mộc chắc đã tới Thái Nguyên, đi cùng với nó hẳn còn dị biến bên Phượng Tường này, mà quân Phong gia trước phân thành ba đường cũng sắp áp sát kinh đô.
Vương triều Trần Thịnh, chủ tể giang sơn này hai trăm năm, đang đối diện với nguy cơ chưa từng có. Liệu Trung Hoa có biến thành cảnh loạn thế 'chư hầu nổi dậy, tranh hùng xưng bá' hay không? Tất cả nằm gọn trong đêm nay, cuộc chiến này chắc chắn rung chuyển thiên hạ.
Trăm ngàn năm sau, sách sử ghi chép, liệu sẽ nói về trận chiến này thế nào? Viết về những kẻ hô mưa gọi gió đó ra sao? Đột nhiên Yến Tư Không cảm thấy mình thật nhỏ bé. Y đang cố gắng dùng sức của một người thay đổi số phận của muôn dân thiên hạ. Kì thực y còn không quản được vận mệnh của mình, mà trong chuyện này, y chẳng khác nào một chiếc lá, lênh đênh giữa dòng sông thiên mệnh.
Sau khi tập kết binh mã Phượng Tường, Phong Dã liền tức tốc chuẩn bị khởi binh tới kinh đô. Song ngoài những lúc bận rộn ra, bất cứ khi nào rảnh rỗi hắn đều ở trong phòng Yến Tư Không.
Nhìn chăm chú đến khi Yến Tư Không bôi thuốc xong, Phong Dã nói: "Ngày mai sẽ nhổ trại xuất binh."
Yến Tư Không nhìn Phong Dã, chờ hắn nói tiếp.
"Lần này xuất binh, ta muốn lấy một người tế quân kì."
Yến Tư Không giật mình, đột nhiên nghĩ đến kẻ mà gần như y đã quên.
"Nguyên Thiểu Tư tội đáng muôn chết, phải xử trí theo quân pháp." Phong Dã quan sát vẻ mặt Yến Tư Không.
"Không thể." Yến Tư Không nói: "Ngươi muốn gϊếŧ gã thì chờ đến lúc Khuyết Vong trở về đã."
"Ta muốn gϊếŧ ai không cần ai phải đồng ý." Phong Dã nheo mắt lại: "Ngươi muốn xin tha cho gã à?"
"Không, nhưng ta đã hứa với Khuyết Vong giữ gã một mạng." Yến Tư Không nhíu mày: "Không bằng giao gã cho Khuyết Vong xử trí đi."
"Ngươi đang xin tha cho gã." Phong Dã cười nhạt: "Đây không phải thái độ cầu xin, hơn nữa, quân có quân pháp, ta không làm việc thiên tư* vì bất luận kẻ nào. Không gϊếŧ gã, lấy gì mà giải mối hận của nhiều người."
* Làm việc thiên tư: xử trí công việc vì tình riêng
"Ta không nói ngươi không thể gϊếŧ gã, ít nhất phải chờ Khuyết Vong trở về." Y không muốn tranh chấp với hắn vì Nguyên Thiểu Tư.
"Ngươi..." Phong Dã đang định nói thêm gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ.
Tiếp đến, ngoài cửa dồn dập tiếng bước chân kèm theo tiếng hô to: "Lang vương, Lang vương, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo –"
Thanh âm vồ vập, cực kì kích động. Trong lòng Phong Dã căng thẳng: "Vào đi."
Hai người đều tưởng có quân tình gì quan trọng, bởi vậy khi thấy tên lính liên lạc nọ vui vẻ chạy tới thì tim như treo lên tận cổ họng.
"Chúc mừng Lang vương, chúc mừng Lang vương!" Lính liên lạc quỳ xuống đất dập đầu.
"Nói mau!" Phong Dã thúc giục.
"Quận chúa Vân Lung có thai rồi!"
Hai người biến sắc.
Yến Tư Không siết chặt vạt trường bào, toàn thân như bị đóng băng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, có lẽ, tim cũng ngừng đập cả rồi.
Trong đầu quanh quẩn câu nói cuối cùng y nghe được.
Quận chúa Vân Lung có tin vui. Phong Dã, có con rồi.
Chương 16: