Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Chương 14:

Chương 14:

"Sao lại là ngươi?" Phong Dã vẫn chưa hết hoàn hồn. Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt của Yến Tư Không mà tim như bị ai siết chặt.

Yến Tư Không khẽ nhếch môi, uể oải nói: "Khiến Lang vương...thất vọng rồi."

Phong Dã lại xích lại gần. Hắn vươn đôi tay run rẩy, không dám chạm vào người trước mặt, rất sợ khung cảnh này giống như vô số cảnh trong mơ kia, chỉ cần khẽ động vào là tỉnh giấc. Tay hắn cứ dừng lại giữa không trung như thế, nói giọng khàn khàn: "...Ai làm?"

Yến Tư Không gượng nâng mí mắt: "Khuyết Vong vẫn còn trong tay bọn chúng."

"Sao lại vậy? Sao ngươi lại chịu hình? Sao ngươi lại ở đây, mà Khuyết Vong còn ở Bình Lương?"

"Ta tráo đổi thân phận với Khuyết Vong để giúp đệ ấy chạy trốn, ai ngờ bị Thẩm Hạc Hiên...đảo loạn kế hoạch."

"Thẩm Hạc Hiên." Phong Dã nghiến răng nói: "Hắn dùng hình với ngươi à?"

"Hắn đã chết." Yến Tư Không nhắm hai mắt lại: "Tự tay ta gϊếŧ hắn."

Phong Dã rủ tay, đấm mạnh lên giường, hai mắt đỏ lừ: "Đây là những gì ngươi muốn sao? Liều mạng đào tẩu khỏi ta, sau đó biến mình thành cái dạng nửa sống nửa chết như này trở về à?"

"Ta không muốn về." Yến Tư Không nhìn Phong Dã, ánh mắt vô cảm: "Ta chỉ muốn, cứu đệ đệ ta."

"Ngươi, không, muốn, về." Phong Dã nhằn từng chữ: "Ngươi muốn ở bên cạnh Trần Mộc, ngươi muốn giúp Trần Mộc đối phó ta." L*иg ngực hắn phập phồng kịch liệt, chưa bao giờ hắn nghĩ hô hấp là chuyện khó khăn đến thế, nhưng ngày hôm nay từng nhịp thở của hắn đều mang theo đau nhức khó chịu.

Yến Tư Không cười một cách mỏi mệt, y xoay mặt đi: "Ngươi nói cái gì thì là...cái đó. Giữa ngươi và ta, nói một câu cũng là dư thừa."

Phong Dã nắm cằm y, ép y xoay về phía mình. Làn da nóng bỏng vì bị sốt cao khiến hắn không đành lòng, nhưng vẻ mặt thờ ơ lại làm hắn tức điên lên. Hắn buột miệng nói: "Ngươi đang ép ta gϊếŧ ngươi phải không?"

Yến Tư Không thầm nghĩ, tay Phong Dã lành lạnh, thật là thoải mái. Bàn tay này đã từng ấm áp an ủi y, đã từng đẩy y vào vực sâu tăm tối. Bây giờ bọn họ lại đυ.ng chạm cơ thể nhau lần nữa, nhưng chẳng còn sự ràng buộc linh hồn trước kia. Y khẽ nói: "Vậy cứ động thủ đi."

Môi mỏng Phong Dã rúm ró, vẻ mặt hắn hơi vặn vẹo. Hắn bất lực nhìn vết thương trên người Yến Tư Không, hắn không thể nào chấp nhận con người tiều tụy âm u này là người đó trong trí nhớ của hắn. Thậm chí hắn còn chẳng dám dùng sức, rất sợ mình làm vỡ thân thể mềm yếu này.

Nhưng tại sao, đến nước này rồi, cái miệng kia vẫn cứ cứng đầu như vậy chứ!

Phong Dã chán nản buông tay ra, nhưng đầu ngón giữa không biết là vô tình hay cố ý vẫn dán lên gò má của Yến Tư Không, dù cho chỉ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương một chút. Hắn im lặng một hồi, rồi thấp giọng nói: "Khuyết Vong sao rồi? Cậu ta có an toàn không?"

"Tạm thời thôi." Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Đệ ấy cải trang thành ta, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ bị...vạch trần...khụ khụ..."

Trong mắt Phong Dã thoáng hiện vẻ luống cuống: "Đừng nói nữa, ngươi dưỡng thương trước đi...Ngươi nghe kĩ cho ta, không cho phép ngươi chết, ngươi phải mang Khuyết Vong đủ xương đủ thịt về cho ta."

Ý thức Yến Tư Không dần mơ hồ. Y muốn nói kế hoạch của mình cho Phong Dã, nhưng mình thậm chí chẳng còn sức mấp máy môi. Y chỉ nhìn Phong Dã thôi, không biểu hiện cảm xúc gì, dù sao cũng chỉ là nhìn, y không mất gì cả.

Sau đó y mặc cho mình lâm vào mê man.

Phong Dã ngồi bên cạnh, cứng đờ ngắm nhìn Yến Tư Không, không nhúc nhích hồi lâu.

Y gầy quá, hai má đã lún xuống hết cả, khuôn mặt thì tái nhợt, thậm chí còn không nhìn ra chút huyết sắc nào. Mấy ngày nay chắc chắn đã chịu khổ rất nhiều.

Phong Dã do dự vươn tay ra lần nữa, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán Yến Tư Không, chân thật, nóng hổi.

Vành mắt Phong Dã nóng lên, hắn vô lực cúi thấp đầu. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò kia, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ quái đản. Nếu Yến Tư Không cứ chìm trong mộng an tĩnh như thế thì tốt biết bao, bởi như vậy, y sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi nữa.

Hắn cứ ngồi bên cạnh Yến Tư Không như thế, ngồi với người đang say ngủ từ lúc trời sáng đến khi sắc trời tối đen.

----------------------

Đã lâu rồi Yến Tư Không không được ngủ sâu, ngủ yên giấc như vậy. Tinh thần và thể xác bị hành hạ quá nhiều tựa như nằm lên một chiếc gối tiên mềm mại, không muốn tỉnh lại nữa.

Nhưng thanh âm bên tai ngày càng rõ, đánh thức y lim dim mở mắt.

Vây xung quanh y toàn là các đại phu. Y cảm giác được, mặt nạ đã trở lại mặt mình.

Có người rửa sạch vết thương cho y, có người gội đầu và lau chùi cơ thể cho y bằng nước ấm.

Còn Phong Dã thì ngồi ở góc phòng, yên lặng nhìn.

"Tướng quân, ngài tỉnh rồi." Người hầu của y vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Lang vương, tướng quân đã tỉnh."

Phong Dã bật dậy, bước nhanh tới. Hắn lấy nước trong tay người hầu, rồi nhúng đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên môi Yến Tư Không.

Xử lí vết thương xong, đại phu đến một bên sắc thuốc, dặn dò luôn: "Lang vương nên cho tướng quân ăn uống gì đó trước, nửa canh giờ sau thì uống thang thuốc này. Thân thể tướng quân cường tráng nên uống vào sẽ đỡ hơn nhiều."

"Được, mang thức ăn đến đây, sau đó tất cả các ngươi lui xuống."

Yến Tư Không đã khôi phục được chút sức lực, thân thể nằm lâu ngày bị tê nhức nên muốn ngồi dậy. Phong Dã thấy thế liền nhẹ nhàng đỡ y dậy, giúp y dựa lưng vào gối mềm.

Đại phu và người hầu lui xuống hết.

Yến Tư Không mở miệng: "Nước." Cổ họng y khô đến đau rát, thốt ra chẳng giống tiếng người.

Phong Dã tháo mặt nạ của y xuống, đưa bát tới bên môi y: "Uống cẩn thận."

Yến Tư Không liền uống ừng ực từng ngụm lớn, nhưng do dùng sức quá mạnh nên vô tình tác động đến vết thương. Y đau đến mức rêи ɾỉ, rồi lại bị sặc nước, ho dữ dội, khiến những vết thương lúc chịu tiên hình lần lượt nhói lên.

Phong Dã nhíu mày, đặt nước sang một bên, trách cứ: "Ta đã bảo ngươi cẩn thận rồi mà."

Vất vả mãi mới ngừng ho, Yến Tư Không liền thở hắt một hơi, vừa dựa người vào giường, vừa thở hổn hển.

Phong Dã cầm bát cháo: "Ăn đi."

Yến Tư Không vươn tay, nhưng Phong Dã lại né tránh: "Ta đút cho ngươi ăn."

"Không cần." Yến Tư Không cũng không giương mắt lên nhìn, chỉ cầm bát và thìa trong tay Phong Dã, chậm chạp ăn.

Phong Dã mấp máy môi, nhìn Yến Tư Không không chớp mắt.

Yến Tư Không ăn xong bát cháo rồi thì tinh thần cũng lên không ít, bây giờ mới có sức để tiếp nhận ánh nhìn của Phong Dã, y trấn định nói: "Không bàn những chuyện khác, giờ chúng ta phải nghĩ cách cứu Khuyết Vong."

Phong Dã không nói gì, biểu cảm vẫn lạnh như băng.

Yến Tư Không định nói tiếp thì Phong Dã lại đột nhiên nói: "Trần Mộc chạm vào ngươi chưa?"

Yến Tư Không giật mình.

"Ngươi chủ động đến bên nó phải không? Nó vẫn nể trọng ngươi như thế đúng không? Nó cho ngươi lợi lộc gì, mà ngươi đã cho nó cái gì rồi?" Phong Dã càng nói, thanh âm càng âm trầm, ánh mắt cũng ngày càng sắc bén.

"Ngươi quả thực..."

"Rốt cuộc nó đã chạm vào ngươi hay chưa?" Đôi mắt Phong Dã trừng Yến Tư Không như sói: "Ngươi có đối phó nó như cách mà ngươi đối phó ta, dùng bản thân để đổi quyền lực của Trần Mộc không?"

Yến Tư Không chỉ cảm thấy trái tim khó chịu như hít thở không thông, hàm răng y nặn ra hai chữ: "Không, có."

Hai vai Phong Dã đang thầm căng thẳng liền rủ xuống.

Yến Tư Không kiềm chế cơn nhục nhã và phẫn hận: "Phong Dã, ta không quan tâm đến ta khốn nạn thế nào trong lòng ngươi, hiện tại ta chỉ quan tâm an nguy của Khuyết Vong. Rốt cuộc ngươi có định cứu đệ ấy hay không?"

"Nói thì dễ lắm." Phong Dã lạnh nhạt đáp: "Phượng Tường đã bị quân Sở chiếm đóng, ngoài ra còn bị mai phục đường rút quân về Thái Nguyên."

"Ngươi đã thăm dò được mai phục." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Ngươi sớm biết tới đây có bẫy, vậy đã chuẩn bị gì chưa?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Nếu cứu Khuyết Vong ra, ngươi định phá vòng vây thế nào?"

Phong Dã hừ lạnh: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ai biết đây có phải khổ nhục kế giữa ngươi và Trần Mộc hay không?"

Sắc mặt Yến Tư Không trầm xuống: "Nói cũng phải. Nhưng nếu muốn lừa thì có chết ta cũng không dâng mình đến trước mặt ngươi đâu."

"Người ta muốn cũng chẳng phải ngươi, mà là Khuyết Vong." Phong Dã lạnh lùng nói: "Ngươi gây đủ rắc rối cho ta đã đủ khiến ta gϊếŧ ngươi trăm nghìn lần. Bây giờ ngươi được sống tốt ở đây, chẳng qua là vì ta muốn ngươi sống để cứu Khuyết Vong mà thôi."

Trong lòng Yến Tư Không rất bực bội, song trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: "Ngươi và ta đều chung mục đích là cứu đệ ấy nên bớt nói nhảm vô ích đi. Nếu ngươi không tin ta thì cứ việc gϊếŧ ta. Nếu ngươi tin ta thì Khuyết Vong còn có cơ hội toàn mạng trở về."

"Nói."

"Ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã có kế hoạch gì chưa, bố trí bao nhiêu binh mã rồi, có thể cứu viện đúng lúc không." Yến Tư Không nói: "Hiện tại Khuyết Vong cải trang thành ta, nếu đệ ấy bỏ trốn được thì không còn gì tuyệt vời hơn, nhưng nếu cứ dông dài tiếp thì ta rất sợ đệ ấy bị bại lộ. Một khi bị lộ, cách duy nhất là dùng ta đổi đệ ấy."

Vẻ mặt Phong Dã trở nên dữ tợn: "Ngươi tưởng đây là cái nhà nghỉ à mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Cho dù là Khuyết Vong, hay là ngươi, ta cũng sẽ không tặng cho Trần Mộc."

"Trần Mộc sẽ không gϊếŧ ta, nhưng có thể gϊếŧ Khuyết Vong. Hiện tại trong lòng ta không gì quan trọng hơn an nguy của đệ ấy, nhưng ta muốn bảo đảm sau khi cứu được đệ ấy ra rồi, các ngươi phải có cách phá vòng vây."

Phong Dã hừ lạnh: "Trần Mộc sắp không lo nổi thân mình thì làm gì còn sức để vây ta nữa."

"Ngươi định làm gì?"

"Ta không nói cho ngươi đâu." Phong Dã khinh thường nói: "Ngươi cho rằng ta không đoán được kế hoạch của Trần Mộc à? Ngươi cho rằng ta sẽ hành động theo cảm tính, để Thái Nguyên gặp nguy ư? Ta rất muốn cứu Khuyết Vong, nhưng ta sẽ không mạo hiểm công khuy nhất quĩ* vì bất cứ người nào."

Công khuy nhất quĩ: việc sắp thành lại hỏng.

Yến Tư Không nheo mắt lại: "Chẳng lẽ, ngươi cố tình đến Phượng Tường làm mồi dụ?"

Phong Dã giễu cợt: "Ngươi tự đi mà đoán, đừng hòng moi được gì từ miệng ta."

Yến Tư Không hơi tức giận, nhưng cũng đành chịu: "Được thôi, ngươi đã tính toán rồi thì ta đây liền nhận định sau khi cứu Khuyết Vong ra, ngươi có thể đổi ta lấy đệ ấy, rồi dẫn đệ ấy về. Trần Mộc chắc chắn sẽ trả lại người ngươi muốn cho ngươi."

"Đừng mơ." Phong Dã chợt lấy một vật ra, lắc lư trước mặt Yến Tư Không.

Đó là binh phù Yến Tư Không cướp được từ chỗ Thẩm Hạc Hiên.

"Ngươi bảo rằng ngươi đã gϊếŧ Thẩm Hạc Hiên." Phong Dã nói: "Lúc thấy vật này, ta còn chút tin, nhưng nói không chừng lại là gian kế của ngươi."

"Binh mã Phượng Tường chỉ nghe ta điều khiển. Ta và binh phù, không được thiếu thứ nào." Yến Tư Không nói một cách bình tĩnh: "Phong Dã, ta ở bên ngươi chịu nhiều đau khổ, ngươi cho rằng ta không chuẩn bị gì sao? Ta cho ngươi biết, nếu trong vòng ba ngày không có tin tức về ta, tướng thủ thành Phượng Tường sẽ xuất binh. Đến lúc đấy, ngươi không chỉ đánh mất cơ hội cứu Khuyết Vong, mà còn nguy hiểm đến tính mạng."

"Chịu nhiều đau khổ?" Ánh mắt Phong Dã hung tợn: "Thời điểm ta hận ngươi nhất còn chưa từng làm tổn thương ngươi. Ngươi theo Trần Mộc rồi bị trọng thương trở về. Trần Mộc tốt hơn ta ở điểm nào? Tất cả do ngươi tự chuốc lấy!"

Yến Tư Không gật đầu: "Được, cứ coi như ta tự chuốc lấy đi. Ta đã nói rồi, giữa ngươi và ta, nói một câu cũng là dư thừa. Đừng nói nhảm nữa, bắt ta đổi Khuyết Vong đi."

"Ta chắc chắn sẽ cứu Khuyết Vong về, nhưng ngươi, đừng hòng đi đâu hết." Phong Dã ném binh phù cho Yến Tư Không: "Ta muốn binh mã Phượng Tường."

Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Nếu ngươi bỏ mặc sống chết của Khuyết Vong thì ngươi cứ việc làm bậy!"

"Ta quan tâm đến sống chết của hắn nên mới không tin lời của ngươi." Phong Dã cười nhạt: "Ta phải cám ơn ngươi và Trần Mộc, tự dưng không đâu dâng cho ta hai vạn binh mã. Ta không cần đổi bất cứ ai lấy Khuyết Vong cả, Trần Mộc chắc chắn không dám gϊếŧ hắn đâu."

"Rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?"

Phong Dã kề sát người Yến Tư Không, hai mắt sâu hút như ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn tâm tư: "Trần Mộc tự cho là hạ vài tòa thành của ta, bắt vài người của ta là có thể đánh bại ta. Vậy ta muốn nó phải trơ mắt nhìn ta đánh bại nó thảm hại."

Yến Tư Không chỉ cảm thấy sởn gai ốc.

"Ngươi không trở lại thì sớm muộn gì ta cũng cướp được ngươi về." Phong Dã nhìn Yến Tư Không đầy hăm dọa: "Ta sẽ cho ngươi biết, dù thiên hạ này rộng lớn bao nhiêu thì ngươi vẫn không có chốn dung thân, mà chỉ có thể ở bên ta."

Yến Tư Không hít sâu một hơi, bạo dạn nhìn thẳng mắt hắn: "Ta sẽ không giao binh mã Phượng Tường cho ngươi. Nếu ngươi cứ nằng nặc thì xách đầu của ta mà cầm binh phù đến gõ cổng thành."

Mày kiếm Phong Dã cau lại: "Còn gì ngươi không dám nói không?"

Yến Tư Không cười lạnh: "Ta không sợ chết, ngươi làm khó được ta à?"

Phong Dã hung ác nhìn y chằm chằm: "Được, ngươi không đưa, ta cũng cướp tốt."

"Ngươi cứ lệnh đại quân công thành đi, chẳng những tăng thêm thương vong, mà còn bỏ lỡ thời cơ cứu Khuyết Vong." Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Ngươi sẽ phải hối hận!"

"Ta sẽ không phái đại quân đi tấn công một thành Phượng Tường nho nhỏ, chỉ vỏn vẹn hai vạn binh mã đâu. Ha ha ha."

"Đại quân của ngươi..." Yến Tư Không chợt sững sờ: "Đại quân của ngươi, đang ở đâu?"

Phong Dã cười không đáp.

Yến Tư Không thầm run lẩy bẩy, đại não như bị sét đánh, đột nhiên y phát hiện ra gì đó.

Đại quân hai mươi vạn của Phong Dã lẽ nào đều đang ở Thái Nguyên ngênh đón binh mã Trần Mộc, triều đình và Hàn vương?

Không đúng, vậy hắn tội gì phải bỏ lại đại quân, dẫn ba vạn binh đối đầu với địch, còn tự đưa mình vào bẫy trước chứ? Hắn tự biến mình thành mồi dụ để câu con cá nào đây?

Yến Tư Không run rẩy nói: "Phong Dã, đại quân của ngươi...lẽ nào đến kinh đô rồi?"