Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Chương 13:

Chương 13:

Đồng tử Yến Tư Không chợt co rút, tận mắt thấy Thẩm Hạc Hiên bị mình đẩy khỏi vách núi. Vẻ mặt Thẩm Hạc Hiên xen lẫn tuyệt vọng và kinh hoàng, sau đó liền biến thành mờ mịt. Tíc tắc ấy, có lẽ Thẩm Hạc Hiên đang hồi tưởng về cuộc đời mình, và đủ loại cảm xúc từ lúc hai người gặp mặt đến nay tưởng chừng chỉ xuất hiện ở Yến Tư Không lại như đèn kéo quân lướt nhanh trong đầu hắn.

Tay Thẩm Hạc Hiên còn đang nắm lấy không khí trong vô vọng thì thân thể đã rơi thẳng xuống vực sâu tối tăm.

Yến Tư Không đứng bên vực, trơ mắt nhìn hình ảnh Thẩm Hạc Hiên bị bóng tối nuốt chửng mà lòng chợt gợn sóng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Y khuỵu hai đầu gối xuống, quỳ trên đất, dập mạnh đầu, thì thầm trong lòng: "Thẩm huynh, có lẽ không bao nữa là ta có thể xuống ngầm tạ tội với huynh rồi."

"Thẩm đại nhân!"

Binh lính đứng xa phát hiện ra biến cố liền cuống quýt ập đến, trường thương và kiếm trong tay đồng loạt nhắm thẳng vào Yến Tư Không.

Yến Tư Không đứng dậy, xoay người, bình tĩnh nhìn bọn họ.

"Ngươi...ngươi..." Có kẻ lanh mắt đã nhận ra Yến Tư Không.

Yến Tư Không vén mái tóc rũ rượi, trầm giọng nói: "Ta và Vương gia hợp mưu tính kế nên ta phải tráo đổi thân phận với phản tặc Khuyết Vong."

Mọi người hai mắt nhìn nhau, tham tướng Hứa Vọng liền chỉ vào y nói: "Yến Tư Không, ngươi nổi tiếng quỷ kế đa đoan, hôm nay lại gϊếŧ Thẩm đại nhân, ngươi...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Hứa tướng quân, ngươi lại không biết rồi. Ta cống hiến hết mình cho Vương gia nên đã cải trang thành Khuyết Vong để cài bẫy quân Phong gia. Về phần Thẩm Hạc Hiên..." Yến Tư Không quay lại nhìn vách núi một cách lạnh lùng: "Hắn là gián điệp triều đình ngầm cài vào bên cạnh Vương gia. Vương gia lệnh ta trừ khử hắn bất cứ lúc nào để giá họa cho Khuyết Vong."

Hứa Vọng và mấy người khác ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không phân biệt được Yến Tư Không đang nói thật hay giả. Nhưng bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy Khuyết Vong đang sống sờ sờ đột nhiên biến thành Yến Tư Không, song bọn họ lại không biết ràng buộc giữa hai người, nên giờ bảo Vương gia cài bẫy thì nghe cũng hợp tình hợp lí. Nhưng cái chết của Thẩm Hạc Hiên lại khiến họ nghi ngờ, dù sao bọn họ đều biết Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên rất hay tranh chấp.

Bây giờ chủ tướng chết rồi, nhất thời bọn họ rất bối rối.

Yến Tư Không giơ binh phù lên: "Từ giờ trở đi, ta là chủ tướng. Chuyện này chỉ có mình các ngươi biết, không được tiết lộ, rõ chưa?"

Hứa Vọng trợn trừng hai mắt: "Ta muốn phái người bẩm báo Vương gia trước."

Yến Tư Không liền lạnh lùng nói: "Hứa Vọng, ta cho ngươi biết, ta là lão sư của Vương gia, Vương gia rất kính trọng ta, không cần ta phải trình bày nữa. Cho dù ta tiên trảm hậu tấu* gϊếŧ Thẩm Hạc Hiên thì có sao? Bao giờ đánh thắng Phong Dã, ta sẽ tự đi giải thích với Vương gia. Nhưng nếu ngày mai phải tráo đổi tù binh với Phong Dã mà vì chuyện đó làm lỡ việc quân, ta sẽ lôi ngươi ra hỏi!"

Tiên trảm hậu tấu: hành động trước, báo cáo sau

Trán Hứa Vọng toát mồ hôi lạnh, không biết phải quyết đoán ra sao.

Yến Tư Không quơ binh phù, lạnh lùng nói: "Binh phù ở đây, ai không phục!"

Vài tên tướng sĩ đang thẫn thờ liền không hẹn mà cùng cất binh khí. Hứa Vọng cũng cắn răng, bất đắc dĩ chắp tay nói: "Mạt tướng mặc cho Yến đại nhân sai phái."

Yến Tư Không thỏa mãn gật đầu: "Hứa Vọng, ta thăng ngươi làm tham quân, truyền lệnh xuống, Thẩm đại nhân bị bệnh nên đang nghỉ ngơi, tạm do ngươi lĩnh quân. Chuyện vừa xảy ra vừa rồi, bao gồm cả thân phận của ta chỉ bảy người chúng ta biết, không được tiết lộ bất cứ tin gì, cũng không được ai rời khỏi doanh. Ai vi phạm, trảm!"

"Rõ."

"Những người khác lui ra. Hứa tướng quân, ta muốn bàn bạc riêng với ngươi chuyện ngày mai."

"Rõ."

Hứa Vọng đi tới trước mặt Yến Tư Không, vẻ mặt hơi cứng nhắc, dù sao hắn đang đứng đúng chỗ Thẩm Hạc Hiên bị đẩy khỏi vách đá vừa rồi.

Yến Tư Không đã cố gượng thân thể cả buổi, bây giờ sắp đứng không vững. Y liền lảo đảo ngồi xuống, cổ họng không kìm được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, thấp giọng nói: "Hứa Vọng, ngươi nghe cho kĩ, ngày mai ngươi phải giao ta cho Phong Dã đúng hẹn, lấy ta để đổi thành Phượng Tường."

"Đại nhân định làm gì?" Hứa Vọng nhíu mày hỏi. Song hắn từng nghe về chuyện tình của Yến Tư Không và Phong Dã nên lòng cực kì hoài nghi.

Ánh mắt Yến Tư Không lạnh lùng: "Phong Dã vong ân phụ nghĩa, ta không muốn chỉ vây hắn ở đây, ta còn muốn hắn chết."

"Chẳng lẽ đại nhân...định ám sát hắn?"

"Võ công Phong Dã cao cường, sao ta dám lỗ mãng như vậy." Yến Tư Không đáp: "Người hắn muốn là Khuyết Vong. Đến khi hắn phát hiện ta không phải Khuyết Vong thì binh mã của hắn đã rút khỏi Phượng Tường từ lâu, mà đường lui quân hiện đang chờ bao vây hắn. Mà để thoát thân, hắn vẫn sẽ nghĩ cho Khuyết Vong nên không gϊếŧ ta đâu."

"Vậy...vậy sau đó thì sao?"

"Ngươi còn nhớ nhiệm vụ Vương gia giao cho chúng ta là gì không?"

"Vây Phong Dã ở Phượng Tường, còn đại quân thì đánh úp Thái Nguyên."

"Phong Dã dẫn ba vạn binh, khả năng còn có hậu viện. Chúng ta chỉ có hai vạn binh mã, có thể vây hắn được bao lâu? Ba ngày? Năm ngày? Nếu đổi Khuyết Vong lấy Phượng Tường với hắn thì mục đích của hắn đã đạt thành, đương nhiên sẽ ra sức phá vòng vây. Chúng ta mà ngăn chặn hắn, ắt sẽ tổn thất nặng nề." Yến Tư Không giở hết tài khoác lác ra: "Nhưng nếu hắn vừa mất Phượng Tường, vừa không đổi được Khuyết Vong thì sao?"

Hứa Vọng ngẫm nghĩ: "Nghe nói Lang vương tâm cao khí ngạo chắc chắn không nuốt trôi cục tức này."

"Không sai, từ đó lại đổi ta lấy Khuyết Vong lần nữa, hắn nhất định sẽ đồng ý. Chỉ việc đi rồi về, không uổng một ai, là ngăn được hắn rồi."

"Nhưng Yến đại nhân e sẽ gặp nguy đó. Lang vương nóng máu lên, há có thể bảo toàn?"

"Được hi sinh vì Vương gia, dù máu chảy đầu rơi, ta cũng không tiếc." Yến Tư Không cười lạnh: "Đến khi Vương gia phá thành Thái Nguyên, rồi phân binh đi đánh Phong Dã, thì vùng Trung Nguyên này, hắn có mạng đến thì sẽ mất mạng về."

Hứa Vọng gật đầu nói: "Kế của Vương gia và Yến đại nhân quả là kế hay."

Hai người bàn bạc rất nhiều chi tiết mới quyết định để Yến Tư Không ở 'trại địch'.

Sở dĩ Yến Tư Không muốn 'giao' mình cho Phong Dã. Thứ nhất, sớm muộn gì Nguyên Nam Duật cũng bị bại lộ, nên chỉ khi y nắm giữ hai vạn quân ở đây mới khiến Trần Mộc và Phong Dã kiêng dè. Thứ hai, thuở nhỏ y đã học y nên cũng có phán đoán nhất định về vết thương trên người mình. Vết thương trên người đã chảy mủ, còn có dấu hiệu nóng lên, mà trong quân cũng không có lương y. Nếu không gặp Phong Dã sớm, sợ rằng sẽ mất mạng thật.

--------------

Sáng sớm ngày hôm sau, hai quân gặp nhau ở ngoài thành Phượng Tường. Bọn họ tận mắt chứng kiến Phong Dã rút quân ra khỏi Phượng Tường, còn Hứa Vọng thì dẫn binh chiếm thành. Cùng lúc đó, xe tù chở Yến Tư Không và Nguyên Thiểu Tư cũng được giao cho quân Phong gia.

Yến Tư Không vẫn nằm vật trong xe tù như trước, tóc rối che mặt, người ngoài nhìn vào còn cho rằng y đang bất tỉnh. Thực ra y cũng đang phát sốt thật, cả người mê man, song mắt vẫn lặng lẽ nhìn Lang vương oai phong lẫm liệt, cưỡi tuấn mã đỏ rực đứng cách đó không xa.

Phong Dã.

Vận mệnh trêu người, bọn họ lại gặp nhau. Chỉ là giờ đây lòng y đã không còn gợn sóng. Tình cảm dành cho Phong Dã, oán hận đối với Phong Dã đã dần chết lặng trong sự giày vò vô tận giữa hai người.

Yến Tư Không y vẫn còn muốn rất nhiều thứ --- Nếu trong số mạng y có thì y sẽ theo đuổi đến cùng, nhưng y không còn muốn chạy theo Phong Dã nữa.

Y thấy Phong Dã tung mình xuống ngựa, vội vàng chạy đến trước xe tù: "Khuyết Vong!" Giọng nói tràn đầy sốt ruột và lo âu.

Xuyên qua chiếc mặt nạ, xuyên qua từng khe tóc, Yến Tư Không mệt mỏi ngắm nhìn đối phương.

Ôi gương mặt này, quen thuộc như thế, khắc ghi đến vậy, thậm chí y còn có thể đếm từng vị trí nốt ruồi, miêu tả rõ ràng hình dáng lông mày ấy. Nhưng khi y nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song này lại chỉ còn sự xa lạ và thờ ơ.

Rốt cuộc y cũng thả lỏng.

Y nhắm hai mắt lại, không nói lời nào.

"Mang tướng quân hồi doanh!" Phong Dã gầm nhẹ.

Xe tù trở về bản doanh, Yến Tư Không được đưa ra khỏi xe cẩn thận. Phong Dã đích thân dẫn đường, đưa y vào lều vải ấm áp sạch sẽ, có vài đại phu đã đứng đó chờ lệnh.

"Mau trị liệu cho tướng quân!" Phong Dã lạnh lùng nói: "Nếu tướng quân có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các ngươi!"

Các đại phu liền căng thẳng vây quanh Yến Tư Không, dè dặt cắt bỏ y phục y. Vải trên người đã dính vào vết thương, máu me trên người thấy mà giật mình. Bởi vì y vẫn bị giữ chân ở địa lao u ám và lạnh lẽo sau khi chịu hình, nên vẫn chưa được chữa trị thích đáng, hiện tại miệng vết thương trông cực kì kinh khủng.

Phong Dã siết chặt tay đến răng rắc, trong mắt tràn đầy sát ý, thù hận trên người tỏa ra xung quanh. Phẫn nộ quá độ khiến hắn không chú ý thân hình khác thường của người trước mặt.

Đại phu cẩn thận chữa trị cho y. Y liên tục rêи ɾỉ không ngừng, đại não đã đánh mất sự tỉnh táo, nhưng đau đớn cứ lần lượt gọi ý thức y quay về.

Đến khi đại phu xử lí xong vết thương, mồ hôi Yến Tư Không đã thấm ướt cả ga giường.

Phong Dã cho lui người trong lều, rồi ngồi xuống bên giường, tự tay ngâm khăn mặt vào nước nóng, vắt khô. Hắn nhìn người yếu ớt và vô lực trên giường, hít một hơi thật sâu: "Khuyết Vong, ngươi đã nhận ra bài học chưa?"

Đại não Yến Tư Không choáng váng. Y cố gắng đoán biểu cảm Phong Dã sau khi biết thân phận của mình, lại không thể nào tưởng tượng ra.

Mà thôi, dù sao giờ y cũng sống dở chết dở rồi, Phong Dã có thể làm gì y được chứ.

Phong Dã đích thân tháo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau sạch vết bùn trên mặt Yến Tư Không. Nhưng vừa lau được hai cái thì hắn dừng lại.

Hắn giơ tay lên, ánh mắt băn khoăn trên vầng trán sáng bóng. Nơi đó vốn phải có hình xăm, mặc dù mờ nhạt nhưng cả đời không bao giờ biến mất.

Phong Dã thầm cả kinh, hắn đứng phắt dậy.

Yến Tư Không rủ mí mắt, lẳng lẽ nhìn Phong Dã, không nói lời nào, cũng không biểu cảm gì.

"Ngươi..." Phong Dã run rẩy chỉ vào người trên giường: "Yến Tư Không?!"

Chương 14: