Chương 17:
Trời chưa sáng, Phong Dã đã khởi binh rời Phượng Tường.
Hắn không gϊếŧ Nguyên Thiểu Tư để tế cờ mà quyết định giam gã trong xe tù, xem ra đã đồng ý với lời giải thích của Yến Tư Không, chờ Nguyên Nam Duật về mới xử trí.
Yến Tư Không thì đeo mặt nạ, vẫn cải trang thành 'Khuyết Vong'. Chỉ là hiện tại vết thương y chưa lành nên đành phải ngồi xe ngựa, không thể oai phong cưỡi con ngựa cao to.
Phong Dã thúc giục đại quân hành quân gấp đến kinh đô. Quân mai phục của Trần Mộc tại Kiều Sơn ban đầu định phục kích quân Phong gia bị thương vong nặng nề sau khi giao chiến với đại quân của Thẩm Hạc Hiên, nhưng cuối cùng lại ngênh đón một quân Phong gia hùng hổ hiếu chiến và đại quân bị thu nạp của chủ tướng, huống hồ, thủ thành Khánh Dương còn đang dẫn thêm một đội tới. Nhất thời, địch nhiều ta ít, tướng quân mai phục không dám mạo hiểm, nên quân Phong gia thuận lợi băng qua được Kiều Sơn, đi thẳng tới kinh đô.
Bấy giờ chẳng ai rõ tình hình Thái Nguyên ra sao, nhưng Phong Dã đã quyết định bỏ thành Thái Nguyên, vì vậy Thái Nguyên chỉ đành nghe theo mệnh trời.
Phong Dã đã bị dồn đến tình cảnh bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Nếu hắn không mau chóng chiếm kinh đô, nắm toàn bộ quyền hành thì đến khi Trần Mộc liên hợp với triều đình và chư hầu, kết cục tốt nhất dành cho hắn là phải lui binh về Thống Nhất, nhưng khả năng cao là chiến sự sắp thành lại bại, bỏ mạng tại Trung Nguyên.
Cho nên trận chiến này sẽ quyết định sống chết của Phong Dã.
---------
Từ Phượng Tường đến kinh đô, nếu hành quân nhanh thì năm sáu ngày là đến nơi, nhưng bởi vì họ đi vòng Thái Nguyên, hành quân cả ngày lẫn đêm mất tám ngày mới 'đến', không, là 'về' tới kinh đô.
Bấy giờ, đại quân của Phong Trường Việt đã dẹp xong vệ thành Thuận Thiên. Lão cũng từng giao chiến với vệ quân ở ngoại thành một lần, hai bên đều thương vong, quân Cảnh vệ liền lui về thủ Tử Cấm thành.
Phòng vệ Tử Cấm thành có bốn cứ điểm được cai quản nghiêm mật. Nơi được phòng thủ chặt chẽ nhất là Vệ thành; Tây Nam có đồn Thuận Thiên, Đông Bắc có đồn Thiên Tân. Nơi thứ hai là hào thành biên giới. Thứ ba là tường ngoại thành, cuối cùng mới đến tường nội thành. Từ thành biên tới nội thành lại có hai thành hào* bảo vệ. Phòng thủ nghiêm mật như thế hoàn toàn xứng danh đệ nhất hùng quan thiên hạ.
Thành hào: Sông đào để bảo vệ thành.
Phong Trường Việt dẫn đầu quân Thống Nhất, sau khi hợp nhất với quân Thái Nguyên của Vương Thân và quân Cáp Nhĩ của Chahar liền dễ dàng diệt gọn đồn Thuận Thiên, bao vây Tử Cấm Thành. Hiện tại đang án binh bất động, chờ tin Lang vương.
Phong Dã đến muộn hơn bọn họ hai ngày. Trinh sát báo lại, đã nhận được tin Trần Mộc dẫn đại quân tới, Triệu Phó Nghĩa bị triệu hồi từ Liêu Đông, quân Cần vương khắp nơi cũng ập tới kinh đô. Trong thoáng chốc, tựa như binh mã toàn thiên hạ đều đang lũ lượt vào kinh thành. Thế cục biến hóa khôn lường, sợ rằng chỉ một thoáng nháy mắt sẽ thay đổi cả triều đại.
Đây là lần thứ hai nước Đại Thịnh đã tồn tại hai trăm năm lịch sử bị phản quân đánh tới cửa nhà. Tương lai phía trước của Đại Thịnh tràn ngập nguy cơ.
Vừa giao quân, Phong Dã và Phong Trường Việt liền lập tức thương nghị quân tình, bàn bạc trong quân trường từ rạng sáng cho đến khi sắc trời tối đen.
Then chốt của trận chiến này là thời gian. Nếu bọn họ đột kích Tử Cấm Thành trước khi quân Cần vương đến thì nắm quyền chấp bút kết hồi chương này. Còn nếu không, chờ đợi họ chính là một trận chiến căm go và thương vong khó có thể đếm hết.
Nhưng quân Cảnh vệ Cảnh Sơn và toàn bộ binh mã triệu tập được xung quanh đã lui hết về thủ Tử Cấm Thành. Muốn đánh hạ một thành trì với ba bức tường thành, hai đạo thành hào, bảy vạn binh mã, há lại là chuyện một sớm một chiều?
Yến Tư Không nghỉ ngơi trong trướng, trong đầu vắt óc phải đánh trận chiến này như nào. Chuyện đã đến nước này, y có muốn giúp Phong Dã hay không thì cũng buộc phải giúp. Từ cái khắc Trần Mộc hãm hại y, y đã không còn khả năng giúp Trần Mộc nữa. Với tình thế hiện tại, y cũng không thể để Trần Mộc thắng, bằng không Phong Dã và Nguyên Nam Duật chắc chắn phải chết.
Nhưng Trần Mộc chỉ mất nhiều nhất từ hai đến ba ngày để đến kinh đô thì mình phải phá Tử Cấm Thành thế nào trong thời gian ngắn như vậy đây?
Đang nghĩ ngợi thì Phong Dã bước vào trướng, Yến Tư Không bình tĩnh nhìn hắn: "Có kế hoạch gì chưa?"
Phong Dã ngồi đối diện y: "Chủ tướng quân Cảnh vệ là Chúc Lan Đình, ngươi và hắn từng giao hữu."
Yến Tư Không đáp: "Hắn là võ sư của Trần Mộc, là cháu họ của Chiêu Vũ đế. Trước đây hắn đồng ý giúp ta là bởi vì muốn phò tá Sở vương đăng cơ. Hiện tại, hắn sẽ ngăn ngươi đặt chân vào Tử Cấm Thành bằng mọi giá."
"Vốn là vậy đấy, nhưng ta nhận được một tin."
"Tin gì?"
Phong Dã cười nhạt: "Mấy năm trước em họ Chúc Lan Đình nhập cung, năm ngoái vừa sinh một hoàng tử."
Ánh mắt Yến Tư Không lóe sáng: "Ngươi đang nói..."
"Ta phò tá Thập Tam hoàng tử lên làm hoàng đế. Đây là hoàng tử của Chúc gia bọn họ mà."
Yến Tư Không lắc đầu: "Chúc Lan Đình không dễ lừa như thế. Tiểu hoàng tử đó vẫn còn trong nôi, nếu lên ngôi, chủ thiếu quốc nghi* sẽ hậu họa khôn cùng. Huống hồ, hắn dựa vào gì mà tin ngươi chứ? Chúc Lan Đình không phải kẻ hám lợi đen lòng, trong lòng luôn hướng về thiên hạ nước nhà. Ngươi không dụ dỗ hắn được, hắn sẽ chờ đến khi Trần Mộc đến, giáp công ngươi cả trong lẫn ngoài."
Chủ thiếu quốc nghi: thiếu quân vương, lòng dân lo lắng
"Đương nhiên ta biết, thế nên ta mới muốn ngươi nghĩ cách." Phong Dã nheo mắt lại: "Nếu ai khích động được Chúc Lan Đình thì chỉ có mình ngươi."
Yến Tư Không cười lạnh: "Chẳng phải ngươi không tin ta à? Dựa vào gì mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi?"
Phong Dã tự tin đáp: "Ngươi cũng muốn cứu Khuyết Vong còn gì? Ngươi lừa Trần Mộc như thế rồi, nếu Trần Mộc thắng, cậu ta còn đường sống sao?"
Yến Tư Không hừ lạnh, kiêu căng nói: "Phong Dã, dù ngươi rất hận ta nhưng giờ vẫn phải cầu xin ta. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào nhỉ?"
"Ngươi tệ bạc với ta, một việc này làm sao đã đền bù được." Phong Dã kề sát vào tai Yến Tư Không: "Chiếm kinh đô giúp ta, giống như lời hứa của ngươi khi đó."
Yến Tư Không nghiêng người muốn tránh, lại bị Phong Dã giam vào trong lòng, môi càng dán lên tai y hơn.
Yến Tư Không hít sâu: "Chẳng phải ngươi không tin lời hứa của ta à?"
"Tin hay không, hiện giờ không còn quan trọng nữa, cứ coi như ngươi nợ ta, giờ ta muốn kinh đô."
Yến Tư Không bình tĩnh nghiêng mặt đi, trầm mặc.
Phong Dã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khắc họa hai gò má Yến Tư Không, đồng thời khẽ cắn vành tai xinh xắn nọ: "Ly gián Trần Mộc và Chúc Lan Đình. Trần Mộc biết ngươi có qua lại với Chúc Lan Đình chắc chắn sẽ có lòng phòng bị hắn. Ta chỉ cần vẽ chuyện Thập Tam hoàng tử thôi."
Yến Tư Không trầm giọng nói: "Ngươi đã nghĩ cả rồi còn bàn bạc với ta làm gì?"
"Vì chỉ có mình ngươi mới thực hiện được chuyện này." Phong Dã ôm Yến Tư Không vào lòng, vuốt ve ngón tay y như đang chơi đùa với vật gì đó.
"Nếu xong chuyện rồi, ngươi có thể thả ta đi không?"
"Không thể." Thanh âm Phong Dã chợt trở nên lạnh lùng: "Ngươi đừng hóng thoát khỏi ta!"
Đôi mắt Yến Tư Không mờ mịt.
Phong Dã vẫn luôn biết cách 'tận dụng' y như thế, song giờ đây đã chẳng thèm giấu giếm lòng lợi dụng. Giữa hai người chỉ còn lại oán hận và nghi kị lẫn nhau, nhưng Phong Dã vẫn không chịu từ bỏ y như trước, vẫn chấp nhất giam cầm y bên cạnh để dằn vặt y.
"Có điều, ta có thể cho phép ngươi đoàn tụ với vợ con." Nét mặt Phong Dã lộ ra vài phần dữ tợn, nhưng bị hắn che giấu đi: "Nếu Tịch nhi không phải biểu muội của ta thì ta chắc chắn sẽ gϊếŧ muội ấy, nhưng...đây là ranh giới cuối cùng của ta."
Yến Tư Không giễu cợt đáp: "Đa tạ Lang vương."
Chương 18: