Chương 10:
Nguyên Nam Duật nhíu mày, giọng nói kia rõ ràng là của Tề Mạn Bích. Cậu trả lời: "Phu nhân có gì căn dặn?"
Tề Mạn Bích dịu dàng đáp: "Vương gia dặn thần thϊếp chăm sóc đại nhân cẩn thận, nên thần thϊếp liền mang canh lê giải rượu tới cho đại nhân."
Nguyên Nam Duật do dự. Với thân phận của nàng vốn nên tránh dây dưa với hạ thần, lén lút thế này thật sự không hay. Nàng còn chạy hẳn đến phòng ngủ của mình, đừng nói nữ nhân này có ý với huynh ấy chứ?
Tuy Tề Mạn Bích cực kì xinh đẹp khiến cậu cũng hơi động lòng, nhưng cậu không phải hạng người háo sắc đến quên lí trí, cậu phải mau đuổi nữ nhân này đi, tránh cho việc để lộ thân phận. Nguyên Nam Duật nói qua cánh cửa: "Đa tạ ý tốt của phu nhân, giờ ta đã khá hơn, buổi tối trời lạnh, phu nhân mau về nghỉ ngơi đi."
"Đại nhân uống chén canh lê vào sẽ thoải mái hơn nhiều đó. Thường ngày Vương gia say rượu, thích canh lê ta nấu nhất." Tề Mạn Bích nói: "Đại nhân đừng khách sáo, không Vương gia lại trách ta không chu đáo với đại nhân."
Nguyên Nam Duật thấy nàng ngoan cố, xem ra không có ý định đi. Rơi vào đường cùng, cậu bất đắc dĩ phải mở cửa.
Dưới ánh trăng, Tề Mạn Bình càng nhu mì và xinh đẹp, nàng nhìn Nguyên Nam Duật, mị nhãn như tơ*, ẩn chứa mấy phần mong đợi. Nàng nâng khay lên: "Đại nhân, ngài nếm thử đi, đang còn nóng lắm."
Mị nhãn như tơ: ánh mắt phong tình
Nguyên Nam Duật do dự, rồi chắp tay: "Đa tạ phu nhân." Sau đó bưng canh lê lên uống.
Canh lê này chắc chắn đun rất lâu, trong trẻo ngọt ngào, dư vị tinh tế. Lúc nuốt xuống, cả người ấm lên theo.
Tề Mạn Bích nhếch môi cười: "Trong phòng đại nhân có đủ than không? Nếu thấy lạnh, thần thϊếp sẽ mang thêm cho đại nhân."
"Vậy là đủ rồi." Nguyên Nam Duật nhìn ánh mắt dịu dàng của Tề Mạn Bích, thật sự sợ cứ tiếp tục nữa sẽ vượt tầm kiểm soát: "Đêm đã khuya, phu nhân nghỉ ngơi cho tốt."
Tề Mạn Bích mở tròn hai mắt: "Đại nhân...tiên sinh, thần thϊếp cả gan, muốn hỏi tiên sinh một vấn đề."
"Mời."
"Tiên sinh có thê có nữ, nhưng lại từng yêu Lang vương...Vậy tiên sinh, thích nữ nhân hơn hay thích nam nhân hơn?"
Nguyên Nam Duật nhất thời xấu hổ, đương nhiên cậu chỉ thích nữ nhân nhuyễn ngọc ôn hương*, nhưng giờ cậu phải bắt chước theo Yến Tư Không. Nếu là Yến Tư Không, y sẽ nghĩ thế nào, sẽ trả lời thế nào?
Nhuyễn ngọc ôn hương: Mềm mại và thơm ngát
Cậu thật sự bị lúng túng.
Tề Mạn Bích che miệng cười: "Đúng là thần thϊếp ăn nói quá phận rồi. Thần thiết từng nói, bởi vì ngài và ta có dung mạo gần như tương tự, nên ta thường cảm thấy thân thiết với tiên sinh, mong rằng tương lai có thể cùng hầu hạ Vương gia chu toàn."
"Phu nhân nói đúng."
Tề Mạn Bích khom người: "Tiên sinh ngủ ngon."
Đưa mắt thấy Tề Mạn Bích đi rồi, Nguyên Nam Duật mới thở dài một hơi. Giả bộ người khác lúc nào cũng phải cẩn thận, bồn chồn không yên. Yến Tư Không thông minh, chắc y cải trang thành mình dễ dàng hơn nhiều. Cậu khẽ than, lại vật xuống giường lần nữa.
Cậu thấy lo cho Yến Tư Không vẫn đang ở địa lao. Đến bây giờ cậu cũng không biết, mình làm vậy có đúng hay không nữa.
----------------
Hiện tại Yến Tư Không đang ăn cơm tất niên một mình trong lao. Đây là rượu và thức ăn ban ngày y mang tới, hiện tại đương nhiên đã nguội lạnh hết, nhưng ít còn hơn không.
Hai năm qua y gắn bó với ngục tù như keo sơn, bị giam năm lần bảy lượt, nhưng lần nào cũng hữu kinh vô hiểm* , bây giờ thì sao? Lần này sẽ kết thúc như thế nào?
Hữu kinh vô hiểm: tuy khó khăn trắc trở nhưng coi như thuận lợi
Không biết Nguyên Nam Duật ở ngoài ra sao rồi, có che giấu tốt không, liệu có bị Trần Mộc hoặc Thẩm Hạc Hiên nhìn ra sơ hở gì không. Chỉ cần chống đỡ mấy ngày nữa --- tối đa khoảng ba đến năm ngày là có thể rời khỏi Bình Lương. Trong lòng y nói thầm, Nguyên Nam Duật, đệ muôn ngàn lần đừng để bị phát hiện, bằng không đệ chắc chắn phải chết.
Đang an tĩnh trong tù thì đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này nghe trầm ổn, chắc chắn không phải là ngục tốt. Trong lòng Yến Tư Không hơi căng thẳng, y vò mái tóc rối bù, rồi giấu nửa mình vào bóng tối.
Người đến hệt như y đoán, là Thẩm Hạc Hiên.
Sau khi dừng chân, Thẩm Hạc Hiên liền mở miệng nói: "Khuyết tướng quân, hôm nay tạm biệt năm qua, chào năm mới đến, tại hạ chúc ngươi năm mới vui vẻ."
Yến Tư Không hạ giọng: "Đa tạ Thẩm đại nhân."
"Khuyết tướng quân cũng biết tại sao ta tới gặp ngươi lúc này nhỉ?"
Tim Yến Tư Không đập như muốn nhảy ra ngoài. Y chẳng thể ngờ Thẩm Hạc Hiên sẽ gặp y vào lúc này, chẳng lẽ...Nguyên Nam Duật bị lộ sao? Y cố giữ bình tĩnh đáp: "Ta cũng thấy bồn chồn. Đêm nay giao thừa, Thẩm đại nhân tội gì phải đến nơi lạnh lẽo, bẩn thỉu này?"
"Bởi vì ta nhận được mật báo của triều đình, mà mật báo này, đến Vương gia cũng không biết."
"Mật báo gì? Sở vương đã không biết thì tại sao Thẩm đại nhân phải nói cho ta biết."
"Bởi vì chuyện này không hợp để Vương gia biết." Thẩm Hạc Hiên tiến gần hơn vài bước. Khuôn mặt hắn trong phòng giam u ám càng toát lên vẻ âm trầm: "Phong Dã đã cầu hòa với triều đình, bằng lòng một mình đến kinh đô tạ tội."
Toàn thân Yến Tư Không chấn động. Y rụt người vào trong tối sâu hơn. Y không muốn để Thẩm Hạc Hiên thấy ánh mắt của mình. Với tư cách là Yến Tư Không, y biết mình nên phản ứng ra sao, nhưng y luôn nhắc nhở bản thân, hiện tại y đang là Khuyết Vong, Khuyết Vong của hiện tại nên phản ứng thế nào?
Thẩm Hạc Hiên cũng cố gắng muốn nhìn rõ biểu cảm của người tù, hắn nói tiếp: "Sao vậy? Khuyết tướng quân không bất ngờ à?"
"Đại nhân không phải thử ta. Nếu đại nhân hỏi được ta cái gì thì đã không cần chờ tới giờ." Yến Tư Không nói một cách thản nhiên: "Cho dù Lang vương ra quyết định gì thì đã tính toán kĩ lưỡng cả. Vô luận ra sao, ta đều sẵn lòng vào nước sôi lửa bỏng cùng Lang vương."
"Vậy à? Ngươi trung liệt như thế, nhưng Phong Dã chưa từng màng tới sống chết của ngươi. Hắn định lấy Phượng Tường đổi ngươi, chẳng qua chỉ là giả bộ." Thẩm Hạc Hiên lạnh nhạt nói: "Chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó."
"Ta trúng phục kích thì phải bị trừng phạt đúng tội, không nên trách người khác." Yến Tư Không hừ lạnh: "Thẩm đại nhân giấu Sở vương tình báo, chẳng phải cũng đang trù tính gì sao?"
"Sở vương trẻ tuổi nóng tính, giờ đây đang được thời, không thể bị mấy thứ tin này của Phong Dã mê hoặc rồi tự loạn trận cước được, huống hồ..." Thẩm Hạc Hiên lạnh giọng nói: "Còn có tên Yến Tư Không giảo hoạt ở bên cạnh 'đầu độc' Sở vương. Ta làm thế, là tốt cho Sở vương."
"Rồi rồi." Yến Tư Không tỏ vẻ lười biếng: "Vậy thì có liên quan gì đến ta? Một tù binh như ta, bữa cơm tất niên nóng hổi còn chưa kịp ăn, mấy lời Thẩm đại nhân nói với ta rốt cuộc có ý gì?"
"Cho dù Phong Dã muốn làm gì thì hiện tại chỉ có ngươi và Yến Tư Không là hai người duy nhất có thể trì hoãn bước chân hắn. Sở vương chắc sẽ không giao Yến Tư Không ra, thế nên chỉ còn mình ngươi." Ánh mắt Thẩm Hạc Hiên sâu thẳm mà lạnh lẽo: "Nếu Phong Dã quy thuận triều đình thật, vậy tình cảnh của điện hạ sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta không thể để Phong Dã đi trước một nước."
"Vậy Thẩm đại nhân định tính thế nào?"
Thẩm Hạc Hiên hờ hững đáp: "Ta đã viết thư gửi thế tử Ninh vương, bảo cậu ta đích thân tới Hòe An, khuyên Hàn vương xuất binh. Đợi khi Phong Dã vừa rời khỏi Thái Nguyên thì triều đình, Hàn vương và Sở vương điện hạ sẽ khởi binh ba đường, đánh Thái Nguyên."
Toàn thân Yến Tư Không chấn động, y run rẩy nói: "Ngươi...ngươi đang nói hươu nói vượn gì thế? Tại sao Lang vương lại rời khỏi Thái Nguyên?" Thẩm Hạc Hiên định làm gì? Hắn cho thế tử Ninh vương tới Hòe An, vậy chẳng phải Nguyên Nam Duật sẽ không rời khỏi được Bình Lương sao? Hắn định dùng Khuyết Vong để lừa Phong Dã đến...Phượng Tường?!
"Vì ngươi, hắn có thể bằng lòng. Nếu không dùng được ngươi, ta sẽ khuyên điện hạ lấy Yến Tư Không dụ." Thẩm Hạc Hiên cười lạnh: "Phong Dã cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Lỡ hắn biết ngươi bị hành hạ trong tù ngày đêm, hắn liền chấp nhận điều kiện của điện hạ, đích thân đến Phượng Tường đón ngươi thì sao?"
Yến Tư Không siết chặt tay: "Thẩm Hạc Hiên..."
"Giờ điện hạ uống nhiều quá rồi. Chờ ngày mai nó tỉnh lại, lại có Yến Tư Không cản trở ở bên cạnh, chưa chắc điện hạ đã đồng ý với kế hoạch của ta, cho nên ta chỉ có thể đến đây vào đêm khuya." Thẩm Hạc Hiên chậm rãi khom người trước Yến Tư Không: "Tại hạ tự hành động, sẽ đắc tội với Khuyết tướng quân."
Yến Tư Không nheo mắt lại: "Ngươi định làm gì?"
"Tại hạ muốn xin Khuyết tướng quân một vật."
"Vật gì?"
"Y phục dính máu của tướng quân."
Yến Tư Không nắm chặt thành quyền.
Thẩm Hạc Hiên cao giọng nói: "Người đâu?"
Mấy tên lính ngục đi đến, mở cửa tù, đỡ Yến Tư Không từ trong ra.
Yến Tư Không trợn mắt nhìn Thẩm Hạc Hiên đầy hung tợn: "Hành sự không hỏi ý kiến Sở vương, ngươi không sợ bị Sở vương trách tội sao?"
"Sở vương giao ngươi cho ta thẩm vấn, ta muốn dùng hình, Sở vương cũng không trách tội được. Về phần ngày mai Sở vương có sử dụng kế của ta hay không, đó lại là chuyện khác."
Lính cai ngục trói Yến Tư Không lên giá. Tên hành hình cầm cây roi trên tường đã cứng lại vì lạnh, rồi vụt mạnh xuống sàn.
"Rắc!" Một tiếng giòn tan vang lên, cột băng trên roi vỡ vụn, cả cây roi như rắn độc thức tỉnh sau kì ngủ đông, khôi phục sự mềm dẻo trong nháy mắt.
Yến Tư Không hít sâu một hơi, nghĩ thầm, ít nhất người chịu hình lúc này không phải Nguyên Nam Duật.
Thẩm Hạc Hiên thấp giọng nói: "Khuyết tướng quân, xin đắc tội." Rồi hắn lùi về sau vài bước, hai tay giấu vào trong tay áo, không chút biểu cảm cúi đầu, không nhìn Yến Tư Không nữa.
Yến Tư Không nghiến răng nói: "Bớt nói nhảm, cứ tới đi!"
Roi vung ra như mãng xã uốn lượn, mang theo sức sống khát máu, cắn xé Yến Tư Không tàn nhẫn.
Đau đớn---
Từng thớ da thớ thịt roi lướt qua đều đau đớn như lửa đốt. Cơ thể tưởng chừng bị xé toạc theo những vết máu kia!
Yến Tư Không cắn chặt môi, ngăn tiếng kêu thảm thiết trong miệng lại. Nếu y là Yến Tư Không, y sẽ thoả mình kêu to, nhưng bây giờ y đang là Khuyết Vong, một tướng quân có kinh nghiệm sa trường, cậu sẽ không khuất phục trước hình phạt.
Một roi lại vung tới.
Yến Tư Không đau đến mức trước mắt tối thui, môi y đã cắn bật ra máu.
Từng roi, rồi từng roi, y phục trắng của Yến Tư Không giờ đây đã bị giăng kín bởi vệt máu, trông thấy mà giật mình. Tiếng quất lên da thịt xen cùng tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn vang vọng từng ngóc ngách của nhà tù, khiến người nghe tê dại da đầu...
------------------------
Nguyên Nam Duật uống chút rượu vào nên đã ngủ thϊếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, cậu liền dậy vì nóng.
Cậu cảm thấy thân thể ngày càng khô nóng khó chịu. Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu mở mắt. Cậu muốn đạp tung cái chăn nóng bức kia ra nhưng toàn thân lại vô lực, nhấc ngón tay thôi đã khó.
Đại não mơ màng cố gắng bấu víu vào sự tỉnh táo ít ỏi. Cậu đang nằm mơ, hay... bị trúng độc rồi?
Cậu cố gắng bắt mình tỉnh táo lại, nhưng lại như người sa vào đầm lầy, ngày một mê loạn. Hơn nữa, thân thể bắt đầu xuất hiện những cảm giác kì lạ, không chỉ khô nóng, mà máu khắp người đều chảy xuống phía dưới, khiến cậu...khiến cậu...
Cậu đang bị gì vậy?
....Bát canh lê đó?!
Nguyên Nam Duật nghiến răng, muốn đứng dậy, nhưng thân thể mềm nhũn như bùn nhão. Cậu hành tẩu giang hồ nhiều năm, bái sư là Cốc thần y nổi danh thiên hạ, cậu đương nhiên biết mình đang mắc thứ gì. Nhưng cậu không hiểu, tại sao Tề Mạn Bích lại sử dụng thứ bẩn thỉu này trên người cậu?
Đầu óc ngày càng choáng váng, cứ tiếp tục nữa, chẳng mấy chốc cậu sẽ mất kiểm soát...
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra...
Nguyên Nam Duật thầm cả kinh, nhưng không có sức để ngẩng đầu nhìn.
Người bước vào phòng chần chừ ở cửa phòng một hồi, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lảo đảo bước đến.
Lúc người đó đến bên giường, thân hình cao lớn che khuất ánh trăng lọt từ cửa sổ, Nguyên Nam Duật mới miễn cưỡng thấy được khuôn mặt mờ ảo đó --- Trần Mộc.
Trần Mộc ngồi bên giường, hơi luống cuống nhìn người đang khó chịu quằn quại trên giường. Đây là người hắn ngày đêm thương nhớ, khát cầu nhiều năm. Hắn không kiềm được mà vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nóng rực của người nọ, khẽ gọi: "Tiên sinh..."
Nguyên Nam Duật trợn to như muốn nứt cả mắt, cố gắng đẩy Trần Mộc ra nhưng không còn chút sức lực nào. Thuốc này quá mạnh, cho dù cậu dùng nội lực để bức dược tính ra thì cũng không phải chuyện trong chốc lát. Nhưng bây giờ...
"Tiên sinh thật đẹp..." Trần Mộc cúi đầu. Trong bóng tối, hắn nương theo ánh trăng để dùng ngón tay khắc họa tỉ mỉ gò má Nguyên Nam Duật: "Từ nhỏ con đã nghĩ, nếu tiên sinh chỉ thuộc về mình con thì tốt biết bao."
"Ngươi...muốn làm gì..." Nguyên Nam Duật nghiến răng hỏi.
"...Tiên sinh sẽ trách con ư? Tiên sinh nên trách Tề Mạn Bích, tất cả do nàng tự chủ, nhưng mà..." Trần Mộc vuốt ve mái tóc đen nhánh của Nguyên Nam Duật: "Nhưng con đã khát vọng tiên sinh từ lâu, tiên sinh từ chối nữa sẽ làm con tức giận thật đấy. Con không cam lòng, tại sao Phong Dã có thể, mà con thì không? Con mới là thiên tử tương lai. Từng tấc đất, từng con người trên đất Đại Thịnh này đều thuộc về con, và tiên sinh cũng không ngoại lệ."
"Cút..." Nguyên Nam Duật run rẩy nói: "Ta không phải...tiên sinh của ngươi, cút ra ngoài..."
Trần Mộc nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không mang ý cười, chỉ có du͙© vọиɠ mãnh liệt: "Tiên sinh không làm tiên sinh của con, vậy thì làm người con yêu đi. Con yêu say đắm người. Trước đây con thế đơn lực bạc, không dám thổ lộ chân tình với tiên sinh. Nhưng bây giờ thì khác, Phong Dã có, con thiếu cái gì? Nhưng con có, cả đời Phong Dã chưa chắc đã có. Con sẽ hoàn thành tâm nguyện của tiên sinh, phong tiên sinh thành tể tướng dưới một người trên vạn người. Đứng trên đỉnh quyền lực, con và tiên sinh sẽ cùng hưởng thiên hạ này."
"Ngươi...Trần Mộc...cút..." Nguyên Nam Duật muốn hét to mình không phải Yến Tư Không, nhưng sau cùng lí trí vẫn kìm chặt cổ cậu. Nếu cậu nói thật ra, cậu chắc chắn sẽ mất mạng, mà Yến Tư Không ở trong tù kia cũng chạy trời không khỏi nắng.
Trần Mộc cúi người, hôn lên môi Nguyên Nam Duật, hôn say đắm nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Nguyên Nam Duật nhãn trừng như linh*, hai mắt hằn đầy tơ máu. Cậu muốn điên cuồng đẩy Trần Mộc ra, nhưng cậu thậm chí còn không thể giơ tay lên. Cả đời cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng đến vậy.
Nhãn trừng như linh (chuông): Mắt mở to, thể hiện sự tức giận
Trần Mộc càng hôn càng sâu, càng hôn càng mạnh. Bây giờ hắn đang trở thành một tên cướp bá đạo, hắn đang giải phóng khát cầu bao năm qua. Hắn cởi y phục của Nguyên Nam Duật ra, xoay mình áp lên người cậu.
Khuôn mặt Nguyên Nam Duật đầy khuất nhục và thống hận. Dưới tác dụng của thuốc, thân thể cũng mất kiểm soát mà đáp lại...