Chương 11:
Sau khi kết thúc tiên hình, ý thức Yến Tư Không đã mơ màng. Làn da chằng chịt vết máu như bị thiêu đốt, mỗi lần hô hấp đều truyền đến đau nhức khôn nguôi. Hiện tại đang là cuối đông, nhưng mồ hôi trên mặt y lại chảy ròng như suối. Mồ hôi hòa cùng với máu, xuyên thấu y phục trắng trên người.
Lính cai ngục cởi y phục dính máu gai mắt ra, cẩn thận gấp gọn một cách đầy mỉa mai, rồi cất vào túi lụa.
Thẩm Hạc Hiên nhìn cơ thể da bong thịt tróc kia, đôi mắt thâm trầm khó đoán, hắn thấp giọng nói: "Khuyết tướng quân, Thẩm mỗ kính nể sự trung can nghĩa đảm của ngươi, song ngươi có tài mà không có đức, là vị tướng lỗi lạc nhưng lại theo chân phản tặc. Đau đớn thay cho hàng ngàn tướng sĩ Đại Thịnh chết dưới tay ngươi. Thật sự đáng trách, đáng tiếc, đáng tiếc. Trận tiên hình ban nãy coi như ngươi đại diện chịu hình. Nếu bộ y phục dính máu này có thể khiến Phong Dã tới Phượng Tường thì ngươi có thể sống thêm vài ngày. Nếu hắn bỏ mặc ngươi thì ít ngày nữa đầu ngươi sẽ bị treo trên cổng thành, lấy đó răn thiên hạ."
Yến Tư Không cố gắng mở con mắt sưng đỏ, trừng mắt nhìn Thẩm Hạc Hiên đầy hung tợn: "Ta...chết có ý nghĩa." Trong lòng thầm suy tính xem phải làm thế nào mới gϊếŧ được Thẩm Hạc Hiên.
Thẩm Hạc Hiên sửng sốt, tại sao ánh mắt kia có phần quen thuộc? Nhưng dù sao hắn cũng đã gặp Khuyết Vong từ lâu, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn lắc đầu, không nhiều lời nữa, liền ra lệnh cho lính cai ngục: "Cho hắn ít thuốc, đừng để hắn chết."
"Vâng."
Thẩm Hạc Hiên xách túi quần áo dính máu, sau cùng còn liếc Yến Tư Không một cái mới xoay người rời đi.
Vài tên lính ngục đỡ Yến Tư Không về phòng giam, bôi thuốc cho y qua loa. Yến Tư Không đau đến sắp bất tỉnh nên chỉ đành để mặc bọn chúng sắp đặt. Song y không dám nhắm mắt lại, vì sợ lính ngục thừa dịp y đang mê man rồi tháo mặt nạ của y.
May là mấy tên đó cũng không táy máy, nhưng miệng lại rất lắm lời. Một người trong số chúng nhìn Yến Tư Không, cho rằng y đã hôn mê, trêu chọc: "Xương rắn đấy, đánh ba mươi roi, còn cắn nát cả môi rồi, vẫn không kêu tiếng nào."
"Tướng quân giấu mặt nổi danh thiên hạ, há lại như kẻ đầu đường xó chợ." Người còn lại tiếp lời: "Cũng không biết dưới cái mặt nạ này rốt cuộc che giấu khuôn mặt thế nào, tò mò thật đấy."
"Ngươi đừng tiện tay, để Vương gia biết là cẩn thận cái đầu nhà ngươi."
"Ta nào dám." Ngục tốt nọ đáp: "Nhìn hắn rồi nhìn cái tên họ Nguyên kia xem, chậc chậc." Giọng gã cực kì xem thường.
Toàn thân Yến Tư Không run lên, cố gắng thu lại sự tỉnh táo, vểnh tai nghe.
"Họ Nguyên nào? Làm sao?"
"Thì là cái tên tướng quân dẫn binh trúng mai phục ở sườn Đại Tự ý, tên Nguyên gì gì đó. Chúng ta không ở khu Đông nên không biết thôi. Huynh đệ ở khu Đông ta kể, hôm nay tên họ Nguyên đó cứ gào thét muốn gặp Yến đại nhân, bảo rằng Yến đại nhân không đến, gã sẽ nói hết cơ mật ra."
"Cơ mật gì cơ?"
"Ta biết đâu được, Vương gia giao kẻ này cho Yến đại nhân xử trí. Ngày mai chờ Yến đại nhân tỉnh rồi, tự có người đến bẩm báo thôi." Tên lính ngục khinh thường: "Ta thấy gã sắp bán chủ cầu vinh rồi."
"Nói về bán chủ cầu vinh..." Tên ngục tốt kia mỉa mai: "Ai qua được Yến đại nhân chứ."
"Suỵt...Ngươi khôn hồn mà giữ miệng, còn muốn giữ cái mạng nhỏ hay không? Ngươi nhìn khuôn mặt Tề phu nhân, xong nghĩ về mấy tin đồn đó đi, thật khó hiểu."
"Chẳng lẽ..."
Yến Tư Không nghe xong liền thở hổn hển, nhất thời quên luôn cơ thể đang đau nhức. Giờ mới được vài ngày mà Nguyên Thiểu Tư đã mất kiên nhẫn rồi à? Nếu gã muốn đổi quân tình của quân Phong gia lấy sự tự do thì với phẩm cấp của gã cũng không nói ra được gì trí mạng, nhưng nếu gã muốn lấy thân phận giữa mình và Nguyên Nam Duật để uy hϊếp...
Qua thời gian dài, vì Nguyên gia có ơn với y nên y luôn không xuống tay được với Nguyên Thiểu Tư, mặc dù những chuyện Nguyên Thiểu Tư làm với y đã đủ để gã chết vô số lần. Giữ lại cái mạng chó của Nguyên Thiểu Tư đã là sự thỏa hiệp cuối cùng của y. Nếu Nguyên Thiểu Tư thực sự gây nguy hiểm cho tính mạng của y và Nguyên Nam Duật thì y sẽ không lưu tình nữa, sau đó cũng chỉ có thể ngầm đi tạ tội với Nguyên Mão.
Nhưng giờ y mới thực sự muốn gϊếŧ Nguyên Thiểu Tư thì phải động thủ thế nào?
Nếu Thẩm Hạc Hiên đã sai thế tử Ninh vương đến Hòe An thuyết phục Hàn vương thật, vậy Nguyên Nam Duật không còn lí do gì để rời khỏi Bình Lương nữa. Nếu Nguyên Nam Duật đi, cho dù Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên biết được thân phận của bọn họ thì chúng làm được gì, dù sao y cũng đã đạt được mục đích. Nhưng Nguyên Nam Duật không được đi nữa thì y vẫn bị giam trong tù, vẫn phải giấu giếm thân phận, mà để càng lâu, Nguyên Nam Duật càng dễ bại lộ.
Hơn nữa, Thẩm Hạc Hiên còn sắp đưa y đến Phượng Tường, dụ Phong Dã rời khỏi Thái Nguyên.
Tất cả kế hoạch của y, đều bị Thẩm Hạc Hiên đảo loạn rồi!
Chìm trong đau đớn thể xác và giày vò tinh thần, Yến Tư Không nghĩ mà căm hận. Tất cả cũng bởi vì năm đó y yếu lòng, tha cho Thẩm Hạc Hiên, để mình phải đối mặt với địch thủ khó chơi như vậy. Đời này y sẽ không bao giờ mắc sai lầm vậy nữa.
Đau đớn ăn mòn thần trí y từng chút một, sầu lo dằn vặt hồn xác hơn, cuối cùng y không chống đỡ được nữa, thϊếp đi.
--------------------------
Lúc Nguyên Nam Duật tỉnh lại sau cơn mê man, sắc trời đã sáng.
Toàn thân cậu đau đớn và cứng đờ, hai mắt sưng đến nỗi chỉ hé được ra kẽ hở nhỏ, cổ họng thì khô khốc khó nói thành lời. Khi ý thức khôi phục hoàn toàn rồi, bên dưới liền truyền đến cơn đau quỷ dị, chặt đứt hết mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Ký ức kinh khủng và điên cuồng đêm qua dần hiện lên, cậu như cương thi bị rút cạn hồn phách, không cả nhúc nhích được người.
Cậu khẩn cầu trời xanh. Cậu đã hồi tưởng nhiều lần, đã cẩn thận phân biệt thực hư nhiều lần. Cậu chỉ hi vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng đau đớn đã nói cho cậu biết, tất cả đều là thật.
Một nam nhi đường đường chính chính như cậu, bị một người nam nhân...
Nguyên Nam Duật cắn chặt môi. Nước mắt khuất nhục và hận thù lưng chừng nơi khóe mắt. Cậu giơ tay lên cố gắng chùi sạch, không thể để nước mắt rơi nhục nhã như thế. Bằng không, Nguyên Nam Duật cậu đã thua rồi.
Tất cả những gì xảy ra đêm qua, bắt đầu từ bát canh lê như ngàn đao đó, đã khơi mào sự thù hận độc chiếm trái tim cậu.
Cũng chẳng phải cậu không biết Trần Mộc có ý với Yến Tư Không, nhưng cho dù thế nào cậu cũng không thể ngờ, nữ nhân đó thân là thϊếp thất của Trần Mộc lại dám làm chuyện điên rồ và vô sỉ đến bực này. Mà cậu lại liên tục thiếu cảnh giác với nữ nhân mềm yếu đó. Cho dù bảo cậu nghĩ một nghìn lần, một vạn lần, cậu cũng không ngờ được sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh như hôm nay.
Giờ trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh bẩn thỉu của mình và Trần Mộc. Cậu bị hạ thuốc làm đủ các trò vô liêm sỉ khiến cậu hận không thể gϊếŧ chết bản thân, càng khiến cậu muốn thiên đao vạn quả Trần Mộc và Tề Mạn Bích!
Thiên đao vạn quả!
Nguyên Nam Duật mặc cho đau đớn, cố gắng bò từ trên giường dậy. Cậu muốn gϊếŧ Tề Mạn Bích, cậu muốn gϊếŧ Trần Mộc, cậu muốn...
Hai tay đang đỡ người nhũn ra, cậu lăn từ trên giường xuống đất, đập đầu vào thành ghế, nhất thời mắt nổ đom đóm.
Cậu nằm vật trên mặt đất lạnh như băng, hận đã không vĩnh biệt nhân gian từ lúc đó. Một đại trượng phu như cậu giờ bị lăng nhục, lấy mặt mũi nào để sống tiếp đây?!
Trần Mộc, Trần Mộc, Trần Mộc!
Nguyên Nam Duật để bản thân tưởng tượng trăm nghìn cách trả thù Trần Mộc nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ khuôn mặt hắn, thanh âm hắn, nhiệt độ hắn, thân thể hắn, những lần đυ.ng chạm của hắn ra khỏi đầu, ra khỏi thân thể. Những thứ ấy đi cùng với sự điên cuồng đêm qua đã in nỗi tủi nhục vào sâu linh hồn cậu.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, người hầu vọt vào: "Ôi trời Yến đại nhân!" Cậu ta rối rít lại gần: "Sao ngài ngã xuống đất thế." Nói rồi định đỡ Nguyên Nam Duật dậy.
Nguyên Nam Duật khàn giọng quát: "Đừng chạm vào ta!"
Người hầu khổ sở đáp: "Tiểu nhân chỉ định đỡ ngài lên giường, chứ không ngài sẽ lạnh mất."
Nguyên Nam Duật nghiến răng, chậm rãi bò từ dưới đất dậy: "Không được chạm vào ta." Dù sao cậu cũng là người học võ, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, nên tự lết mình về giường.
"Đại nhân, tiểu nhân hầu hạ ngài tắm rửa..."
"Cút."
"Tiểu nhân..."
"Cút."
"Vâng, vâng." Người hầu gật đầu lia lịa, rồi lui ra ngoài.
Nguyên Nam Duật nằm nghiêng trên giường, hai tay siết đến sắp nát, trong mắt ánh lên thống khổ và sát ý.
Yến đại nhân.
Đúng, bây giờ cậu đang là 'Yến đại nhân. Nếu không phải cậu cải trang thành 'Yến đại nhân', cậu sẽ không lâm vào hoàn cảnh này. Cậu thà bị giam cầm trong ngục tù, thà bị tra tấn giày vò, còn hơn phải chịu sự nhục nhã ấy.
Nhưng bây giờ biết oán ai đây?
Có phải cả đời này của Nguyên Nam Duật cậu đều phải chịu xui xẻo thay Yến Tư Không chăng?
Lần đầu thế thân y thì bị lưu vong Tây Bắc, suýt nữa mất mạng, mất đi kí ức. Lần hai thế thân y thì bị nam nhân lăng nhục.
Nguyên Nam Duật cười khổ, hai mắt dần nhòe đi, l*иg ngực ngột ngạt đến khó thở.
Cũng được, cũng được thôi. Nếu đây là số mệnh của cậu, vậy cậu sẽ nhận hết, ai bảo họ là huynh đệ cơ chứ? Nếu số mệnh đã sắp đặt như thế thì sức người sao chống đối nổi?
Giờ cậu tự ai tự oán cũng vô ích, ít nhất hiện tại họ vẫn còn sống. Chỉ khi còn sống, cậu mới có thể báo thù cho mình, mới có thể bù đắp vào những sai lầm cậu đã phạm phải. Vô luận đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu đều phải nhẫn nhịn không được tiết lộ thân phận của mình ra. Tất cả vì để sống sót.
Cậu nhất định phải sống tiếp.
-------------------
Ở trong tù, Yến Tư Không lúc tỉnh lúc mê, nửa đêm còn phát sốt. May mà thân thể y khỏe mạnh, nếu đổi thành người khác, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Cứ sống như vậy, không biết qua bao ngày, y nghe được tin mình sắp bị mang đến Phượng Tường.
Kể từ ấy đã biết rõ, Phong Dã định đến Phượng Tường.
Y không tin Phong Dã sẽ cầu hòa với triều đình, cho dù là nghị hòa với Trần Mộc hay quy thuận triều đình, e tất cả chỉ là kế hoãn binh. Với tính tình cao ngạo, đến chết không cúi đầu của Phong Dã, nếu người ngoài không biết điểm này, thấy hiện tại Phong Dã đang bị uy hϊếp từ tứ phía, có lẽ sẽ chần chừ. Còn y, y dám khẳng định đều là giả.
Mà Phong Dã coi trọng Nguyên Nam Duật, nhận điều kiện của Trần Mộc, đích thân đến Phượng Tường đón người đã nằm trong dự đoán của y. Trái lại, giờ vội đi đánh Thái Nguyên cũng không sáng suốt, vì Trần Mộc định dùng cách gì để vây Phong Dã ở Phượng Tường đây? Đừng nói đến không vây được, cho dù có vây được thì tấn công Thái Nguyên cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Kế sách cầu hòa với triều đình của Phong Dã, quả thực khiến Thẩm Hạc Hiên và Trần Mộc cho dù chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thể không đánh.
Bây giờ kẻ nào đi trước, kẻ đó sẽ có nhiều cơ hội sống hơn.
Chương 12: