Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Chương 9:

Chương 9:

Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Định đổi thế nào? Sau khi đổi thì sao?"

"Ta sắp nhận mệnh đi sứ, thay Trần Mộc khuyên Hàn vương xuất binh. Đệ biến thành ta, chỉ cần đến Bình Lương thôi, rồi với công phu của đệ, ắt nửa đường sẽ nắm được thời cơ bỏ trốn."

"Vậy còn huynh?"

Ngón tay Yến Tư Không nhẹ trượt trên mặt nạ Nguyên Nam Duật: "Ta đeo cái này vào, ở lại đây."

"Quả thực hồ đồ." Nguyên Nam Duật trợn trừng mắt: "Nếu như bị Trần Mộc phát hiện, sao hắn có thể tha cho huynh!"

"Đệ yên tâm, cho dù bị phát hiện, nó cũng sẽ không gϊếŧ ta đâu." Yến Tư Không nói một cách chắc chắn: "Nhưng nếu đệ không đi, nó có thể gϊếŧ đệ."

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Không được, đệ không thể để huynh chịu khổ thay. Nếu như đây chính là kế hoạch của huynh, vậy đệ không làm được."

"Duật nhi, sự đã đành rồi, đệ vẫn không thể quyết đoán lên ư?" Yến Tư Không nhìn cậu đầy hăm dọa: "Quân vương lấy hiếu trị thiên hạ, nếu Trần Mộc muốn làm Hoàng đế, sao hắn dám gϊếŧ thầy của mình. Hiện tại tình hình cấp bách, ngoài cách đó ra, không còn cách nào tốt hơn."

"Nhị ca." Nguyên Nam Duật nhìn chăm chú Yến Tư Không, rồi nghiêng mặt nói: "Đệ sẽ không bỏ lại huynh ở đây chịu đày đọa, còn mình thì bỏ trốn mất dạng. Nếu hắn không gϊếŧ huynh, cũng chắc chắn không dễ dàng tha cho huynh. Nếu huynh không được sống bình an thì đệ trốn ra ngoài có ích gì."

Yến Tư Không hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Bởi vì đệ không thể chết ở đây. Đệ còn hoài bão chưa thỏa, đệ vẫn còn rất nhiều điều muốn làm. Thà trở ra đền bù lỗi lầm, còn hơn đệ cứ mãi ở đây lấy cái chết ra để trốn tránh."

Nguyên Nam Duật khẽ cắn môi, nghiêng đầu.

Yến Tư Không xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn mình: "Duật nhi, đệ biết hai mươi năm trước, sao đệ lại chịu tội thay ta, lưu vong thay ta không?"

Nguyên Nam Duật mù mờ lắc đầu.

"Bởi vì chúng ta là huynh đệ." Thanh âm Yến Tư Không khẽ run: "Đệ sẵn lòng hi sinh vì ta, ta cũng sẵn lòng hi sinh vì đệ, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Duật nhi, coi như Nhị ca trả ơn đệ, Nhị ca đã nợ đệ hai mươi năm rồi, nghĩ đến cái chết của đệ mà dằn vặt ngày đêm. Hãy cho ta trả ơn đệ đi."

Vành mắt Nguyên Nam Duật ửng đỏ, vai cậu khẽ run.

Yến Tư Không khó kiềm lòng mà ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu như hồi còn nhỏ, nức nở: "Đệ còn sống, chúng ta vẫn còn hi vọng. Nhưng nếu đệ chết rồi thì Nhị ca không còn gì nữa."

"Đệ...đệ chắc chắn sẽ cứu huynh ra ngoài..." Nguyên Nam Duật nghiến răng: "Đệ chắc chắn sẽ đánh bại Trần Mộc, trở lại cứu huynh."

"Đệ đừng lo cho ta, là tự ta đến tìm Trần Mộc, tự ta có cách để bảo toàn." Yến Tư Không thấp giọng nói: "Về sau không được mắc lỗi ngu xuẩn nữa, không được hành động theo cảm tính nữa, nghe chưa?"

"...Vâng."

Yến Tư Không vuốt mái tóc rối bù của cậu: "Hai người chúng ta phải trao đổi thêm vài thứ, ví dụ như người quen, chuyện đã biết, lời đã nói. Đệ phải bắt chước giọng nói, dáng vẻ và động tác của ta. Ta cũng bắt chước theo đệ. Đệ còn phải ép mình gầy đi một chút, nhìn cho giống ta hơn."

Nguyên Nam Duật gật mạnh đầu.

"Hôm nay ta không thể ở lại lâu, đệ cứ tập bắt chước sao cho giống đi. Ngày mai ta lại tới thăm đệ tiếp. Ta sẽ mang cho đệ thuốc dịch dung của Xà Chuẩn. Chúng ta phải tập diễn thành nhau trong thời gian ngắn nhất."

Nguyên Nam Duật chùi mặt: "Nhị ca, đệ sẽ cố gắng."

--------------------------

Yến Tư Không quay trở lại nơi ở của mình, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch. Giọng nói, thân hình, dung mạo của y và Nguyên Nam Duật giống nhau y đúc, chỉ mỗi Nguyên Nam Duật trông khỏe khoắn hơn y. Rõ ràng hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng lại như một đôi song sinh. Chuyện trùng hợp như thế, hẳn sâu trong đó đã định sẵn một vận mệnh rối ren.

Mấy nữa là đến giao thừa, Yến Tư Không quyết định sẽ hoán đổi thân phận với Nguyên Nam Duật vào hôm đó. Giao thừa đông người hỗn tạp, hầu hết đều bận rộn, ít khả năng phát hiện ra sự khác thường của hai người nhất --- Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên lại càng phải dành thời gian tiếp đãi bạn bè, quây quần với thê nhi. Không còn thời cơ che giấu nào tốt hơn lúc này. Hết năm một cái là y phải đi sứ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ hi vọng Nguyên Nam Duật ngụy trang cho tốt, nhất định có thể đánh lừa được bọn chúng.

Hạ quyết tâm, Yến Tư Không cố ý xin chỉ thị của Trần Mộc, bảo rằng Nguyên Nam Duật ưa nhẹ không ưa nặng, bọn họ nâng cốc ngôn hoan* trong tù có thể khiến Nguyên Nam Duật dần mất cảnh giác, nên xin Trần Mộc đồng ý cho y được đến thăm dò cậu bất cứ lúc nào.

Ngôn hoan: Vui vẻ trò chuyện

Trần Mộc đang bận ngầm đấu đá với Phong Dã nên không nghi ngờ gì, liền đồng ý.

Thẩm Hạc Hiên im lặng đứng bên cạnh, nhưng sau khi Yến Tư Không rời đi, hắn liền theo sát ở phía sau, cho đến hành lang thì chặn đường Yến Tư Không.

Yến Tư Không chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thẩm đại nhân có gì muốn làm chăng?"

"Yến Tư Không, ngươi định giở trò gì?" Thẩm Hạc Hiên lạnh lùng nói.

"Tại hạ ngu dốt, Thẩm đại nhân có thể chỉ rõ không?"

"Điện hạ giao Khuyết Vong cho ta thẩm vấn, nhưng ngươi lại đi xưng huynh gọi đệ với hắn, hẳn có mưu đồ khác phải không?"

"Đúng là điện hạ cho huynh thẩm vấn thật, nhưng huynh thẩm vấn được manh mối gì chưa?" Yến Tư Không bỡn cợt: "Huynh thẩm vấn không ra thì sao không cho ta thử? Chẳng lẽ Thẩm đại nhân...sợ ta cướp công à?"

"Ta chưa từng quan tâm tới công danh." Thẩm Hạc Hiên giận dữ nói: "Ngươi dối trá xảo quyệt, không thể không phòng. Điện hạ dễ tin ngươi, nhưng ta lúc nào cũng phải giám sát ngươi, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi ngầm làm loạn dưới mắt ta."

"Ha ha." Yến Tư Không cười lạnh: "Thẩm đại nhân không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người, thật chẳng quân tử chút nào."

"Ngươi không phải quân tử thì không cần phải dùng lễ quân tử để đối đãi."

Yến Tư Không mỉa mai: "Lời này, khi nào Thẩm đại nhân bắt thóp được ta thì nói với điện hạ nhé."

Trong nháy mắt Yến Tư Không xoay người, trên mặt y đã không giấu nổi sát khí. Đợi sau khi đưa Nguyên Nam Duật rời đi, y nhất định phải tìm cách giải quyết tên Thẩm Hạc Hiên này.

---------------

Yến Tư Không đến lao thăm Nguyên Nam Duật mấy ngày liên tiếp. Ngày nào cũng mang theo rượu ngon và thịt ngon. Mấy thứ đó đều phải được lính ngục kiểm tra thật kĩ, nên Yến Tư Không liền giấu thuốc dịch dung trong người. Thứ này do Xà Chuẩn đặc biệt điều chế, có thể giữ liên tục mấy ngày gặp nước, khi thoa lên sẽ như đắp một lớp da mặt khác.

Vào ngục rồi, Yến Tư Không liền lấy thuốc ra: "Đây chính là thứ ta nói, đệ tự bôi sẽ tốt hơn."

Nguyên Nam Duật lấy ra một ít bôi lên cánh tay, sau đó xoa xoa, thuốc liền thấm vào da, trông cực kì tự nhiên. Cậu khen: "Thuốc này tốt thật, vị Xà Chuẩn đó đúng là có tài."

"Hắn là tên buôn tình báo nổi danh nhất giang hồ, ta cũng không biết hắn có bao nhiêu thân phận nữa." Yến Tư Không tháo mặt nạ Nguyên Nam Duật xuống, đổ rượu vào khăn rồi lau sạch sẽ mặt của cậu, sau đó liền bôi thuốc lên vết xăm nọ.

"Khi nào hắn mới tới gặp huynh? Nếu có hắn ở đây, hắn có thể giúp huynh ra ngoài."

"Ta không biết nữa, hắn lo cho A Lực xong, tự sẽ đến tìm ta." Yến Tư Không cười nói: "Hắn luôn cứu ta những lúc nguy nan, thân với ta như huynh đệ. Còn nhiều thời gian lắm, hi vọng một ngày nào đó hai người được gặp lại."

"Chắc chắn thôi."

Yến Tư Không bôi đều thuốc, thỏa mãn gật đầu: "Quả nhiên hoàn hảo, không nhìn ra được điểm nào khác."

Nguyên Nam Duật khẽ sờ: "Thật sao?"

"Thật mà." Yến Tư Không nói: "Ngày mai là giao thừa, tất cả hành sự như đã hẹn."

Khuôn mặt Nguyên Nam Duật lộ rõ vẻ bất an: "Nhị ca, đệ cảm thấy...không ổn lắm. Huynh cải trang thành đệ thì được, nhưng đệ...đệ thực sự không giỏi diễn."

"Đệ không diễn được cũng phải diễn. Bây giờ Phong Dã đang ép Trần Mộc lựa chọn, mà Trần Mộc vốn không định đổi đệ lấy thành. Lỡ có chư hầu hưởng ứng, khởi binh thảo phạt Phong Dã thật thì chuyện đầu tiên Trần Mộc làm chính là bắt đệ huyết tế quân kì." Yến Tư Không nhìn thật sâu vào mắt Nguyên Nam Duật: "Năm nay đã qua, đệ sống hay chết rất nhanh sẽ định, và ta tuyệt đối sẽ không cho đệ mạo hiểm ở đây."

"Nhưng huynh..."

"Ta nói rồi, không cần lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ giữ được mạng, những chuyện khác đều không quan trọng." Yến Tư Không ôm mặt Nguyên Nam Duật. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, y như thấy được chính mình. Tuy hai người không phải huynh đệ song sinh nhưng đã có tình song sinh. Y ngắm nhìn Nguyên Nam Duật thật cẩn thật, tựa như đang ngắm nghía bản thân. Tin rằng lúc trước Nguyên Nam Duật gánh tội thay y, đệ ấy cũng đã nghĩ như vậy.

Nguyên Nam Duật thở dài rồi gật đầu.

"Ta dạy cho đệ bắt chước ta, đệ đã học thế nào rồi?"

Nguyên Nam Duật đứng lên, ưỡn ngực. Cậu học dáng đi của Yến Tư Không, hơi cúi người, ho nhẹ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Thần, tham kiến điện hạ."

Yến Tư Không cười đáp: "Rất tốt, ít nhất đệ cứ cố gắng đối mặt với bọn chúng, trốn được thì cứ trốn, nhất định phải rời khỏi Bình Lương."

"Đệ sẽ không phụ Nhị ca." Nguyên Nam Duật trầm giọng nói: "Nhị ca cũng phải bảo trọng nhé."

"Yên tâm!"

---------------

Vào đêm giao thừa, Yến Tư Không hoàn thành hết mấy thứ vặt vãnh Trần Mộc giao cho. Đến giờ đại yến, y liền mang theo ít cơm tất niên đến gặp Nguyên Nam Duật lần nữa.

Hai người gấp rút thay xiêm y. Yến Tư Không lau sạch sẽ, chải tóc cho Nguyên Nam Duật. Để che giấu mùi hôi vì Nguyên Nam Duật đã không tắm rửa nhiều ngày, y bèn tạt rượu mạnh lên quần áo của cậu: "Sau khi đệ ra ngoài phải về rửa mặt trước. Đêm đại yến, Trần Mộc tất nhiên không rảnh quan tâm đến đệ. Đệ nhớ phải tránh xa Thẩm Hạc Hiên, giả bộ say rượu, về phòng sớm."

"Được." Vẻ mặt Nguyên Nam Duật căng thẳng.

"May là lần trước đệ đến Vân Nam với ta nên rất nhiều quan tướng dưới trướng Trần Mộc đệ đều biết cả. Nếu tí ra diễn sai cũng đừng sợ, cứ giả bộ uống nhiều quá, nhưng phải thật bình tĩnh."

"Nhị ca yên tâm."

Chỉnh trang xong cho Nguyên Nam Duật, Yến Tư Không liền vò tung bộ tóc của mình, xoa bụi bẩn lên mặt và tay chân, sau đó cầm mặt nạ lên, yên lặng nhìn chằm chằm nó.

Nguyên Nam Duật nói khẽ: "Nhị ca, nếu huynh..."

Yến Tư Không liền dứt khoát đeo mặt nạ lên: "Từ giờ trở đi, đệ là Yến Tư Không, còn ta là Khuyết Vong."

Nguyên Nam Duật thở dài: "Nhị ca, đệ sợ làm vậy, đệ sẽ hối hận."

"Đệ mà chết trong tay Trần Mộc thì đến cả cơ hội để hối hận đệ cũng chẳng có đâu." Yến Tư Không sợ cậu do dự, bèn kéo cậu dậy, đẩy cậu ra khỏi lao. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ đầy ôn nhu và kiên định: "Duật nhi, đi mau."

"Nhị ca..."

"Cứ tin ở Nhị ca, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Nguyên Nam Duật trừng to mắt, cố kiềm nước mắt lưng tròng. Cậu siết chặt tay, cúi người trước Yến Tư Không thật sâu: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!" Nói rồi, cậu ép mình xoay người rời đi.

Yến Tư Không ngồi trong phòng giam, dùng bàn tay hơi run sờ chiếc mặt nạ trên mặt. Mặt nạ đeo lâu sẽ rất khó tháo, nhưng chiếc mặt nạ này vốn là y phải đeo, bây giờ chẳng qua vật quy nguyên chủ* mà thôi.

Vật quy nguyên chủ: Vật tìm về đúng chủ

Y không có thời gian để tự hỏi về số mệnh của mình, dù chết thay Nguyên Nam Duật tại đây, y cũng cam lòng. Nguyện vọng duy nhất của y chính là, Nguyên Nam Duật có thể kim thiền thoát xác* thành công.

Kim thiền thoát xác: Lặng lẽ chuồn đi.

--------------------

Cải trang thành Yến Tư Không rồi, Nguyên Nam Duật đè nén thấp thỏm trong lòng. Cậu vươn người hết cỡ, thả lỏng bước đi, rời khỏi nhà giam.

Lính thủ vệ nhận bạc của Yến Tư Không, gặp mặt qua lại đã nhiều ngày nên cũng quen biết ít nhiều. Đám lính liền chắp tay hành lễ song song, không quên cười nói: "Yến đại nhân năm mới vui vẻ, ngài uống thế nào mà rượu dây hết ra áo thế này, cẩn thận trời lạnh."

"Giờ ta về thay." Nguyên Nam Duật thấy mấy tên lính cai không để lộ vẻ khác thường, lòng đang căng thẳng dần trấn tĩnh lại.

Dựa vào những gì Yến Tư Không miêu tả, cậu về đến nơi ở của mình. Cậu lệnh người hầu chuẩn bị nước nóng, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó chải chuốt một phen. Vì lí do an toàn nên cậu bôi thêm một lớp mỡ lên trán nữa, cho đến khi nhìn vô cùng hoàn hảo mới dám tham gia tiệc mừng năm mới.

Trần Mộc mời hết quan tướng và thân tín đến tham gia tiệc. Hắn và con gái của Trữ vương, cũng là chính thê của hắn ngồi chung một ghế. Còn Tề Mạn Bích thì dịu dàng ngồi bên cạnh.

Theo lời của Yến Tư Không, Trần Mộc phải tiếp đãi rất nhiều người nên không rảnh quan tâm quá nhiều đến cậu. Cậu hành lễ với Trần Mộc rồi ngồi sang một bên.

Vừa ngồi, Nguyên Nam Duật liền lập tức quan sát những người trong tiệc để nhận ra được những người cậu chưa từng gặp nhưng đã nghe Yến Tư Không mô tả, tránh cho việc bị lộ tẩy.

Vị quận chúa kia xinh đẹp nho nhã thật, nhưng so với Tề Mạnh Bích quyến rũ động lòng người thì hơi bị lù mờ. Chẳng trách gần sang năm mới nhưng Trần Mộc và nàng vẫn không nói cười như những đôi phu thê bình thường, hai người tương kính như tân*.

Tương kính như tân: Vợ chồng coi nhau như khách

Nguyên Nam Duật cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hạc Hiên. Cậu giữ bình tĩnh, rất thoải mái nhìn lại, thậm chí còn nâng chén với Thẩm Hạc Hiên, đuôi lông mày nhếch lên mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Chỉ cần không nói, cậu tự tin có thể giống Yến Tư Không tới tám phần.

Yến tiệc bắt đầu. Tân khách đến đây ăn mừng lần lượt hành đại lễ, ca từ chúc tết cực kì lớn mật và khinh cuồng, nghiễm nhiên đã coi Trần Mộc thành Hoàng đế. Mà Trần Mộc cũng nhận lấy cả chẳng e ngại gì, khuôn mặt tuấn mỹ và trẻ tuổi dương dương tự đắc, khiến Thẩm Hạc Hiên liên tục nhíu mày.

Nguyên Nam Duật nhớ lại tiểu Hoàng tử mấy năm trước cậu gặp, vẫn chỉ biết lẽo đẽo theo sau Yến Tư Không mở miệng gọi 'lão sư', tựa như nếu không có Yến Tư Không thì nó không thể bước nổi. Nhưng sự thực đúng là vậy, nhờ cậu và Yến Tư Không giúp Trần Mộc ổn định thế cục, tiêu diệt man phỉ, chiêu binh mãi mã, lễ sĩ nạp hiền, trợ giúp hắn bước tới ngày hôm nay.

Tuy rằng mục đích trợ lực của cậu chủ yếu là muốn dùng hắn để kiềm chế chư hầu cho Phong Dã, lại không nghĩ tới kẻ này tuổi nhỏ mà tâm cơ thâm trầm, dã tâm to lớn không còn mặc khống chế, nên mới có cục diện như hiện nay. Quả thực là con dao hai lưỡi, lợi mình lại hại mình.

Nhưng xét về Trần Mộc, dòng máu chảy trong người hắn quả thực là máu đế vương. Cậu từng thấy Phong Dã tuổi hai mươi cuồng ngạo, nhưng khác với Trần Mộc, sự cuồng của Phong Dã là ngang ngạnh không chịu trói buộc, còn sự cuồng của Trần Mộc lại mang theo sắc sảo và kiềm nén, tựa như mỗi lần kiềm nén đều mang mục đích riêng. Yến Tư Không rèn giũa hắn từ nhỏ để trở thành người đứng đầu thiên hạ, nay đã có thể thấy thành quả rõ rệt.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Nam Duật rất cảm khái.

Uống mấy chén rượu giao hữu, Nguyên Nam Duật liền giả bộ nhức đầu, loạng choạng đứng dậy, định về phòng nghỉ ngơi.

Người hầu liên đi tới đỡ Nguyên Nam Duật: "Yến đại nhân, ngài làm sao vậy?"

Nguyên Nam Duật phẩy tay: "Đau đầu, dìu ta về nghỉ tạm đi."

"Vâng."

"Yến đại nhân." Phía sau truyền đến tiếng gọi của một nữ nhân, trong trẻo và dịu dàng khác hẳn với tiếng nói cười ầm ĩ.

Nguyên Nam Duật xoay người nhìn lại, là tiểu thϊếp của Trần Mộc – Tề phu nhân. Từ lúc theo Yến Tư Không đến Vân Nam, cậu đã chú ý tới nữ nhân này, dù sao tướng mạo bọn họ cũng giống nhau vài phần. Nếu không nhờ nàng, cậu cũng không đoán được Trần Mộc có ý với Yến Tư Không.

"Phu nhân." Nguyên Nam Duật híp mắt.

"Có phải đại nhân không khỏe trong người không?" Tề Mạn Bích ôn nhu nói: "Ta đã lệnh người nấu canh lê giải rượu từ sớm, vốn để cho Vương gia, ta cho đại nhân một ít nhé." Nhìn dáng vẻ kia, quả nhiên như lời Yến Tư Không nói, nàng ta muốn lấy lòng.

"Đa tạ phu nhân, ta về ngủ là được, không có gì đáng ngại."

Tề Mạn Bích cười đáp: "Vương gia lệnh ta phải chăm sóc đại nhân cho thật tốt. Nếu đại nhân cảm thấy không khỏe, ngài vẫn nên uống chút thuốc. Đừng chủ quan."

"Phu nhân yên tâm." Nguyên Nam Duật cười: "Ta uống nhiều quá thôi, không sao, phu nhân mau trở về hầu hạ Vương gia đi."

Tề Mạn Bích khom người, còn Nguyên Nam Duật được người hầu đỡ về phòng.

Đến khi xung quanh tĩnh lặng, cậu soi mình trong gương hơn nửa ngày, chỉ lo có sơ hở gì. Thấy tất cả vẫn như cũ, bấy giờ mới yên lòng lại, định đi ngủ sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cải trang thành Yến Tư Không, cứ lừa như vậy qua ải khiến cậu rất hài lòng.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Ai?"

"Yến đại nhân, là ta."

Chương 10: