Chương 25:
Phong Dã nhìn nước mắt Yến Tư Không, chỉ cảm thấy tức giận công tâm, tay cầm đao của hắn gần như dí sát vào mặt y: "Bớt ra vẻ đáng thương vô tội đi. Là ta liên tục mềm lòng với ngươi mới khiến ngươi to gan như thế. Ngươi nói có người hãm hại ngươi, vậy chủy thủ này từ đâu tới? Nói đi."
"Ta không biết." Yến Tư Không bình tĩnh lau nước mắt, ánh mắt càng thêm băng lãnh: "Trước kia ta đánh rơi, ta không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây."
"Ngươi không biết? Hai mươi năm trước ngươi đánh rơi chủy thủ này ở Quảng Ninh, hai mươi năm sau lại xuất hiện ở Thái Nguyên xa xôi ngàn dặm? Ngoài ngươi mang nó bên cạnh ra thì còn khả năng nào nữa? Mấy lời nói dối của ngươi đầy rẫy sơ hở, ngươi còn muốn ta tin tưởng ngươi cái gì."
Yến Tư Không nhìn Nguyên Thiểu Tư.
Ánh mắt Nguyên Thiểu Tư thầm lảng tránh.
"Khuyết Vong không nhớ, chuyện liên quan đến chủy thủ này chỉ có mình ngươi biết." Yến Tư Không nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu Tư, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hơn nữa hôm đó ngươi đột nhiên xuất hiện ở thư phòng ta, chắc không phải chỉ vì nhắc nhở ta ngày giỗ của cha đâu nhỉ."
Cho dù chuyện này do Trần Mộc và Thẩm Hạc Hiên phá rối sau lưng thì cũng chắc chắn không thể thiếu sự góp sức của Nguyên Thiểu Tư. Chỉ có mình Nguyên Thiểu Tư biết được ý nghĩa của cây chủy thủ này, cũng chỉ có hắn một mình trong thư phòng y đọc trộm quân vụ.
Nguyên Thiểu Tư ra vẻ xót xa: "Nam Duật, đệ nghi ngờ đại ca hãm hại đệ sao? Đệ và ta là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, vì sao ta phải hại đệ chứ? Chỉ là đã hai mươi năm rồi, tựa như chỉ còn ta nhớ về tình huynh đệ, còn đệ...đã sớm bị quyền lực ăn mòn rồi."
Yến Tư Không hung ác trợn mắt với Nguyên Thiểu Tư, lần đầu tiên nổi sát tâm với kẻ này. Một tiểu nhân đê tiện bỉ ổi, làm y thống hận như thế tại sao lại mang khuôn mặt rất giống với người y kính trọng nhất đời này chứ!
"Ngươi còn muốn vu oan cho người khác nữa à? Dù đó là huynh đệ của mình?" Phong Dã dữ tợn nói: "Cũng đúng, đây là sở trường của ngươi mà. Ngươi thủ đoạn độc ác với người ngoài, với người thân cũng không chút lưu tình, còn cái gì ngươi không làm được nữa không? Ta chỉ không bao giờ ngờ tới, ngươi lại phản, bội, ta, vì Trần Mộc!"
"Ta không phản bội ngươi!" Yến Tư Không nhìn chằm chằm vào mắt Phong Dã, gằn từng chữ: "Phong Dã, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu Yến Tư Không ta phản bội ngươi, sẽ bị băm thây vạn đoạn, chết không yên thân!"
"Ta thật sự muốn róc ngươi ra!" Phong Dã quát: "Ta muốn mổ lòng ngươi ra, xem bên trong có phải rỗng thật hay không!"
"Cứ việc mổ đi!" Yến Tư Không điên cuồng vạch áo mình, nói giọng khàn khàn: "Ta chịu đủ những lần giải thích với ngươi rồi, chịu đủ những nghi kỵ và nhục mạ của ngươi rồi, cũng chịu đủ dây dưa với ngươi rồi. Đời này Yến Tư Không ta hối hận nhất, chính là đã từng quen biết ngươi!"
Con ngươi Phong Dã chợt co rút kịch liệt, hắn bỗng rút chủy thủ ra, mũi đao lóe ánh bạc, lạnh lẽo tựa như đôi mắt hắn. Trong tức thì, hắn xuất thủ.
Nguyên Nam Duật quá sợ hãi: "Đừng—" Cậu đánh về phía Phong Dã.
Yến Tư Không đã đoán trước, y vốn có thể tránh, nhưng y lại giữ cho thân thể không tránh, mà là nhắm hai mắt lại.
Y chỉ muốn biết, y muốn biết Phong Dã rốt cuộc sẽ làm gì y, cho dù cái giá phải trả là chết.
Một đường sắc lạnh xẹt qua da đầu của Yến Tư Không, búi tóc y bị chém đứt.
Mái tóc đen như mực xõa xuống vai, tựa như màn trời rơi xuống, cướp đi tất cả ánh sáng trên thế gian. Chỉ là ngày đêm tuần hoàn, đêm dài đằng đẵng vẫn có thể chờ mặt trời mọc, còn Yến Tư Không lại chẳng biết mình có được nhìn thấy sắc trời lần hai không. Y sợ mình bị ném vào bóng tối vĩnh viễn — Bị chính người mình từng yêu nhất.
Vài sợi tóc rơi xuống đất, lặng lẽ tựa như cõi lòng đã tan nát trong thầm lặng.
Nguyên Nam Duật cướp chủy thủ của Phong Dã, kích động quát: "Phong Dã, sự tình còn chưa tra rõ, sao ngươi đã lỗ mãng!"
"Cây chủy thủ này là tín vật năm đó ta tặng cho Tư Không, bây giờ, lại bị ngươi dùng làm bằng chứng tư thông với Trần Mộc." Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm Phong Dã đã run rẩy cực độ, hai mắt đỏ như ngâm trong máu: "Có phải vô luận Phong Dã ta đối đãi ngươi thế nào, vô luận cho ngươi cái gì, cũng không đổi được một lần chân tình của ngươi không?"
Hai mắt Yến Tư Không mờ đi vì đẫm lệ nhưng lại kìm nén không rơi xuống. Y mồm miệng lanh lợi, thiệt xán liên hoa*, chưa bao giờ tranh luận với người khác mà rơi vào thế hạ phong. Tất cả những lần hết đường chối cãi trong cuộc đời đều từ Phong Dã chỉ trích. Cũng chỉ có người này mới có thể dồn y đến bước đường này, có thể tổn thương y đến mức độ này, kẻ còn tự cho rằng mình tình sâu như biển. Y nói giọng khàn khàn: "Phong Dã, ta thực sự mệt mỏi. Ta nói rồi, cả đời Yến Tư Không ta có lỗi với rất nhiều người, nhưng chỉ không hề có lỗi với ngươi. Có những chuyện ta không thể làm vì ta, nhưng vì ngươi, ta bất chấp. Ngươi tin hay không, ta đã không còn quan tâm nữa, trong mắt ngươi, ta lại chẳng có nổi hai chữ 'trong sạch'. Ngươi nói ngươi hết tình cạn nghĩa với ta, thật tốt, ta, cũng, vậy, ta cũng hết tình cạn nghĩa với ngươi rồi."
*Thiệt xán liên hoa: dẻo miệng
Yến Tư Không y tuyệt vọng rồi.
Phong Dã vươn tay, túm lấy tóc Yến Tư Không, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình. Hắn lạnh lẽo nói: "Hết tình cạn nghĩa à? Đúng, giữa ngươi và ta không nên nói chuyện tình nghĩa nữa. Thiếu thời ta bị ngươi làm mụ mị đầu óc, phạm lỗi ngu xuẩn ,đánh mất bản thân. Từ lúc gặp lại tới nay, từng câu, từng chữ của ngươi, ta đều không thể không nghi ngờ, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội lợi dụng ta lần nữa."
Yến Tư Không bật cười.
Y bị hai chữ tình nghĩa ràng buộc mới 'phạm lỗi ngu xuẩn, đánh mất bản thân'. Rốt cuộc giữa y và Phong Dã là ai nợ ai? Ai phụ ai? Chuyện cũ trước kia như ba nghìn sợi phiền não quẩn quanh, vướng vào nhau, rồi trở thành nút thắt. Chỉ có một đao cắt đứt mới chấm dứt hết mọi chuyện.
Tuyệt vọng rồi, nên chấm dứt hết mọi chuyện thôi.
Phong Dã nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Yến Tư Không, chỉ cảm thấy giây sau y sẽ biến thành hư ảo, tan thành mây khói, vì vậy liền theo bản năng nắm chặt, siết thật chặt.
Nguyên Nam Duật lại tiến lên, tách hai người ra. Nét mặt cậu cũng mệt mỏi và hoảng hốt, cậu lắp bắp: "Ta sẽ đích thân phái người bắt Thiết Trượng Tử, trước đó..."
"Giam kẻ thông đồng với địch này vào địa lao, không có lệnh của ta, không ai được thăm hỏi, không được nói lời nào với hắn." Phong Dã lạnh lùng nói.
"Phong Dã!"
Nguyên Nam Duật còn định nói thêm thì Phong Dã nhìn chằm chằm vào cậu: "Ngươi định kháng lệnh sao?"
Nguyên Nam Duật giật mình, Phong Dã chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Cậu hít sâu một hơi: "Phong Dã, Thiết Trượng Tử chưa quy án*, có thể để y ở lại phủ, chờ xử lý được không?"
*Quy án: tội phạm chạy trốn bị bắt dẫn đến cơ quan tư pháp để thẩm vấn, kết án.
Phong Dã nắm vạt áo trước ngực Nguyên Nam Duật, nghiến răng: "Trước đây ta từng nhắc nhở ngươi cái gì? Y rất giỏi mê hoặc lòng người, ngay cả ngươi cũng bị y đầu độc rồi sao? Ngươi đã quên là ai hại ngươi lưu vong Tây Bắc rồi à? Ai hại ngươi li biệt người thân, quên cả chính mình rồi sao?"
Nguyên Nam Duật nhíu mày: "Việc nào ra việc nấy, chuyện này..."
"Duật nhi." Yến Tư Không cười thê lương: "Không cần cầu tình thay Nhị ca, kỳ thực có liên quan đến ta hay không có quan trọng đâu, cứ một đao gϊếŧ ta chẳng phải thống khoái hơn à?"
"Ngươi đừng nói nữa!" Nguyên Nam Duật quát lên.
"Hơn nữa, hắn nói cũng đúng, ta sẽ mê hoặc lòng người, ta sẽ lừa đệ, đệ đừng tin tưởng ta."
"Người đâu, dẫn đi!" Phong Dã lớn tiếng quát.
Nguyên Thiểu Tư chậm rãi lui sang một bên, âm trầm nhìn chằm chằm Yến Tư Không, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
Thị vệ vọt vào, định giải Yến Tư Không đi. Yến Tư Không đẩy họ ra, sửa lại vạt áo, bình tĩnh nhìn Phong Dã: "Đừng làm khó A Lực. Nếu ngươi dám động vào một cọng tóc của hắn, ta sẽ chết trong ngục."
Phong Dã hung ác nhìn y: "Ngươi không xứng bàn điều kiện với ta."
"Vậy ngươi cứ thử xem." Yến Tư Không xoay người, không nhìn Phong Dã nữa, sải bước vào trong gió lạnh tháng Chạp dữ dội. Mái tóc dài tung bay, thân hình gầy gò của y rất nhanh chìm trong màn đêm u ám...
Phong Dã lảo đảo mấy bước, cầm lấy chủy thủ trong tay Nguyên Nam Duật, siết thật chặt, thống khổ nhắm hai mắt lại.
Nguyên Nam Duật nhìn Nguyên Thiểu Tư, ánh mắt âm trầm.
—————————–
Phong Dã nhốt y vào địa lao giam giữ trọng phạm. Như đã lệnh, tất cả phòng giam xung quanh đều trống rỗng, ngay cả ngục tốt cũng chỉ thấy lúc đưa cơm, còn bình thường vắng tanh vắng ngắt.
Có lẽ ngục giam bỏ trống đã lâu nên không có mùi gì khó ngửi, cũng không bẩn. Nhưng phòng chỉ có cái chăn mỏng, chứ đừng nói gì đến lửa than. Y nằm trên giường đắp kín chăn, lạnh đến mức không thể nhắm mắt.
Thực ra vô luận ở đâu, y đều đã định sẵn không ngủ ngon nổi. Dù là mở hay nhắm mắt thì hiện ra trước mặt luôn là ánh mắt Phong Dã coi y như kẻ thù. Y thường xuyên thao thức, người y trả giá nhiều nhất, thỏa hiệp nhiều nhất, nhớ nhung nhiều nhất đời này, tại sao cuối cùng lại trở mặt thành thù với y?
Trước nay y luôn cho rằng quá khứ mình nợ Phong Dã, mà Phong Dã còn là thiên chi kiêu tử*, kiêu căng ngạo mạn, nên y liên tục nhún nhường. Nếu lùi một bước còn quá hẹp hòi thì lùi nhiều bước. Đổi lại là người khác, y chỉ biết tiến chứ nhất quyết không lùi, nhưng Phong Dã không phải vậy, y nhịn, y nhường, y cố gắng hết sức phụ tá Phong Dã, chỉ vì muốn thấy hắn danh dương tứ hải, công trấn nghìn thu.
*Thiên chi kiêu tử: Con được cha mẹ cưng chiều mà sinh kiêu.
Vì sao lại rơi vào kết cục như thế?
Có lẽ cả đời y chẳng thể trả lời câu hỏi này.
Vậy phải nghĩ kỹ hơn!
Trần Mộc và Nguyên Thiểu Tư rốt cuộc giăng bẫy y thế nào? Là Trần Mộc tìm Nguyên Thiểu Tư, hay là Nguyên Thiểu Tư tìm Trần Mộc?
Cả hai đều có khả năng.
Nguyên Thiểu Tư vì hận bản thân có tài nhưng không gặp thời nên muốn diệt trừ mình.
Mà Trần Mộc đương nhiên phải có tai mắt ở Thái Nguyên, hành quân chiến đấu mà không lấy nổi một gián điệp ở trại địch thì chi bằng về nhà sớm cho xong. Nhưng không biết tên gián điệp đó đã thám thính được bao nhiêu.
Cho dù thế nào, Trần Mộc và Nguyên Thiểu Tư đã cấu kết với nhau, phái người đến Liêu Đông xa xôi nghìn dặm tìm cây chủy thủ này. Nguyên Thiểu Tư lấy lý do thờ cúng Nguyên Mão, tự tiện vào thư phòng của y, đọc trộm công văn quân vụ, sau đó ra lệnh Thiết Trượng Tử diễn kịch trước mặt Nguyên Nam Duật. Nếu chỉ có mình Nguyên Thiểu Tư, Phong Dã chắc chắn sẽ hoài nghi, nhưng nếu thêm Nguyên Nam Duật vào, đệ ấy không thể nói dối.
Nói không chừng, nói không chừng từ cái khắc Thiết Trượng Tử va phải y, rồi y phái người thăm dò kẻ này, đã mắc câu rồi.
Bây giờ nhân chứng vật chứng đủ cả, toàn bộ sự việc không chút sơ hở, nhất thời y không thể chối cãi.
Kế hoạch kín đáo như thế hẳn phải nắm rõ lòng người, trù mưu và chuẩn bị một thời gian dài. Đây không phải thứ mà Trần Mộc hay Nguyên Thiểu Tư có thể nghĩ ra, đứng đằng sau chuyện này chỉ có thể là một người — Thẩm Hạc Hiên.
Nghĩ đến Thẩm Hạc Hiên, Yến Tư Không nở nụ cười lạnh lẽo.
Y và Thẩm Hạc Hiên cứ ngươi tới ta đi, người đâm ta một nhát, ta trả người một đao, cách giang sơn vạn dặm vẫn bày ra một ván cờ vừa hư vô vừa đẫm máu.
Ván cờ này e rằng mới chỉ là khúc dạo đầu, cũng có lẽ đã đánh được nửa ván, hoặc biết đâu đã hạ màn. Y không thể lường được dã tâm của Phong Dã nữa, vì vậy y không biết, mình còn có thể sống sót rời khỏi địa lao này không, hoặc bao giờ thì mới ra được địa lao này.
Ván này, Thẩm Hạc Hiên hạ cờ cực kỳ tàn nhẫn, đánh thẳng vào điểm yếu của y, quả thực ác độc tột cùng, mà bây giờ y đã không còn sức để đánh trả.
Quá mệt rồi, y mệt đến mức không cả muốn động ngón tay. Y vô cảm với thương tâm, nhục nhã, phẫn nộ, căm hận, y đã vô cảm với tất cả, y chỉ cảm thấy mình mệt mỏi, không muốn suy nghĩ miên man thêm, không muốn trù mưu tính toán nữa, không muốn chờ mong Phong Dã trong vô vọng, để rồi lại tiếp tục nhìn thấy hai người ngày một xa.
Chính miệng Phong Dã đã nói 'hết tình cạn nghĩa'.
Thật tốt quá, cuối cùng bọn họ cũng có thể 'hết tình cạn nghĩa' rồi.
Chương 26: