Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 8 - Chương 24

Chương 24:

Lễ thành thân của Phong Dã chỉ còn vài ngày nữa.

Yến Tư Không nghe đồn, Dũng vương sau khi nghe tin Chiêu Vũ đế phế Trần Xuân, Trần Mộc lại có ý định liên minh với triều đình thì biết bản thân đã lên nhầm thuyền, định trở mặt. Vì vậy Phong Dã liền chơi một quả khiến người ta trố mắt — lệnh Vương Thân dẫn năm vạn quân đi 'đón dâu'.

Đón dâu lúc này, rõ ràng là cướp dâu.

Dũng vương biết mình đâm lao phải theo lao, chỉ đành ngoan ngoãn giao quận chúa Vân Lung ra. Hiện tại đại quân đang trên đường hồi thành để chắc chắn không lỡ ngày lành tháng tốt.

Mà Yến Tư Không, từ sau lần cúng tế trở về đó, gần như giam mình trong phòng cả ngày.

Một là Phong Dã phái người đi theo y mọi nơi, hai là Phong Dã thầm tước quyền của y khiến y trở thành một kẻ rỗi rãi.

Hai người thương lượng mãi không xong chuyện của Trần Mộc nên cứ giằng co thế này, hơn nữa gần đây Phong Dã bận chuẩn bị cho đại hôn của mình nên cũng không rảnh đôi co với y.

Huống hồ y vốn chẳng định ra ngoài, nhìn sân nhà đỏ chót, rồi ánh mắt cổ quái của bọn hạ nhân, chỉ thấy gai mắt.

Song, mặc dù y giam mình trong phòng nhưng lòng vẫn trôi nổi bên ngoài. Cục diện ngày hôm nay với y mà nói quả thực tiến thoái lưỡng nan, khiến y thao thức cả đêm, rồi cố gắng suy đoán vận mệnh của mình và quốc vận Đại Thịnh từ những đầu mối nhỏ nhất, mặc dù y biết chỉ là phí công.

Dã tâm của Phong Dã, sự phản bội của Trần Mộc, mưu kế của Thẩm Hạc Hiên, sự cản trở của triều đình, còn cả sự xuất hiện lộ liễu không rõ nguyên do của Thiết Trượng Tử, tất cả đều làm y lo lắng và hoảng loạn, tựa như con đao kề cổ, chẳng biết khi nào thì chém xuống.

Mà sự lo lắng của y rất nhanh đã trở thành hiện thực.

Khi Ngô Lục Thất mang vẻ mặt bất an đến gặp y, nói Phong Dã muốn tìm y, y liền linh cảm có chuyện gì đó không ổn.

"Đã muộn vậy rồi, sao Lang vương còn muốn gặp ta?" Hiện tại đã gần nửa đêm, nếu Phong Dã muốn gặp y thì vốn không cần phải phái người đến, mà thường là trực tiếp đến.

Ngô Lục Thất liếc trộm Yến Tư Không: "Người hầu của ngài, A Lực, bị Lang vương bắt rồi."

Yến Tư Không giật mình: "Tại sao?"

"Thuộc hạ không biết, xin ngài tới mau đi."

Yến Tư Không quên cả mặc áo dày vào đã vội vội vàng vàng chạy đến biệt viện của Phong Dã.

Vừa bước vào sân đã thấy phòng Phong Dã đèn đuốc sáng trưng, cửa chính mở toang, thị vệ đứng hai bên, một tay cầm đuốc, một tay giữ kiếm.

Bầu không khí khác thường.

Yến Tư Không xông vào phòng, lại thấy Phong Dã và Nguyên Nam Duật đều có mặt ở đó. Sắc mặt Phong Dã âm lãnh dọa người, A Lực thì bị trói, quỳ trên đất.

"Xảy ra chuyện gì?" Yến Tư Không cao giọng nói: "A Lực đã làm gì?"

A Lực nhìn Yến Tư Không, trong miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể bật ra gì cả, vội đến sắp khóc.

Đôi mắt Phong Dã nhìn Yến Tư Không tựa như không còn nhiệt độ của con người: "A Lực làm gì, chẳng phải ngươi rõ ràng nhất sao?"

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Thỉnh Lang vương công khai."

Nguyên Nam Duật nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ánh mắt phức tạp, môi khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không mở miệng.

"Ngươi bảo hắn tìm vài khách giang hồ, để làm gì?"

"Họ đều là người của Xà Chuẩn. Ta muốn nhận được tình báo tứ phương nên vẫn liên lạc với Xà Chuẩn, có gì là sai?"

"Ngươi vẫn còn dối trá à?" Phong Dã lạnh lùng nói: "Người hắn tìm đã nhận tội ở trong ngục, là ngươi bảo A Lực mua thích khách, gϊếŧ một kẻ bợm rượu có biệt danh 'Thiết Trượng Tử'."

Yến Tư Không kinh ngạc nhìn Phong Dã.

Phong Dã nện mạnh một quyền xuống bàn, quát: "Có phải không?"

"...Phải."

A Lực bắt đầu ra sức giãy dụa, cổ họng phát ra âm thanh không giống người. Hắn quá khỏe, phải vài thị vệ mới đè được xuống đất.

"Để làm gì?" Phong Dã nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám nói láo nửa câu, ta liền lăng trì hắn!"

Yến Tư Không thấy sự tình không đơn giản. Nếu chỉ tra được y 'mua thích khách' thì không phải chuyện hệ trọng gì, trừ phi, Phong Dã biết Thiết Trượng Tử tư thông với Trần Mộc cho nên hiểu lầm. Y hít sâu một hơi: "Có lẽ việc này không đáng để Lang vương giận dữ, đương nhiên còn nguyên do khác."

Nguyên Nam Duật nhịn không được mở miệng: "Yến đại nhân, ngươi kể hết lại từ đầu chí cuối đi, nếu có gì hiểu lầm thì ta tin Lang vương sẽ không xử oan ngươi đâu."

Yến Tư Không nheo mắt lại: "Rốt cuộc các ngươi muốn nói gì?"

Phong Dã hung tợn trợn mắt với Yến Tư Không, tựa như hận không thể nuốt y vào bụng. Hắn siết chặt tay: "Khuyết Vong, ngươi nói đi."

Nguyên Nam Duật khó xử chà hai tay, nhìn Phong Dã, rồi lại nhìn Yến Tư Không, nhỏ giọng nói: "Hôm nay, trinh sát báo bắt được một kẻ đưa thư truyền tin cho Sở vương, bên trong đều là cơ mật của quân ta. Sau khi nghiêm hình bức cung thì kẻ này nhận tội, khai do Thiết Trượng Tử sai khiến."

Yến Tư Không chỉ nghe một tiếng 'đoàng' vang lên, da đầu tựa như nổ tung. Tất cả những sự việc khó hiểu trong nháy mắt xâu chuỗi lại với nhau — Thiết Trượng Tử muốn hãm hại y tư thông với Trần Mộc!

Phong Dã lạnh lùng nói: "Cơ mật trong thư đó, toàn quân biết không quá năm người, trong đó có ngươi, thậm chí có không ít tin tức phải qua tay ngươi. Đó là lý do vì sao ngươi sai A Lực mua thích khách, gϊếŧ người diệt khẩu, hơn nữa, hai tháng trước, ngươi còn liên lạc với Xà Chuẩn điều tra Thiết Trượng Tử, có phải không!"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, nhưng vô luận là ai muốn hãm hại y thì hẳn trù mưu đã lâu, vì chuyện này nhìn vào quả thực tiên y vô phùng*. Y trầm giọng nói: "Ta tìm người điều tra Thiết Trượng Tử không sai, ta muốn gϊếŧ gã cũng không sai, nhưng ta chắc chắn không thông đồng với địch, có người muốn hãm hại ta."

*Tiên y vô phùng: Áo tiên không thấy vết chỉ khâu = không chút sơ hở.

"Hãm hại ngươi à?" Phong Dã cười lạnh: "Ngày hôm đó, ngươi đi tế bái cha ngươi, còn cố tình xin ta đừng cho thị vệ theo. Thiết Trượng Tử gặp ngươi trên đường, còn động vào túi hành quân của ngươi, đây cũng là trùng hợp ư? Tại sao lắm cái trùng hợp xảy ra trên người ngươi như thế chứ!"

Yến Tư Không nhìn Nguyên Nam Duật.

Yết hầu Nguyên Nam Duật khẽ động, cậu thấp giọng nói: "Đại ca cũng ở đó...Ta phải bẩm báo đúng như thực."

Yến Tư Không chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, y nhẹ giọng đáp: "Những việc này không sai, nhưng ta không thông đồng với địch. Đúng là Thiết Trượng Tử có liên quan đến Trần Mộc, thậm chí còn lén lút tìm ta. Ta điều tra rõ nội tình của kẻ này xong thì muốn lợi dụng ngược lại gã để điều tra chiều hướng của Trần Mộc, nhưng sau lần gặp mặt trên đường ngày hôm đó, ta cảm thấy gã có mưu đồ đáng ngờ nên mới muốn gϊếŧ gã để diệt trừ hậu hoạn."

Hai mắt Phong Dã lóe hung quang: "Trong thành có tay chân của Trần Mộc, tại sao ngươi không nói với ta?"

"Gã không phải tay chân của Trần Mộc, gã chỉ là một khách giang hồ nhận tiền làm việc. Trước khi gã chưa gây ra nguy hiểm, ta không muốn đánh rắn động cỏ, huống hồ ngươi và Trần Mộc còn như nước với lửa, ta không muốn làm quan hệ giữa các ngươi căng thẳng thêm, khiến ngươi tức giận mất lí trí..."

"Nói hươu nói vượn!" Phong Dã chợt bật dậy, tát Yến Tư Không ngã xuống đất.

Nguyên Nam Duật cũng đứng lên, lớn tiếng nói: "Lang vương, đừng kích động! Sự tình còn chưa tra rõ!"

Yến Tư Không ngã dúi xuống đất, nửa bên mặt nóng rát, đầu óc thì choáng váng, xém nữa bị đánh ngất. Nhưng đau như thế, chẳng thấm gì với nỗi đau trong lòng. Y nhìn Phong Dã, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ.

"Còn chưa đủ rõ hay sao?" Hai mắt Phong Dã hằn đầy tơ máu: "Trong miệng thì nói trù mưu cho ta, nhưng lại liên tục suy nghĩ cho Trần Mộc, thậm chí Trần Mộc xếp nội gián vào thành cũng không nói với ta. Tất cả bằng chứng đều đổ dồn vào y, còn muốn rõ ràng thế nào nữa!"

Ngoài phòng thị vệ răm rắp quỳ xuống, bị cơn cuồng nộ của dã thù dọa cho không dám ngẩng đầu.

Nguyên Nam Duật kéo Phong Dã sang một bên, vội la lên: "Phong Dã, lỡ như y thật sự bị hãm hại thì sao? Cẩn thận là Trần Mộc muốn ly gián các ngươi."

Phong Dã trừng mắt với Nguyên Nam Duật: "Ngươi có biết hắn đã lừa ta bao nhiêu lần không? Nhiều đến mức ta đếm không hết. Kẻ này, quen thói dối trá, lắm mưu nhiều kế, nếu ngươi còn nhớ năm đó hắn đã làm gì với ngươi thì xảy ra chuyện như này, ngươi còn dám tin tưởng hắn nữa không?"

Nguyên Nam Duật cắn môi: "Cho dù thế nào thì cũng nên truy bắt Thiết Trượng Tử rồi thẩm vấn cẩn thận đã."

Yến Tư Không bò dưới đất dậy, nhìn chằm chằm Phong Dã, con ngươi đen kịt một màu: "Phong Dã, tên ngu nhà ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn ra đây là kế ly gián của Trần Mộc sao? Ta không thông đồng với địch, Yến Tư Không ta vĩnh viễn không bao giờ hại ngươi." Nói xong những lời này, y chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc.

Phong Dã hung ác dùng con mắt đỏ thẫm nhìn chòng chọc y: "Ta muốn tin tưởng ngươi, một lần rồi lại một lần nữa, nhưng ngươi lại không chút lưu tình đâm ta hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc kiếp trước ta nợ ngươi cái gì! Ngươi vẫn muốn nói dối à? Ngươi thông kim bác cổ, giỏi khua môi múa mép, luôn biết dùng lời lẽ để giải vây cho chính mình. Ngươi vẫn muốn dối trá nữa, vậy ta liền cho ngươi xem một thứ, nếu không phải thấy nó thì ta cũng không tin, ngươi, thực sự phản bội ta vì Trần Mộc."

Nguyên Nam Duật xoay mặt đi.

Phong Dã hô: "Truyền Nguyên Thiểu Tư."

Nghe thấy cái tên này, mặt Yến Tư Không liền cắt không còn một giọt máu.

Rất nhanh sau đó, Nguyên Thiểu Tư xuất hiện trước mặt bọn họ. Phong Dã lệnh tất cả thị vệ giải A Lực xuống, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại bốn người.

Nguyên Thiểu Tư chắp tay: "Lang vương." Hắn liếc Yến Tư Không, ánh mắt băng lãnh mà thâm độc.

"Ta hỏi ngươi." Phong Dã cầm bọc vải trên bàn trà lên, lấy thứ bên trong ra: "Ngươi có nhận ra vật này không?"

Yến Tư Không tập trung nhìn, chợt cảm thấy như bị sét đánh.

Không thể nào...Không thể nào!

Thứ trong tay Phong Dã là một cây chủy thủ, trên vỏ dát vàng nạm ngọc, còn khắc bảo thạch xa hoa, vừa nhìn liền biết quý giá.

Chủy thủ đó, là tín vật Phong Dã tặng cho Yến Tư Không trước khi rời đi!

Yến Tư Không không dám tin vào mắt mình. Hai mươi năm trước y đã đem cây chủy thủ này đi cầm, đổi được năm mươi lượng bạc để gửi cho Nguyên Vi Linh. Trong nhà không có người trụ cột, ăn uống hay chữa bệnh đều cần đến bạc, đến nay y vẫn còn nhớ mình đã bán nó trong thống khổ và tiếc nuối ra sao, đến nỗi hai mươi năm trôi qua, y vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra ngay nó.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao có thể!

Nguyên Thiểu Tư tiến thêm mấy bước, nhìn cẩn thận một hồi, rồi cả kinh: "Đây...chẳng lẽ là chủy thủ năm đó Lang vương để lại cho Tư Không?"

"Sao ngươi dám khẳng định như thế?"

"Cả đời thủ hạ chưa từng thấy chủy thủ nào quý giá như vậy, lúc đó có thể coi nó là thứ quý giá nhất của Nguyên gia chúng tôi. Tôi đã từng mượn nó ngắm nghía vài lần."

"Sau đó thì sao?" Phong Dã run rẩy nói.

"Sau đó..." Nguyên Thiểu Tư liếc Yến Tư Không, rồi liếc Nguyên Nam Duật: "Sau đó Tư Không thay Nam Duật lưu vong, y không thể mang thứ quý giá như vậy bên người nên mới để lại ở nhà. Chẳng ngờ..." Hắn lại nhìn Yến Tư Không lần nữa: "Lúc Nam Duật rời nhà đã lén mang cây chủy thủ này đi."

"Nguyên, Thiểu, Tư." Yến Tư Không trừng mắt với Nguyên Thiểu Tư, hận không thể trừng ra máu: "Mặc dù ngươi ta bất hòa, nhưng suy cho cùng vẫn là huynh đệ, ngươi hận ta đến mức này à? Ngươi có dám khoác lác trước linh vị của cha không!"

Nguyên Thiểu Tư cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nam Duật, xa cách nhiều năm, đại ca...thực sự đã không còn nhìn ra đệ của ngày xưa nữa."

Nguyên Nam Duật mông lung nhìn bọn y, sắc mặt lo lắng, nhưng không biết nên nói gì, nên làm gì.

Phong Dã giơ chủy thủ lên, từng bước tới gần Yến Tư Không: "Chẳng phải ngươi nói với ta, ngươi đã làm mất chủy thủ này à? Vì sao nó lại được gửi cùng với lá thư này cho Trần Mộc? Chữ viết trên đó nghuệch ngoạc, vừa nhìn là biết dùng tay trái viết, nhưng khi thêm cây chủy thủ này vào, Trần Mộc chắc chắn sẽ tin nội dung trong đó. Rốt cuộc ngươi đã nói dối ta bao nhiêu lần rồi?"

Yến Tư Không trầm mặc nhìn Phong Dã, chỉ cảm thấy trái tim như bị móc rỗng, nước mắt lặng lẽ lăn dài.