Chương 23:
Lúc bọn họ giục ngựa rời thành có đi qua đường chính trong thành. Con đường này vốn đang vắng tanh thì chợt có người vọt ra.
Bấy giờ mới chỉ tảng sáng, nhiều quán buôn bán đã bắt đầu dọn hàng, nhưng người đi đường vẫn cực kỳ thưa thớt, con phố xưa nay náo nhiệt hiện tại chỉ lác đác vài người, vì vậy con ngựa của họ chạy rất nhanh. Lúc kẻ nọ lao tới, ba người đều bị dọa sợ, lập tức ghìm chặt dây cương.
Móng ngựa nguy hiểm sượt qua đỉnh đầu của kẻ kia, chỉ chậm một chút có lẽ đã đá bay người.
Sau khi trấn an con ngựa, bọn họ nhìn kỹ kẻ nọ, thì ra là một con ma men. Gã áo quần bẩn thỉu, râu ria xồm xàm, con ngươi đυ.c ngầu, mặt mày đỏ tía, tựa như mới vớt từ trong vạc rượu ra. Mùi rượu nồng nặc bay xa cả dặm.
Nguyên Thiểu Tư tức giận quất roi da vào con ma men: "Tên dân đen to gan, ngươi có biết mình đã quấy rầy thú cưỡi của ai không!"
Một roi kia quật ngã gã xuống đất, nghe được cả tiếng da thịt căng lên, có vẻ là rất đau, thế nhưng con ma men này lại chẳng hề rên lấy một tiếng, chỉ ngả người xuống đất theo tự nhiên, tay vẫn ôm bầu rượu dí sát miệng, đồng thời con mắt đυ.c ngầu còn lờ đờ đảo về phía Yến Tư Không.
Yến Tư Không khẽ rùng mình, bởi vì y thấy trong tay con ma men ấy cầm một cây gậy sắt to dài.
"Còn không cút mau!" Nguyên Thiểu Tư vung roi lên lần nữa.
Nguyên Nam Duật thấp giọng ngăn cản: "Đại ca, bỏ đi!" Cậu nhìn chằm chằm vào con ma men, nói: "Ngươi...là Thiết Trượng Tử à?"
Con ma men kia chỉ cười khà khà, không trả lời.
" 'Thiết Trượng Tử' là sao?"
"Là một nhân sĩ giang hồ." Nguyên Nam Duật đáp: "Lúc ta còn ở với sư phụ có nghe nói đến kẻ này, không ngờ lại gặp ở Thái Nguyên."
"Kẻ này thân phận thế nào?" Yến Tư Không hỏi.
"Chẳng phải hạng vừa gì." Nguyên Nam Duật nghiêm khắc nói với Thiết Trượng Tử: "Mặc dù ngươi không phạm tội nhưng giang hồ tiếng xấu đồn về ngươi rất nhiều. Mà ta thấy ngươi cũng lớn tuổi rồi, nếu muốn an hưởng tuổi già ở Thái Nguyên thì sống cho đàng hoàng. Đừng tưởng mình biết chút võ thuật là có thể tác loạn dưới mắt Lang vương."
Thiết Trượng Tử cười ha hả, vừa cố gắng bò dậy, vừa ú ớ nói: "Thảo dân...nào dám, khà khà, nào dám, tướng quân tha tội..." Nói xong liền miễn cưỡng ổn định người, quỳ trước mặt ba người.
"Không cần để ý, chúng ta đi thôi." Nguyên Nam Duật nói.
Yến Tư Không liếc về phía Thiết Trượng Tử như có điều suy nghĩ, trực giác y mách bảo kẻ này xuất hiện ở đây không phải vô tình, trên đời làm gì có nhiều chuyện vô tình như vậy. Trần Mộc muốn làm gì? Tại sao lại cho Thiết Trượng Tử xuất hiện lộ liễu trước mặt y?
Nhưng hiện tại có huynh đệ Nguyên gia ở đây, y cũng không thể chất vấn gã được nên vẫn phải giả bộ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ba người cùng thúc ngựa dưới thân, lướt qua hai bên Thiết Trượng Tử.
Nhưng ngay khi con ngựa Yến Tư Không chạy qua bên người gã, không ai thấy chuyện gì xảy ra, cây gậy sắt mắc phải túi hành quân trên thân ngựa Yến Tư Không. Bởi vì con ngựa chạy rất khỏe nên dây buộc túi hành quân bị kéo đứt, cả cái túi hất văng.
Yến Tư Không kinh ngạc quay đầu lại, ghìm chặt dây cương lần nữa.
Huynh đệ Nguyên gia cũng vội vàng xoay người.
Thiết Trượng Tử bò tới nhặt túi hành quân, quỳ trên đất liên tục xin tha: "Tướng quân tha tội, tha tội..." Gã vừa xin tha, thân thể vừa ngả ngả nghiêng nghiêng, những tưởng sắp ngất đến nơi vì quá say.
Nguyên Thiểu Tư cả giận: "Tên dân đen này..."
Yến Tư Không lạnh lùng nhìn Thiết Trượng Tử, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rốt cuộc kẻ này muốn làm gì?
Nguyên Nam Duật vung roi buộc vào túi hành quân. Cánh tay vừa thu về, túi hành quân đã nằm trong tay cậu. Cậu ném cho Yến Tư Không: "Ngươi kiểm tra xem có thiếu thứ gì không." Cậu cũng nghi ngờ nhìn Thiết Trượng Tử, cảm thấy kẻ này hành sự khả nghi.
Yến Tư Không mở túi hành quân ra kiểm tra, bên trong vốn chẳng có gì quan trọng, chỉ là chút đồ ăn mà thôi, y không tin mục đích của Thiết Trượng Tử là mấy thứ này. Y âm trầm nhìn chằm chằm gã, nói: "Không thiếu gì cả."
Nguyên Nam Duật nheo mắt lại: "Có phải ngươi cố tình không? Ngươi muốn làm gì?"
Thiết Trượng Tử liền dập đầu, lớn miệng xin tha: "Không dám, tướng quân...tha tội..." Dập lấy dập để xong, cuối cùng nằm vật ra giữa đường.
Nguyên Thiểu Tư lạnh lùng nói: "Nhốt tên dân đen này vào ngục vài ngày cho tỉnh rượu."
"Hôm nay là ngày giỗ của cha, không thích hợp để xử tội." Nguyên Nam Duật chán ghét: "Cứ tạm tha cho gã, đừng vì gã mà làm mất thời gian."
Yến Tư Không thầm căng thẳng, y không đoán ra những hành động này của Thiết Trượng Tử rốt cuộc vì sao, nhưng chắc chắn có liên quan đến y. Rốt cuộc Trần Mộc đã hạ lệnh gì cho Thiết Trượng Tử? Muốn kẻ này làm gì?
Nhưng vô luận làm gì, y đều có dự cảm cực kỳ xấu. Chờ qua hôm nay, y sẽ tìm cách diệt trừ kẻ này, bằng không y khó mà an tâm.
Ba người không để ý Thiết Trượng Tử nữa, trực tiếp rời thành, chạy lên núi.
Tuyết đọng trên núi vẫn chưa tan, ngựa đến sườn núi đã khó đi lên, bọn họ đành phải xách đồ cúng đi bộ lêи đỉиɦ núi, vừa khéo bình minh đã lấp ló phía chân trời.
Nguyên Thiểu Tư đặt linh vị Nguyên Mão hướng về phía Liêu Đông, rồi bày hương, rượu và thức ăn ra. Ba người bất chấp nền đất lạnh giá, quỳ xuống trước linh vị.
"Cha." Nguyên Thiểu Tư cẩn thận dùng khăn lụa lau sạch sẽ bài vị, nghẹn ngào: "Hài nhi bất hiếu, chinh chiến xa xôi, không thể tế bái trước mộ người. Nơi đây cách Liêu Đông mấy trăm dặm, người có nghe thấy tiếng con không?"
Yến Tư Không nhìn chằm chằm tên Nguyên Mão, nhớ về những gì xảy ra hai mươi năm qua, bi thương đè nén trong lòng bấy lâu nay chợt trào dâng, vành mắt nhất thời đỏ ửng.
Nguyên Thiểu Tư nức nở kể lể rất nhiều, trong nhà thế nào, thân nhân ra sao, bản thân đã trải qua những gì.
Nhưng Yến Tư Không phát hiện, khi nhắc đến đệ đệ, Nguyên Thiểu Tư cố tình kể qua loa thân phận của bọn họ. Xem ra Nguyên Thiểu Tư đê tiện dường nào đi nữa thì cũng không dám dối trá trước linh vị của Nguyên Mão.
Nguyên Thiểu Tư nói xong, Yến Tư Không liền dập đầu ba lạy, run rẩy nói: "Cha, Không nhi đã báo thù cho người. Hi vọng người dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt." Y vốn định vạch trần thân phận của y và Nguyên Nam Duật trước linh vị Nguyên Mão, vì y đoán Nguyên Thiểu Tư không dám nói dối lúc này, song cuối cùng y vẫn không làm vậy. Y niệm ân tình của Nguyên Mão, không muốn Nguyên Mão thấy mình và con trưởng của ông ấy bất hòa, như y đã nói, y hy vọng ông được an giấc ngàn thu. Huống hồ, xưa nay y chỉ muốn chứng minh thân phận mình với Phong Dã, còn hiện tại, đã không cần nữa rồi.
Mặc dù Nguyên Nam Duật không nhớ gì, nhưng thấy bầu không khí bi thương cũng không khỏi ngấn lệ, hơn nữa vài ký ức vụn vặt xa xưa bỗng bị khơi dậy, song lại không thể thấy rõ, nghe rõ. Cậu càng nhớ, đầu lại càng đau, chỉ biết cúi người, dập đầu, rồi khẽ gọi: "Cha."
Ba người tế bái một lúc lâu.
Nguyên Thiểu Tư khi thì khóc rống thảm thiết, khi lại kể khổ những vất vả hai mươi năm qua, Yến Tư Không nghe đến khó chịu. Trong lòng đã đỡ ghét Nguyên Thiểu Tư, dù sao niệm tình Nguyên Mão nên y cũng chẳng muốn so đo với vị đại ca trên danh nghĩa nhiều năm này.
Bọn họ cứ ở trên núi, đến trưa mới về thành.
Trên đường, Yến Tư Không thấy Nguyên Nam Duật có vẻ không thoải mái, mặc dù cậu đeo mặt nạ, không thấy sắc mặt ra sao, nhưng cứ cúi đầu, trông ủ rũ.
"Khuyết Vong, đệ sao vậy?" Yến Tư Không hỏi.
"Có lẽ ta..." Nguyên Nam Duật nện đầu mình hai cái: "Đã nhớ ra một vài chuyện hồi nhỏ. Có phải ở nhà Liêu Bắc có một cây bạch quả rất to không?"
Nguyên Thiểu Tư hơi biến sắc.
Yến Tư Không trừng mắt lên: "Đệ, đệ nhớ ra nó à?"
"Thì ra là có thật à..." Ánh mắt Nguyên Nam Duật phức tạp: "Kỳ thực, mấy năm nay ta thường xuyên nhớ ra một vài hình ảnh, nhưng lại không thể xâu chuỗi chúng với nhau. Hôm nay trước mộ cha, ta tựa hồ nhớ ra rất nhiều, nhưng càng nhớ đầu càng đau." Cậu vừa nói vừa vỗ mạnh đầu, hiển nhiên vô cùng khó chịu.
"Đệ đừng ép mình quá." Yến Tư Không nói: "Chuyện này không thể miễn cưỡng được, nhưng ta tin, rồi sẽ có ngày, đệ nhớ lại hết thôi."
"Thật vậy chăng?" Nguyên Nam Duật than thở: "Ta cũng hy vọng mình nhớ lại được, hôm nay lúc tế bái, ta thực sự cảm thấy rất khổ sở, nhưng ta lại chẳng có ký ức gì về cha mình cả. Ta đúng là đứa con bất hiếu."
Yến Tư Không an ủi cậu: "Chuyện này không thể trách đệ được, cha ở trên trời có biết cũng chỉ đau lòng cho đệ thôi, ông ấy sẽ không trách đệ đâu."
Nguyên Thiểu Tư ho nhẹ: "Đúng vậy, đệ đừng tự trách mình. Ông trời có mắt nên mới cho huynh đệ chúng ta đoàn tụ, đệ được nhận tổ quy tông, cha chắc chắn có thể nhắm mắt."
Nguyên Nam Duật gật đầu: "Không thì mấy ngày thường các ngươi kể cho ta vài chuyện xưa đi, có lẽ ta lại nhớ ra sớm hơn."
"Không thành vấn đề." Yến Tư Không đáp ngay: "Đệ muốn nghe, ta cầu còn không được."
Nguyên Thiểu Tư mấp máy môi, gượng cười: "Vậy tốt quá rồi."
———————————
Trở về phủ, Yến Tư Không lập tức tìm A Lực, kể cho hắn sáng nay mình gặp phải Thiết Trượng Tử.
A Lực tỏ vẻ giận dữ, khua tay: Chắc chắn là quỷ kế của gã. Chẳng nhẽ gã định làm hại công tử sao?
"Ta không biết, nhưng chưa liên lạc đã hành sự mạo muội, khả năng cao là gây bất lợi cho ta." Yến Tư Không nheo mắt: "Kẻ này không nằm trong khống chế của chúng ta, thực sự nguy hiểm, không thể giữ lại. Ngươi tìm ngay người của Xà Chuẩn, nghĩ cách gϊếŧ gã."
A Lực gật đầu, xoay người định đi.
Yến Tư Không lại kéo hắn: "Khoan đã. Kẻ này đã bị đại ca và Duật nhi chú ý, nếu bỗng dưng chết khó tránh bị họ hoài nghi. Mấy ngày nay đừng hành sự vội, nhất định phải làm cho như chết ngoài ý muốn, hiểu chưa?"
A Lực dùng sức gật đầu.
A Lực đi rồi, Yến Tư Không nhớ lại những chuyện trước và sau khi Thiết Trượng Tử xuất hiện, trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, vì y vốn không đoán ra Thiết Trượng Tử định làm gì, tựa như bản thân biết rõ con đường phía trước giăng sẵn bẫy, lại chẳng biết rốt cuộc bẫy ở đâu, mà vẫn phải đi thẳng về phía trước.
Y chỉ hy vọng mau chóng âm thầm diệt trừ kẻ này, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Chương 24: