Chương 22:
Phong Dã say rượu, có lẽ buổi chiều mới ngờ ngợ tỉnh táo, nhưng lúc triệu kiến Yến Tư Không vẫn thấy tinh thần uể oải, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt chán chường.
Yến Tư Không đứng bên cạnh, bình tĩnh chờ đợi.
Phong Dã chậm rãi uống một ngụm trà tỉnh rượu mới giương mắt nhìn về phía y, giọng lạnh nhạt: "Nghe nói đêm qua ngươi đến tìm Khuyết Vong."
Đám người Phong Dã phái theo dõi Yến Tư Không, đương nhiên có gió thổi cỏ lay gì đều phải báo cáo lại.
Yến Tư Không đáp: "Ừ, muốn tìm đệ ấy uống rượu."
"Vậy sao lại về?" Phong Dã cẩn thận dò xét khuôn mặt Yến Tư Không, muốn nhìn ra chút gì đó từ nó nhưng lại chẳng thấy có cái gì khác thường.
"Ta thấy Lang vương ở đó nên không tiện quấy rầy."
Phong Dã gật đầu: "Vừa khéo, ta cũng muốn uống với hắn một chén."
Yến Tư Không không nói gì.
Phong Dã đặt bát trà xuống bàn, một tiếng cạch vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe vào có chút chói tai, đồng thời cũng nghe ra được tâm trạng chủ nhân nó không tốt. Hắn nói thẳng: "Ta có thể chấp nhận yêu cầu của ngươi hôm qua, sau khi chuyện này thành, ta sẽ giữ Trần Mộc một mạng. Thế nhưng, nó phải bị cấm túc cả đời."
"Không được." Yến Tư Không thẳng thừng từ chối.
Phong Dã híp mắt lại, khóe miệng khẽ giật.
Yến Tư Không nhìn thẳng Phong Dã, lạnh nhạt nói: "Nhốt nó và gϊếŧ nó có gì khác nhau đâu. Ngươi nên cho nó ít tiền và ruộng, để nó an hưởng quãng đời còn lại."
Phong Dã siết chặt tay: "Ta giữ nó một mạng đã là nể mặt ngươi rồi, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên."
"Ta không cần nể mặt. Ngươi ta là đồng mưu, ta cho ngươi thứ ngươi muốn thì ngươi phải cho ta thứ ta muốn. Bỏ binh quyền đi, nó chẳng là cái thá gì cả, ngươi còn sợ cái gì." Yến Tư Không nhận ra, sau khi chỉnh đốn lại trái tim mình, không còn trông mong gì Phong Dã nữa, lúc đối mặt với người này, với Lang vương, y đã thoải mái hơn rất nhiều, ít ra ngoài mặt là thế.
"Ngươi nặng tình với nó quá nhỉ?" Phong Dã lạnh lùng nói: "Nó là đại hoàng tử, từng là thái tử, bây giờ định qua cầu rút ván liên minh với triều đình đối phó ta, lại còn có ý đồ không an phận với ngươi, ta có ngàn vạn lý do để gϊếŧ nó. Ta có thể giữ nó một mạng vì ngươi, nhưng muốn ta thả nó tự do, tuyệt đối không thể."
Yến Tư Không chắp tay: "Lang vương tự có quyết định riêng, ta không cần nói năng rườm rà."
"Ngươi có ý gì?" Giọng điệu Phong Dã trở nên sắc bén: "Nếu ta không tha cho Trần Mộc, ngươi định đối nghịch với ta sao?"
"Không dám, ta chỉ xin Lang vương thả ta." Yến Tư Không không nhanh không chậm đáp: "Lang vương có vô số thủ hạ, bây giờ còn tay nắm trọng binh, có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, kỳ thực đã không còn cần ta."
"Cần hay không, không tới phiên ngươi nói cho ta biết." Hơi thở Phong Dã dồn dập, hắn nghiến răng: "Cho dù ta không cần ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi tìm Trần Mộc."
Có lẽ trái tim đã đau đến chết lặng nên hiện tại mới tê dại với đớn đau, Yến Tư Không trầm mặc.
Phong Dã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Yến Tư Không, người rõ ràng đang ở ngay trước mắt mà hắn lại có cảm giác không chạm được, không nắm được, tựa như Yến Tư Không đang từng bước kiên định rời xa hắn. Loại cảm giác hoảng loạn này rõ ràng là hư vô, lại có vẻ chân thật đến thế, thậm chí hắn còn không biết phải làm sao để nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Nó gần như làm hắn phát điên. Hắn trầm giọng nói: "Giờ ngươi còn nhớ lời hứa năm đó của ngươi không? Ngươi nói vĩnh viễn không rời khỏi ta, ngươi nói rằng ngươi sinh ra là người của Phong Dã ta, chết là ma của Phong Dã ta."
Yến Tư Không hơi ngây ngẩn, rồi nhẹ đáp: "Ai chẳng có lúc bốc đồng, chẳng phải Lang vương đã từng tin tưởng ta rồi đấy ư?"
"Ngươi!" Phong Dã chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên, trong lòng hận, lại không biết phát tiết thế nào.
Yến Tư Không cũng chẳng muốn tranh cãi với hắn, chỉ tổ phí sức phí công. Y chắp tay nói: "Lang vương, ngày mai là ngày giỗ của cha ta, ta muốn lên núi phía Bắc tế bái, có thể nới lỏng theo dõi được không? Tạm thời bảo những thủ hạ của ngươi đừng đi theo, quấy rầy thanh tịnh của cha ta."
Phong Dã hít sâu một hơi, hừ lạnh: "Ngươi cầu người khác như vậy à?"
Yến Tư Không dứt khoát quỳ xuống: "Cầu Lang vương."
Phong Dã nhìn xuống Yến Tư Không: "Vì ngày giỗ của cha ngươi, ngươi sẵn sàng quỳ xuống. Vì Trần Mộc, ngươi sẵn sàng làm gì?"
"Ta sẵn sàng thành toàn ước muốn của Lang vương."
Phong Dã ngả người về phía trước: "Thứ ta muốn, không chỉ là trí tuệ của ngươi, còn cả người của ngươi."
Yến Tư Không ngẩng đầu, biểu cảm lạnh nhạt: "Ta đã sớm nghe theo sai phái của Lang vương rồi."
Rõ ràng là thái độ thuận theo nhưng lại càng khiến Phong Dã cảm thấy mất khống chế. Sắc mặt hắn tái đi, tay nắm tay vịn kêu răng rắc, hắn lạnh lùng nói: "Bảo Khuyết Vong đi chung với ngươi, cút xuống đi."
Yến Tư Không khom người lần nữa, cúi thấp đầu lui xuống.
Vừa đóng cửa lại, Yến Tư Không đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bát trà bị hất xuống đất vỡ tan. Y cười giễu, nghĩ thầm Phong Dã tội gì phải vậy, tội gì cứ cùng mình dằn vặt, hành hạ lẫn nhau. Y đã không tin Phong Dã còn tình cảm gì với y, có thì sợ rằng chỉ là chấp niệm đã ăn sâu vào máu mà thôi.
Thứ chấp niệm này, hại người thật.
———————————
Vừa trở về tiểu viện của mình, Yến Tư Không đã bắt gặp A Lực đứng ngoài cửa, không biết đang đợi cái gì.
Thấy Yến Tư Không, A Lực liền chỉ vào thư phòng y khua chân múa tay, vẻ mặt cau có.
Yến Tư Không nhíu mày, sải bước đi tới, đẩy cửa ra, quả nhiên thấy ngồi trong phòng là một vị khách quý ít đến, cũng là một vị khách không được hoan nghênh — Nguyên Thiểu Tư.
Nguyên Thiểu Tư đang loay hoay với cái chặn giấy làm từ gỗ đàn hương trên đống công văn của y, thấy y cũng không tỏ ra mất tự nhiên gì, chỉ không mặn không nhạt nói: "Về rồi à?"
Yến Tư Không đóng cửa lại, cảnh giác nói: "Đại ca tới chơi."
A Lực biết quan hệ giữa y và Nguyên Thiểu Tư, vì vậy không dám ngăn cản. Nếu đổi lại là người bình thường, A Lực chắc chắn sẽ không cho ra vào tùy tiện.
"Ừ, vừa tới thôi." Nguyên Thiểu Tư nói: "Tên người hầu của ngươi trông xấu xí dọa người, ta sợ hắn ở trong phòng chướng mắt nên đã đuổi ra ngoài, không sao chứ!"
"Không sao." Yến Tư Không bước đến nâng ấm trà lên, rót cho Nguyên Thiểu Tư một chén trà: "Đại ca, mời dùng."
Nguyên Thiểu Tư đưa tay ra đón, nhấp một ngụm, đồng thời liếc Yến Tư Không: "Sao ngươi không hỏi ta tới làm gì?"
"Không có việc gì thì đại ca đã không tới tìm ta." Yến Tư Không ngồi ghế khách, ánh mắt lặng lẽ quan sát thư phòng của y, muốn xem Nguyên Thiểu Tư có làm xáo trộn vật gì không, nhưng đảo qua một hồi vẫn chưa phát hiện ra có điểm gì khác thường.
"Ngươi có biết mai là ngày gì không?"
"Là ngày giỗ của cha."
"Ngươi nhớ là tốt." Nguyên Thiểu Tư nói: "Ta sợ ngươi bận rộn rồi quên nên mới đặc biệt đến nhắc nhở ngươi. Ta mới qua chỗ của Duật nhi xong, mấy năm nay đây là lần đầu tiên huynh đệ chúng ta tụ họp vào ngày giỗ của cha, ngày mai chúng ta cùng lên núi, làm lễ cúng cho cha."
Trong lòng Yến Tư Không hoài nghi, Nguyên Thiểu Tư đến tìm y chỉ vì việc này ư?
Nguyên Thiểu Tư nhìn thấu suy nghĩ y, cười lạnh: "Đúng là ta ghét ngươi thật, nhưng nghĩ lại thì ta cũng có lỗi với ngươi, vậy cứ coi như là hòa đi. Dù sao hai chúng ta trời sinh đã bất hòa nên cũng chẳng cần giả mù sa mưa huynh đệ tình thâm gì, nhưng ngươi là người có ơn tất báo, cực kỳ hiếu thuận với cha, lúc còn sống cha cũng rất thương ngươi. Ngày mai là ngày giỗ của cha, chúng ta nên cùng làm lễ cúng. Có vậy thôi."
Yến Tư Không chắp tay: "Đại ca nói phải."
Nguyên Thiểu Tư đứng dậy: "Ta và Duật nhi đã hẹn cẩn thận rồi, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường, đồ cúng tế ta đã chuẩn bị xong xuôi, để tránh tai mắt người khác thì chỉ có ba chúng ta đi thôi."
"Đó là chuyện đương nhiên."
Nguyên Thiểu Tư đứng dậy, dứt khoát rời đi.
Hắn vừa đi, A Lực liền vội chạy vào, khua tay giải thích: Công tử, tôi không biết nên không cản gã.
Yến Tư Không trấn an: "Không sao, hắn là đại ca ta, còn là tướng quân, ngươi muốn cản cũng chẳng cản được, còn làm ầm ĩ thêm. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn kiểm tra phòng."
A Lực thở dài, lặng lẽ lui xuống.
Yến Tư Không kiểm tra hết tất cả ngăn kéo, ngăn tủ một lượt, cũng không phải do y đa nghi, mà là Nguyên Thiểu Tư đột nhiên xuất hiện trong phòng ít nhiều làm y bận tâm, nhất là bao lâu nay y giúp Phong Dã xử lý quân vụ, có rất nhiều công văn cơ mật. Y không nghĩ Nguyên Thiểu Tư dám làm phản, nhưng cứ kiểm tra mới dám an tâm.
Cuối cùng y không thấy có gì bất thường nữa liền thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ y quá đa nghi rồi, nhất là khi gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế...
Nhìn sắc trời bên ngoài đã rất khuya, rượu uống đêm qua chưa xuôi hết, đầu vẫn còn hơi nhức, ngày mai lại phải dậy sớm, nên đi ngủ thôi.
——————————————
Rạng sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, sắc trời còn xám xanh, ba người đã tập hợp trước cửa phủ Phong Dã, tất cả đều mặc đồ đen trang nghiêm.
Sở dĩ xuất phát sớm như vậy, một là chuyện cúng tế cần thực hiện sớm, hai là quan hệ giữa ba bọn họ vẫn luôn giữ bí mật, không muốn để quá nhiều người thấy.
Thấy Yến Tư Không, khuôn mặt giấu dưới chiếc mặt nạ của Nguyên Nam Duật mặc dù không nhìn ra cảm xúc nhưng ánh mắt lại có hơi khác thường, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt Yến Tư Không vẫn như thường, phảng phất tất cả những gì chứng kiến hôm qua đều là giả, y chủ động nói: "Hôm đó ta tới tìm đệ, nhưng thấy Lang vương ở đó nên lại trở về."
"À, thì ra vậy. Hôm đó trong lòng hắn phiền muộn nên đã tìm ta uống hai chén."
Lời giải thích của Nguyên Nam Duật thực sự vô nghĩa, lại còn mang cảm giác giấu đầu hở đuôi, nhưng Yến Tư Không biết, cậu làm vậy là bởi vì cậu là người quang minh, muốn thăm dò Yến Tư Không y có thấy cái gì không. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm.
Yến Tư Không gật đầu: "Các ngươi đồng cam cộng khổ từ lúc hai bàn tay trắng, những lúc gian nan năm đó hẳn cũng san sẻ với nhau như thế này."
"Đúng vậy." Nguyên Nam Duật hơi xúc động.
Nguyên Thiểu Tư đứng bên cạnh nhìn bọn y, bộ dáng như có điều suy nghĩ.
"Lang vương tin tưởng đệ, coi trọng đệ như thế, là lẽ thường tình." Yến Tư Không nhìn Nguyên Nam Duật: "Lang vương có đệ làm cánh tay đắc lực, nhất định đánh đâu thắng đó."
"Kiệt trí tận trung mà thôi."
Hay cho kiệt trí tận trung...
Yến Tư Không thầm chua xót nhưng vẫn không biểu hiện ra, y thúc vào bụng ngựa: "Đi thôi."