Chương 19:
Binh thư có viết: "Phàm dụng binh chi pháp, trì xa thiên tứ, cách xa thiên thừa, đái giáp thập vạn, thiên lý quỹ lương. Tắc nội ngoại chi phí, tân khách chi dụng, giao tất chi tài, xa giáp chi phụng, nhật phí thiên kim, nhiên hậu thập vạn chi sư cử hĩ. "
*Tức: Theo phép dùng binh thông thường, cần huy động một nghìn chiến xa, một nghìn xe chở quân dụng, tập kết đủ mười vạn quân sĩ, mang theo lương thực đi nghìn dặm đường ngoài biên ải, lại phải tính tới những phí tổn rất lớn về kinh phí cho tiền tuyến hậu phương, chi phí tiếp đãi sứ giả các nước, chi phí tu bổ sửa sang khoản cho chiến xa, khoản cho vũ khí thì mới có thể xuất chinh được.
Câu nói này không hề nói quá lên chút nào, dẫn mười vạn đại quân xuất chinh thì đúng là hùng tráng nhưng có quá nhiều thứ phải suy xét, vì ta không thể kéo ngàn xe quân dụng đi chinh chiến được, mà ăn ngủ nghỉ mỗi ngày đều tốn ngàn ròng bạc trắng.
Bình thường hành quân, mỗi ngày đại quân chỉ đi được bốn mươi dặm, may mà đầu xuân thời tiết ôn hòa, không mưa gió nên hôm nào bọn họ cũng thuận lợi chọn được nơi ưa mặt trời đóng quân.
Phong Dã và Yến Tư Không liên tục nghiên cứu bản đồ tác chiến, rồi đột nhiên Yến Tư Không hỏi: "Để Phong tướng quân và ba vạn binh ở Đại Đồng, chắc chắn chúng ta không cần lo mặt hậu phương chứ?" Hành quân đã được một nửa chặng đường, Thái Nguyên đang ngay ở trước mắt, bọn họ đã nhiều lần cân nhắc sách lược dốc toàn lực tấn công Thái Nguyên, nhưng nếu hậu phương xảy ra sự cố thì chắc chắn là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
Phong Dã đã tính toán từ trước: "Yên tâm đi, thúc thúc đóng quân với phụ thân ta ở Đại Đồng hai mươi năm, nắm rõ Đại Đồng như lòng bàn tay, không ai thích hợp đóng quân ở Đại Đồng hơn ông ấy cả. Ngươi không phải lo Chahar làm gì, chúng đang hưởng cái ngon của ngọt giao thương, phần nhiều sẽ không làm phản đâu, mà cho dù có dám phản thì cũng chẳng uy hϊếp được Đại Đồng."
Yến Tư Không gật đầu: "Trấn thủ biên cương nhiều năm như thế thật không dễ."
Phong Dã lạnh nhạt nói: "Đó là nhiệm vụ gian nan nhất, nguy hiểm nhất thiên hạ. Phụ thân ta lớn lên ở kinh sư phồn hoa lại cam tâm tình nguyện trấn thủ biên cương mấy chục năm cho triều đình. Giang sơn Trần gia của lão do Phong gia ta bảo vệ, vậy mà tên cẩu hoàng đế đó không cảm ơn thì thôi, còn dám liên hợp với hoạn quan mưu hại Phong gia ta, ta nhất định phải khiến lão trả giá đắt!"
Yến Tư Không không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Phong Dã, lòng sầu lo.
Y hiểu rõ cừu hận hơn bất cứ ai.
Trong Trung Dung cũng có nhắc đến một câu của Khổng thánh, "thù phụ mẫu không đội trời chung". Cừu hận là con dao hai lưỡi, đả thương người nhưng cũng tất tổn thương mình. Đời này y đã sa vào vũng lầy cừu hận không được siêu sinh, nhưng y không biết khuyên nhủ Phong Dã làm sao nên chỉ có thể trợ giúp hắn báo thù. Hơn nữa, hiện tại đúng là thời cơ tốt để mưu phản, là cơ hội tốt để diệt trừ triều đình đã hết thuốc chữa này.
Phong Dã hất hàm nhìn thành Thái Nguyên trên bàn cát, tựa như một con mãnh thú nhìn con mồi, hắn lạnh lùng nói: "Dù ngươi có hố sâu thành cao, phòng thủ kiên cố đến đâu, Phong Dã ta cũng nhất định phải chiếm được ngươi!"
-------------------
Đại quân sắp tiến quân vào núi Trọng Hạ, trước nay núi sâu luôn là nơi dễ phục kích, quân Thái Nguyên chắc chắn đang dĩ dật đãi lao* chờ bọn họ.
*Dĩ dật đãi lao: Dùng khỏe ứng mệt, đợi quân mệt mỏi rồi tấn công.
Phong Dã hạ lệnh đóng quân tại chỗ, rồi cho trinh sát đi thăm dò tình hình trước, đồng thời cũng bàn bạc với các tướng lĩnh nên xuyên núi hay đi đường vòng.
Lần này, Phong Dã và Yến Tư Không không ngờ lại đồng quan điểm, bọn họ đều không muốn đi đường vòng. Mười vạn đại quân là một con quái vật lớn, di chuyển thế nào cũng không tránh được dềnh dàng, mà nếu đi vòng núi thì ít nhất phải mất thêm nửa tháng nữa, đến lúc ấy sư lính già bì*, nếu bị quân Thái Nguyên đánh bất ngờ thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, tương lai con đường này sẽ trở thành đường vận chuyển lương thực cho họ, nên bọn họ không chỉ muốn xuyên qua an toàn, mà còn muốn đóng doanh cắm trại, để lại binh mã ở đây nữa.
*Sư lính già bì: binh mệt nhọc
Mấy người bàn bạc đến trưa thì ai cũng đau đầu, cuối cùng giải tán đi ăn cơm.
Trong doanh, Phong Dã nửa nằm trên giường, mệt mỏi nói: "Thế núi này thoạt nhìn trông có vẻ hiểm trở hơn bản đồ.
"Ừ." Yến Tư Không ngồi bên cạnh như có điều suy nghĩ.
"Ngươi có kế gì không?"
"Kỳ thực hôm nay mấy vị tướng quân đều nói có lý, đại quân đi đường vòng quá lãng phí thời gian, nếu phân binh được thì đây là cách ổn thỏa nhất, ta đang nghĩ xem còn cách nào ổn thỏa hơn không?"
Phong Dã gật đầu: "Ta cũng đang suy nghĩ."
Trong đầu Yến Tư Không chỉ toàn là địa đồ và đủ loại vấn đề xảy ra nếu phân binh.
Thị vệ mang cơm tiến vào, sau khi đặt lên bàn thì lui xuống. Chuyện hai người cùng ăn cùng ngủ trong quân đã không còn là bí mật.
Phong Dã nói: "Ăn cơm trước đi."
Yến Tư Không đến ngồi, cầm bát cơm lên nhưng chẳng có hứng ăn: "Tính toán thời gian thì Khuyết Vong cũng đã đi được một nửa chặng đường, Khánh Dương xa hơn nhưng đường không khó đi." Kỳ thực y hận không thể chặt đôi mình thành hai khúc, bằng không theo bên nào cũng đều lo lắng cho bên kia.
"Không cần phải lo cho Khuyết Vong, hắn hành sự cẩn thận, hữu dũng hữu mưu, ta tin hắn có thể công thành Khánh Dương giúp ta." Phong Dã nói: "Hơn nữa, từ nhỏ hắn đã rất thông minh."
Yến Tư Không chợt cứng đờ, ăn một miếng cơm, im lặng không đáp.
Từ nhỏ Nguyên Nam Duật đã được nhận xét là thông minh bẩm sinh, nhưng cũng không phải kiểu thông minh ngàn dặm khó kiếm, hơn nữa đệ ấy cũng không thích đọc sách, chẳng phải y càng giống Yến Tư Không chín tuổi đã đỗ thi Đồng hơn sao? Y vẫn luôn canh cánh trong lòng tại sao Phong Dã có thể nhận nhầm hai người, nhưng tóm gọn lại, chỉ bởi vì Phong Dã không hy vọng y chính là đứa trẻ kia thôi.
Tuy vậy, hiện tại quan hệ giữa hai người đã hòa hợp hơn, Yến Tư Không cũng không muốn nhắc lại nữa. Vô luận y có yêu Phong Dã bao nhiêu, có hận hắn bao nhiêu thì y không phải người để tình cảm riêng làm lỡ đại sự, y cần phải chung sống hòa bình, đồng mưu đại nghiệp với Phong Dã.
Có lẽ Phong Dã cũng ý thức được điều gì, hắn chuyển đề tài: "Hôm nay vừa nhận được tin từ Vân Nam."
Yến Tư Không ngẩng đầu: "Hửm? Tình hình chiến đấu thế nào?"
Phong Dã khó chịu nói: "Ừ thì như ngươi nói đấy, cố thủ không ra, quân phản loạn công không được, hai bên đang giằng co."
"Vậy là tốt, chỉ cần nó cố thủ không ra đảm bảo quân phản loạn trong vòng nửa năm không thể công được nó. Đến khi nào chúng ta mở cửa Thái Nguyên, đánh vào kinh đô, triều đình nhất định sẽ triệu binh mã tới cứu viện, là ta có thể giải quyết được nạn Vân Nam."
Phong Dã nhướn mày: "Thái Nguyên là thành trì vững chắc, có thể sánh ngang với Kinh Châu năm đó, mà binh mã họ hiện còn nhiều hơn Kinh Châu. Ta mang binh tới đánh, đừng tưởng rằng công thành tức thì, ngắn phải mất nửa năm đến một năm, còn lâu cũng phải từ ba đến năm năm, Trung Khánh có chống đỡ nổi đến lúc đó không?"
"Cho dù không thể công thành nhanh thì chúng ta cũng không kéo dài được lâu như vậy." Yến Tư Không lắc đầu nói: "Quân lương chúng ta không duy trì được thì Trung Khánh cũng không duy trì được, trong vòng một năm phải công hạ Thái Nguyên."
Phong Dã lạnh nhạt đáp: "Vậy phải xem bản lĩnh chúng ta rồi, nhưng ta khuyên ngươi đừng quá kỳ vọng vào Trần Mộc, nếu trong lúc chúng ta công phá Thái Nguyên mà nó không chặn được đại quân bình định thì trái lại còn làm ảnh hưởng tới chúng ta."
"Không đâu." Yến Tư Không nói chắc chắn: "Nó có tướng đế vương, ngai vàng nhất định là của nó."
Phong Dã híp mắt lại, sa sầm mặt: "Rốt cuộc nó cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi trung thành và tận tâm đến thế, dù khó khăn vẫn cố phải giúp nó lên ngôi?"
"Từ lúc ta làm thị độc của nó, ta đã coi mình như đang dạy bảo đế vương tương lai, và nó không phụ kỳ vọng của ta thật." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Mấy năm qua, ta đã dành tài học cả đời để chăm chút cho đế vương trong lòng ta. Từ nhỏ nó đã chịu khổ nên có thể hiểu và quan sát được nỗi khổ của dân đen, nó biết nghĩ những gì ta nghĩ, biết buồn những chỗ ta buồn, vì vậy chỉ có nó lên làm Hoàng đế, ta mới có thể lấy thân phận đế sư và tể phụ chăm lo việc nước, thực hiện hoài bão tham vọng bấy lâu nay."
Trong mắt Phong Dã lóe tia tức giận lạnh lẽo, hắn uống một ngụm rượu, thấp giọng nói: "Nói như vậy, Yến Tư Không ngươi quả thực là nhất đại Hiền thần, cảm động trời đất."
Yến Tư Không nghe ra được trào phúng trong lời hắn, không nói gì thêm.
"Nếu có ngày đó thật, không biết người trong thiên hạ sẽ nhìn ngươi thế nào, sử sách sẽ viết về ngươi ra sao nữa." Phong Dã liếc xéo y: "Viết mỗi nửa đời trước của ngươi đã phải mất vài quyển."
"Ta không quan tâm." Yến Tư Không thản nhiên đáp.
"Vậy ngươi đã từng nghĩ." Phong Dã áp sát, đôi ngươi sói sắc bén nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Một khi Trần Mộc thành thiên tử, liệu nó có cam tâm tình nguyện làm bù nhìn cho chúng ta không? Liệu có ngày, ngươi, ta sẽ nốt gót theo phụ thân ta không?"
Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Chỉ cần ngươi nắm chắc binh quyền thì có là ai cũng không làm gì ngươi được."
Phong Dã vỗ mặt y: "Câu này đúng, không sai, ta sẽ nắm chắc đại quân của ta, sẽ không ngu trung như phụ thân ta. Ta phải đòi nợ Trần gia tất cả những gì chúng đã làm với Phong gia."
Chương 20: