Chương 20:
Sau nhiều lần thảo luận, Phong Dã quyết định chia đại quân làm ba nhóm, một nhóm vòng núi, tiến thẳng đến Thái Nguyên, để lỡ trong núi có mai phục thì có thể ngăn cản được phục binh liên hệ với quân ở Thái Nguyên, một nhóm băng núi theo kế hoạch, còn một nhóm thì bảo vệ đồ quân nhu ở đằng sau.
Chỉ khi hai quân bộ binh dẫn đầu qua ải thuận lợi, đóng quân được ở trong núi mới bảo đảm đồ quân nhu và lương thảo an toàn.
Vương Thân dẫn đầu đội quân đi đường vòng, kị binh xuất phát trong đêm, còn hai đội khác thì vẫn giữ nguyên vị trí, bởi vì bọn họ đang chờ một thứ --- mưa.
Mặc dù trời tối không dễ hành quân nhưng cũng không dễ để mai phục. Trong cái đêm lạnh cắt da cắt thịt, bọn họ phải băng qua mưa rét mịt mù, trang bị nhẹ rồi nhanh chóng xuyên qua núi Trọng Hà.
Vì muốn trinh sát kẻ địch không nắm được rốt cuộc mỗi nhóm có bao nhiêu người và không cho chúng phát hiện ra ý đồ đi đêm mưa của họ, họ đã tốn rất nhiều công diễn trò.
Ví dụ như, mặc dù Vương Thân chỉ mang một vạn binh mã, nhưng xoong nồi lại giảm đi một nửa, lều trại cũng rút phần hai khiến đám địch nghĩ rằng đại quân đã đi đường vòng núi, chỉ để lại trong núi một nửa binh bảo vệ lương thảo và quân nhu.
Lại ví dụ như, họ lệnh tướng đi tuần ngày càng lười biếng, thậm chí còn dựng rào chăn nuôi gia súc, đào hồ chứa nước, ra vẻ ta đây còn đóng quân dài dài, đồng thời còn phái trinh sát đi thám thính tình hình ở thành Quảng Tín gần nhất để kẻ địch cho rằng họ có ý định tấn công Quảng Tín trước tiên.
Cứ giả bộ như vậy nửa tháng, họ đoán quân Vương Thân chắc ra khỏi núi Trọng Hà rồi, mà rốt cuộc bọn họ cũng chờ được mấy ngày liên tiếp mưa to. .
Trinh sát hồi báo, vài ngày đầu tướng thủ trên núi còn chăm chỉ luyện binh, mấy hôm trời mưa cũng vô cùng cảnh giác, nhưng sau khi thấy quân Phong gia vẫn đều đều như cũ thì dần lơ là.
Mùng một tháng ba, trăng non trên không, mưa dầm tầm tã, ánh trăng tối đến mức tưởng chừng sắp hòa vào bầu trời đêm, thiên địa âm u, trong núi lại càng tăm tối.
Phong Dã đích thân dẫn sáu vạn đại quân, người ngậm tăm, ngựa bọc vó, đội mưa xuất phát, tiến quân thần tốc lên trại Thượng Phong.
Khi binh địch trên núi nghe thấy tiếng vó ngựa thì đã lỡ phục kích, còn bị Phong Dã gϊếŧ trở tay không kịp. Phong Dã đích thân dẫn hai vạn binh mã đánh úp doanh trại địch, đồng thời cũng chia làm hai đội kỵ binh, một đội đánh tạt sườn, một đội thì vòng ra sau núi chặn đường lui của địch.
Trại Thượng Phong vốn nằm ở nơi dễ thủ khó công, nếu muốn đột kích thì phải phá thế thủ, nhưng doanh trại không kiên cố bằng tường thành, mà quân Phong gia lại đột nhiên ập tới như ma quỷ, địch bị giáp công từ hai phía nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, đường rút lui còn bị chặn lại, đến khi trời sáng thì bại trận hoàn toàn.
Khi Yến Tư Không dẫn đội chở quân nhu chầm chậm hành quân, đến chiều mới lên đến trại Thượng Phong thì quân Phong gia đang kiểm kê thiệt hại chiến tranh, sửa chữa doanh trại, sắp xếp binh lực, nghiễm nhiên đã trở thành chủ nhân của nơi này.
Yến Tư Không nhìn quân Phong gia ngay ngắn thứ tự, kỷ luật nghiêm minh mà lòng cảm khái. Mặc dù y đọc nhiều binh thư, tự xưng mưu lược không thua người, nhưng lại không mấy tự tin về việc mang binh, bởi muốn thống mười vạn đại quân cần phải có quyết đoán, gan dạ, sáng suốt và thủ đoạn phi phàm. Trong lòng người mang binh chỉ cần có chút hèn yếu thì sẽ không trấn áp được đám binh lỗ mãng này, đừng nói là vạn người, mà có là mười người cũng mất kiểm soát, vậy nên muốn mười vạn người tuân theo, chỉ trung thành với một người, người đó phải uy nghiêm thế nào.
Phong Dã tuổi còn trẻ mà đã làm được điều này, có cho hắn thêm mười vạn hay hai mươi vạn hắn vẫn khống chế tốt, đây chính là nguyên nhân hắn khiến triều đình nghe tin thôi đã sợ mất mật.
Lúc bước vào trại Thượng Phong thì Phong Dã đang xử lý tù binh bị bắt. Hắn không thích gϊếŧ chóc nhưng cũng không nương tay. Hắn không gϊếŧ cả, mà cuối cùng nạp bốn ngàn lính quy hàng.
Yến Tư Không tiếc nuối: "Bây giờ là lúc dùng người, sao ngươi không chờ ta tới thuyết hàng tướng thủ?"
"Không muốn quy hàng, giữ bên cạnh có thể là họa ngầm, có ích gì chứ."
"Đầu hàng dễ dàng cũng có thể không trung, kẻ nhu nhược chẳng lẽ không phải họa ngầm à?"
"Lời này còn phải tùy từng người." Phong Dã ngạo mạn nói: "Giả sử người tấn công hôm nay là man di ngoại bang*, kẻ hàng đương nhiên là hạng tham sống sợ chết, nhưng triều đình và dân gian ai cũng bất mãn với tên cẩu hoàng đế, phần lớn bọn họ đều căm thù hoạn quan như mặt trời ban trưa, bọn họ hàng ta là cải tà quy chính, còn kẻ ngu trung hồ đồ không tỉnh này, gϊếŧ được thì cứ gϊếŧ thôi."
*Ngoại bang: nước ngoài
Nói vậy cũng không sai, nhưng Yến Tư Không vẫn không khỏi tiếc nuối, hơn nữa, y đang dần dung nhập vào quân Phong gia, mặc dù Phong Dã không cho y thực quyền nhưng cũng không tránh được phải dựa vào tài năng y, cho nên dù chỉ là hư chức song y vẫn có địa vị trong quân. Y muốn Phong Dã quen bàn bạc với mình, như vậy, các tướng khác sẽ noi theo, lấy đó để dễ bề khống chế.
Mặc dù Phong Dã ghét tính y mưu mô, nhưng bỏ nó đi y chẳng biết mình sống thế nào nữa.
Phong Dã liếc xéo y: "Mấy tên tướng đó tư chất bình thường, căn bản không đáng để ngươi yêu tài. Ngươi định coi ai cũng thành Thẩm Hạc Hiên sao?"
"Không phải." Nhắc tới Thẩm Hạc Hiên, Yến Tư Không thở dài trong lòng: "Trộn bốn ngàn người đó vào đại quân Thái Nguyên, đừng giữ họ ở đây."
"Đương nhiên."
Phong Dã lại nói: "Được rồi, ta chợt nhớ ra, ta vừa nhận được tin Thẩm Hạc Hiên."
Trong lòng Yến Tư Không căng thẳng, y ý thức được Thẩm Hạc Hiên còn sống, bằng không Phong Dã đã chẳng nói cho y biết "tin" gì.
Quả nhiên, Phong Dã hơi bực bội nói: "Thích khách thất thủ, để hắn trốn vào Tương Dương rồi."
Yến Tư Không nhất thời không biết nên vui hay buồn, trong lòng y không hy vọng nhân tài kinh thế như Thẩm Hạc Hiên chết vô nghĩa như thế, nhưng y cũng không hy vọng có kẻ thù như Thẩm Hạc Hiên.
Phong Dã xích lại gần y: "Ngươi đang vui hay buồn vậy?"
Yến Tư Không cười khổ: "Ta cũng không biết nữa, kỳ thực trong lòng ta vừa hy vọng hắn chết, lại vừa hy vọng hắn không chết."
"Hắn tránh được một kiếp rồi thì tốt nhất an phận thủ thường đi." Phong Dã lạnh nhạt nói: "Nếu dám đối nghịch với ta nữa, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây."
Yến Tư Không không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, y chuyển đề tài: "Hôm nay có tin gì về Khuyết Vong chưa?"
"Có rồi, bọn họ đang chuẩn bị công thành." Phong Dã nói.
Yến Tư Không nhíu mày: "Công thành tất tổn thất nặng nề...Ngươi giục đệ ấy à?" Y ngày đêm lo lắng cho an nguy của Nguyên Nam Duật, thậm chí còn hối hận vì đã không đến Khánh Dương cùng đệ ấy, nhưng tình hình Thái Nguyên nghiêm trọng hơn, huống hồ Phong Dã chưa chắc đã để y đi cùng Nguyên Nam Duật.
"Ta không giục hắn, nhưng tự hắn biết thời gian gấp rút." Phong Dã kéo Yến Tư Không đến bên mình: "Ta biết ngươi lo cho hắn, ta cũng lo cho hắn, nhưng hắn đánh với ta nhiều trận rồi, sớm đã quen với chiến trường, ta tin Khánh Dương không làm khó được hắn đâu."
Yến Tư Không gật đầu, chỉ hy vọng Nguyên Nam Duật ở hiền gặp lành, dù sao đệ ấy cũng từng giành mạng về từ tay Quỷ Môn quan, mệnh chắc chắn cứng cỏi.
-----------------------------------------
Bọn họ dành vài ngày thu xếp ổn thỏa trại Thượng Phong, đồng thời để lại hai vạn binh mã đóng quân ở đây. Trại Thượng Phong là đường quan trọng cho Đại Đồng vận chuyển lượng thực đến Thái Nguyên, chỉ khi chiếm được trại Thượng Phong thì họ mới tự tin mang binh đi đánh Thái Nguyên được.
Chọn một hôm trời đẹp, Phong Dã dẫn đại quân xuất phát đến Thái Nguyên, đội quân do Vương Thân dẫn đầu đã rời khỏi núi Trọng Hà, tạm đóng quân cách Thái Nguyên một trăm dặm để theo dõi trước sau tình hình Thái Nguyên và núi Trọng Hà.
Sau khi hai quân tập kết, bọn họ chuyển sang đóng quân cách thành Thái Nguyên ba mươi dặm. Họ tạm xây tường đá, khai khẩn đất hoang và dựng trại tại đây, vô luận trận chiến này có kéo dài hay không thì họ vẫn phải chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ trước.
Thành Thái Nguyên có sáu vạn binh, là cánh cửa để bước vào Trung Nguyên, là một trong những thành phồn hoa nhất thiên hạ, và cũng là thành khó đánh hạ nhất từ khi họ chinh chiến tới nay. Nếu so với Thái Nguyên, các thành trì trước đều chỉ toàn thành nhỏ dễ vỡ, bọn họ không dám hi vọng có thể phá thành Thái Nguyên ngay tức thì, dù chỉ đánh hạ được nó trong vòng một năm đã là cực kỳ dũng mãnh.
Dựng trại xong, Phong Dã liền lệnh các tướng sĩ luyện binh và khai hoang, không có dự định tấn công.
Trên thực tế, họ đang chờ tin Nguyên Nam Duật, Nguyên Nam Duật vẫn đang giằng co với Khánh Dương. Nếu Nguyên Nam Duật công thành Khánh Dương thì bọn họ có thể lấy Khánh Dương làm cứ điểm, phân binh đánh vài thành nhỏ trên đường nối giữa Thái Nguyên và Khánh Dương, rồi dần bao vây Thái Nguyên, cuối cùng chặt đứng đường viện binh của họ. Không hạ được Khánh Dương, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bị địch bao vây.
Mấy ngày liên tiếp, bọn họ không nhận được tin tức tốt gì, Nguyên Nam Duật công thành không được, nhưng lại phục kích được quân Thịnh tới cứu viện Khánh Dương, cũng coi như là cái được cái không, còn lại vẫn không tiến triển gì.
Chuyện công thành đương nhiên không gấp được, nhưng có ai lại không vội chứ.
Ban đầu Yến Tư Không còn đề nghị đến Khánh Dương trợ giúp Nguyên Nam Duật nhưng lại bị Phong Dã từ chối, trong quân còn nhiều việc cần Yến Tư Không lo, mà kỳ thực y cũng khó phân thân được, rồi sau đó lại có Nguyên Thiểu Tư cũng yêu cầu đi trợ giúp Nguyên Nam Duật.
Tuy Nguyên Thiểu Tư dựa vào thân phận trưởng tử của Nguyên gia, trong quân đội mới được Phong Dã để ý, nhưng có được trọng dụng hay không thì vẫn còn khó nói. Phong Dã cho Nguyên Thiểu Tư quản lý lương thực, bởi vì lương thảo là mạch máu của đại quân, đây đúng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là một công việc béo bở vì rất dễ kiếm lợi từ nó. Song Nguyên Thiểu Tư lại không muốn bảo vệ lương thực, vì hắn cho rằng mình đại tài mà tiểu dụng, hắn muốn đi đánh địch, muốn kiến công lập nghiệp, nên chỉ cần tìm được cơ hội là hắn lại tiến gián mình với Phong Dã, cầu xin cho một dịp để thể hiện tài năng.
Đáng tiếc Phong Dã lại không đồng ý. Bọn họ mới vừa vững chân, phải để quân Thái Nguyên cho rằng bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để chiến đấu. Nếu liên tục hành động, nhất là phái binh đi tiếp viện Khánh Dương, tất bị địch nhìn ra họ cấp thắng, hoặc là lương thảo không sung túc đủ đầy.
Vì vậy, bọn họ cứ âm thầm theo dõi hành động của Khánh Dương và Thái Nguyên, đồng thời các tin tức liên quan đến Đại Đồng, Vân Nam, thậm chí là triều đình và các nơi trong thiên hạ cũng được ồ ạt báo về đại doanh.
Trinh sát bọn họ cho biết triều đình đang dự đinh phái binh tới Thái Nguyên tiếp viện, mà kỳ thực Thái Nguyên cũng không cần tiếp viện, binh mã và lương thảo của họ sung túc, mà Phong Dã đến vây còn chưa cả vây,
triều đình tăng binh hơn nửa là muốn quyết chiến với Phong gia. Nhưng tin đó mới chỉ được nghe đồn, không đáng tin, mà kể cả binh mã triều đình có lên đường giao chiến với họ thật, tuy họ hai mặt thụ địch, nguy hiểm trùng trùng, nhưng so với việc Thái Nguyên cứ mãi bế thành không chịu xuất binh thì đánh với triều đình cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Sau hai tháng chờ đợi tin tức, trời đã chuyển sang hè, thời tiết ngày một oi bức, có tướng nóng nảy không chịu nổi làm con rùa rụt cổ "nghỉ ngơi lấy sức" mãi trong trại, nên đã đến trước mặt Phong Dã yêu cầu lĩnh binh đi đánh Thái Nguyên, cuối cùng bị Phong Dã phạt hai mươi trượng cho ngoan ngoãn trở lại.
Khi mọi người bắt đầu trở nên nóng nảy, ngày càng có nhiều tướng sĩ ngờ vực vô cớ thì họ nhận được tin chờ mong nhất --- Nguyên Nam Duật dẫn quân Phong gia dục huyết phẫn chiến*, hy sinh hơn nửa, bản thân cũng bị thương, rốt cuộc cũng công thành Khánh Dương!
*Dục huyết phẫn chiến: liều mạng chiến đấu