Chương 18:
Sắp hết năm, Yến Tư Không nhận được một món quà năm mới từ Vân Nam ---- đó là bộ tranh sơn thủy vô cùng trân quý của Ngô Đạo Tử, trước đây khi còn dạy học cho Trần Mộc, Yến Tư Không đã từng nhiều lần bày tỏ sự kính mến với vị thánh họa này, không ngờ đến giờ Trần Mộc vẫn còn nhớ.
Giá trị bức tranh này khó lường, Yến Tư Không cứ thích mãi, mỗi khi rảnh là lại lôi nó ra ngắm nghía.
Ngắm đến hai ngày, Phong Dã không vui mới giễu cợt: "Không ngờ Trần Mộc lại biết ngươi thích gì, còn biết lấy lòng ngươi nữa cơ đấy."
Yến Tư Không nghe vậy liền lặng lẽ cất tranh đi, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đã là người đọc sách làm gì có ai không thích thư họa, không cần hiểu ta, nó vẫn tặng ta thôi."
"Triều đình vẫn đang rình mò Vân Nam như hổ đói, vậy mà nó còn có lòng tặng ngươi tranh chữ, ta thấy nó chưa chắc sống ổn hết năm nay đâu."
"Có tin gì mới à?"
"Kể từ khi vào đông, Vân Nam liên tục mưa tuyết, đường lầy lội khó đi, cho nên đường vận chuyển lương thực chắc chắn bị tắc nghẽn. Nếu ta là người cầm đầu, ta sẽ thừa dịp vây thành lúc này, cắt đứt đường vận chuyển lương thực Trung Khánh."
"Trung Khánh vẫn còn kha khá lương thực, đủ dùng cho một năm."
"Nhưng nếu bây giờ không vây, chờ đến khi thời tiết tốt lên, đi lại giữa các thành nhanh và tiện, vận lương hay cứu viện đều dễ hơn hiện tại rất nhiều, lúc ấy mới vây sẽ càng thêm bất lợi."
"Trước khi đi ta đã phân binh cho Trần Mộc rồi, chúng ta không thể dồn tất cả binh lực ở Trung Khánh, nó cũng đã bố trí xong xuôi các thành xung quanh thành thế kỷ giáp* để thuận lợi cho việc hỗ trợ lẫn nhau."
*Thế kỷ giáp: ví von cách phối hợp tấn công địch trong chiến tranh, hoặc phân ra một bộ phận để giữ chân kẻ địch.
"Nhưng binh mã triều đình vượt xa Trần Mộc."
Yến Tư Không thở dài: "Trận chiến này chỉ có thể chủ thủ, hy vọng nó chống đỡ được."
"Còn một việc nữa."
"Hửm?"
Phong Dã nhíu mày: "Sao vậy? Chẳng lẽ Trần Mộc không nói gì với ngươi sao?"
"Chuyện gì?" Yến Tư Không khó hiểu hỏi.
"Trinh sát báo nó bí mật cầu thân nữ nhi Ngô vương."
Yến Tư Không không quan tâm lắm: "Ta chọn cho nó hôn sự này mà, nhưng Ngô vương có gả nữ nhi cho nó hay không hiện tại còn khó nói, nhất là tin triều đình muốn bình định đang xôn xao, giờ Ngô vương phải nghe ngóng trước đã."
"Nếu nó liên hiệp với Ngô vương thật, ít nhất đất Thục sẽ rơi vào tay nó, còn Quý Châu e cũng cùng hoàn cảnh, đến lúc ấy nó lớn mạnh rồi, chúng ta sao khống chế được nữa?"
"Mấy năm gần đây đất Thục và Quý Châu bị thiên tai hành hạ, những người tạo phản được đều đã đi theo ngươi, giờ phần nhiều chỉ còn người già yếu, hai nơi này không thể cho nó quá nhiều binh mã, đừng lo."
Phong Dã hừ lạnh: "Cái gì vào miệng ngươi chẳng chắc như trong lòng bàn tay, vậy tại sao lại để nó thả tù nhân chúng ta đi như vậy?"
Yến Tư Không biết Phong Dã đang nhắc tới ai, y cũng cảm thấy vô cùng thất bại.
"Ta đã phái thích khách đuổi theo Thẩm Hạc Hiên." Phong Dã liếc xéo Yến Tư Không: "Một khi tìm được, gϊếŧ không tha."
Yến Tư Không nhìn Phong Dã kinh ngạc.
"Làm sao? Ngươi vẫn còn nhớ tình đồng môn à? Hắn chỉ dùng mấy ngàn tàn binh lại có thể chống được mấy vạn đại quân của ta, giữ lại người như thế là nguy hiểm khôn cùng!" Phong Dã nheo mắt lại: "Ngươi yếu đuối từ khi nào vậy?"
Yến Tư Không thở dài: "Ta quả thực yêu mến tài năng của hắn, vẫn không nỡ gϊếŧ hắn...Mà thôi, cứ làm theo lời ngươi đi!" Phong Dã nói đúng, nếu không phải Thẩm Hạc Hiên còn hữu dụng với họ thì chỉ có gϊếŧ mới diệt được hậu hoạn.
"Ngươi tiếc tài hắn, nhưng hắn không nhận tình của ngươi." Phong Dã không vui nói: "Huống chi ngươi còn đưa hắn cho Trần Mộc, để rồi Trần Mộc mượn hoa hiến phật thả hắn ra, đây là hành động ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm."
Yến Tư Không cười khổ: "Ngươi nói đúng, ta quả thực đã làm một chuyện ngu xuẩn."
Phong Dã thấy Yến Tư Không lộ vẻ mất mác liền nhéo nhéo cằm y: "Mà thôi, diệt trừ kẻ này là xong mà."
Yến Tư Không "ừ" khẽ.
"Ngươi thích tranh chữ, ta sẽ cho người đi kiếm tặng cho ngươi."
"Không cần, đối với những mặc bảo* danh gia ta luôn dành sự ngưỡng mộ thanh cao, không nhất định phải chiếm làm của riêng, đừng vì thế mà hao tài tốn của."
*Mặc bảo: bức tranh đẹp
"Không sao, ta cũng chỉ tặng ngươi được những thứ này." Phong Dã yên lặng nhìn Yến Tư Không.
Yến Tư Không nghe được ngụ ý đằng sau, Phong Dã coi y là đệ nhất mưu sĩ nhưng sẽ không cho y chút thực quyền nào, chỉ không ngại vinh hoa phú quý. Hai người trông có vẻ như keo như sơn, kỳ thực Phong Dã vẫn luôn phòng bị y, mà cái y mong muốn đương nhiên không phải tranh chữ hay trân bảo gì. Đến ngày nâng đỡ Trần Mộc lên ngôi vương, y còn phải dựa vào Phong Dã để nắm đại quyền trong giới văn thần, khi ấy trong ngoài triều dã*, Phong Dã cũng chỉ có thể tín nhiệm y, không thể không cho y, cho nên hiện tại y không vội.
*Triều dã: triều đình và dân gian
Phong Dã kéo tay Yến Tư Không, để y đến gần mình, rồi cẩn thận vuốt ve gò má y: "Khi có cỏ cho chiến mã ăn cũng chính là lúc ta xuất binh vào Trung Nguyên, chuyến này đi hung hiểm vạn phần, ta sẽ nhập chủ kinh sư như ngươi nói chứ?"
"Sẽ." Yến Tư Không ngẩng đầu, kiên định nhìn Phong Dã.
Phong Dã gật đầu thỏa mãn.
"Còn ngươi, ngươi sẽ trợ giúp Trần Mộc đăng cơ, bảo vệ xã tắc cùng ta như ngươi nói chứ?"
Phong Dã cũng đáp: "Sẽ."
Yến Tư Không chôn mặt vào lòng Phong Dã, nghe tiếng tim đập trầm ổn mà lòng suy nghĩ vô vàn.
Hết năm nay, bọn họ sẽ thật sự phải xuất chiến, thắng, bại, sống, chết, không ai lường trước được. Y đã dùng thời gian hai mươi năm để đi tới ngày hôm nay.
Y sẽ tiến bước không lùi!
---------------------------------------------------
Không ngoài dự đoán, hai mươi vạn quân triều đình xuất binh đến Vân Nam, thề phải bình định loạn Sở vương, khi bọn y nhận được tin thì đã sang năm mới.
Hôm nào Đại Đồng cũng chuẩn bị cho chiến tranh, dù hôm ấy có là giao thừa thì bọn họ vẫn chưa từng ngơi nghỉ.
Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, tuyết vừa tan, Nguyên Thiểu Tư lập tức hộ tống binh vận chuyển quân lương xuất phát, Phong Dã giao lại Đại Đồng cho Phong Trường, dẫn bốn vạn binh mã trấn thủ ở phía sau, còn lại mười sáu vạn binh mã thì chia binh làm hai đường, một đường là Khánh Dương, một đường là Thái Nguyên, hai thành này chỉ cần được một là có thể mở cửa vùng Trung Nguyên.
Đại Đồng thực ra không xa kinh đô mấy, nếu hành quân nhanh thì mất mười ngày, bọn họ cũng từng bàn bạc có nên tiến quân thần tốc, đánh kinh sư trở tay không kịp không, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, bọn họ phát hiện kế này không khả thi, trừ phi bọn họ có sức mạnh phá tan Tử Cấm Thành trong nháy mắt, bằng không, họ nhất định sẽ bị đại quân Trung Nguyên tấn công hậu phương, hơn nữa Giang Nam và Hồ Quảng cũng đang phân binh tới cứu viện, nếu đánh mãi không vào kinh đô thì bọn họ sẽ như cá trong chậu, bị tấn công từ hai phía, tất bại vô nghi.
Vì vậy, muốn đánh kinh đô, trước tiên họ phải chiếm được hết các vùng lân cận Trung Nguyên để thông đường lương thực, phòng chiến trận kéo dài.
Phong Dã giao binh phù cho Nguyên Nam Duật, lệnh cậu dẫn sáu vạn binh đánh Khánh Dương, còn bản thân thì dẫn mười vạn đại quân tiến công Thái Nguyên. Sau khi cân nhắc, Yến Tư Không quyết định đi theo Phong Dã, bởi vì Thái Nguyên mới là nơi then chốt của trận chiến này, khó công hơn Khánh Dương rất nhiều.
Ngày xuân hồi đại địa, hai mươi vạn quân Đại Đồng tuyên thệ trước khi xuất quân, vũ khí như mây, trường thương như rừng.
Yến Tư Không nhìn đại quân trải dài bất tận, rồi lại nhìn Lang vương trong bộ giáp nặng và áo choàng đỏ. Hắn đang cao giọng đọc hịch văn hùng dũng. Bởi họ xuất binh vì chính nghĩa nên trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn dật ấy tràn đầy chí Lăng Tiêu* và cuồng vọng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.
*Chí Lăng Tiêu: chí cao xa
Phong Dã, hắn rốt cuộc được thống lĩnh binh mã một phương như ý nguyện, đủ sức mạnh để vấn đỉnh* Trung Nguyên.
*Vấn đỉnh: nhòm ngó ngôi báu, cướp ngôi
Phong Dã uống cạn chén rượu cay, rồi ném mạnh xuống đất, trường thương trong tay đập xuống vang dội cả đất trời.
Hai mươi vạn đại quân kêu to: "Lang vương! Lang vương! Lang vương!"
Chấn nhϊếp vòm trời!
Phong Dã giơ tay lên, đại quân lập tức lặng ngắt như tờ.
"Nguyện hiến tính mạng cho tổ tiên, nguyện dâng tính mạng cho bách tính, thề tĩnh quốc nan, thanh quân trắc*, phò tá giang sơn Đại Thịnh ta. Lấy đây chế địch, địch nào diệt được? Lấy đây tiến công, sao công không thể?"
*Tĩnh quốc nan, thanh quân trắc: Bình định quốc nạn
"Lang vương! Lang vương! Lang vương!"
Tiếng Phong Dã chấn động đất trời, trên mặt tràn đầy chí khí dũng cảm. Hắn lại nắm tay, đại quân lại im bặt.
"Đại trượng phu dẫu có chết cũng phải chết các đắc kỳ sở*, thăng quan tiến chức, ghi danh sử sách, ai cũng không được phụ kiếm trong tay!" Phong Dã xoay người nhảy lên ngựa, quát: "Xuất phát ---"
*Các đắc kỳ sở: mỗi người hoặc mỗi sự việc đều đạt được an bài thỏa đáng, chung cuộc ai cũng đều mãn ý
Kim cổ tề minh*, ngày này chắc chắn ghi mãi trong sử sách Đại Đồng.
*Kim cổ tề minh: tiếng trống trận vang lên đồng loạt, dùng để hình dung bầu không khí chiến đấu nhiệt liệt khẩn trương.
Phong Dã cúi đầu nhìn Phong Hồn khoác giáp nhẹ uy phong lẫm liệt bên chân, rồi lại ngẩng đầu nhìn Yến Tư Không, trong con ngươi hừng hực chí chiến đấu.
Yến Tư Không gật đầu với hắn, trong mắt cũng tràn đầy quyết tâm.
Xuất phát, tranh giành thiên hạ nào!