Chương 17:
Để chấn hưng lại vùng Há Sáo, Phong Dã cho dời mười vạn bách tính ở Kiềm Châu và Đại Đồng tới khai hoang, thuế ba năm giảm một nửa, rồi khai thác vài đồng cỏ tốt nhất để làm trại chuyên chăn ngựa. Ngựa Hà Sáo là ngựa tốt nhất trong nước, gần như không thua gì ngựa dân du mục.
Hà Sáo vừa mở giao thương, vùng đất hỗn loạn mấy chục năm rốt cuộc cũng khôi phục sức sống.
Phong Dã một mặt nuôi dân, một mặt thì chiêu binh mãi mã, hắn không chỉ triệu tập binh mã Kiềm Châu, mà còn muốn triệu tập quân Đại Đồng năm ấy bị triều đình cắt giảm, từng bước nằm gần hai mươi vạn trọng binh trong tay, bễ nghễ làm chủ Tây Bắc.
Đương nhiên, triều đình sẽ không ngồi yên chờ chết, mà lệnh chiêu mộ ba mươi sáu vạn quân từ Trung Nguyên, Giang Nam và Hồ Quảng, quyết tâm bình định vững như đá.
Mùa đông không hợp chiến tranh cho nên tất cả mọi người đều giấu tài, đến sang năm khi tiết trời ấm lại đã định trước sẽ có một trận đại chiến san bằng non sông.
Khi tất cả mọi người bận tối mắt tối mũi, Yến Tư Không nhận được một bức thư của Trần Mộc.
Trong thư cảm tạ Yến Tư Không đã đưa Thẩm Hạc Hiên đến Vân Nam, nhưng sau khi chiêu đãi Thẩm Hạc Hiên nó đã thả hắn về quê rồi.
Yến Tư Không kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thán Trần Mộc tâm cơ âm trầm. Trên đường đi đến Vân Nam, Thẩm Hạc Hiên bỏ trốn hai lần nhưng đều bị bắt lại, hắn bị ép mới bất đắc dĩ phải đến Vân Nam chứ không phải cam tâm tình nguyện.
Sở dĩ Trần Mộc tống một mưu sĩ lợi hại, tương lai có khả năng trở thành kẻ thù cản trở mình đi nhanh như thế, một là trước đây bị Thẩm Hạc Hiên cằn nhằn nên nó ngại phiền phức, hai là lo Thẩm Hạc Hiên có thể là người Yến Tư Không phái đến giữ chân mình, ba là muốn để Thẩm Hạc Hiên nợ mình nhân tình này, vì kẻ toàn tài như Thẩm Hạc Hiên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tương lai sẽ có tác dụng lớn.
Song chiêu mượn hoa hiến phật của nó lại khiến Yến Tư Không không vui.
Thả Thẩm Hạc Hiên đi không biết sẽ rước phiền phức thế nào cho họ, sớm biết vậy đã gϊếŧ hắn ngay từ đầu...Nhưng y chỉ động ba phần sát tâm với Thẩm Hạc Hiên, chưa từng muốn hạ thủ thật với hắn, trách thì trách y lòng dạ đàn bà vậy.
-----------------------------------------------------
Năm mới đến gần, Đại Đồng ngập tràn sắc trắng, nhưng đối lập hoàn toàn với khí hậu lạnh giá ấy, quan hệ giữa Yến Tư Không và Phong Dã đang dần dịu đi.
Từ khi Tạ Trung Nhân nhận tội ở Chiếu Ngục xóa sạch mọi hiềm nghi của Phong Dã dành cho Yến Tư Không về vụ của Phong gia, rồi Yến Tư Không lại mạo hiểm tính mạng đi hòa đàm với Chahar, cuối cùng dễ dàng giải quyết đại họa trong lòng Phong Dã, Phong Dã liền không gay gắt và tìm cớ gây sự với y nữa, hai người cùng ăn cùng ngủ, trông quan hệ có vẻ đã hòa thuận hơn.
Tuy nhiên, Yến Tư Không biết Phong Dã vẫn còn phòng bị y khắp nơi, tỉ như hắn không cho y chút thực quyền nào, mặc dù vậy nhưng cũng tốt hơn nhiều quan hệ như giẫm trên băng mỏng trước kia.
Yến Tư Không vẫn không quên được những gì Phong Dã đã làm với y, đã nói với y từ sau lần gặp lại, nhưng y cũng không nhịn được mà tham luyến chút ấm áp hiện giờ. Y biết y và Phong Dã đã không thể trở lại như xưa, giữa bọn họ như có một vách ngăn mà họ dùng cả đời cũng không thể che lấp được. Bọn họ đã giấu một nửa bản thân, không dám toàn tâm toàn ý với đối phương, nhưng y sẽ không cầu nhiều, chỉ mong được cộng sự hòa bình với Phong Dã thôi, vậy là đủ.
Mặc dù khi đối mặt với Phong Dã, y không khỏi nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào đơn thuần năm nào, nhưng y biết chính tay y đã quyết vứt bỏ nó, hiện tại y không thể cầm lại nó nữa rồi.
------------------------------------------------
Ngày hôm ấy, tuyết bay đầy trời, vương phủ xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Khi Yến Tư Không được lính gác thông báo, y kích động đến mức cứ mặc cái áo khoác mỏng như thế xông ra ngoài. Từ xa, y đã thấy một thân ảnh cực kỳ cao lớn đứng ở trong sân, y phục trên người đã bẩn cũ, giày bông thì bị dính một lớp bùn rất dày, vừa nhìn là biết lặn lội đường xa đến đây.
"A Lực!" Yến Tư Không gọi.
Người trong sân quay đầu lại, những nếp nhăn đánh dấu một cuộc đời thăng trầm nhất thời giãn ra, trên mặt xấu xí tràn đầy kích động, hắn quỳ rầm xuống tuyết.
"A Lực!" Khoang mũi Yến Tư Không cũng chua xót, y vội vàng tiến lên đỡ A Lực dậy, run rẩy nói: "May mà ngươi bình an vô sự."
Trước khi rời kinh, y đã bàn bạc với Xà Chuẩn và A Lực, khi nghe được tin đồn phải mau chóng đưa A Lực rời kinh, bằng không A Lực chắc chắn sẽ bị y liên lụy, nếu để trở thành vật tế cho triều đình trút giận thì sợ chết cũng chẳng được toàn thây.
A Lực gật đầu liên tục, kích động vung tay loạn xạ, khóe mắt ngân ngấn lệ.
Yến Tư Không xúc động nói: "Từ kinh đô đến đây, chắc ngươi chịu khổ không ít nhỉ!"
A Lực lại lắc đầu liên tục, khua tay: Được gặp lại công tử, tiểu nhân có chết cũng không tiếc.
Người làm vương phủ đứng bên cạnh nhìn nam nhân to lớn với diện mạo quái dị mà vừa sợ vừa tò mò. Họ không thể tin được một công tử văn nhã như Yến Tư Không lại có một người hầu như vậy.
Yến Tư Không dùng sức vỗ cánh tay A Lực: "Về sau chủ tớ ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."
A Lực lau nước mắt.
"Ở nhà thế nào? Công chúa có khỏe không?"
Nhắc đến công chúa, vẻ mặt A Lực hơi gượng gạo, hắn khua tay với y: Hoàng đế đã hạ chỉ thu nhà, còn công chúa và tiểu quận chúa thì được đón về hậu cung, công chúa cực kỳ oán hận người.
Yến Tư Không thở dài, trong lòng y có thẹn với Vạn Dương, y lại hỏi: "Thân phận Đóa nhi vẫn..."
Y còn chưa nói hết thì chợt thấy đằng sau A Lực quản gia đang dẫn ba mỹ nữ áo hoa bước vào, họ vừa khéo chạm mặt Yến Tư Không, cả hai bên đều nhìn nhau khó hiểu.
Quản gia liếc sang A Lực, lập tức bị tướng mạo A Lực cả kinh: "Yến đại nhân, vị này là..."
"Hắn là người hầu theo ta hơn mười năm, từ kinh đô xa xôi tới nương nhờ." Yến Tư Không nhìn ba nữ tử: "Các nàng là?"
Quản gia mất tự nhiên vò hai tay: "À, đều là nha hoàn mới tới thôi."
Yến Tư Không nhíu mày: "Nha hoàn?" Y mới chỉ được thấy nha hoàn thanh tú, ăn mặc đẹp đẽ như thế này ở trong cung, rõ ràng quản gia đang nói láo.
Quản gia liếc trộm Yến Tư Không: "Tiểu nhân dẫn các nàng đi trước..."
"Hứa bá." Yến Tư Không nói: "Có chuyện gì giấu ta sao?"
Quản gia thở dài, khó xử đáp: "Yến đại nhân, thực ra các nàng là...mỹ nữ Phong tướng quân gửi cho Lang vương, ừm, thường thì giờ này ngài ấy đang đọc sách hoặc luyện võ trong phòng, không để ý tới..."
Yến Tư Không sững người tại chỗ, chợt cảm thấy khí lạnh tràn vào trong cơ thể, lúc này y mới sực nhớ ra bản thân mặc quá ít, không đủ để che chắn gió lạnh. Y siết thật chặt áo trên người, thấp giọng nói: "Đã vậy, Hứa bá đi làm việc đi..."
Phong tướng quân gửi cho Lang vương...
Đúng vậy, hiện Phong Dã đã hai mươi sáu rồi, nếu là nam tử quý tộc bình thường thì đã sớm thê thϊếp đầy đàn, con cái thành đống, mà Phong Dã còn chẳng lấy nổi một thị thϊếp.
Hoặc có lẽ, y chính là vị "thϊếp" kia.
Phong Dã từng nói với y có lẽ cả đời không thành gia lập thất, nhưng lời cuồng ngôn niên thiếu năm nào giờ đây đã tan thành mây gió, y không còn là Yến Tư Không khiến Phong Dã yêu quên mình năm đó nữa, dù Phong Dã thú thê nạp thϊếp thì y có thể làm sao, y cũng sớm có thê nữ từ lâu rồi...
Hà tất...hà tất gì y phải khó chịu như vậy chứ?
Y lấy tư cách gì mà khó chịu đây?
Yến Tư Không nói với A Lực: "Đi, theo ta vào nhà."
"Các ngươi đang làm gì?" Phía sau truyền đến giọng nam trầm ổn, thanh âm không lớn nhưng lại có khả năng đánh tan gió tuyết tức thì.
Yến Tư Không xoay người sang chỗ khác, y thấy Phong Dã cầm áo gấu mà đích thân hắn săn đi về phía bọn họ.
Quản gia rùng mình, sợ hãi nói: "Lang vương, ừm...Phong tướng quân lại gửi ba nữ tử tới nữa."
Phong Dã nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Vẫn chưa xong à?"
"Phong tướng quân lệnh tiểu nhân phải dẫn đến cho người xem mặt, tiểu nhân cũng chẳng biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dẫn vào phủ trước, cũng không thể để cô nương nhà người ta rét cóng bên ngoài được, khi nào tuyết ngừng thì tiểu nhân sẽ đưa các nàng đi, ai ngờ lại gặp..." Quản gia cẩn thận liếc Yến Tư Không.
Vẻ mặt Yến Tư Không vẫn bình tĩnh không đổi: "Ta nghe nói A Lực tới. A Lực, tham kiến Lang vương đi."
A Lực cuống quýt hành lễ với Phong Dã.
"Ngươi sống được tới giờ cũng không dễ." Phong Dã vừa phất tay bảo hắn đứng lên, vừa khoác áo lên người Yến Tư Không, oán giận nói: "Ngươi mặc vậy mà cũng dám ra ngoài."
Yến Tư Không nắm thật chặt áo lông dày ấm áp, thân thể nhất thời ấm hơn nhiều: "Đa tạ Lang vương."
Phong Dã nói với quản gia: "Hứa bá, dẫn bọn họ xuống, sau khi tuyết ngừng thì mau chóng đưa đi."
"Vâng." Quản gia đi được vài bước, lại dừng lại, chần chừ nhìn Phong Dã.
Phong Dã nheo mắt lại: "Ngươi còn muốn nói gì nữa?"
"Nếu Phong tướng quân hỏi, tiểu nhân nên...trả lời thế nào?"
"Ta sẽ cho thúc thúc câu trả lời thuyết phục."
"Vâng."
"Mà khoan."
"Dạ?"
Phong Dã chỉ vào A Lực: "Dẫn người này đi, tiếp đãi cho tốt, rồi sắp xếp cho hắn một phòng trong trạch viện Yến Tư Không."
"Vâng."
Yến Tư Không nói: "A Lực, ngươi đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi cho tốt trước đi."
A Lực chắp tay, đi theo người làm.
Phong Dã ôm vai Yến Tư Không: "Ngươi cũng mau chóng về phòng đi."
"Ta là người tập võ, lạnh một chút không sao đâu." Yến Tư Không đáp.
"Còn có người thích lạnh à?" Phong Dã không nhiều lời nữa, đẩy thẳng Yến Tư Không vào phòng.
Yến Tư Không cởϊ áσ khoác, treo lên cẩn thận, rồi tựa như vô tình hỏi: "Phong tướng quân hay gửi nữ nhân cho ngươi à?"
Phong Dã nhìn y: "Thúc thúc cứ trách ta mãi không cưới, chỉ lo không có người nối nghiệp Phong gia."
Yến Tư Không rủ mắt: "Phong tướng quân một lòng suy nghĩ cho Phong gia, đúng là con người tận trung tận hiếu."
Phong Dã hơi nheo mắt lại: "Ta vốn không thích nữ nhân, cũng không muốn kết hôn làm gì cho vướng chân vướng tay, ngươi cũng hiểu mà. Ta có nên thú thê nạp thϊếp không?"
Yến Tư Không im lặng một hồi, rồi bình tĩnh đáp: "Lang vương vẫn nên tự quyết định thì hơn."
Phong Dã khoanh hai tay trước ngực: "Ta chỉ muốn nghe cái nhìn của ngươi."
Yến Tư Không trầm mặc: "Ta cho rằng...Phong tướng quân nói đúng."
Phong Dã sa sầm mặt: "Ý của ngươi là, ta nên thú thê nạp thϊếp, đúng không?"
Yến Tư Không hít sâu một hơi, trong lòng bí bách đến gần như không nói nên lời, y cũng không hy vọng Phong gia tuyệt hậu từ đây, y cũng hy vọng Phong Dã khai chi tán diệp*, con đàn cháu đống, nhưng...
*Khai chi tán diệp: có con nối dõi, con đàn cháu đống
Y đã hiểu hơn cảm xúc của Phong Dã khi biết tin y lấy Vạn Dương rồi.
Thấy Yến Tư Không không nói lời nào, Phong Dã lạnh nhạt nói: "Ta làm gì hay không, không tới phiên ngươi phải chỉ tay năm ngón."
Yến Tư Không nặng nề gật đầu.
Chương 18: