Chương 7:
Kỳ nghỉ phép còn chưa kết thúc, Yến Tư Không đã bị triệu gấp đến viện Hàn Lâm.
Các đạo* gần phủ Lô Châu gặp nạn tuyết lớn, bách tính khởi nghĩa trong đêm giao thừa, số người hơn vạn, chỉ một lúc mà vô số sổ gấp ùn ùn kéo đến, có cầu viện, có báo quân tình, có vạch tội quan viên nào đó bóc lột bạc cứu trợ thiên tai, cũng có kẻ bị cáo buộc không làm việc. Chúng được vận chuyển rồi báo lên dồn dập, chỉ mấy ngày đã chất đầy các Văn Uyên, bọn họ phải trợ giúp quan Các thẩm tra xử lý những quyển sổ này.
*Đạo: khu vực hành chánh của một số nước
Chúng Hàn Lâm bàn luận sôi nổi.
"Nghe nói triều đình gửi bạc vốn đã không đủ để cứu trợ thiên tai, đến các nơi thì chẳng còn dư lại là bao."
"Ài, chuyện này có gì mới mẻ chứ."
"Chỉ khổ cho bách tính, nghe nói vô số người và súc vật chết rét."
"Giao thừa vốn là đêm đoàn viên mà...Chậc chậc..."
Thẩm Hạc Hiên ho nhẹ hai tiếng, bên trong phòng ngay lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Yến Tư Không kiểm tra tấu chương trong tay, là tố cáo quan viên tham ô, y cần phải chắt lọc nội dung chính của sơ tấu này rồi giao lại cho quan Các, chúng quan Các còn phải thảo luận để đề ý kiến phiếu nghĩ, nếu không có các Hàn Lâm làm những việc tóm gọn lại nội dung tấu chương thì khi sổ gấp ập đến quá nhiều sẽ không kịp giao đến vua ngày tiếp theo. Hơn nữa, chuyện lớn phản loạn này, trì hoãn nửa ngày cũng không được.
Bách tính khởi nghĩa, đúng là bị ép vào đường cùng. Khi không cũng chết mà phản cũng chết, chỉ cần có người can đảm vung tay hô hào là nhất định có người tụ tập hưởng ứng, thế nào cũng chết thì phản còn có khả năng phản ra con đường sống. Từ xưa đế vương coi việc cứu trợ thiên tai là trọng trách nhưng chưa chắc đã vì đau lòng cho bách tính, mà chỉ là sợ bị tạo phản thôi, dẫu sao trên sử sách một vương triều lớn bị tiêu diệt, đa phần toàn bắt đầu từ bách tính cùng đường bí lối.
Hôm nay xem ra chuyện phương Nam gặp nạn tuyết đã vô cùng gay gắt, lúc này mới chỉ ở những vùng gần Tô Châu, nếu không tiến hành áp chế sẽ rất nhanh lan rộng ra, rồi khi có nhiều người hưởng ứng gia nhập sẽ biến thành không thể xử lý nhanh chóng được nữa.
Yến Tư Không tính toán qua thì quân khởi nghĩa muốn khuếch trương thế lực, đoạt lại địa phương, phải xung quân ra ngoài phủ. Không thể đi Bắc, vì phương Bắc lạnh hơn, binh lực Trung Nguyên lại cường thịnh; Tây Bắc, Tây Nam cũng không được vì quá hoang vu, thế nên nhất định phải đến Đông Nam. Tuy Đông Nam cũng gặp nạn tuyết, nhưng không nghiêm trọng bằng Hồ Quảng, quan trọng hơn chính là càng đến Đông Nam lại càng giàu có, nếu đi thuyền xuôi dòng từ Lô Châu hoặc Trùng Khánh thì quân khởi nghĩa còn coi như có khả năng làm nên chuyện lớn, đến lúc đó một đường xông thẳng đến Kim Sơn là được.
Nếu bọn họ không bị tiêu diệt thì Quỳ Châu đúng là thành lớn bọn họ muốn đến nhất, nhưng đoạt được Quỳ Châu hay không còn phải quyết định có đánh hạ được Kinh Châu không. Kinh Châu thuộc Đông Nam, từ xưa đã là vùng chiến lược quân sự quan trọng, vô luận quân khởi nghĩa bị diệt lúc nào thì chỉ cần bọn họ đến được Quỳ Châu là có thể lợi dụng chuyện này.
Tay Yến Tư Không bận rộn không ngừng, nhưng trong đầu lại là đủ loại suy nghĩ đan xen, dần dần ghép thành một kế hoạch mạch lạc hoàn chỉnh...
---------------------------------------------------
Buổi lâm triều thứ hai, hoàng đế tức giận, thương nghị với chúng triều thần nên diệt hay hòa. Quyết định sau cùng là trước cứ chiêu hàng, đồng thời điều binh Hồ Quảng xuống đất Thục, một khi không chiêu hàng được thì tiêu diệt.
Kết quả thương nghị hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ của Yến Tư Không, đây cũng là cách đối phó tốt nhất trước mắt, còn về quân khởi nghĩa có bị diệt hay không thì còn phải chờ đợi, mà bên phía y cũng bắt đầu chuẩn bị rồi, y đã phái A Lực gửi một phong thư cho Xà Chuẩn, bảo Xà Chuẩn thực hiện kế hoạch --- Tung tin vịt về Lương vương và Cát Chung ở kinh thành.
Năm nay đã định trước không thể bình yên. Khi triều đình đang sứt đầu bể trán vì chuyện cứu trợ thiên tai và quân khởi nghĩa thì quan ngoại* lại có tình báo của nội gián, Ngõa Lạt đang chỉnh quân gây quỹ, chờ ngày ấm áp sẽ xuất quân chinh phạt nước Kim.
*Quan ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc
Địch gây chiến với địch vốn là chuyện hả hê lòng người, nhưng Đại Thịnh lại không thể an tâm đứng xem ngoài cuộc, hưởng thụ cái lợi chờ cơ hội tập kích ở phía sau, trên thực tế đứng trước địch tình, bọn họ nửa vui nửa buồn.
Nếu Ngõa Lạt và nước Kim cá chết lưới rách thì dĩ nhiên là chuyện cực tốt, nhưng thế lực Ngõa Lạt gấp mấy lần nước Kim nên hơn nửa nước Kim sẽ bại. Mười năm trước người Kim bị bại nặng nề dưới thành Quảng Ninh, mấy năm rồi vẫn không sao phục hồi lại, lại thêm dân du mục không dựng thành trì nên không có quá nhiều ưu thế trong việc thủ thành. Ngõa Lạt đánh nước Kim, tuyệt không phải nhìn trúng dê bò người Kim, mà hiển nhiên là mấy chục năm không phá nổi Đại Đồng nên quyết định thay đổi chiến lược, muốn xâm phạm từ Liêu Đông.
Trên đời chỉ có một Phong Kiếm Bình, thế gian cũng chỉ có mình quân Phong gia. Nếu Ngõa Lạt dẹp được người Kim, bỏ Đại Đồng tiến vào cửa Liêu Đông, thì bằng vào tên oắt con vô dụng Hàn Triệu Hưng, tuyệt đối không phòng thủ được.
Dĩ nhiên, hành động này của Ngõa Lạt là cực kỳ mạo hiểm, nếu bị quân Phong gia chặn đường lui thì công sức mấy chục năm nay sẽ bị hủy sạch trong chốc lát, Ngõa Lạt không thể nào không cân nhắc đến điểm này nên lần tiến quân này tất đã chuẩn bị chu toàn, cũng tuyên bố rõ ràng về thực lực mạnh mẽ của Ngõa Lạt đã vượt xa tưởng tượng, không còn kiềm nổi tâm sói hổ muốn làm chủ Trung Nguyên.
Tin tức cực kỳ bí mật này do Nhan Tử Liêm nói với Yến Tư Không, khiến trong lòng y loạn như ma, trước tiên y đến Phong phủ tìm Phong Dã, y biết Phong Dã nhất định đã nhận được tin tức.
Phong Dã quả nhiên đang ôm tâm sự nặng nề. Sau khi thấy y, cũng không dán vào như ngày xưa nữa.
Yến Tư Không nói: "Ngươi hẳn đã biết rồi phải không? Ngõa Lạt muốn đánh Kim!"
Phong Dã đáp lại ngoài ý muốn: "Sao ngươi biết được? Nhan các lão nói với ngươi?"
Yến Tư Không gật đầu.
"Xem ra Nhan các lão rất coi trọng ngươi."
Yến Tư Không có phần nóng nảy: "Bây giờ không phải thảo luận chuyện này, ngươi có tin tức xác thực gì không?"
Phong Dã thở dài đáp: "Dã tâm Ngõa Lạt không đặt ở Kim mà ở Liêu Đông, ở Trung Nguyên. Mười năm trước, lúc phụ thân đến Quảng Ninh đã từng lo lắng, nếu Ngõa Lạt tiến vào cửa Liêu Đông thì không ai có thể chống lại."
"Tĩnh Viễn vương nhìn xa trông rộng." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Nếu Ngõa Lạt đánh cửa Liêu Đông thì tất không ai ngăn cản nổi, bách tính Liêu Đông, sắp..." Thanh âm y không kiềm được mà run nhè nhẹ.
Phong Dã nắm lấy tay y: "Trước đừng hù dọa mình, Ngõa Lạt cũng có thể cá chết lưới rách với người Kim, há chẳng phải chuyện vui sao."
Yến Tư Không biết Phong Dã chỉ đang an ủi mình. Dù là trẻ con ba tuổi chưa đọc quyển binh thư nào cũng biết binh mạnh dễ thắng, lấy ít thắng nhiều gần như không thể, Ngõa Lạt cực kỳ có khả năng chiếm được nước Kim, nếu thu nạp và tổ chức kỵ binh Nữ Chân dưới quyền thì lại càng như hổ mọc thêm cánh. Y lắc đầu: "Phong Dã, ta không thể không sợ, ta từng chứng kiến binh vây bốn mặt, từng chứng kiến cảnh đánh giặc, cũng từng chứng kiến máu chảy thành sông..."
Phong Dã vươn tay, vuốt ve khuôn mặt y: "Ta biết lòng ngươi gắn liền với bách tính Liêu Đông, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào tốt hơn, ta..." Hắn hơi do dự: "Phụ thân có tiết lộ một vài nội tình trong thư gửi cho ta, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài."
Yến Tư Không gật đầu: "Ngươi cứ yên tâm."
"Phụ thân muốn sau khi Ngõa Lạt xuất chinh sẽ tập kích đại doanh, chặn đường lui của bọn chúng. Nếu công thành thì giải quyết được uy hϊếp mấy chục năm của Đại Thịnh, nhưng như vậy, phòng thủ Đại Đồng sẽ trống không, nên nếu Ngõa Lạt phân binh, vòng qua khinh kỵ binh Đại Đồng tập kích kinh sư, thì quân thủ kinh sư coi như thủ được, phụ thân ta cũng khó thoát tội, vì vậy bây giờ ông đang khó cả đôi đường."
"Tĩnh Viễn vương cân nhắc chu toàn, kế này đúng là lưỡng nan, không biết ngài ấy có quyết định gì chưa?"
"Chưa có, Ngõa Lạt xuất binh cũng phải chờ đến đầu xuân, khi cây cối đâm chồi nảy lộc, ông ấy có thể phải mật tấu lên Thánh thượng để người quyết định chuyện này."
"Thân ngươi ở kinh thành mà lòng luôn thường thủ Đại Đồng, hận không thể bay đến giúp Tĩnh Viễn vương một tay phải không." Yến Tư Không vuốt ve mái tóc Phong Dã, nhìn thiếu niên mang chí tận trung báo quốc này mà ôn nhu nói: "Khó cho ngươi rồi."
Phong Dã hiểu ý cười một tiếng: "Ai nói lòng ta thường thủ Đại Đồng, bây giờ lòng ta còn trên người ngươi nữa."
Yến Tư Không cũng cười theo: "Tại sao ăn nói ngày càng thiếu đứng đắn thế chứ?"
Phong Dã ôm Yến Tư Không vào ngực: "Chỉ có bên cạnh ngươi mới như vậy thôi, chỉ có ngươi mà thôi...Trước mặt ngươi, ta không cần giả bộ gì cả."
Yến Tư Không cũng trở tay ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên mái tóc người kia: "Ừ, không cần."