Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 3 - Chương 6

Chương 6:

Xuân mới sắp sang, chúng triều thần bắt đầu lần lượt xin nghỉ phép.

Phong Dã chê nhà Yến Tư Không vắng vẻ, liền đón y và A Lực đến Phong phủ ăn tết.

Người làm Phong phủ không nhiều lắm, nhưng vì chuẩn bị đón xuân nên ai cũng nhiều việc, dõi mắt nhìn chỉ thấy người người bận rộn ở nơi nơi.

A Lực chưa từng ở phủ đệ lớn như vậy nên tùy tiện đi lại một chút trong cái trạch viện to lớn này là lạc đường, hắn muốn hỗ trợ gì đó để không khiến mình thừa thãi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Yến Tư Không cười nói: "A Lực, ngươi khổ cực cả năm, mấy ngày này cứ coi mình thành khách, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Phong Dã cũng nói: "Đúng vậy, ngươi không cần làm gì đâu, cũng đừng theo chúng ta nữa. Tiết bá, sắp xếp hắn đến phòng khách, chiêu đãi nhiệt tình."

"Vâng."

A Lực ngỡ ngàng rời đi theo Tiết bá.

Yến Tư Không chợt cười hì hì.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta nghĩ, nếu A Lực thấy Hồn nhi, sợ rằng sẽ bị dọa chạy mất."

"Ta bảo Hồn nhi ở trong sân rồi, phần lớn người làm ở phủ đều hơi sợ nó." Phong Dã cười: "Bây giờ ngươi không sợ nó nữa à?"

"Không sợ nữa."

Cùng đi vào sân, quả nhiên thấy Phong Hồn đang lim dim dưới tàng cây. Lớp tuyết mỏng rơi đêm qua vẫn chưa tan, trời còn lạnh như vậy, nhưng nó ỷ vào da lông trên người nên ngủ rất bình yên tự đắc, không khỏi khiến người ta hâm mộ. Hai người mặc áo da dày mà còn hơi run run.

Bọn họ vội vàng vào phòng.

Cửa vừa khép lại, Phong Dã liền đè ngay Yến Tư Không lên tường, mạnh mẽ hôn lên môi y, thưởng thức cẩn thận.

Yến Tư Không không kìm nổi mà nắm tay Phong Dã, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại và ngọt ngào kia.

Rồi hai người hơi thở hổn hển tách ra, Phong Dã nhẹ giọng hỏi: "Ngươi lạnh không?"

Yến Tư Không lắc đầu, lại cười nói: "Ta là nam nhi Liêu Đông mà, trời thế này không lạnh lắm."

"Nhưng bây giờ ngươi nói chuyện, không còn giọng Liêu Đông nữa?"

"...Ta rời khỏi Liêu Đông đã mười mấy năm rồi, đây là điều khó tránh khỏi."

Phong Dã ôm lấy eo y, thân mật cọ cọ lên gò má lạnh như băng đó: "Mấy ngày nay không gặp ngươi, nhớ muốn chết."

"Sao ngươi thích làm nũng thế nhỉ?" Giọng Yến Tư Không mang theo cưng chiều mà chính y cũng không phát hiện ra.

"Có à?"

"Bây giờ không phải sao?"

"Cũng chỉ với ngươi thôi." Phong Dã vừa dùng răng kéo vạt áo y, vừa ôm y đến giường bên cạnh.

"Phong Dã..."

"Ta muốn ngươi." Hô hấp Phong Dã hơi dồn dập.

Yến Tư Không vỗ lưng hắn một cái, dở khóc dở cười: "Ban ngày mà, làm gì chứ!"

"Ban ngày thì sao." Phong Dã phản đối.

Yến Tư Không lấy tay chống ngực hắn để kéo dài khoảng cách thân trên hai người ra: "Phong Dã, đừng làm rộn."

Phong Dã bĩu môi, chợt cúi đầu xuống, không nặng không nhẹ cắn lỗ tai y: "Buổi tối nhất định không tha cho ngươi."

--------------------------------------------

Một năm hiếm khi được vài ngày rảnh rỗi, Yến Tư Không làm khách quý ở Phong phủ, gần như áo đến đưa tay, cơm đến há miệng, y đều không từ chối. Đã lâu y chưa được hưởng cái tết thật sự, trước kia y tách biệt hẳn với cái lễ cả nhà đoàn viên, nhưng có Phong Dã ở đây, tất cả mọi thứ lại tự nhiên cực kỳ.

Phong Dã vừa nếm thử sắc dục nên sung mãn cực kỳ, gần như đêm nào cũng đè Yến Tư Không ra điên loan đảo phượng, khiến mấy ngày nay y đi bộ mà hai chân đều mềm nhũn, lại không thể nào chống lại Phong Dã kéo y vào du͙© vọиɠ sâu thẳm.

Đêm giao thừa, Phong phủ giăng đèn kết hoa, đèn l*иg đỏ rực rủ đầy trên mái hiên, tựa như trái cây chín mọng đại diện cho năm sau được mùa.

Từ lúc bắt đầu chiều, quà của các vương hầu đại thần, quan to hiển quý liên tục được đưa đến phủ, Phong Dã chẳng thèm để ý tới, chỉ gọi người làm ghi vào sổ.

Sau khi mặt trời lặn, Yến Tư Không liền gặp được thân thích xa gần của Phong Dã trên bữa tiệc đoàn viên. Từ nhỏ Phong Dã đã lớn lên ở doanh trại nên không thân lắm với bọn họ, y cũng có thể cảm giác được những người kia có phần sợ Phong Dã, hai bên coi nhau như khách lạ. Nhưng suy cho cùng thì nay là ngày lành khai xuân, bầu không khí vẫn khá náo nhiệt, trên dưới toàn phủ đều tràn ngập không khí vui mừng.

Yến Tư Không ngồi bên cạnh, chỉ cười không nói, trong lòng yên lặng chảy dòng đau thương khiến y nghẹt thở.

Năm nào, y cũng nhớ tới cái năm mười ba tuổi trước kia.

Hồi còn nhỏ gia cảnh y khá giả, lúc tết được mặc đồ mới, đi giày mới, nhà thì chất đầy đồ ăn ngon, còn được đốt pháo, cùng thân thích xa gần chúc tết lẫn nhau, vui đùa ở khắp nơi, là cuộc sống mà y mong đợi nhất; sau đó đến Nguyên gia, mặc dù cuộc sống tiết kiệm nhưng chưa từng để y thiếu ăn thiếu mặc, lúc tết người một nhà sẽ vây thành hình tròn, hòa thuận vui vẻ, mừng nhau tuổi mới, hạnh phúc bình dị mà chất phác đó lại thắng vô số vật trên thế gian.

Cho đến nay, y vẫn nhớ nụ cười trên mặt người thân, chỉ là kiếp này không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.

"Không nhi, Không nhi?"

"Hả?" Yến Tư Không lấy lại tinh thần.

"Ngươi sao vậy?" Tay đặt dưới bàn của Phong Dã thầm kéo lấy tay y: "Ta gọi ngươi nãy giờ rồi."

Yến Tư Không lắc đầu một cái: "Không có gì."

Phong Dã nhìn y chăm chú, trầm mặc hồi lâu, rồi nghiêng người qua, khẽ nói: "Ngươi không có người thân thì ta chính là người thân của ngươi, sau này năm nào chúng ta cũng ở bên nhau."

Trong lòng Yến Tư Không rung động, chóp mũi cũng theo đó mà chua xót, y không chớp mắt nhìn Phong Dã, mỉm cười gật đầu. Phong Dã nhìn thì như ngông cuồng lỗ mãng, kỳ thực suy nghĩ không thiếu đi sự tinh tế, cũng thường nói những lời đau khổ giấu trong lòng.

"Ta cũng rất nhớ phụ thân." Phong Dã nói: "Lúc ta rời khỏi Đại Đồng, phụ thân bảo..." Hắn khẽ mím môi: "Khả năng đây là lần cuối cha con ta gặp nhau kiếp này."

Yến Tư Không nắm tay hắn.

Phong Dã lắc đầu: "Ta hồi kinh là để hoàng thượng yên tâm cho phụ thân nắm binh giữ biên, có lẽ chúng ta, thật sự không gặp nhau được nữa."

"Không, nếu có một ngày Tĩnh Viễn vương đánh bại tộc Ngõa Lạt rồi chiến thắng trở về thì các ngươi nhất định vẫn có thể đoàn tụ."

Phong Dã cười một tiếng: "Ừ, chỉ mong là vậy."

Yến Tư Không thấy được trong mắt Phong Dã, nó không chỉ là nhớ nhung và đau thương mà còn cả sự buồn tẻ vô tận. Người tướng tài trẻ tuổi mà hoài bão lại không thể ngang dọc trên sa trường, không được mang giáo vàng ngựa sắt, nhưng một lòng muốn thủ thành, chẳng khác nào Phong Hồn bị vây trong phủ đệ nho nhỏ, sẽ bất lực và không cam lòng đến nhường nào.

Ăn xong bữa cơm giao thừa, đào kép Phong Dã mời tới bắt đầu ca hát, dưới đài tiệc tùng linh đình, cực kỳ náo nhiệt.

Tới gần nửa đêm thì đám người di chuyển ra sân, nơi đó đã sớm chuẩn bị đầy đủ pháo hoa, pháo đốt. Lúc này thiên cung chợt thổi tuyết, che phủ đi sông ngân, ấy vậy mà lại làm nổi bật từng vì sao trên đỉnh đầu, khiến chúng càng sáng hơn và to hơn.

Tiết bá hưng phấn gào to: "Tới nào, đốt pháo hoa trước nhé."

Phong Dã tự tay đốt lửa, chỉ nghe tiếng vυ't vang lên liên tiếp, từng pháo hoa xông thẳng lên tận trời, nở rộ thành nhiều đóa lộng lẫy rực rỡ. Mặc dù chỉ chốc lát nhưng lại bừng bừng khí thế, thêm sắc màu cho thế gian.

"Đẹp thật đó..." Mọi người đều hào hứng khen ngợi.

Xa xa hoàng thành truyền đến tiếng chuông Cảnh Dương. Từng tiếng rồi từng tiếng, đẩy thời gian đến đón một năm mới.

"A, sắp đón giao thừa rồi, mau chuẩn bị pháo đi!"

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, pháo đón xuân liền được đốt, đoàng đoàng vang vọng trong lễ tết.

Phong Dã và Yến Tư Không thì bịt lỗ tai, cười ha ha tránh vụn pháo bắn ra ngoài. Hai người thần giao cách cảm nhìn sang đối phương, bốn mắt không hẹn mà gặp trong không trung, lại cùng bắt được tình cảm nơi đáy mắt, nó giống như một dòng nước ấm, tràn vào trong lòng một cách điên cuồng.

Phong Dã áp sát gần, chợt chống áo khoác chùm lên đầu Yến Tư Không, sau đó cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn môi y,

Yến Tư Không cũng bỏ lại tất cả ra đằng sau, y ôm cổ hắn, động tình đáp lại.

Hoa lửa trên trời, vui mừng nhân gian, tựa hồ chẳng động lòng bằng nụ hôn triền miên này.

-------------------------------------------------

Mùng một đầu năm, hai người dính nhau cả ngày ở trên giường, người hầu mang món ngon rượu ngon vào phòng, khi chứng kiến bọn họ áo quần xốc xếch chỉ coi như không thấy gì.

Phù dong trướng noãn độ xuân tiêu*, sống mơ mơ màng màng cũng chỉ thế này thôi.

*Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu: Đây là một câu trích từ của Bạch Cư Dịch:

Vân tấn hoa nhan kim bộ diêu

Phù dong trướng noãn độ xuân tiêu

Bản dịch của Tản Đà:

Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái

Màn phù dung êm ái đêm xuân

Mùng hai đầu năm không thể phóng túng như vậy nữa. Trời chưa sáng, hai người đã rời phủ thật sớm, ngày này triều thần nào trong kinh cũng phải đến bái tuế thiên tử.

Bởi vì phương Nam gặp nạn tuyết nên mọi lễ nghi đều lược còn giản đơn, chưa đến trưa thì đã kết thúc.

Sau khi chia tay, Phong Dã đến chúc tết Hiền phi, còn Yến Tư Không cũng có Thái tử, lão sư và đồng liêu phải đến thăm hỏi.

Hôm đó lúc trở về phủ thì trời đã tối hẳn, Yến Tư Không đỡ eo, chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi, thầm nghĩ phóng túng quá độ quả thực không nên.

Phong Dã sớm đã trở về, thấy bộ dáng "vất vả" của y liền không khỏi buồn cười.

Yến Tư Không liếc hắn: "Còn dám cười à, hôm nay ngủ đàng hoàng, nếu không đừng trách ta không khách khí."

"Yên tâm đi." Phong Dã ôm y hôn một cái: "Sao ta không biết đau lòng cho ngươi chứ."

Lúc này Yến Tư Không mới an tâm hơn: "Ngươi về khi nào?"

"Buổi chiều đã trở về rồi, ta chỉ đi chúc tết cô mẫu* ta thôi."

*Cô mẫu: cô, bác (chị em gái của bố)

"Ừm..." Ngày xưa khi nghe nói về Hiền phi, Yến Tư Không không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ Nhan Tử Liêm mưu đồ muốn gả công chúa Vạn Dương của Hiền phi cho y nên hôm nay y chỉ cảm thấy cực kỳ chột dạ.

"Trong cung cô mẫu rất cô đơn, muốn ta thường đến thăm nàng."

"Không phải có công chúa Vạn Dương phụng bồi nàng sao?"

"Muội ấy hả, quá tăng động, không chịu ngồi yên trong khuê phòng, khiến cô mẫu nhức đầu không thôi."

Yến Tư Không trầm ngâm một hồi, liền không kiềm chế được mà hỏi: "Ngươi có thân với nàng không?"

Phong Dã suy nghĩ: "Lần nào đến, muội ấy cũng tìm ta chơi, nhưng ta với muội ấy quả thực chẳng có gì để nói, tiểu nha đầu được chiều chuộng thôi mà."

Trong lòng Yến Tư Không chợt vang lên tiếng chuông báo động.

Sợ rằng mấy ngày nay hãm sâu trong tìиɧ ɖu͙© làm người ta mụ mị thì thôi, sao đầu óc cũng không tỉnh táo nữa?

Rốt cuộc y đang suy nghĩ gì chứ? Tất cả với Phong Dã chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, tóm lại không thể coi là thật.

Y cảnh cáo mình, vạn sự đều không thể hành động theo cảm tính.

Nhìn khuôn mặt không đề phòng, tươi roi rói của Phong Dã, dù trong phòng có đốt than mà Yến Tư Không lại dần cảm thấy lạnh lẽo.

Chương 7: