Chương 8:
Chưa hết tháng giêng, triều đình đã lệnh Tả thị lang Lễ bộ - Dương Việt đi sứ, đến đất Thục chiêu hàng quân phản loạn.
Yến Tư Không quen Dương Việt trên lễ kinh diên, có qua lại chút ít, y hiểu rõ người này mềm yếu sợ chuyện, ngày thường chỉ lo kiếm bạc, không thể trọng dụng. Chiêu hàng là chuyện cực nhọc, hơi khinh suất là mất mạng như chơi, còn phải hài hòa lại cừu hận giữa quân phản loạn và triều đình, không phải người thông minh thì tất tự trói mình, hai bên không đạt được kết quả tốt, quả là ai gặp người đấy xui xẻo.
Đối mặt với chuyện triều đình giảng hòa, phần lớn quân phản loạn ban đầu sẽ nghe theo, cũng nhân cơ hội đòi hỏi nhiều, đòi cho vô độ, nếu triều đình dư lực thỏa mãn lòng tham của bọn chúng thì đã sớm dùng để cứu trợ nạn thiên tai rồi, coi như có thật sự cho bạc đi chăng nữa thì nhiều miệng há muốn ăn cơm như thế, ăn hết, hưởng hết ngon ngọt rồi, tất sẽ làm phản lại, cho nên hòa rồi diệt, diệt rồi hòa, là chuyện thường tình.
Một ngày trước khi Dương Việt lên đường, những kẻ có qua lại với hắn đều đến phủ tiễn hắn đi, còn hắn thì mang vẻ mặt bi hùng, nói rằng hôm nay từ biệt e rằng là lần cuối, hiển nhiên đầu óc vẫn còn minh mẫn.
Yến Tư Không hờ hững nhìn Dương Việt, trong đầu nghĩ đây đúng là lần cuối rồi, từ một khắc hắn nhận lệnh trở đi thì kết cục đã định trước.
Đúng như suy đoán của Yến Tư Không, thủ lĩnh quân phản loạn Bảo Vân Dũng trâng tráo nói muốn hoàng đế phong vương cho hắn ngay tại đây, ban đất phong và bổng lộc cha truyền con nối của vương gia cho hắn, cũng há miệng muốn hai trăm ngàn lượng bạc để bồi bổ bộ tướng dưới trướng mình.
Sau khi Dương Việt dâng tấu lên kinh, Chiêu Vũ đế tức giận đến miệng mắng to tên oắt con Dương Việt vô dụng ngay trên triều, điều kiện đàm phán như thế cũng phải nhờ hắn góp công, thật là sỉ nhục uy nghiêm hoàng gia, phải trị tội Dương Việt.
Mà nhân duyên Dương Việt trái lại không tệ, không ít người cầu xin cho hắn, lại thêm tình hình dân tặc khẩn cấp, lúc này mà xử Dương Việt, phái người khác qua sẽ mất không ít ngày giờ. Cuối cùng, Chiêu Vũ đế lệnh Dương Việt lập công chuộc tội, cũng lấy tám chục ngàn lượng bạc từ trong ngân khố ra. Tám chục ngàn này, hòa được thì hòa, không hòa được thì diệt ngay tức khắc, đồng thời, triều đình cũng lệnh Lạc Dương thu xếp hai chục ngàn lính để xuất chinh bất cứ lúc nào.
Dương Việt không phụ kỳ vọng của vua, hắn thật sự dùng ngân khố hoàng thượng chiêu hàng gần ba chục ngàn quân phản loạn.
Chiêu Vũ đế rất cao hứng, nhưng Nhan Tử Liêm thì không khách khí nói thẳng, bạc này chỉ là kế hoãn binh, quân phản loạn chắc chắn còn phản nữa, phải sớm hạ lệnh Lạc Dương xuất binh dẹp quân phản loạn.
Chuyện này lại gây nên một buổi đấu đá nước miếng kéo dài trên triều đình, phái Nhan Tử Liêm cho rằng, đặc điểm của quân khởi nghĩa là trước đó dẫn theo một nhà lớn nhỏ, ba chục ngàn quân sĩ lại thêm người thân, nói ít cũng phải cả trăm ngàn cái miệng đòi ăn uống, tám chục ngàn lượng bạc nhiều lắm tiêu hai tháng là hết, đến lúc đó tất sẽ phản.
Phái Tạ Trung Nhân thì cho rằng, đây chỉ là suy đoán của phái Nhan Tử Liêm, chưa tới hai tháng nữa là xuân ấm hoa nở, đất đai hồi sinh, bách tính không bỏ được ruộng mương nhất định sẽ trở về làm ruộng, hơn nửa là không phản nữa. Hai chục ngàn quân sĩ, xe ngựa, binh giáp, lương thảo, không cần suy nghĩ cũng biết một ngày tốn cả ngàn bạc mới dám cử binh, nếu bây giờ quân phản loạn làm như Nhan Tử Liêm nói, há chẳng phải bạc trôi theo dòng nước hay sao?
Hai phái đều nói có lý, nhất thời khó áp đảo được đối phương, Chiêu Vũ đế thì do dự bất quyết.
Trong lòng Yến Tư Không sớm đã tính rồi, y đoán quân phản loạn tất sẽ lại phản. Nạn tuyết đợt này làm tất cả hoa màu chết cóng, trâu cày cũng chết rét hơn nửa, cho dù có quay về làm nông thì cũng phải vài tháng mới thu hoạch được, mấy tháng này chẳng lẽ không có gì ăn?
Ngộ nhỡ quân phản loạn thật sự không phản trong hai tháng này thì y sẽ phái thích khách gϊếŧ Dương Việt, giá họa cho quân phản loạn.
Sau cùng Chiêu Vũ đế không hạ lệnh Lạc Dương xuất chinh dẹp quân phản loạn nữa. Kỳ thực đó là ý Tạ Trung Nhân nhưng chưa chắc thật sự là ý Tạ Trung Nhân. Xưa nay hoàng quyền và hoạn quyền tôn thờ nhau rõ ràng, ban đầu hoạn quyền ra đời là để tăng sức mạnh cho hoàng quyền áp chế quyền tể tướng, chỉ là khi hoạn quyền đi quá giới hạn thì hoàng quyền cũng phải ra uy. Cho nên vô luận chuyện này rốt cuộc có phải ý Tạ Trung Nhân hay không thì đây cũng là ý của Chiêu Vũ đế.
Nhan Tử Liêm giận đến đổ bệnh, lão đã gần bảy mươi, một lần bị bệnh này, quả thực ảnh hưởng thể lực nặng nề.
Ngày nào Yến Tư Không cũng đến Nhan phủ, tự tay hầu hạ trước giường Nhan Tử Liêm, thấy còn hiếu thuận hơn cả con đẻ. Mấy môn sinh khác tất nhiên cũng tới thăm, nhưng da mặt không dày bằng Yến Tư Không nên không chôn chân bên giường bệnh.
Bị bệnh rồi, tâm trạng Nhan Tử Liêm xấu cực kỳ, nói rằng đảng hoạn quan cản đường, triều cương rối loạn, chí lớn khó thành, lão nản chí ngã lòng, nảy sinh suy nghĩ muốn cáo lão về quê.
Yến Tư Không liền kiên nhẫn khuyên giải an ủi, nói rõ đạo lý với lão. Trong lòng y biết Nhan Tử Liêm vì bệnh mới sầu não, than phiền vài câu thôi, bề tôi dưới một người trên vạn người thấy nước xiết thì lui, chứ muốn nghỉ là nghỉ, từ xưa có mấy người? Thế nhưng, có một cái chết tử tế đã là tốt lắm rồi, quyền lợi giống như cổ độc, biết rõ là cực độc đến công tâm nhưng vẫn muốn nắm lấy, không bỏ nổi.
Nói đến cùng thì coi như Nhan Tử Liêm có thật sự mang lòng thánh hiền đi chăng nữa, lão cũng không dám về hưu. Lão và Tạ Trung Nhân tranh đấu với nhau mấy năm trời, một khi ủy quyền thì sao Tạ Trung Nhân không nhân cơ hội tính sổ. Kết cục của hai kẻ này, chỉ có ngươi chết ta mất mạng.
Nhan Tử Liêm nửa là bị bệnh, nửa là ôm oán giận trong lòng không muốn vào triều, ước chừng sẽ nằm ở nhà gần một tháng, chỉ là chuyện lớn nhỏ trong triều cũng sa sút theo lão, vì kể từ khi Vương Sinh Thanh bị cách chức, lão đã hoàn toàn nắm Nội các trong tay.
Không còn Đại học sĩ, ấy vậy mà triều đình lại náo loạn. Bởi vì hiệu suất Nội các kém nên rất nhiều công việc phải chất đến trước mặt hoàng đế, mà Chiêu Võ đế thì lười quản chính đã mấy chục năm, không phải có chuyện phản loạn ảnh hưởng đến quốc gia thì chắc chắc không chăm nổi, song làm lụng như thế lão nào chịu được, liền hạ hai đạo thánh chỉ, một cái là phái thái y, một cái là tặng linh dược, lại thấy Nhan Tử Liêm vẫn không rời núi như trước, bèn mang thân rồng đến Nhan phủ hỏi thăm.
Thiên tử đích thân tới thăm là vinh dự đến bực nào, nhìn chung mấy đời Đại học sĩ Nội các cũng chẳng ai có vinh dự như vậy, chỉ là thời khắc nở mày nở mặt nhất trong cuộc đời Nhan Tử Liêm lại có Tạ Trung Nhân đi cùng hoàng đế ra vẻ quan tâm có thừa.
Cho mặt mũi như vậy, Nhan Tử Liêm cũng chỉ thuận sườn xuống núi lành bệnh về triều, nhưng Chiêu Vũ đế thì vẫn không buông vụ quân phản loạn, hiển nhiên tám chục ngàn lượng ở ngân khố vẫn khiến lão nhức nhối cực kỳ.
-------------------------------------------------
Nhan Tử Liêm lành bệnh rồi, Yến Tư Không mới rảnh rỗi đi thăm Phong Dã.
Để gặp được y, Phong Dã liền dành thời gian từ đại doanh Cảnh Sơn về thành, chưa gì đã nhào lên Yến Tư Không. Lần này gặp mặt, rất nhiều lời bất mãn đều được hóa thành mây mưa kí©ɧ ŧìиɧ trên giường.
Hai người không gặp mới chỉ hơn tháng mà dài tựa như đã vài năm, chan chứa trong mắt trong lòng là tình cảm không giấu nổi, Yến Tư Không biết mình không nên như vậy, nhưng dù đã cảnh cáo mình năm lần bảy lượt, song vẫn khó kiềm chế sa vào tay giặc.
Sau một phen nóng bỏng, hai người liền ôm nhau vuốt ve, tán gẫu chuyện trong triều.
"Nghe nói Nhan các lão vờ bệnh, còn khiến hoàng thượng đích thân tới hỏi thăm?" Phong Dã dùng ngón tay thon dài vẽ sống lưng bóng loáng của Yến Tư Không, lớp mồ hôi mỏng trên đó đệm cho làn da cái rực rỡ động lòng người.
Yến Tư Không giống như một chú mèo lười biếng quyến luyến trong ngực Phong Dã, y nhẹ giọng nói: "Cũng không phải vờ bệnh, mà bị bệnh thật." Rồi y lại bật cười: "Chỉ là thân thể lão sư vẫn khỏe lắm, nghỉ ngơi nửa tháng là ổn."
Phong Dã khẽ cười hai tiếng: "Các lão có tài...Đáng tiếc hoàng thượng trước sau vẫn không chịu cho binh diệt quân phản loạn, đúng là nuôi họa mà."
"Ngươi cũng cảm thấy quân phản tất phản?"
"Tất phản, đi đến bước này rồi, ai còn muốn quay đầu nữa? Không thể quay đầu." Phong Dã buồn bực: "Nếu cho ta lãnh binh, không cần hai chục ngàn, chỉ cần hai ngàn thôi ta cũng diệt được quân phản loạn, một đám ô hợp chắc chắn tan tác dễ dàng."
Yến Tư Không cười nói: "Ta tin ngươi, đáng tiếc bệ hạ lại không cho ngươi lãnh binh."
Con ngươi Phong Dã thoáng qua sự mất mác.
Yến Tư Không an ủi: "Phong Dã, ngươi mới mười chín, đừng cảm thấy mình thất bại, ngươi giỏi mưu lược võ công, tương lai Đại Thịnh nhất định có ngày trọng dụng ngươi, tin ta."
Phong Dã cười khổ: "Tất nhiên ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết phải chờ đến khi nào."
"Chờ đợi cũng là tu hành."
Phong Dã hôn y một cái: "Không nhi hiểu ta."
"Đúng rồi, bên Ngõa Lạt có chiều hướng gì không?"
Hiện tại cũng sắp đầu xuân rồi, phụ thân nói, khi sông tan băng, cỏ xuân đầy đồng, dê bò no bụng, Ngõa Lạt sẽ xuất binh."
"Vậy...điện hạ có quyết định gì chưa?"
Phong Dã lắc đầu: "Chuyện này quá cơ mật, phụ thân không nói ở trong thư, nhưng ta đoán..."
"Ngươi đoán gì?"
Phong Dã thở dài, sải tay ôm chặt Yến Tư Không: "Phụ thân ta chinh chiến nhiều năm liền, trên người trải rộng thương mới tật cũ, lại lớn tuổi rồi, thân thể không bằng như trước nữa. Cả đời ông có một chí lớn là tiêu diệt Ngõa Lạt, trả lại biên ải sự thái bình, sợ nhất tráng chí chưa thành thì mình đã chết trước, ông đã đợi ba mươi năm mới có thời cơ này, với sự hiểu biết của ta về phụ thân thì ông nhất định sẽ xuất chiến."
Yến Tư Không nhíu chặt mày, nghiêm mặt nói: "Nếu như vậy, ta trái lại hy vọng ngươi khuyên nhủ điện hạ, đừng xuất chiến đường đột, người làm tướng mà mạo muội xuất chiến, sẽ mang lòng được ăn cả ngã về không, phạm vào điều kỵ trong binh gia."
Phong Dã gật đầu: "Ta hiểu, tất nhiên phụ thân cũng hiểu, cả đời ông tòng quân chiến đấu, hành động cực kỳ cẩn thận, hiếm khi thua trận, ta tin tưởng ông."
Yến Tư Không gật đầu, trong lòng an tâm hơn. Dẫu sao bàn về mang binh đánh giặc, hào kiệt đương thời nào có ai dám phô trương trước mặt Phong Kiếm Bình, nếu thật sự có thể tiêu diệt Ngõa Lạt trong một trận thì Phong Kiếm Bình nhất định sẽ lưu danh thiên cổ.
Trong mắt Phong Dã phát sáng: "Ta tin tưởng phụ thân nhất định có thể diệt trừ được Ngõa Lạt, tâm huyết ông dành cả đời, tuyệt không uổng phí."
"Ngõa Lạt phải trừ!"
Phong Dã dùng đầu ngón tay phác họa gò má Yến Tư Không, con ngươi tràn ngập ý cười: "Không nhi, ngươi biết không? Tính ta vốn không tốt, vẫn luôn không hợp sống chung với ai, nhưng ở bên cạnh ngươi lại cứ thoải mái, cứ vui mừng, ta nói gì ngươi cũng hiểu, ngươi nói gì ta cũng thích nghe. Cả đời ta chỉ không giấu hai người, một người là ngươi, người còn lại là huynh trưởng ta..." Nói lời cuối cùng, sắc mặt đã ảm đạm.
Yến Tư Không vuốt ve tóc mai hắn: "Ngươi cũng có thể coi ta là huynh trưởng mà." Trời sinh y đã hiểu đời, vì thấy được du͙© vọиɠ người nên cực dễ lung lạc lòng người, chỉ cần bằng lòng thì y có thể chọn được lời người thích nghe mà không tỏ ra nịnh hót. Bình thường đây là cách y đối nhân xử thế, nhưng lúc này khi đối mặt với Phong Dã đơn thuần mà chân thành, y lại cảm thấy...cảm thấy xấu hổ.
Phong Dã nhéo eo y: "Nói bậy nói bạ, ai thèm coi ngươi là huynh trưởng chứ, ta coi ngươi là thê tử cơ mà."
Yến Tư Không bật cười: "Về nói bậy nói bạ, ta so được với ngươi à?"
Phong Dã xoay mình đặt y dưới người, cười đểu: "Ta không nói, ta làm."
"Phong Dã! Ngươi...Ưʍ..."
Đêm dài đằng đẵng.
Chương 9: