*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một tháng sau, đột nhiên có cảnh sát và luật sư tìm đến Lam Anh, nói cô nhận được một phần di vật người khác tặng.
Lam Anh ng3ẩn người, hỏi như xác nhận: “Tôi ư?”
Tại sao tôi lại có thể nhận được di vật?”
Luật sư gật đầu.
“Điều tra? Các anh điều tra cái gì mà tra ra cái này? Là của ai?”
Cung Ngôn Đình nhìn cô: “Của Sài Tranh Vanh.” Lam Anh cảm thấy đầu óc mình nổ dành một cái, cô mở to hai mắt: “Sài Tranh Vanh?”
Cung Ngôn Đình đưa tài liệu cho cô, “Em tự đọc đi.”
Lam Anh không nhận mà nhìn về phía cảnh sát, run giọng hỏi: “Vừa rồi hai người nói là di vật? Vậy..
vậy Sài Tranh Vanh anh ta..
anh ta sao rồi?”
Cảnh sát: “Chúng tôi đã điều tra qua, biết được quan hệ qua lại giữa cô và anh ta, cho nên qua đây tìm hiểu tình hình.”
Lam Anh không tiếp lời, mà đột nhiên cất cao giọng hỏi: “Tôi hỏi anh ta đâu? Đang yên đang lành, tại sao lại có di vật?”
Cảnh sát do dự một chút mới nói: “Ba ngày trước chúng tôi nhận được tin có người báo cảnh sát, nói phát hiện án mạng, người chết là hai người đàn ông, một người trong đó là Sài Tranh Vanh.”
Lam Anh đứng vững tại chỗ, nhìn chằm chằm cảnh sát
Cung Ngôn Đình nắm lấy tay cô, cảm nhận được tay cô đang run rẩy, anh cau mày: “Lam Anh!”
Lam Anh đờ đẫn, làm sao có thể? Làm sao có thể: Rõ ràng..
rõ ràng một tháng trước vẫn còn bình thường, sau một tháng sau đột nhiên có người nói với cô, hắn đã chết rồi?
Từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cô
“Không thể nào! Không thể nào!” Cô hỏi: “Có phải có nhầm lẫn gì không? Tên anh ta là Sài Tranh Vanh, Sài, là Sài trong mộc sài (củi gỗ), Tranh Vanh..
là Tranh Vanh trong năm tháng xa xôi
Đồng chí cảnh sát, nhất định là mọi người nhầm rồi, không thế nào...”
Cảnh sát nhìn vẻ mặt cô, anh ta cũng khó xử: “Xin cô hãy nén bị thương
Chúng tôi tra được rồi nên mới đến tìm cô
Lúc được phát hiện, anh ta bị đâm trúng chín dao...”
Lam Anh liều mạng lắc đầu, cô dùng giọng nói rõ ràng ngắt lời anh ta: “Vậy thì càng không thể! Sài Tranh Vanh mở một phòng huấn luyện tương tự như trung tâm huấn luyện, anh ta là ông chủ cũng là huấn luyện viên chính trong đó, cho dù có mười người cũng không thể đánh thắng anh ta
Anh ta từng là huấn luyện viên của tôi, tôi là do anh ta huấn luyện ra, cho dù có năm sáu người đàn ông ở trước mặt tôi cũng sẽ không phải là đối thủ của tôi, càng đừng nói là anh ta
Cảnh sát, nhất định thông báo của anh bị nhầm rồi...”
“Em bình tĩnh một chút!” Cung Ngồn Đình ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, nói: “Lam Anh bình tĩnh, chúng ta hỏi rõ xem có phải anh ta không.”
Lam Anh khóc không thành tiếng, “Chắc chắn không phải anh ta...”
Cung Ngôn Đình ôm chặt cổ hơn, nhìn về phía cảnh sát: “Anh Thường, phiền anh nói rõ hơn một chút được không? Cô ấy đang hoảng loạn, sợ rằng tạm thời không thể cung cấp cho anh nhiều thông tin hơn
Một tháng trước chúng tôi mới gặp anh ta, lúc đó anh ta vẫn rất ổn.”
Cảnh sát thở dài, nói: “Theo quy định là không thể nói, có điều lần trước đi tìm hai người, hai người rất phối hợp nên tôi sẽ nói đơn giản mấy câu, hai người đừng truyền ra ngoài
Người chết tên là Sài Tranh Vanh, giới tính nam, ba mươi tám tuổi, có một trung tâm huấn luyện thể năng trong nội thành, là nhân vật mới trên bảng từ thiện của Thanh Thành, quanh năm quyến tiền cho đủ đơn vị từ thiện...”
Lam Anh cúi đầu, im lặng, nước mắt rơi xuống
Cung Ngôn Đình nhìn cô, hỏi: “Anh Thường, chúng ta đều là người quen cũ, anh đừng vòng vo với chúng tôi nữa, nói cho chúng tôi biết hết đi, anh xem cô ấy khóc thành như vậy rồi
Đừng nói là huấn luyện viên của cô ấy, cho dù là duyên gặp một lần cũng sẽ khó chịu
Tôi biết các anh có quy định, nhưng quy định là chết người là sống, sau này các anh cũng phải thông báo, chẳng qua là nói trước với chúng tôi một tiếng thôi
Huống hồ, ở đây còn có luật sư nữa.”
Luật sư cũng không lên tiếng, cảnh sát thở dài nói: “Thông qua điều tra, chúng tôi phát hiện người chết còn lại tên là Tang Cung, là người quen cũ của Sài Tranh Vanh, thậm chí Sài Tranh Vanh còn giúp đỡ Tang Cung về tài chính trong một khoảng thời gian rất dài, có thể nói là có ơn với Tang Cung
Sau vụ bắt cóc lần trước, những người khác đều bị bắt, chỉ có Tang Cung là vẫn đang lẩn trốn
Chúng tôi vừa mới tìm được manh mối từ chỗ người tình trước đây của anh ta thì lại xảy ra chuyện này
Sài Tranh Vanh từng gọi điện thoại báo cảnh sát, nói Tang Cung đòi tiền đòi gặp anh ta, nếu không sẽ..
gây phiền phức cho cô, tôi nghĩ có lẽ chuyện này đã khiến Sài Tranh Vanh rất tức giận.”
Lam Anh im lặng thút thít.
“Sau đó chúng tôi cũng không biết tại sao Sài Tranh Vanh lại đi gặp Tang Cung
Theo lý mà nói, anh ta báo cảnh sát cung cấp manh mối xong là không cần để ý tới Tang Cung là được, nhưng tối ba ngày trước anh ta đột nhiên lái xe đi ra ngoài gặp Tang Cung
Nhân viên pháp y căn cứ theo vết thương trí mạng trên người hai người phán đoán, lúc hẹn gặp anh ta, Tang Cung đã có chuẩn bị rồi
Bảy nhát dao nặng nhất trên người Sài Tranh Vanh là bị tập kích bất ngờ, đương nhiên hai dao còn lại là trầy da, nguyên nhân cái chết của Tang Cung rất đơn giản, bị bẻ gãy cổ chết tại chỗ
Đây là điều tôi nghe được từ nhân viên pháp y, cụ thể vẫn phải xem kết quả cuối cùng.” lòng muốn chết rồi..
Còn chuyện di vật, chúng tôi đã điều tra, đúng là Sài Tranh Vanh chủ động đi công chứng, cũng chủ động mời luật sư, điều này không cần nghi ngờ.”
Sau khi cảnh sát rời đi, luật sư mới có cơ hội: “Lúc đi công chứng, đúng là anh Sài đã nói anh ấy không có người thân, cũng không có anh chị em gì cả, cho nên anh ấy muốn để lại một nửa tài sản cho cô Lam Anh
Đúng rồi, anh ấy còn để lại căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở gần đại học Thanh Thành cho cô.” Lam Anh cúi đầu xuống, Cung Ngôn Đình rút khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt cô
“Đúng rồi, anh Sài nói những thứ này là tài sản để lại cho cô Lam Anh trước khi cưới, cho dù cô Lam Anh kết hôn rồi, những thứ này vẫn thuộc về mình có...”
Cung Ngôn Đình gật đầu: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi
Còn chuyện gì nữa không? Tôi thấy tâm trạng cô ấy không ổn, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi một lúc.”
Luật sư gật đầu: “Được, vậy thì qua mấy ngày nữa tôi lại đến.” Sau khi luật sư rời đi, trong phòng yên tĩnh lại, Lam Anh chậm rãi ôm lấy eo Cung Ngôn Đình, cô nói: “Em không muốn anh ta quấn lấy em, nhưng..
em càng không muốn anh ta chết...”
Cung Ngôn Đình nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu cô, anh nói: “Anh biết
Anh cũng muốn anh ta sống, anh ta sống, em có thể ghét anh ta, nhưng anh ta chết rồi, ngay cả lý do để hận em cũng không có.”
Lam Anh thút thít: “Cho dù hai Tang Cung..
cũng không gϊếŧ được anh ta..
Những lời anh ta nói với em hôm đó là cố ý, nhưng em không ngờ...”
Cung Ngôn Đình khẽ vuốt tóc cô: “Đúng vậy, có lẽ lúc đó anh ta đã có suy nghĩ muốn chết rồi, chỉ là chưa tìm được lý do thích hợp để rời khỏi thế giới này
Tang Cung cho anh ta cái lý do này, khiến anh ta chủ động rời đi, có lẽ anh ta nghĩ, anh ta rời đi như vậy, mới không khiến em khinh thường.”
Lam Anh được anh ôm vào trong lòng, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, Cung Ngôn Đình nói: “Lam Anh, đừng buồn, nếu như đây là lựa chọn của anh ta thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận.” Lam Anh nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy eo anh, “Ngôn Đình.”
“Anh đây
Không sao, em có thể khóc thoải mái, đến lúc không muốn khóc nữa hãy thôi
Đây vốn là một chuyện khiến người ta đau lòng
Con người là động vật có tình cảm, đương nhiên phải khóc
Huống hồ, trước khi đi anh ta còn muốn để lại ít đồ cho em, khiến cuộc sống sau này của em ổn hơn
Có lẽ đối với anh ta mà nói, khiến em sống tốt mới là nguyện vọng của anh ta.”
Lam Anh thút thít một tiếng, nói: “Anh ta sợ sau này nếu như em không hạnh phúc thì vẫn có chỗ dựa.” “Đúng.” Cung Ngôn Đình nói: “Anh ta nghĩ rất chu đáo
Cho nên em đừng đau buồn, có lẽ đối với anh ta đó là lựa chọn tốt nhất.”