*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thi thể của Tang Cung thì do tổ chức thay mặt sắp xếp
Ngày tang lễ trời mưa, không có mấy người, tất cả người đến tha3m gia tang lễ đều là người thuê đến lo liệu hậu sự
Bớt đi rất nhiều thủ tục chôn cất so với gia đình bình thường, ch2ẳng mấy đã hạ táng.
Vị trí nghĩa địa cũng là Cung Ngôn Đình chọn, ở ngoại ô phía Nam Thanh Thành
Lam Anh đứn5g ngoài quan sát từ đầu tới cuối, Cung Ngôn Đình không cho cô nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của Phó Thanh Ly, thứ cuối cùng cô4 nhìn thấy là một hộp tro cốt nhỏ, sau khi hạ táng, ngay cả tro cốt cũng không còn nữa
Cô đứng trước bia mộ, im lặng0 nhìn bức ảnh trên bia đá
Cô khó khăn lắm mới chọn được một tấm hình cố chụp hắn lúc hai người còn ở bên nhau
Cung Ngôn Đình ôm lấy bả vai cô: “Tất cả đều đã qua rồi.”
Lam Anh lau nước mắt, thở dài một hơi, cô nhìn người đang mỉm cười nhìn cô trên bia mộ: “Yến nghỉ nhé, Tranh Vanh.”
Cung Ngôn Đình nhìn bia mộ một cái, sau đó nắm tay cô rời đi
Ngày hôm sau Lam Anh đi đến chỗ ở của Phó Thanh Ly, ngôi nhà vẫn nguyên vẹn như lúc cô rời đi
Tách trà trên bàn, rác trong thùng rác, rèm cửa sổ mở một nửa, vết gấp trên chăn trên giường, dây buộc tóc để quên trên tủ đầu giường..
dường như cô trở lại mấy năm trước, trở lại ngày cô lựa chọn chia tay
Từ sau khi cô rời đi, hắn không động vào bất cứ thứ đồ gì trong phòng, trừ cái sofa bị nằm hằn thành vết sầu
Cô ngồi xổm xuống đất, im lặng khóc thút thít
Cung Ngôn Đình không đi cùng cô, anh nói anh bận, bảo cô đi xem một mình
Luật sư hẹn nhiều lần, phải làm thủ tục cho xong, Cung Ngôn Đình thay Lam Anh hẹn cuối tuần này
Phó Thanh Ly đi rồi, còn rất nhiều chuyện cần Lam Anh làm
Phòng huấn luyện hắn mở vẫn cần cô xử lý, những học viên ở phòng huấn luyện vẫn cần người đi chỉ điểm, hắn đi rồi, nhưng chuyện thì vẫn còn.
Cung Ngôn Đình không đi cùng cô, anh nói anh bận, bảo cô đi xem một mình
Luật sư hẹn nhiều lần, phải làm thủ tục cho xong, Cung Ngôn Đình thay Lam Anh hẹn cuối tuần này
Phó Thanh Ly đi rồi, còn rất nhiều chuyện cần Lam Anh làm
Phòng huấn luyện hắn mở vẫn cần cô xử lý, những học viên ở phòng huấn luyện vẫn cần người đi chỉ điểm, hắn đi rồi, nhưng chuyện thì vẫn còn.
Cô đứng ở trong căn phòng bọn họ đã từng ở chung bốn năm, nước mắt không ngừng rơi xuống
Nếu như hắn còn sống, cô vĩnh viễn sẽ không tới nơi này, nhưng hắn chết rồi, còn lựa chọn cách chết như vậy, cô không khống chế được tâm trạng của mình.
Cô ngồi rất lâu trong phòng, sau đó hít sâu một hơi, cô chuyển tủ đầu giường ra, phía dưới có một cái két sắt nhỏ
Cô nhìn chằm chằm cái két sắt đó, cô ấn từng số một, nhập mật mã ngày trước, “tách” một tiếng két sắt mở ra.
Cô mở két sắt, bên trong có một số giấy tờ chứng nhận quan trọng được phân loại đựng chỉnh tế trong các túi tài liệu
Cô lấy chồng tài liệu đó ra, phía trên cùng của túi tài liệu là một bức thư mới tinh, trên thư viết tên cô
Lam Anh ngây người, cô vội vàng đặt những tài liệu khác xuống, cầm lấy bức thư, cẩn thận rút bức thư bên trong phong bì ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy, cô mở ra.
Gửi người anh yêu: Lam Anh, anh biết em sẽ nhìn thấy bức thư này
Lúc em nhìn thấy thì anh đã không còn là đối tượng ác mộng và căm hận của em nữa
Anh không muốn nói bất cứ lời nào khiến em khốn khổ, anh chỉ muốn nói với em, cảm ơn em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, cho dù chỉ có bốn năm ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ để chống đỡ cho anh sống tiếp rồi
Cả đời anh sống bẩn thỉu, chính anh cũng nghĩ rằng anh sẽ sống vô tri vô giác như vậy mãi, nhưng anh đã gặp được em
Em khiến anh biết được sống là một chuyện tuyệt vời biết bao, em khiến anh biết mục tiêu là một chuyện khiến người ta phấn chấn đến nhường nào, em khiến anh biết tự do em dốc hết sức để có được làm người ta hướng tới biết bao.
Anh tưởng là anh có thể sống mãi
Anh tưởng là anh đứng nhìn em từ xa, bắt chước những người vĩ đại kia tác thành chúc phúc cho em thì anh sẽ hạnh phúc
Nhưng Lam Anh, mất đi em, anh sống không hạnh phúc chút nào
Cho dù anh ôm người phụ nữ khác, cho dù anh ở trong núi vàng biển bạc, anh cũng không hạnh phúc một chút nào
Anh nhắm mắt lại, trong mơ chỉ toàn là em, anh mở mắt ra, đầu óc trống rỗng
Em nói anh lương thiện, em nói anh có lòng tốt
Lam Anh ngốc của anh, anh không lương thiện, cũng không có lòng tốt chút nào cả, anh chỉ hy vọng có thể xuất hiện trên báo, có thể để em nhìn thấy tin tức của anh, để trong lòng em thỉnh thoảng vẫn có anh mà thôi.
Đúng, anh mang suy tính riêng khi làm việc thiện, anh không phải là người lương thiện như em nghĩ
Anh luôn nghĩ, nếu như anh chưa bao giờ tiếp xúc với Tang Cung, có phải bây giờ chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau không
Anh hối hận vô số lần tại sao phải quan tâm Tang Cung, nhưng anh sợ, anh sợ giống như một kẻ hèn nhát, anh sợ để mặc hắn rồi, hắn vẫn sẽ gây phiền phức cho em
Sự ngấp nghé của hắn với em quá rõ ràng, cho dù là trước kia, hay là sau này, anh đều có thể nhìn ra được
Thậm chí anh còn phát hiện hắn đang theo dõi em, vậy nên, anh càng không thể để mặc hắn.
Anh tưởng là cho hắn tiền, cho hắn đủ tiền hắn sẽ thỏa mãn, sẽ rút bài học kinh nghiệm, nhưng lại chỉ khiến hắn được voi đòi tiên
Hắn sống chính là một mầm họa, nhưng không ai có thể xử lý cái mầm họa này
Anh nhân nhượng hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không ngừng ép anh vào ranh giới cuối cùng.
Anh luôn nghĩ, nếu như gϊếŧ Tang Cung rồi, anh sẽ như thế nào? Anh sẽ giống như ba anh, anh cũng thành tội phạm gϊếŧ người, cũng đi theo lối mòn của ông ta
Anh gϊếŧ hắn, anh phải ngồi tù, anh như đang sao chép lại cuộc đời ba anh
Lam Anh, em có biết nhận thức như vậy đáng sợ thế nào không? Nhưng anh càng sợ anh sẽ sống thành dáng vẻ của ông ta hơn
Lam Anh, anh chết em sẽ khóc chứ? Sẽ vì anh mà rơi mấy giọt nước mắt chứ? Anh thậm chí không dám hỏi em có yêu anh không
Anh biết nguyện vọng của em là sống tự do, mà anh lại cảm thấy cuộc sống này không hạnh phúc chút nào
Nhưng biết em sống hạnh phúc như vậy, anh lại càng muốn làm chút gì hơn.
Lam Anh, nếu như anh chết, anh nhất định không chết dưới danh nghĩa của một kẻ gϊếŧ người
Bởi vì Lam Anh sẽ không rơi nước mắt cho một tên tội phạm gϊếŧ người, đúng không?
Kết quả cuối cùng là lựa chọn của anh, anh đã chuẩn bị xong cả rồi, còn tốt hơn so với một cái xác không hồn
Anh yêu em, ngày nào anh còn sống anh sẽ không thật lòng chúc phúc cho em và người đàn ông khác được, chỉ có chết đi rồi, anh mới thật sự buông tay.
Tạm biệt Lam Anh của anh, nếu như thật sự có kiếp sau, anh hy vọng có thể gặp lại Lam Anh một lần nữa, gặp nhau giống như người bình thường, không lừa dối, cũng không giấu giếm, thẳng thắn gặp nhau.
Tranh Vanh.
Ngày tháng là hơn nửa tháng sau khi Lam Anh bị bắt cóc
Lam Anh ngồi lên giường, chậm rãi nhắm mắt lại: “Ngu ngốc...” Cô ngồi ở trên giường rất lâu, điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông bất ngờ trong căn phòng yên tĩnh làm người ta giật mình
Cô cầm điện thoại lên, hắng giọng rồi mới nghe máy: “Alo? Tiểu Ngũ?” Giọng Cung Ngũ vang lên trong điện thoại: “Anh Anh! Hai ngày tới cậu có bận không? Tớ về lâu như vậy, đã nhớ cậu rồi, mà anh Tư nói cậu bạn không có thời gian đi ra ngoài gặp tớ
Vậy hai ngày này cậu có thời gian đi gặp tớ không? Cải Trắng Nhỏ nhà tớ cũng muốn đi thăm cô rồi!”
Lam Anh: “Được, Tiểu Ngũ thấy ngày mai thế nào?”
Cung Ngũ nói không thành vấn đề, hai người hẹn nhau ngày mai gặp.
Sau khi cúp điện thoại, Lam Anh mới thở phào nhẹ nhõm, vì cuộc điện thoại của Cung Ngũ mà tâm trạng cô lập tức thoải mái hơn
Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, gấp bức thư lại nhét vào chỗ cũ cùng những tài liệu khác.
Cô đã chính thức nghỉ việc ở công ty du lịch rồi, giám đốc rất tiếc, nhưng cũng không có cách nào khác
Bác sĩ còn đặc biệt gọi điện thoại cho cô, biết cô đang lập kế hoạch nghề nghiệp, ông rất vui mừng
Tối về cô đưa tài liệu cho Cung Ngôn Đình: “Đây là tài liệu và thủ tục bên phòng huấn luyện, cộng thêm những thứ công chứng bên chỗ luật sư, vậy là đủ hết rồi.” Cung Ngôn Đình nhận lấy: “Chuyện này để anh lo đi, còn chuyện cuối cùng do em quyết định.” Lam Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh, hỏi: “Ngôn tình, anh giận rồi à?” Cung Ngôn Đình thở dài: “Nhìn anh giống đang giận lắm à?”
“Nhưng nhìn anh cũng không vui.” Cung Ngôn Đình nhìn đôi mắt vẫn hơi sưng đỏ của cô, nói: “Nói thật thì anh thấy không cam tâm
Vừa không thể tức giận với một người chết, vừa cảm thấy vợ anh tốt như vậy, bị người ta nhung nhớ rất khó chịu, nhưng cũng gián tiếp chứng minh mắt nhìn của anh tốt
Đừng lo cho anh, anh không sao, còn em, sau lần này, đừng để cho anh nhìn thấy em rơi một giọt nước mắt nào vì người đàn ông khác, em nghe thấy chưa?” Lam Anh nhìn chằm chằm anh, qua một lúc lâu, cô ôm lấy anh, nói: “Ngôn tình, cảm ơn sự bao dung của anh, sau này em cũng sẽ không như thế nữa.” Cung Ngôn Đình vỗ lưng cô, “Ừ, chuyện bây giờ là làm cho xong thủ tục di vật anh ta để lại cho em
Anh không hiểu sự lựa chọn của anh ta, nhưng anh hiểu tấm lòng của anh ta, cũng tôn trọng quyết định của anh ta.” “Nếu như em muốn chuyên tâm kinh doanh phòng huấn luyện đó, anh sẽ giúp em chứ? Em không hiểu kinh doanh, nhưng em hiểu quy trình huấn luyện, em muốn dùng những gì em học được mười mấy năm qua vào công việc có liên quan ở thế giới bên ngoài.”
Cung Ngôn Đình nhìn chằm chằm vào mắt cô, cô nói: “Ngôn tình, anh đừng hiểu nhầm, em không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì, bất cứ ai, bao gồm anh ta
Em chỉ muốn tìm một công việc em thật sự thích, mà phòng huấn luyện này là nơi phù hợp nhất với em, em có thể coi đó như sự nghiệp của mình
Thậm chí em có thể chiêu mộ những người rời khỏi tổ chức nhưng không tìm được công việc thích hợp kia đến, cho bọn họ một cơ hội làm việc, mà không phải là để bọn họ đánh đấm ở võ đài quyền anh ngầm hoặc là dùng bản lĩnh của mình đi làm chuyện trái pháp luật giống như Tang Cung.”
Cung Ngôn Đình im lặng một lúc, sau đó nói: “Em nghĩ như vậy thật à?”
Cô gật đầu: “Vâng
Trước kia em từng manh nha có suy nghĩ như vậy
Hôm nay em đến căn phòng đó, phát hiện một bức thư anh ta để lại cho em, sau khi đọc thư của anh ta, em càng thêm kiên định suy nghĩ này
Anh ta để lại cho em một cơ hội như vậy, em không thể vì muốn thoát khỏi quan hệ từng có với anh ta mà vứt bỏ cơ hội cống hiến nhiều hơn
Ngôn Đình, cho dù không có phòng huấn luyện này, có một ngày em cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.” Cung Ngôn Đình cụp mắt xuống, hỏi: “Nếu như anh phản đối thì sao?” Lam Anh suy nghĩ một chút, nói: “Vậy em sẽ từ bỏ
Em bán phòng huấn luyện của anh ta đi, quyên góp năm mươi phần trăm số tiền đó, năm mươi phần trăm còn lại góp với số tiền tích cóp của em, mở một phòng huấn luyện mới.” Cung Ngôn Đình bị chọc cười: “Em cảm thấy anh phản đối là bởi vì đó là thứ anh Sài để lại cho em à?”
Lam Anh: “Chẳng lẽ không đúng sao?” Cung Ngôn Đình thở dài, anh cốc lên trán cô một cái, nói: “Anh phản đối là bởi vì đó là việc của đàn ông!”