*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh đẩy Lam Anh sang bên cạnh, định lên xe quay xe thử, Lam Anh thật sự bị anh làm cho tức chết, “Anh xuống xe cho em!” Cung Ngôn Đình: “T3ạo sao? Chắc chắc xe vẫn dùng được, cái xe này chắc chắn lắm.”.
Lam Anh kéo anh xuống: “Ngộ nhỡ có vấn đề, anh vừa khởi động là x2e bốc cháy nổ mất, anh gánh nổi trách nhiệm không? Cho dù không chịu trách nhiệm, anh cũng không muốn sống nữa à? Anh xuống xe cho em.” C5ố lỗi thằng anh xuống
“Chúng ta mau rời khỏi đây đi, ngộ nhỡ đám người Tang Cung quay lại.”
“Khoan đã, tên kia tên là gì?4 Em quen hắn à?” Cung Ngôn Đình hỏi
Lam Anh im lặng một lúc mới nói: “Cái người đàn ông cầm súng đó, em quen hắn
Hắn tên 0là Tang Cung, hồi em còn ở tổ chức, hắn luôn quấy rối em
Bây giờ vẫn âm hồn bất tán, đây đã là lần thứ hai rồi...”
Nói xong, cô thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Em tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội lần thứ ba nữa.” Vẻ mặt tươi cười của Cung Ngôn Đình dần dần biến mất, “Lần trước em bị người đưa đến võ đài quyền anh, cũng là hắn à?”
Lam Anh gật đầu: “Hình như hắn nợ không ít tiền đánh bạc, cảm thấy bắt cóc em có thể kiếm được tiền từ..” Cô dừng lại một chút, mới nói: “Có thể lấy được tiền từ chỗ Sài Tranh Vanh.”
Như vậy, anh có thể khiến cái tên đó biết lợi dụng em uy hϊếp anh có thể lấy được nhiều tiền hơn so với cái người họ Sài kia, rõ ràng uy hϊếp anh có giá trị hơn.”
Lam Anh suýt nữa bị anh chọc cười, dùng sức kéo anh ra ngoài, “Chúng ta mau rời khỏi đây đi, em không thích nơi này.”
Bẩn thỉu tối tăm, cô không thích một chút nào hết.
Cung Ngôn Đình bị cô kéo đi, vẫn quay đầu lại nhìn xe của mình: “Vợ, anh cảm thấy cái xe kia vẫn có thể dùng được.”
“Có thể dùng được cũng không được lái, nguy hiểm, bây giờ anh gọi điện bảo người kéo đi, đừng có để quên ở đây, đắt lắm.”
Cô cúi đầu xuống, mím môi tránh ánh mắt anh.
Cung Ngôn Đình gãi trán: “Vậy à!”
Cô đi đến trước mặt anh, hỏi: “Anh giận à?”
“Nói giận cũng không đúng, nhưng anh không thoải mái
Anh hối hận vì mang hơi ít tiền, sớm biết như vậy anh sẽ mang nhiều hơn
Lam Anh suýt nữa bị anh chọc cười, dùng sức kéo anh ra ngoài, “Chúng ta mau rời khỏi đây đi, em không thích nơi này.”
Bẩn thỉu tối tăm, cô không thích một chút nào hết.
Cung Ngôn Đình bị cô kéo đi, vẫn quay đầu lại nhìn xe của mình: “Vợ, anh cảm thấy cái xe kia vẫn có thể dùng được.”
“Có thể dùng được cũng không được lái, nguy hiểm, bây giờ anh gọi điện bảo người kéo đi, đừng có để quên ở đây, đắt lắm.”
Cung Ngôn Đình vừa đi, vừa lấy điện thoại ra liên lạc với công ty kéo xe chuyển xe về
Hai người rời khỏi cái kho hàng bỏ hoang đó, men theo con đường nhỏ hướng về phía đường cái
Lúc sắp đi đến đường cái thì thấy chiếc xe Van vừa rồi sợ hãi chạy trốn khỏi kho hàng đột nhiên điên cuồng lao về phía bọn họ
Lam Anh vội vàng kéo Cung Ngôn Đình chạy ra đường cái, chiếc xe kia dừng lại, bảy tám người lao xuống xe vây qua chỗ Lam Anh và Cung Ngô Đình
Bây giờ Lam Anh hoàn toàn có thể thi triển võ thuật, Cung Ngôn Đình mặc dù không học hành quy củ nhưng anh là đàn ông, vẫn có thể dùng bản năng mà đánh nhau.
Bên này anh cùng một tên khác anh một quyền tôi một quyền, bên kia Lam Anh đã dùng mấy chiêu thức đẹp mắt đánh ngã hàng loạt
Cái tên gầy gò vẫn đang đánh với Cung Ngôn Đình thấy tình hình thì vội vàng buông tay chạy
“Đi mau, đi mau!”
Xe Van nhanh chóng quay đầu, lao lên đường cái, chạy mất dạng
Lam Anh vội vàng đi qua đỡ Cung Ngôn Đình lên, “Anh có bị thương không?”
Cung Ngôn Đình sờ vết bầm trên mặt, khóe mắt còn bị đánh rách một chút, nói: “Sao có thể chứ...”
Lam Anh cẩn thận nhìn vết thương trên mặt anh, “Về phải bồi thuốc tiêu viêm.”
Lần này không đợi Cung Ngôn Đình nói gì, Lam Anh đã kéo anh lên đường cái
Một chiếc xe màu đen chủ động dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt Phó Thanh Ly xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Cung Ngôn Đình lập tức lui về phía sau một bước, nói: “Chúng tôi không cần.”
Phó Thanh Ly không nói chuyện với anh mà nhìn về phía Lam Anh
Đầu tiên là quét mắt nhìn cô khắp một lượt, phát hiện cô không bị tổn hại gì, chỉ hơi bẩn, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.” Lần trước cũng thế, lần này vẫn thế
Lam Anh nhìn Cung Ngôn Đình: “Không sao, anh ấy đến kịp.”
Những lời này đã lấy lòng được Cung Ngôn Đình, vẻ mặt anh hòa hoãn lại, nhưng mặt Phó Thanh Ly lại ảm đạm hẳn đi
Hắn nói với Cung Ngôn Đình: “Anh Cung, tôi biết anh và Lam Anh nghi ngờ tôi động tay động chân với xe anh, tôi muốn giải thích với anh, không phải tối
Đương nhiên, tôi không thể phủ nhận là có liên quan tới tôi.”
Nghe thầy Phó Thanh Ly nói chuyện với mình, Cung Ngôn Đình hơi ngước mắt lên, liếc hắn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo giống như khinh thường việc nói chuyện với Phó Thanh Ly.
Lam Anh dùng tay khẽ đẩy anh một cái, Cung Ngôn Đình trừng cô, nhìn về phía Phó Thanh Ly: “Vậy sao? Nghe ý của anh Sài hình như biết là người nào làm
Loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng con người như vậy mà cũng làm được, thật không biết là hạng người gì.” Phó Thanh Ly im lặng một lúc mới nói với Lam Anh: “Là Tử Sa, cô ta vẫn còn ở trong tổ chức
Cô ta muốn rời khỏi tổ chức cho nên muốn lấy lòng tối
Cô ta cảm thấy nếu như anh Cung có chuyện gì ngoài ý muốn, em không có lựa chọn nào khác sẽ quay lại bên cạnh tôi
Cô ta tưởng là cô ta làm chuyện này tôi sẽ cảm kích cô ta, cho cô ta có cơ hội rời khỏi tổ chức
Suy nghĩ của cô ta rất ngây thơ.”
Lam Anh hơi ngẩn ra, Tử Sa ư, đã rất lâu cô không nghe người ta nhắc đến cái tên này rồi
Sau lần gặp Tử Sa ở nghĩa trang, cô chưa từng gặp lại cô ta
Cô chưa bao giờ nghĩ còn có thể nghe thấy cái tên Tử Sa này nữa.
Lam Anh: “Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh.” “Mặc dù không phải là tôi nhưng vẫn vì liên quan đến tối nên mới xảy ra chuyện như vậy, tôi vẫn cần phải nói xin lỗi, có điều sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa
Vì tôi mà liên lụy đến..
hai người, tôi xin lỗi.”
Lam Anh mím môi, từ từ cụp mắt xuống, sau đó cô nghe thấy tiếng Phó Thanh Ly lại vang lên: “Lam Anh, tôi nghĩ tôi cần xin lỗi em vì bất cứ chuyện gì xảy ra trước kia cũng như bây giờ
Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra tôi ích kỷ thể nào, tôi luôn quan nghĩ theo cách của tôi, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của em
Tôi luôn cảm thấy tôi rất vô tư, nhưng cuối cùng lại phát hiện, tôi chỉ đang muốn hết sức để thoát khỏi bóng đen tâm lý của ba
mình thời thơ ấu thổi
Tôi sợ người khác nói tôi là con trai của tên tội phạm gϊếŧ người, tôi sợ người khác sẽ nói, con trai của tên tội phạm gϊếŧ người cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tên tội phạm gϊếŧ người
Cho dù quyền tảng tối cũng phải lựa chọn, tôi biết quyên tặng thế nào có thể đăng lên báo, có thể để em so sánh sự khác nhau giữa tôi và ba tôi..
Lam Anh, em nói tôi có lòng tốt..
không phải thể đâu, tôi làm tất cả chỉ vì chứng minh tôi không giống với ba tôi.”
Lam Anh trợn tròn mắt, nước mắt đã dâng đầy trong mắt, trong lòng như bị khoét mất một miếng, âm ỉ đau đớn, “Phó Thanh Ly...”
“Tôi biết em hận Phó Thanh Ly, em cảm thấy anh ta là ác mộng và bóng đen tâm lý của em, nhưng em từng yêu Sài Tranh Vanh
Sài là họ của mẹ tôi, Tranh Vanh là tên mụ của tôi hồi còn ở nhà
Tin đồn bên ngoài không sai, đúng là tối chính mắt nhìn thấy cảnh ba tội gϊếŧ mẹ tôi, thời thơ ấu, cảnh tượng đó từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vô số lần, có điều nhân vật gϊếŧ người biến thành tôi
Tôi không biết nên nói những lời này với ai, lúc chúng ta yêu nhau, tôi không thể nói với em, chúng ta chia tay, tôi càng không có lý do gì mà nói rõ với em
Nhưng bây giờ...” Hắn cười, quay đầu đi chỗ khác điều chỉnh lại tâm trạng, mới nói: “Mặc dù không đúng thời điểm, nhưng tôi cảm thấy nếu như tôi không nói, có lẽ đời này tôi sẽ không có cơ hội nói ra nữa.”
“Lam Anh.” Hắn nhìn cô chăm chú, nói: “Tôi cũng không biết..
tôi yêu em từ lúc nào
Đời này tôi có vô số phụ nữ nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nếm được hương vị của tình yêu
Tôi không hiểu phải chung sống với người khác thể nào, không hiểu như thế nào mới giống như người bên ngoài, sống một cuộc sống bình thường
Tôi nhớ em mong em, nhận lấy sự ấm áp từ em, nhưng lại chưa bao giờ biết em cũng cần sự ấm áp
Đây là lỗi của tôi, sự ích kỷ của tôi đã hại em
Nhưng sau này sẽ không như thế nữa.”
Lam Anh, sau này tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa, nguyện vọng lớn nhất của em sẽ thành hiện thực
Tôi biết, lúc còn rất nhỏ, nguyện vọng lớn nhất của em chính là rời khỏi tổ chức, có một mái nhà ấm áp, cuộc sống tự do tự tại giống như những đứa trẻ bên ngoài
Sau này em sẽ được như vậy.”
Lam Anh vẫn nhìn chằm chằm hắn, sau đó cô lau nước mắt, giả vờ thoải mái nói: “Chỉ cần anh có thể khiến Tang Cung đừng có quấy rầy tôi nữa là được
Hắn muốn tiền đến phát điên rồi, nếu như lần nào thiếu tiền hắn cũng đều tới tìm tôi, tôi không điển, Ngôn Đình cũng sẽ phát điên.”
Phó Thanh Ly cười gật đầu: “Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi sẽ khiến tên đó vĩnh viễn im miệng, tránh cho hắn suốt ngày đến quấy rầy em và anh Cung.”
Phó Thanh Ly dừng lại một chút, đột nhiên lại nói: “Lam Anh, em có thể coi tôi là Sài Tranh Vanh, gọi tôi một tiếng không?”
Lam Anh ngẩn ra, cô khẽ cau mày, cái tên “Sài Tranh Vanh” đại diện cho bốn năm quá khứ của bọn họ
Mà đó lại là quá khứ cô không muốn để Cung Ngôn Đình hiểu quá nhiều, cô nhìn Phó Thanh Ly, mím chặt môi, không mở miệng
Phó Thanh Ly lại nói: “Em có thể gọi tôi một tiếng không?” Lam Anh chậm rãi lui về phía sau một bước: “Anh và Tang Cung qua lại với nhau thế nào tôi không quan tâm, chỉ cần anh có thể khiến hắn đừng tới làm phiền chúng tôi là được, chúng tôi phải đi đây.”
Phó Thanh Ly vẫn nhìn cô, một lúc lâu sau, hắn nói: “Được.”
Sau đó hắn lái xe qua trước mặt bọn họ, Lam Anh quay đầu lại, Cung Ngôn Đình cũng quay đầu lại, anh đi về phía cô, ôm cô vào lòng, nói: “Anh có tốt không? Em xem, em nói chuyện cũ với bạn trai cũ, anh đứng cách xa, không quấy rầy hai người.”
Lam Anh ôm lại anh, nói: “Ừ, biểu hiện không tệ.”
Hai người ôm nhau ở ven đường, xe của Phó Thanh Ly đã lái đi rất xa rồi, qua kính chiếu hậu vẫn có thể thấy bọn họ ôm nhau rất chặt, hắn từ từ di chuyển tầm mắt, nhìn về phía trước.