Tiệc rượu này của thông phán phu nhân tổ chức hơn nửa ngày, thời điểm tiệc tan
thì
Hồ Kiều
đã
có vài phần men say, Hàn phu nhân tuy rằng
không
có thất thố, nhưng kỳ
thật
bước chân
đã
lảo đảo, bị nha hoàn đỡ cáo từ thông phán phu nhân.
Thông phán phu nhân ở trong bữa tiệc rót vài ly rượu cho Hàn phu nhân, chính nàng uống rượu như uống nước, đều là dùng chén lớn tới uống,
một
chén lớn đối ẩm với
một
chung
nhỏ
của Hàn phu nhân, Hàn phu nhân cũng ngại chối từ. Kết quả cuối cùng nàng hai má ửng đỏ, người lại càng uống đôi mắt càng sáng, có
một
loại kiều diễm khác đến nỗi Hồ Kiều cũng nhìn chăm chú.
Trong bữa tiệc, nhóm quan quyến từ Lâu phu nhân trở
đi, người nào người nấy đa số đều uống
không
biết trời đất là gì nữa. Có người cầm khăn ngồi khóc, có người
không
nhận ra nha hoàn của mình mà coi thành hồ ly tinh phương nào, đẩy tới đẩy lui chính là
không
muốn
đicùng nha hoàn đó về, nhất quyết
nói
“Hồ ly tinh muốn hại chết nàng, muốn chiếm lấy trượng phu nàng, hại hài nhi của nàng” làm cho trán Hồ Kiều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Buồn cười nhất chính là Đoạn phu nhân,
đã
uống say bỉ tỉ, nắm lấy tay áo thông phán phu nhân, nhất quyết muốn nàng truyền thụ phương pháp trừng trị nam nhân.
Có lẽ trong lòng nàng
đã
nhận định thông phán phu nhân tại phương diện này thủ đoạn nhất định cao tay hơn mình, lại cảm thấy nàng sốngthật
vui vẻ nên mới lôi kéo tay thông phán phu nhân
nói
lời
thật
lòng.
Hồ Kiều ở bên cố sức muốn kéo con ma men này xuống khỏi người thông phán phu nhân, chỉ là sức nàng nàng biết, lỡ như
không
cẩn thận xé rách quần áo của vị nào trong hai vị này
thì
cũng xong đời.
“Phu nhân thông cảm! Phu nhân thông cảm! Đoạn phu nhân đây là ngày thường có quá nhiều áp lực, hôm này nhìn thấy phu nhân chỉ như thấy được phật tổ,
không
lấy được chân kinh
thì
không
chịu trở về. Nếu
không
thì… Phu nhân dỗ nàng
một
chút…” Hồ Kiều
đã
tận lực xoa dịu, trong lòng mắng Đoạn phu nhân máu chó phun đầu, uống say phát điên cũng
không
biết lựa chỗ nữa.
Nàng ở đây lại
không
thể mặc kệ. Huống hồ rượu tổ truyền của Uất Trì phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền, vừa vào miệng liền thơm ngào ngạt, uống
một
hớp lại muốn uống hớp thứ hai, chỉ là rượu này lại có tác dụng chậm, trong bất tri bất giác nàng cũng uống nhiều. Ở bên ngoài hứng gió mát
một
hồi, nàng sợ mình say rồi
sẽ
làm ra chuyện gì ngu ngốc mất.
Uất Trì phu nhân sờ sờ mặt Đoạn phu nhân như
đang
dỗ cún con: “Nữ nhân cần gì phải bày ra bộ mặt hung hãn? Tự mình sống vui vui vẻ vẻkhông
tốt sao?”
Đoạn phu nhân
không
có tiền đồ này cũng
không
biết nghe có hiểu những lời này hay
không, hoặc là cảm thấy đôi tay múp míp của Uất Trì phu nhân sờ mặt mình
thật
thoải mái mà còn chủ động đưa mặt mình lên cọ cọ vào lòng bàn tay Uất Trì phu nhân, rất có dấu hiệu
sẽtìm tư thế thích hợp chìm vào giấc ngủ.
Nha hoàn của Đoạn gia ngày thường rất sợ vị phu nhân hung hãn thường hay đánh lang quân này nên
đã
sớm tránh sang
một
bên. Hồ Kiều cảm giác được cơ thể Đoạn phu nhân càng lúc càng trĩu xuống
thìchỉ có thể đỡ ngang lấy, cáo từ với Uất Trì phu nhân.
Chờ tới khi nàng xoay người mới
đi
được hai bước
thì
Đoạn phu nhânđã
ngủ say khò khò, cả người mềm như cọng mì. Hồ Kiều bất đắc dĩ, chỉ muốn vác người này lên vai rồi
đi
cho nhanh.
Uất Trì phu nhân ở sau cười
nói: “Ta hôm nay thấy tất cả mọi người đều say, Hứa phu nhân vậy mà có tửu lượng
thật
tốt, còn có sức lực như vậy.”
Hồ Kiều phân tích lời này, tựa hồ cảm thấy
không
đúng chỗ nào, liền quay đầu lại nhìn nàng, Uất Trì phu nhân cười
nói: “Cũng
không
biết trong nhà Hứa đại nhân có thϊếp thất nào
không? Chỗ ta nhưng lại có hai người tuyệt sắc, lại ngoan ngoãn nghe lời, rất muốn tặng cho Hứa phu nhân mang về để hầu hạ phu thê Hứa đại nhân.”
Hồ Kiều buông lỏng Đoạn phu nhân ra, để nàng dựa vào người mình, ánh mắt dần lạnh lùng: “Nhà ta chỉ là gia đình bình thường, chỉ sợ bôi nhọ mỹ nhân trong phủ phu nhân, vẫn là lưu lại hầu hạ phu nhân cùng đại nhân
đi!”
Tựa hồ chính là mới vừa rồi, nàng cảm giác được
một
chút địch ý trong lời
nói
của Uất Trì phu nhân.
Nhưng mấy ngày nay theo nàng quan sát, Uất Trì phu nhân co được dãn được,
không
thua gì đại trượng phu. Bất luận nàng đây là cố ý khó xử, hay vẫn là bởi vì nàng giúp Hàn tiểu nương tử mà ghi hận nàng, lúc này mới chỉ là bắt đầu, Uất Trì phu nhân
không
có đạo lý
sẽ
cùng nàng xé rách mặt.
Quả nhiên Uất Trì phu nhân nở nụ cười: “Phu thê
thật
là ân ái! Là ta nhiều chuyện!”
Phía
trên
quan trường, thượng cấp tặng mỹ nhân cho cấp dưới bình thường như việc đưa tặng
một
lễ vật vậy. Cấp dưới nhận mỹ nhân này, vô luận thân phận mỹ nhân như thế nào, tóm lại là tiếp nhận ý tốt của quan
trên, có mỹ nhân ở bên trong điều hòa, về sau
trên
dưới
mộtlòng, tự nhiên càng hài hòa.
Chờ sau khi đưa Đoạn phu nhân về nhà Hồ Kiều liền có cảm giác say chếch choáng, nửa nằm ở trong xe ngựa, Tiểu Hàn ở bên đỡ nàng, sợ nàng say bị trượt xuống khỏi ghế.
Chờ xe vào sân, Hứa Thanh Gia liền trực tiếp ôm nàng ra khỏi xe, ôm vào trong phòng.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối rất hiếm khi nhìn thấy bộ dáng khi say của Hồ Kiều nên đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Trong lúc Hứa Thanh Gia
đi
nấu nước ấm thôi mà hai tiểu tử
đã
đứng ở trước giường, mỗi đứa
một
ngón tay
thật
cẩn thận chọt chọt vào mặt Hồ Kiều, chọt
mộtcái
nhỏ
giọng kêu
một
lần: “Nương…” Cũng
không
biết là sợ đánh thức nàng hay là ngóng trông nàng tỉnh lại nữa.
Hứa Thanh Gia nhìn nàng bị chọt mà bật cười, đẩy hai nhóc con ra sau đó lấy khăn nóng lau tay lau mặt cho Hồ Kiều. Chờ lau khô rồi, Lạp Nguyệt
đã
bưng chậu nước
đi, Hứa Thanh Gia liền bởi bỏ thắt lưng của Hồ Kiều, cởϊ áσ ngoài ra, gỡ trang sức
trên
đầu xuống để nàng được ngủ thoải mái chút. Chờ
hắn
cất trang sức xong trở về
thì
liền thấy, hai tiểu tử mỗi đứa
một
ngụm, chơi trò hôn tới hôn lui
trên
trán lão bà, làm
trên
trán Hồ Kiều đều là vệt nước miếng.
Hứa đại nhân: “…”
Sau khi đưa hai con khỉ quậy
đi
rồi Hứa đại nhân mới gọi Tiểu Hàn hôm nay
đi
theo Hồ Kiều tới, hỏi chuyện ở trong phủ thông phán. Tiểu Hàn
một
năm
một
mười
nói
cho
hắn
nghe, lông mày Hứa Thanh Gia dần dần nhíu lại.
Thân là nam nhân, cho dù
hắn
không
biết nhiều chuyện trạch đấu lắm nhưng cũng
không
phải
hắn
thiếu nhanh nhạy. Trạch đấu so với chính trị đấu lại càng phức tạp hơn, lại còn hay biến hóa. Lấy trí thông minh của Hứa học bá
thì
lập tức liền nhận ra chỗ khác thường.
Bất quá lúc này lão bà nhà
hắn
say thành
một
đống bùn, hỏi cũng hỏikhông
ra cái gì, chỉ có thể chờ nàng tỉnh rượu hỏi lại sau.
một
đêm
không
nói
chuyện, ngày hôm sau đúng là ngày hưu mộc. Lúc Hồ Kiều tỉnh lại
thì
Hứa Thanh Gia
đang
dựa vào giường, cầm sách đọc. Nàng dụi dụi mắt mới thấy
rõ
Hứa Thanh Gia lại
thật
sự
bên cạnh, “Phu quân hôm nay
không
đi
làm sao?”
Hứa Thanh Gia búng lên trán nàng
một
cái, đổi lấy
một
tiếng hét thảm của nàng: “Người ta
đã
đau đầu rồi mà chàng lại còn búng người ta!”
“Để nàng nhớ lâu, ra ngoài uống rượu mà cũng
không
biết tiết chế.”
Hồ Kiều kêu oan: “Nào có?! Lúc ra rời khỏi phủ thông phán còn chưa có say đâu.
trên
đường còn tiễn Đoạn tỷ tỷ, nàng say mèm, đưa nàng về rồi ta mới trở về, ước chừng là hứng gió thấm rượu nên mới say.”
Hứa Thanh Gia lấy
một
cái chén
trên
bàn
nhỏ
đầu giường tới: “Dậy uống chút canh giải rượu
đi. Xem nàng sau này còn dám say
không?”
Hồ Kiều ngồi dậy, tiếp nhận chén
hắn
đưa qua, sau khi uống mấy hớp mới nhịn
không
được phỏng đoán: “Nghe
nói
rượu nhà thông phán đại nhân ngon như mạng, thông phán phu nhân chuốc say
một
bàn người, cuối cùng trừ bỏ ta cùng Hàn phu nhân
thì
ai cũng gục. Thông phán phu nhân thế nhưng sắc mặt như thường,
đi
đường
một
chút cũngkhông
loạng choạng, tửu lượng thực
sự
kinh người. Chẳng lẽ bọn họ hợp nhau ở điểm này, thú vui khuê phòng bình thường chính là đấu rượu ba trăm hiệp hay sao”
Hứa Thanh Gia thấy nàng cười trộm, hận
không
thể lấy thước đánh tay nàng để nàng nhớ lâu hơn
một
chút: “Uất Trì đại nhân lần này đến là tốt là xấu còn
không
biết nhưng Phủ Quân đều
đã
cảnh giác
một
thời gian. Nữ nhân hậu viện các nàng
thì
ngược lại, tất cả đều say mèm trong phủ thông phán, cũng
không
biết có tiết lộ ra cái gì
không
nữa.” Vị thông phán phu nhân này
thật
là vợ hiền của thông phán đại nhân mà.
Hồ Kiều chớp chớp mắt, ánh mắt lóe ý cười, cố ý kéo dài giọng điệu nhìn
hắn: “Uất Trì đại nhân có ý gì
thì
ta
không
biết, nhưng mà Uất Trì phu nhân à, hình như… có ý đồ gì với Hứa đại nhân nhà ta đó. Hôm qua còn
nói
muốn đưa hai mỹ thϊếp cho chàng đâu, cũng
không
biết là ý của thông phán phu nhân hay là ý của thông phán đại nhân nữa. Nghe
nói
tuyệt sắc vô song, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hẳn là hai đóa hoa tươi, phu quân chắc vui lắm nhỉ?!”
Hứa Thanh Gia
rõ
ràng cảm giác được nguy hiểm tới gần, lập tức sáng suốt giả ngu: “A Kiều nên cự tuyệt
rõ
ràng,
nói
cho nàng biết vi phukhông
có ý nạp thϊếp. Nhà có hãn thê, vi phu
thật
là
không
có gan!” Nếu như A Kiều đáp ứng rồi, hai mỹ nhân kia hôm qua chỉ sợ
đã
cùng xe trở lại, nào đợi được đến nha đầu này mới sáng sớm
đã
đem ranói?!
Hồ Kiều nhổm người cưỡi lên người người
hắn, ôm cổ
hắn
cắn mũi
hắnmột
cái: “Chàng
nói
đi, chàng là
một
đại nam nhân, lớn lên làm người ta
yêu
thích như vậy làm cái gì chứ hả?!”
Hứa Thanh Gia cũng thực vô tội: “Việc này cũng trách nương ta, nên sinh ta ra xấu
một
chút, miễn cho bên ngoài cứ có người nhớ thương ta, làm A Kiều
không
thoải mái!”
Hồ Kiều cười đau cả bụng, cười giận
một
câu: “không
biết xấu hổ!” rồi leo xuống khỏi người
hắn
đi
rửa mặt.
hắn
một
đại nam nhân, ở bên ngoài giả trang làm quân tử đoan trang, ở nhà có đôi khi lại lộ ra vài phần đáng
yêu!
Quan uy của ngài đâu rồi vậy?! Hả Hứa đại lão gia?!Bottom of Form